Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 3 - Chương 5: Trùng phùng

Thật vất vả mới rời khỏi lãnh địa của đám cá sấu đầm lầy, ba người quần áo ướŧ áŧ dính bết vào người, chật vật không chịu nỗi.

Lam Tát Tư cũng không biến về hình người, tìm được một nơi qua đêm, trực tiếp ngoạm lấy Tiểu Miêu cùng Lai Nhân phóng lên một cây đại thụ.

Tiểu Miêu gom chút lá khô ở phụ cận để nhóm lửa, đương nhiên không quên bỏ loại cỏ màu tím kia vào. Lai Nhân đặt quần áo ướt bên cạnh đống lửa hong khô, đồng thời lấy một ít thảo dược ra băng bó cho Lam Tát Tư.

Sau đó Lam Tát Tư hưng phấn thong thả đi qua đi lại bên đống lửa: thật sự rất giống Mục Pháp Sa nga, tuy rằng cậu chỉ được nhìn thấy hình thú của Mục Pháp Sa một lần ở khá xa. Nếu nói trước kia cậu vẫn không xác định, như vậy lúc này nhìn thấy hình thú của Lam Tát Tư, Tiểu Miêu dám khẳng định 90%──Mục Pháp Sa cùng Lam Tát Tư nhất định có quan hệ!

“Lam Tát Tư không biến trở về sao?”

Tiểu Miêu quay đầu, tò mò hỏi Lai Nhân, tuy rằng biết đó là Lam Tát Tư, nhưng một cự thú khổng lồ như vậy lờn vờn trước mặt, vẫn mang tới áp lực không nhỏ a.

Lai Nhân đổi quần áo sạch sẽ, quay lại mỉm cười với Tiểu Miêu: “Thú nhân sau khi bị thương thường bảo trì hình thái dã thú, như vậy miệng vết thương khép lại nhanh hơn.”

“Nga, hóa ra là vậy…..”

Tiểu Miêu gật đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó, ánh mắt quả hạnh đột nhiên sáng ngời, tràn ngập hưng phấn. Cậu đứng dậy cẩn thận quan sát đám dây leo xung quanh, ngắt xuống một đoạn, đi tới bên người Lai Nhân đưa cho cậu xem.

“Liên Hoa…… một đồng bạn trong bộ lạc từng dạy ra làm bẫy nga. Dây leo nơi này rất chắc, đúng lúc có thể dùng.”

Tiểu Miêu lại giựt giựt nhánh cây bên cạnh, hài lòng gật đầu: “Rắn chắc lại dẻo dai, rất tuyệt! Hôm nay Lam Tát Tư trên người có thương, để các ngươi kiến thức bản lĩnh của ta đi!”

Nói xong cậu cười hì hì với Lai Nhân, nương theo dây leo leo xuống gốc cây, bị Lai Nhân gọi lại: “Tiểu Miêu, ngươi muốn làm gì, đừng tùy tiện leo xuống.”

“Không sao, không sao, ta làm bẫy rập dưới gốc cây, một hồi sẽ lên ngay.” Âm thanh Tiểu Miêu vọng lên từ bên dưới tàng cây.

Lai Nhân nghe cậu nói cũng có chút tò mò, cúi đầu nhìn xuống xem cậu rốt cuộc định làm gì. Chỉ thấy Tiểu Miêu ngồi xổm trên đất loay hoay một hồi, lúc thì bên dưới tàng cây, lúc thì chạy tới chạy lui. Cuối cùng Tiểu Miêu cũng thở phào một hơi, tuyên bố đại công cáo thành!

“Xong rồi!”

Tiếp đó Tiểu Miêu cao hứng vội vàng bò lên cây, mới nhấc chân lại có chút do dự bất an nhìn ‘bẫy rập’ được phủ bên dưới lớp lá khô. Không mất linh đi……chắc không sao đâu! Cậu được Liên Hoa dạy vài lần rồi a, hẳn là không có vấn đề gì! Bất quá……vạn nhất không hiệu quả…….chẳng phải rất mất mặt sao?

Tiểu Miêu khẽ nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy lo lắng, quyết định thử trước một lần. Kết quả, cũng không biết bước sai chỗ nào, chỉ nghe──

“A──”

Tiểu Miêu quát to một tiếng, cả người ‘sưu’ một phát giật ngược treo trên cây, vừa lúc đối mặt với Lam Tát Tư, mắt to trừng mắt nhỏ!

“Phốc~~” Lai Nhân là người đầu tiên phì cười, tiếp đó liền bật cười ha hả, cơ thể nghiêng ngã. Lam Tát Tư cũng càu nhàu vài tiếng, vươn móng vuốt chọt chọt Tiểu Miêu, làm cho cậu đong đưa qua lại không ngừng. Kết quả làm Lai Nhân cười kinh dị hơn, ôm bụng cười đến gập cả thắt lưng, cả người không ngừng run rẩy.

“Ngươi, các ngươi!” Tiểu Miêu tức tới đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận trừng mắt không chút khách khí lườm hai người. Cậu vất vả như vậy vì ai chứ a! Còn không mau thả cậu xuống, máu sắp dồn tới não đầu!

“Lam Tát Tư?” Cười một hồi, Lai Nhân cảm thấy bầu bạn đột nhiên cảnh giác, lập tức thu hồi ý cười.

Chỉ thấy Lam Tát Tư đứg dậy, chi trước hạ thấp, răng nanh lộ ra, thấp giọng gầm gừ, bày ra tư thế công kích. Lai Nhân biết không ổn, lặng lẽ lùi ra phía sau Lam Tát Tư, đồng thời đưa tay kéo Tiểu Miêu lại đây.

“Rống──”

Trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn, Lai Nhân sợ tới mức ngừng lại động tác trên tay──một cự thú rực rỡ nhảy ra khỏi bụi cỏ, ánh mắt xanh biếc lóe lên ngọn lửa phẫn nộ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tay Lai Nhân cùng mớ dây leo chằn chịt trên chân Tiểu Miêu.

Cự thú toàn thân phủ lớp hoa văn hổ, đỉnh đầu có một cái sừng dài màu xám, lúc này

lớp lông toàn thân xù lên, đôi mắt tràn ngập đau lòng cùng hối hận gắt gao nhìn Tiểu Miêu. Nhưng Tiểu Miêu trùng hợp lại đang đưa lưng về phía cự thú, theo tiếng gầm vang trời cùng gương mặt cảnh giác của Lai Nhân cùng Lam Tát Tư, cậu cảm thấy sự tình không ổn.

Không phải chứ, lại có chuyện! Ô~~~sớm biết như vậy cậu đâu cần phải bày trò a!! Giờ thì hay rồi, bị treo ngược trên cây, muốn chạy cũng không kịp. Lần này lại xuất hiện dã thú gì a? Là rắn mối nhiều mắt hay là cá sấu thích cắn xé con mồi thành mảnh nhỏ …….. càng nghĩ càng sợ, hơn nữa một thời gian dài bị treo ngược, Tiểu Miêu có chút choáng váng tưởng tượng trước mắt là một con dã thú hung tợn, cơ thể không khỏi run lên vài cái.

Một màn này đập vào mắt Á Luân Đặc làm hắn càng nôn nóng hơn! Hắn nóng giận tê rống một tiếng, dồn sức nhảy về phía Tiểu Miêu──

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc Á Luân Đặc hành động, Lam Tát Tư cũng nhanh chóng nhảy lên….

‘Ầm!’ Hai cự thú va chạm chính diện, không ai chịu yếu thế! Liên tục dùng thế tấn công mãnh liệt công kích đối phương!

Hai cư thú quấn lấy nhau mà cắn xé, lực phá hoại kinh khủng làm mặt đất nổi lên một trận gió xoáy, cuồn cuộn bốc lên một đám lá khô! Lai Nhân thừa cơ hội này kéo ngược Tiểu Miêu lại. Á Luân Đặc cả kinh, một giây phân tâm đã trúng một vuốt của Lam Tát Tư. Hắn tức giận rống lên, xoay người quất mạnh cái đuôi, cái đuôi thô to như chiếc roi quất vào mặt Lam Tát Tư!

……Tiếng rống giận không ngừng, hơn nữa còn có âm thanh va chạm cùng cắn xé, hai cự thú lao vào nhau rất khó phân thắng bại.

Tiểu Miêu vất vả lắm mới được đứng lại trên đất bằng, bị treo quá lâu làm đầu óc cậu có chút choáng váng được Lai Nhân đỡ. Cậu có chút mê mang mở mắt ra, nhìn về phía hai cự thú…. hoa văn kia rất quen thược…..cậu nheo mắt, cự thú không ngừng vật lộn nhau làm cậu có chút hoa mắt. Chăm chú nhìn kĩ……hoa văn kia, rất giống Á Luân Đặc a…..

Á Luân Đặc!! Tiểu Miêu hít sâu một hơi, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình.

“Á Á Á──Á Luân Đặc!”

Tiểu Miêu đột nhiên rống to một tiếng, hai cự thú không hẹn mà cùng ngừng lại.

Á Luân Đặc kích động nhìn về phía Tiểu Miêu, sau đó dùng sức nhảy phốc lên. Dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Miêu không cần lo lắng, hắn nhất định có thể cứu được cậu! Còn Lam Tát Tư có chút đăm chiêu nhìn Á Luân Đặc, ẩn ẩn đoán được cự thú này có lẽ là người quen của Tiểu Miêu.

Chiến sự tạm nghỉ được giây lát lại bắt đầu mãnh liệt. Bất đồng chính là một bên vội vàng mãnh công; một bên lại lấy phòng thủ là chính.

Mắt thấy Á Luân Đặc lại công kích Lam Tát Tư, Tiểu Miêu tức giận đến dậm chân──Á Luân Đặc, tên ngu ngốc này!

Đột nhiên, Lam Tát Tư gầm nhẹ một tiếng, lui về sau mấy bước. Miệng vết thương được băng bó đã nứt ra, đỏ sẫm một mảnh. Khóe môi Á Luân Đặc nhếch lên lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, liên tục phát động mãnh công, đánh về phía vết thương của Lam Tát Tư. Lam Tát Tư ăn đau cũng không phản công, tiếp tục lui về phía sau.

“Mau──dừng lại cho ta! Dừng lại! Á Luân Đặc, mau dừng lại!”

Tiểu Miêu trong tình thế cấp bách, bất chấp trong mình đang có cục cưng thả người nhảy xuống đất, nhất thời dọa Á Luân Đặc đổ một thân mồ hôi.

Cậu tức giận chạy tới chỗ Á Luân Đặc, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã túm lấy lỗ tai cự thú, bàn tay bé xíu còn sống chết đánh lên đầu cự thú.

“Bảo ngươi dừng tay không nghe thấy sao! Lam Tát Tư là ân nhân của ta! Ngươi cư nhiên dám đê tiện tấn công vào chỗ bị thương của hắn! Ngươi là bại hoại, bại hoại, bại hoại!

Biến cố thình lình xảy ra làm mọi người trở tay không kịp, Lai Nhân há to miệng, không nói nên lời. Bé con bình thường luôn ngoan ngoãn~không ngờ Tiểu Miêu lại lợi hại như vậy! Cậu chậm rãi leo xuống đi tới bên cạnh Lam Tát Tư, đau lòng xem xét vết thương của hắn.

Lam Tát Tư lúc này biến trở về hình người, nhấc cằm Lai Nhân xoay về hướng Tiểu Miêu, thản nhiên nói.

“Đừng lo, ta không sao. Nhìn bên kia kìa, thực đặc sắc.”

Á Luân Đặc cũng biến trở về hình người, nhưng Tiểu Miêu vẫn như trước không buông tha, đấm mạnh lên ngực hắn. Á Luân Đặc đáng thương vừa vội vội vàng vàng giải thích; vừa chật vật trốn tránh; còn phải cẩn thận che chở cơ thể Tiểu Miêu, càng miễn bàn đến trái tim vui sướиɠ đang đập thình thịch như muốn lao ra khỏi l*иg ngực, ôm chặt lấy Tiểu Miêu……

Đợi đến khi bốn người hòa nhã ngồi xung quanh đống lửa, đã là rất lâu sau đó──

Á Luân Đặc ân cần đút thức ăn cho Tiểu Miêu, ánh mắt chăm chú nhìn cái bụng cậu, mặt cười tươi như hoa. Đồng thời không nghiến răng chịu đựng, gương mặt tuấn tú đáng thương bị đánh tới bằm tím.

“Đó là ngươi tự tìm!”

Tiểu Miêu giơ lên khối chân nai thơm phức, cúi đầu hung hăng cắn một ngụm to cho hả giận, đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Đã lâu không được ăn ngon, hạnh phúc nga~~~đương nhiên, như cũ không quên trách móc Á Luân Đặc.

“Ngu ngốc, ngươi không chịu suy nghĩ sao? Hình thú của Lam Tát Tư giống hệt như Mục Pháp Sa.”

“Ta không có thời gian rỗi nhìn hắn có dạng gì.” Á Luân Đặc chán nản sờ sờ mũi: “Nhìn thấy ngươi bị treo trên cây ta vội muốn chết, lúc ấy chỉ một lòng muốn cứu ngươi căn bản không chú ý nhiều đến vậy. Kì quái, sao ngươi lại bị treo trên cây?”

!!!

Tiểu Miêu suýt chút nữa bị nghẹn chết, trừng mắt nhìn Á Luân Đặc. Cậu cố gắng nuốt xuống, thật vất vả nuốt hết khối thịt nai trong miệng, trên mặt hiện lên tia cười gương gạo.

“Chính là, chính là, cái kia…..không cẩn thận……”

“Cái gì?”

“Không có gì, ngoài ý muốn! Ngoài ý muốn thôi!” Tiểu miêu lập tức lắc đầu hệt như trống bỏi, thấy Á Luân Đặc vẫn bày ra biểu tình không tin, vội vàng chuyển đề tài.

“Á Luân Đặc, ngươi không biết hai ngày nay kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ nào đâu!” Tiểu Miêu đan tay vào nhau, bắt đầu kể hết gian nan mấy ngày nay phải vượt qua.

“Buổi tối đầu tiên đã gặp phải rắn mối, trời ạ, nó có thiệt nhiều mắt, suýt chút nữa ta bị dọa ngất xỉu rồi! Hôm sau, ưm, chính là hôm nay! Qua khu đầm lầy của đám cá sấu nga! Hừ hừ! Bọn nó cư nhiên định ăn thịt Lai Nhân, Lam Tát Tư đánh nhau với bọn nó một trận! Đúng rồi, đúng rồi, ta còn thấy một loại thực vật có mấy cái xúc tua rất ghê tởm! Nó muốn kéo Lai Nhân đi, chính là ta đánh nó chạy đi, lợi hại không~”

“Ngươi, ngươi──”

Á Luân Đặc đè ngực mình lại, gương mặt lúc trắng lúc xanh, hàm răng nghiến chặt nghe ‘ken két’, cơ thể căng cứng, đôi mắt hung hăng lườm Tiểu Miêu, gần như thở không nỗi.

“Rắn mối……cá sấu đầm lầy……triền đằng……”

Từng chữ này phun ra từ hàm răng nghiến chặt của hắn, tưởng tượng tới bộ dáng đau đớn của Tiểu Miêu thôi cũng đủ làm hắn đổ mồ hôi lạnh.

“Á Luân Đặc, ngươi sao vậy? Sao biểu tình lại thống khổ như vậy? Có phải──” Cậu chột dạ nhìn Á Luân Đặc: “Có phải ta đánh bị thương ngươi không?”

“Đánh…..đúng vậy, đúng vậy……ta phải đánh đòn ngươi!” Á Luân Đặc tức tới thở phì phì, ánh mắt bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt.

Hắn giận dữ mỉm cười, gương mặt tuấn tú vặn vẹo dữ tợn. Hắn kéo Tiểu Miêu qua, không chút do dự áp cậu lên đùi mình định hung hăng đánh cái mông cậu một chút! Nhưng hai tay vừa giơ lên đã đột nhiên nhận ra, chỉ đành ngừng động tác lại, đôi mắt tức giận đến sắp phun ra lửa gắt gao nhìn chằm chằm bụng Tiểu Miêu! Cuối cùng, chỉ nghe thấy Á Luân Đặc bất đắc dĩ thở dài, sửa động tác thành ôm lấy Tiểu Miêu vào lòng mình.

Tiểu Miêu le lưỡi, dựa vào lòng Á Luân Đặc, chủ động đưa môi lên chạm nhẹ cánh môi có chút lạnh lẽo của hắn. Hơi thở ấm áp xẹt qua cánh môi, mềm mại mà ngọt ngào làm Á Luân Đặc bình tĩnh lại. Hắn đảo khách thành chủ, bàn tay to áp sau gáy cổ Tiểu Miêu, để cậu càng gần hắn hơn. Đầu lưỡi linh hoạt dây dưa với cái lưỡi non mềm, đồng thời bá đạo cướp đi quyền chủ động…….trong rồi ngoài, lúc nhẹ lúc nặng……Á Luân Đặc tham lam trằn trọc không muốn buông môi lưỡi Tiểu Miêu, nồng đậm nhớ nhung…….

“Wow~Lam Tát Tư, ngươi xem, bọn họ thật kịch liệt nha.”

Lai Nhân ở một bên khoa trương hô to, cố ý nói rất lớn. Tiểu Miêu sửng sốt, nhất thời tỉnh táo lại, mặt đỏ hồng chôn đầu vào lòng Á Luân Đặc, hơn nữa ngày cũng không dám chui ra.

“Tiểu Miêu, hắn chính là Á Luân Đặc mà ngươi kể?”

Con ngươi xinh đẹp của Lai Nhân xem xét Á Luân Đặc,đối với thú nhân đột nhiên nhảy ra có chút tò mò. Bất quá người này cắn Lam Tát Tư bị thương, lầm bầm~

“Ừ.” Tiểu Miêu rúc vào lòng Á Luân Đặc, ngọt ngào mỉm cười với cậu, làm nũng phát tiết nhớ nhung mấy ngày nay.

“Á Luân Đặc, ta rất nhớ ngươi nga!”

“Ta cũng nhớ ngươi, con mèo nhỏ của ta.” Á Luân Đặc ghé vào bên tai Tiểu Miêu cười khẽ, cúi đầu lần thứ hai muốn hôn Tiểu Miêu.

Lai Nhân nhướng mi, khóe miệng nhếch lên ý cười xấu xa, đồng thời quay ra sau kéo tay Lam Tát Tư, ý bảo hắn nằm xuống. Tiếp đó là một trận hít khí, đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi.

“Lam Tát Tư, ngươi làm sao vậy! Có phải miệng vết thương lại đau không? Nha, mặt của ngươi trắng quá!”

“Cái gì?”

Tiểu Miêu đẩy mạnh Á Luân Đặc ra,vội vàng chạy tới trước mặt Lam Tát Tư. Đôi mắt hạnh mờ mịt, vừa đau lòng vừa xấu hổ nhìn hắn.

“Lam Tát Tư, thực xin lỗi, ngươi có khỏe không………”

Lam Tát Tư thản nhiên liếc nhìn vẻ mặt ảo não của Á Luân Đặc, phá lệ đưa tay ôn nhu xoa đầu Tiểu Miêu.

“Yên tâm đi, ta không sao.”

“Thật sự?” Tiểu Miêu có chút vừa mừng vừa lo, Lam Tát Tư bình thường rất lạnh nhạt với người khác nga. Hiếm khi được Lam Tát Tư đối đãi ôn nhu như vậy, Tiểu Miêu lập tức khí khái vỗ ngực nói: “Hôm nay để Á Luân Đặc gác đêm, Lam Tát Tư nghỉ ngơi đi!”

Không phải chứ! Á Luân Đặc ai oán than thở trong lòng. Thật vất vả mới gặp được Tiểu Miêu, còn chưa kịp thân thiết đã bị phái đi gác đêm?!

Lai Nhân che miệng cười trộm, trải da thú xong cẩn thận đỡ Tiểu Miêu.

“Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi nhất định mệt chết rồi, mai ngủ đi!”

“Ừ.”

Tiểu Miêu ngáp một cái, một khi yên ổn liền cảm thấy cơn buồn ngủ đánh úp tới. Cậu xoa mắt đi tới trước mặt Á Luân Đặc, kiễng mủi chân ấn một cái hôn lên mặt hắn.

“Ngủ ngon nga, Á Luân Đặc, ngươi phải biểu hiện tốt nga.”

“Có ta ở đây ngươi an tâm ngủ đi.” Á Luân Đặc khẽ vuốt đôi mắt đen láy của Tiểu Miêu, đau lòng nói: “Đều là ta không tốt, mấy ngày nay ngươi nhất định đã rất khổ sở.”

“Rất tốt nga, Lam Tát Tư cùng Lai Nhân rất quan tâm ta, bọn họ so với ta càng khổ…. hơn……”

Nói tới đây Tiểu Miêu nhịn không được cơn buồn ngủ kéo tới, ghé vào trong lòng Á Luân Đặc nặng nề ngủ. Lai Nhân từ trong tay Á Luân Đặc đỡ Tiểu Miêu nằm xuống, dịu dàng đắp một tấm da thú cho cậu.

Bàn tay Lai Nhân vuốt ve gò má non mịn của Tiểu Miêu, mang theo một tia đau lòng cùng khâm phục: “Mang thai vốn là chuyện rất vất vả, huống chi Tiểu Miêu vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, so với người khác càngphải chịu đựng nhiều khổ sở hơn. Chính là bé con này suốt một đường không hề kêu ca một tiếng mệt, thực sự rất dũng cảm.”

Á Luân Đặc yêu thương nhìn Tiểu Miêu, trong mắt tràn ngập nhu tình, tầm mắt từ nãy tới giờ không hề rời khỏi Tiểu Miêu.

“Ta thực cảm kích các ngươi dọc đường đi đã chăm sóc Tiểu Miêu, kế tiếp các ngươi định đi đâu?”

“Theo kế hoạch là tới bộ lạc các ngươi.”

Lai Nhân cùng Lam Tát Tư nhìn nhau: “Chúng ta có một số việc cần làm rõ.”

Á Luân Đặc ngẩng đầu, lúc này mới cẩn thận đánh giá Lam Tát Tư── quả thật giống như Tiểu Miêu nói, hắn rất giống Mục Pháp Sa.

Nên biết là thú nhân càng cường hãn thì càng đặc biệt. Giống như Mục Pháp Sa cùng với các dũng sĩ thú nhân trong bộ lạc──trừ bỏ có quan hệ huyết thống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện người có hình thể thú tương tự. Nhưng Austineli cùng bộ tộc của Lôi thì bất đồng, bộ lạc bọn họ tụ tập cùng một loại thú nhân.

Vì cái gì bộ lạc của mình lại có các thú nhân bất đồng, về điểm này hắn từng nghe mụ mụ nói qua. Bộ lạc của mình là bộ lạc cổ xưa nhất trên toàn đại lục, có thể nói là nguồn gốc của thú nhân; trải qua quá trình đào thải trường kì của tự nhiên, huyết thống ưu tú qua chọn lọc mới lưu lại được.

Bởi vậy không có khả năng xuất hiện một người sờ sờ như Mục Pháp Sa, nhưng lại không có quan hệ huyết thống.

Hắn nghe người ta nói, Địch Đặc cùng Mục Pháp Sa từng có một đứa con, nhưng đã bị trùng tộc bắt đi, đúng ra không còn khả năng sống sót mới đúng. Chẳng lẽ Lam Tát Tư chính là đứa nhỏ kia?

Á Luân Đặc nhíu mày, bắt chuyện với Lai Nhân, lơ đãng nhắc tới Mục Pháp Sa. Lai Nhân quay đầu liếc mắt nhìn Lam Tát Tư, sau đó lấy ra mảnh thủy tinh bên người đưa cho Á Luân Đặc. Á Luân Đặc chấn động, nghe Lai Nhân nói mảnh thủy tinh này từ nhỏ đã ở trên

người Lam Tát Tư thì càng khẳng định suy đoán của mình.

Hắn suy nghĩ một lát, bắt đầu kể chuyện xưa của Địch Đặc cùng Mục Pháp Sa cho bọn Lai Nhân nghe. Khoảng thời gian này Lam Tát Tư vẫn trâm mặc không nói gì, chính là thần sắc lại càng nghiêm túc hơn.

“Ngươi nói đứa nhỏ kia bị trùng tộc bắt đi?” Lai Nhân kinh ngạc nhìn về phía Lam Tát Tư, sau đó chậm rãi nói: “Lam Tát Tư năm đó được cậu mang về bộ lạc. Ta có chút ấn tượng, lúc ấy cậu rất chật vật, trên người có rất nhiều vết thương. Tộc nhân hỏi đã xảy ra chuyện gì thì y chỉ một mực lắc đầu không nói lời nào, sau cùng chỉ nói cho tộc nhân biết Lam Tát Tư đươc y cứu về từ trong tay một con trùng tộc.”

Lúc sau cả ba người đều trầm mặc, không khí yên lặng chỉ còn nghe thấy tiếng củi lửa đốt phát ra tiếng vang lách cách. Một lúc lâu sau, Lai Nhân mới bật ra một tiếng cười yếu ớt.

“Thật tốt quá, Lam Tát Tư, ta phải chúc mừng ngươi rồi.”

Lam Tát Tư không nói gì, trong mắt tình tự đang cuồn cuộn giao nhau. Hắn đưa tay cầm lấy tay Lai Nhân, thật chặt……

Á Luân Đặc nhìn hai người họ, đưa tay lấy máy liên lạc sau đó lại chậm rãi rụt tay về. Quên đi, hẳn nên để Địch Đặc tự mình phát hiện thì hơn. Bất quá, nói cho mụ mụ biết hẳn là không sao đi…..

“Á Luân Đặc!”

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Miêu vừa tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là nhào tới người bầu bạn. Á Luân Đặc thuận thế ôm lấy người yêu bé con, sủng nịch ngắt cái mũi cậu.

“Ngủ ngon không?”

“Hắc hắc~”

Tiểu Miêu cười hì hì, tay chân quấn chặt lấy Á Luân Đặc, nhìn qua hệt như một con gấu Koala.

“Tích cực như vậy, thực không có biện pháp bắt ngươi ngoan ngoãn nga.”

Á Luân Đặc cười, vòng tay ra sau lưng Tiểu Miêu, tay còn lại nâng cằm cậu lên hung hăng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn.

Lai Nhân ở cách đó không xa ho khan một tiếng. Hai người này thật là, hoàn toàn xem cậu cùng Lam Tát Tư là không khí mà. Nếu còn không ngăn cản, không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện thẹn thùng gì nữa.

Nụ hôn dây dưa thật lâu hai người mới thở hổn hển tách ra. Á Luân Đặc vẫn chưa thỏa mãn còn Tiểu Miêu thì đỏ bừng mặt.

“Được rồi, đi thôi. Còn vài ngày nữa mới ra khỏi khu đầm lầy.”

Lai Nhân vừa nói vừa thu thập đồ đạc, đợi đến lúc chính lí xong đột nhiên bị Lam Tát Tư bế lên.

“Lam Tát Tư?”

Lau Nhân có chút không được tự nhiên vịn vai Lam Tát Tư. Không rõ vì cái gì hắn đột nhiên….

“Như vầy có thể chạy nhanh hơn.”

Lai Nhân theo tầm mắt hắn nhìn, chỉ thấy Tiểu Miêu đang ngồi vắt vẻo trên vai Á Luân Đặc, hai người liếc mắt đưa tình đến quên cả trời đất. Tiểu Miêu thậm chí còn vòi Á Luân Đặc ngồi xổm xuống biến thành hình thú để mình nếm thử hương vị cưỡi lão hổ. Cậu buồn cười liếc mắt nhìn Lam Tát Tư, bất đắc dĩ cúi đầu.

Có thêm Á Luân Đặc, Lam Tát Tư không cần phân tâm chiếu cố hai người, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Ngày thứ ba bọn họ đã rời khỏi rừng rậm hoang vu. Sau đó đối mặt chính là con sông Tề Tháp Á cuồn cuộn mãnh liệt. Bởi vì số người nên bọn họ không thể đi trên chiếc thuyền độc mộc Á Luân Đặc dùng lúc tới đây, thuận tiện có rừng rậm lân cận, liền đốn cây làm thành một chiếc bè gỗ rắn chắc.

Bốn người đi ngược dòng gặp không ít nguy hiểm, cũng may không phải vấn đề lớn. Đợi đến khi lên được bình nguyên ở thượng du đã mất hết 5 ngày đường.

Một khi vào bình nguyên, sau khi vượt qua một khu rừng u ám cùng một con sông hung ác, cảm giác thảo nguyên bát ngát cho người ta cảm thụ thật đặc biệt.

“Đi thêm nửa ngày nửa có thể đến bộ lạc rồi, trời tối có lẽ sẽ tới nơi.”

Lai Nhân hút sâu một ngụm không khí tươi mát của thảo nguyên, đây chính là nơi Lam Tát Tư sinh ra.

“Ta dường như lại nhích tới gần ngươi hơn một chút rồi.” Lai Nhân cười tủm tỉm nhìn bầu bạn. Vẻ mặt Lam Tát Tư vẫn như trước không có nhiều dao động, chính là khóe mắt lấp lóe quang mang, để lộ tâm tình kích động của hắn lúc này.

Dọc theo đường đi, hai người sóng vai cùng nhau thưởng thức hương vị đặc trưng của thảo nguyên, không ai mở miệng nói chuyện. Phía trước là một khu rừng xanh ươm um tùm, bọn họ đã rất nhanh tiến vào vùng giao nhau của khu rừng và thảo nguyên.

Phía xa xa sau cánh rừng là núi non cao ngất chồng điệp.

Lai Nhân thầm tán thưởng, cậu đã nghe Tiểu Miêu kể qua nơi này. Nghe nói xung quanh bộ lạc có một bụi gai cao tới mấy chục thước hình thành một lá chắn!

Tiểu Miêu từ rất xa đã nhìn thấy bộ lạc, cậu hoan hô nhảy nhót, kéo kéo Á Luân Đặc dưới thân. Á Luân Đặc lập tức hiểu ý, gầm nhẹ một tiếng hóa thành cự thú uy phong lẫm lẫm, chở Tiểu Miêu phóng như bay về phía bộ lạc.

Lam Tát Tư tự nhiên cũng không nhận thua, nháy mắt biến về hình thú chở Lai Nhân phóng như bay về phía trước……