Sâu trong rừng, nước chảy róc rách, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng mặt hồ phiếm ra quang mang lóng lánh. Rừng rậm cũng không tĩnh mịch, khắp nơi là tiếng chim hót véo von. Mùa đông vừa qua, hiện tại đang là mùa xuân ấm áp.
Y tìm mọi cách nài nỉ mới được Cơ Tái cho phép, cuối cùng mới có thể ra ngoài hít thở khí trời.
Nhân ngư xinh đẹp nằm ngửa trên mặt hồ, đột nhiên khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười bướng bỉnh, dùng đuôi hất lên một trận bọt nước.
Cơ Tái cũng không trốn, tùy ý để Y hất nước lên người mình, đưa tay tới kéo tiểu nhân ngư bướng bỉnh, khóa vào lòng ngực mình.
“Không phải nói ngoan ngoãn mới mang ngươi đi sao, sao lại bắt đầu nghịch ngợm rồi.”
Y cười hì hì áp vào ngực Cơ Tái, đưa tay giúp hắn lau đi bọt nước trên mặt.
“Cơ Tái, ta rất buồn chán a. Tiểu Miêu bị Á Luân Đặc bám dính cả ngày, Liên Hoa cũng theo Lôi về phương bắc rồi, ngươi cũng không cho phép ta rời khỏi bộ lạc, ta chán sắp chết rồi.”
“Nhàm chán?” Cơ Tái nhướng mi, gian tà nhìn tiểu nhân ngư, bàn tay to ẩn xuống nước chế trụ chiếc eo bé xíu.
“Chúng ta làm vài chuyện cho ngươi không cảm thấy nhàm chán đi.”
Y đỏ mặt, muốn trốn nhưng không còn kịp, cậu bĩu môi chọc chọc gương mặt đang cười xấu xa của Cơ Tái, giả vờ thở dài.
“Liên Hoa trước kia dạy ta một từ, dùng để hình dung ngươi một cách chính xác nhất.”
“Từ gì?” Y nói như vậy liền gợi lên ý tò mò của Cơ Tái.
“Chính là──Sắc•Lang!”
Y thừa dịp Cơ Tái sơ ý trượt ra khỏi vòng tay của hắn, cười lớn bơi ra xa. Cơ Tái sửng sốt một chút, vuốt mặt đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, còn nhếch miệng cố ý nhe ra chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Vật nhỏ nhà ngươi, dám trêu chọc ta nhất định phải chết.”
Y cố giả bộ sợ hãi kinh hô ra tiếng, giây tiếp theo lại làm mặt quỷ bơi ra xa. Cậu hừ hừ cười khẽ, bơi một hồi không thấy trong nước có động tĩnh gì, không khỏi có chút tò mò. Nhìn lại, mặt nước yên bình không hề có một tia dao động, càng miễn bàn tới bóng dáng Cơ Tái.
Y nhìn trái nhìn phải, gọi vài tiếng ‘Cơ Tái’ nhưng không được đáp lại, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Trong lòng cậu cảm thấy lo lắng, bắt đầu bơi trở về. Mắt thấy đã sắp tới bờ đột nhiên lại bị một lực kéo mạnh lại, dần dần bị lôi xuống đáy nước.
Y kinh hãi ra sức giãy dụa, tiếc là sức mạnh không lại đối phương, từng chút bị kéo vào trong nước.
Vừa bị lôi vào nước, Y quay đầu lại thì thấy một loạt răng nanh hung mãnh nhào tơi trước mắt, lóe ra hàn quang, mắt thấy đã sắp cắn lấy cái mũi mình. Y hét lên một tiếng, cho dù là nhân ngư cũng bị sặc uống vài ngụm nước.
Trong lúc nguy hiểm thì Y có cảm giác cơ thể mình nhẹ bổng, cả người được nâng lên khỏi mặt nước. Giây tiếp theo chợt nghe thấy tiếng cười ha ha của Cơ Tái──trong tay hắn còn đang cầm một cái đầu lâu cá bộ dạng dữ tợn, hai hốc mắt trống rỗng, còn hai hàm răng nanh mở ra khép lại, khanh khách rung động.
Y cắn chặt môi dưới không nói được một lời, ánh mắt xanh biếc dần phiếm hơi nước, vừa tức lại vừa oán hận trừng Cơ Tái. Cơ Tái cười hắc hắc một hồi mới phát hiện không thích hợp, vội vàng ném bay đạo cụ diễn kịch trong tay, áp tới gần cẩn thận hỏi.
“Dọa ngươi sợ sao? Giận à?”
Y hừ lạnh một tiếng, nức nở một tiếng, nước mắt như những hạt châu không ngừng rơi xuống. Cơ Tái sợ tới mức luống cuống tay chân, vội vàng kéo cậu vào lòng dỗ dành.
“Đừng sợ, đừng sợ, là ta không tốt, sau này, không bao giờ dọa ngươi như vậy nữa.”
“Đáng giận, ngươi là đồ hỗn đản làm ta sợ muốn chết! Ô ô…….sau này không được chọc ghẹo ta nữa.”
Này…….Cơ Tái có chút do dự, chọc ghẹo Y là chuyện thích thú nhất của hắn mỗi ngày a! Y thấy hắn như vậy lập tức trừng đôi mắt hồng hồng nhìn Cơ Tái, mãi tới lúc Cơ Tái đầu hàng mới thôi, còn kém không nhấc tay thề. Cơ Tái vừa trấn an Y vừa tính toán trong lòng. Không sao cả, mất việc vui này hắn sẽ đòi lại gấp bội cái khác! Nghĩ vậy, Cơ Tái giống như mèo trộm được cá, cười thầm.
Y nào biết tâm tư của hắn, chịu qua kinh hách bụng lại bắt đầu thì thầm kháng nghị. Cậu áp cái bụng đã nhô to của mình vào lòng Cơ Tái, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn hắn.
“Cơ Tái, ta đói, ta muốn ăn loại cá bạc nhỏ lần trước.”
Cơ Tái vội vàng gật đầu, cúi đầu cắn một ngụm lên gương mặt nhỏ nhắn của Y: “Ta lập tức đi bắt.”
Không tồi, ăn no dễ làm chuyện lớn hơn, chờ uy Y ăn no rồi sẽ tới phiên hắn hưởng dụng món ngon.
Cá nhỏ ngây ngốc hô to một tiếng vui sướиɠ, tự động dâng mình lên cửa, trên mặt ‘người đánh cá’ hung hăng thơm một ngụm. Hoàn toàn không biết không bao lâu nữa, chính mình sẽ trở thành bữa tiệc lớn mĩ vị của ‘người đánh cá’.
Hai người vui vẻ lên bờ đi tới nơi có loại cá kia. Kha Cát Tháp núp sau rặng đá ngầm nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, nhưng không bao lâu lại khẽ thở dài.
Hắn biết Tạp Tu đang suy nghĩ gì, tốt bụng để hắn ở lại đây thêm một thời gian, trên danh nghĩa là để hắn có thể nhìn Y nhiều một chút, còn thực tế là muốn giám thị Y. Tuy Y đúng là đứa con của Tạp Tu nhưng anh đối với đứa nhỏ này cũng không có quá nhiều tình cảm. Để Y lại bộ lạc của ngoại tộc đã là nhượng bộ lớn nhất của Tạp Tu. Nếu Y sinh ra cục cưng là nhân ngư, Tạp Tu nhất định sẽ mang đứa nhỏ kia đi. Hơn nữa…….Kha Cát Tháp thống khổ nhắm mắt lại. Tạp Tu không nói gì, nhưng hắn biết, cái giá để Y có thể vĩnh viễn ở lại đây chính là──Y sau này không thể có thêm đứa nhỏ nào nữa.
Gương mặt Kha Cát Tháp tràn ngập u sầu, đau đớn quằn quại trong lòng, hắn thực lòng không muốn tổn thương đứa con, nhưng cũng không thể phá luật của tộc. Hắn rốt cuộc phải lựa chọn thế nào mới tốt……..
“Suy nghĩ cái gì?” Cánh tay to niết lấy cằm Kha Cát Tháp, nhìn thấy vẻ do dự trên gương mặt hắn, con ngươi đen sâu sắc hiện lên một tia âm u.
“Đây đối với Y đã là sự lựa chọn tốt nhất, đừng quên quy củ của chúng ta.” Tạp Tu nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Kha Cát Tháp, trong âm thanh trầm thấp có kia nghiêm khắc không để người khác kháng cự.
“Không cần làm chuyện điên rồ, bằng không cho dù là ngươi, ta cũng không buông tha.”
Kha Cát Tháp quay mặt đi không lên tiếng, hàng mi run rẩy lộ ra cảm giác yếu ớt làm người ta đau lòng. Tạp Thu thở dài, ngữ khí không còn cường ngạnh như lúc nãy.
“Ngươi yên tâm, Y cũng là đứa con của ta, ta sẽ không tổn thương nó. Ta không lãnh huyết tới mức tổn thương đứa con của mình.”
Ta đương nhiên biêt! Kha Cát Tháp cắn chặt môi, trong lòng lại gào lên. Ngươi đương nhiên sẽ không để cơ thể nó chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng làm vậy khác nào tước đi hạnh phúc sau này của Y. Y sẽ không còn vui vẻ, gương mặt nó không bao giờ…… có thể lộ ra nụ cười vô tư như hôm nay nữa. Vì cái gì ngươi lại không hiểu! Tạp Tu, vì cái gì ngươi không hiểu cơ chứ…….
──Sắc trời dần dần tối sầm, những tia sáng mặt trời cuối cùng cũng bị bóng đêm cắn nuốt.
Ngày sinh sản của Y ngày càng gần, mây đen tích tụ trên không trung bộ lạc, ngày càng nhiều hơn…….
Khải Ân ngẩng đầu nhìn không trung, trong lòng kinh ngạc. Gần đây thời tiết rất kì quái, rõ ràng chưa tới mùa mưa, bầu trời lại giăng kín mây đen, u ám đến mức làm người ta bực bội. Không biết có phải hắn suy nghĩ quá nhiều hay không, gần đây trái tim cứ nhảy lên thình thịch, không biết có phải lại sắp có chuyện xảy ra không nữa…….
“Đã thấy rõ rồi, là một ngư cục cưng nga.” Khải Ân mỉm cười nhìn Y, yêu thương xoa tóc cậu.
Tình huống của Y khá giống Liên Hoa, đứa nhỏ trong bụng được bao vây bởi một tấm màng mỏng. Bất đồng là lớp màng theo cục cưng lớn lên mà dần dần biến mất. Đến tận bây giờ, bọn họ rốt cuộc mới có thể nhìn được hình dạng của tiểu bảo bảo
── cái đuôi bé xíu xinh xắn.
“Ngư……cục cưng, giống ta!” Y thì thào nói, ngón tay vuốt ve phần bụng, bởi vì cảm nhận được nhịp đập bên dưới mà mừng như điên.
“Cơ Tái!” Y hưng phấn quay đầu, gương mặt đỏ hồng, mong đợi nhìn về phía bầu bạn: “Là nhân ngư cục cưng, ngươi thích không!”
Cơ Tái cúi đầu hôn một ngụm lên gương mặt nhỏ vô cùng kích động kia, trong lòng cũng thở nhẹ ra. Hắn vẫn luôn lo lắng sẽ sinh ra một cục cưng nửa thú nửa cá!
“Chỉ cần ngươi sinh, ta đều thích.”
Y tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn nằm xuống, nghe lời nói ngọt ngào bên tai mà mỉm cười. Cơ Tái đỡ Y nằm xuống, trong lòng vẫn còn một số việc không bỏ xuống được, do dự nhìn về phía Khải Ân.
“Tộc trưởng, năm đó mụ mụ Y vì sao phải từ hải lý ngàn dặm xa xơi bơi tới lục địa. Có phải bộ tộc nhân ngư đều phải…….”
“Ta biết lo lắng của ngươi, ta cũng từng tìm hiểu vấn đề này.” Khải Ân cho Cơ Tái một nụ cười an ủi, bảo hắn không cần quá lo lắng.
“Đại dương có một vài loài cá, mỗi khi đến kỳ sinh sản phải vào vùng nước ngọt đẻ trứng, hiện tượng này gọi là di trú. Trong cơ thể nhân ngư có một nửa gen là cá, cũng bảo lưu thiên tính của sinh vật này. Chỉ cần tìm cho Y một hồ nước ngọt thích hợp, sẽ không có vấn đề gì.”
Hồ nước ngọt thích hợp? Ánh mắt Cơ Tái sáng bừng: “Thánh địa không phải rất tốt sao, hơn nữa trong đó còn lưu lại một phần năng lượng thủy tinh, đối với Y cũng có tác dụng đi.”
“Thánh địa? Là chỗ kia……”
Y nhớ tới sự việc khủng khϊếp lần đó, sợ tới mức co rụt vào lòng Cơ Tái: “Thật đáng sợ, ta không muốn tới nơi đó đâu.”
Đáng chết, sao hắn lại quên mất việc lần đó! Cơ Tái hận tới mức không thể hung hăng đấm mình vài cái, vội vàng nhẹ giọng trấn an Y, thật vất vả mới chọc cậu mỉm cười. Bất quá nếu vậy xem ra thánh địa không được.
“Thế cái hồ nước lúc đầu ngươi gặp Y thì sao?” Khải Ân cho ý kiến: “Hồ nước kia phụ cận có một thác nước ngăn cách với bên ngoài, rất an toàn. Hơn nữa nó là hồ tự nhiên, có một hệ thống sinh thái riêng biệt.”
“Ừ, ta muốn ở đó.” Nghe Khải Ân nhắc tới chỗ mình ở trước kia, Y vội vàng gật đầu.
Từ lúc trở về bộ lạc cậu chưa quay lại hồ đó lần nào, thật nhớ mấy con sò thơm ngon ở đó, Cơ Tái hiện giờ cũng không cho phép cậu ăn mấy thứ đó nữa.
“Nếu như vậy──” Khải Ân gật gật đầu: “Cơ Tái, ngươi chuẩn bị một chút đi. Nếu ta đoán đúng thì một tháng cuối này Y không thể biến thành hình người, chỉ có thể ở trong nước.”
Y hoan hô một tiếng, nói như vậy, suốt một tháng này cậu có thể tha hồ tung tăng trong thế giới nhỏ bé của mình, thật là cao hứng! Biểu tình Cơ Tái vừa sủng nịch lại có chút bất lực, bật cười nhìn Y đang vui sướиɠ như một đứa nhỏ. Một tháng a! Hắn cũng phải ngâm mình trong nước suốt một tháng. Không còn cách nào, ai bảo người hắn yêu chính là một con cá nhỏ.
Ánh nắng tươi sáng vào sớm mai, Y hiếm có dịp được hưởng thụ tia nắng buổi sớm──thời tiết âm u suốt mấy ngày, cuối cùng cũng trong xanh.
Cậu thích thú vẫy vẫy cái đuôi, lơ đãng vướng phải vật gì đó. Trợn mắt nhìn, chỉ thấy Cơ Tái một nửa nằm trong nước, một nửa thì lộ ra dưới ánh mặt trời đang vù vù ngủ──
Ánh sáng vàng ươm chiếu lên gương mặt hắn, nhất thời làm đường nét kiên nghị ôn hòa không ít. Da thịt màu đồng săn chắc, ẩn bên dưới là sức mạnh vô hạn. Đúng rồi, còn có những hoa văn trên da, dưới ánh mặt trời càng có vẻ đáng yêu hơn. Thật sự làm người ta muốn cắn một ngụm a. Y trước kia không rõ vì sao trên người thú nhân lại có những hoa văn này. Bây giờ thì cậu biết rồi, nó căn bản chỉ dùng để câu dẫn giống cái mà thôi!
Y cười hắc hắc, khó có dịp thấy bộ dáng Cơ Tái không phòng bị như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ! Cậu cúi người, bức một cọng bèo trong nước, lúc nhẹ lúc mạnh vuốt ve gò má Cơ Tái, chơi đến quên cả trời đất.
Cười cười……Y đột nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp. Bụng dưới bắt đầu co thắt tựa hồ có nước chảy ra.
“Cơ Tái, Cơ Tái!” Y nhất thời cả kinh, gấp đến độ sắp bật khóc.
“Làm sao vậy……..đói bụng không.” Cơ Tái ngáp một cái bò dậy, thấy vẻ mặt Y bối rối, lung tung chỉ vào bụng mình.
“Ta, ta hình như sắp sinh……..”
“Cái gì!” Cơ Tái nhảy dựng lên, mắt mở trừng trừng, trong nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đột nhiên, hắn nhớ tới lời Khải Ân dặn, vội vàng bấm nút thiết bị nhỏ xíu to cỡ cái móng tay. Sau đó hắn cẩn thận dìu Y, vừa ôn nhu vuốt ve bụng cậu, vừa hướng về bộ lạc xin viện trợ.
Không đến ba phút, Khải Ân cùng Địch Đặc đã vội vàng chạy tới.
Y lúc này đã đau tới mức nói không ra lời, con ngươi mở to, tiếng thở dốc truyền ra từ cánh mũi và khoang miệng.
“Ách, a a a──”
Phần bụng thong thả mà mạnh mẽ co rút, Y một tay ôm bụng, một tay khác được Cơ Tái nắm chặt.
“Cơ, Cơ Tái…….” Bụng từng chút chấn động, Y thống khổ cắn răng rêи ɾỉ, ngón tay bấu mạnh vào cơ thể Cơ Tái, lưu lại những vệt máu ghê người.
“Nó……..nó muốn ra……..A!──”
“Ta, ta biết, đừng sợ, không có việc gì.” Cơ Tái lúc này mặt mày đã xanh lét, biểu tình lại vô cùng dữ tợn, giống như chuyện sinh đứa nhỏ là chuyện vô cùng khủng bố. Cuối cùng hắn không nói được một câu nào trọn vẹn, chỉ có thể cùng gầm thét lên với Y.
Cơn đau trong bụng dồn dập ập tới, Y dùng sức ưỡn đầu ra sau, há miệng đứt quãng rêи ɾỉ. Đột nhiên cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp từ trong cơ thể tràn ra.
“Dùng sức, đứa nhỏ sắp ra rồi!”
Địch Đặc lau mồ hôi vừa cổ vũ, tình huống của Y so với Liên Hoa khi đó còn tốt hơn nhiều, cũng thuận lợi hơn. Này phỏng chừng là do quan hệ của nhân như và nước. Tổng thể mà nói, tình huống của Y khá tốt, chỉ cần cố gắng một chút, đứa nhỏ rất nhanh có thể chào đời.
Y gật gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy bụng kịch liệt co rút, đau đến mức cậu thét to lên.
“Đau………!”
Cơ Tái nghe thấy tiếng hét thê thảm của Y, cơ thể chấn động, thân hình cao lớn bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Không biết đã qua bao lâu, sắc mặt Y ngày càng trắng, chất lỏng chảy ra cũng ngày càng nhiều……..Cuối cùng, trong một tiếng hét cao đột ngột của Y, một cái đuôi nhỏ nhỏ xuất hiện, tiểu nhân ngư cuộn mình rốt cuộc cũng thoát ly khỏi cơ thể mẹ, chậm rãi tiến vào trong nước…… theo bản năng liều mạng bơi lên, gương mặt nhô lên khỏi mặt nước──
Hít được luồng không khí mới mẻ, bé con lập tức òa lên khóc lớn. Y lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, toàn thân vô lực xụi lơ trong lòng Cơ Tái.
Cơ Tái run rẩy ôm Y, ấn một nụ hôn lên trán cậu. Ánh mắt nhìn về phía nhân ngư bé xíu trong tay mình, trong lòng vô cùng chấn động!
Bé con đang òa khóc này căn bản là bản thu nhỏ của Y. Da thịt trắng nõn không như những đứa bé mới sinh có nhiều nếp nhăn, mà dường như kế thừa được làn da mịn màng trắng nõn của mụ mụ; kế thừa cơ thể thiên hàn của nhân ngư, sờ lên mát lạnh. Cái đuôi cuốn thành một đoàn lúc này đã hoàn toàn mở ra, giống như một cái quạt nhỏ tinh xảo. Mềm mại, bán trong suốt phập phồng theo gợn nước. Phản xạ dưới ánh mặt trời hiện ra màu lam nhợt nhạt; so với đại dương còn xinh đẹp hơn, so với bầu trời càng tinh khiết hơn……
Cơ Tái vô cùng kích động nhìn tiểu bảo bối trong tay, trong lòng có một dòng nước ấm áp bao quanh, lúc nào cũng có thể mạnh mẽ ào ra……
Đây là đứa con của hắn….đứa con của hắn và Y! Tiểu bảo bối trân quý nhất của hắn!