Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 20: Ra ngoài

“Tiểu Miêu, ta đã về.” Á Luân Đặc buông con mồi vội vàng chạy về phòng, không được một lát lại lao ra.

“Bé con này chạy đi đâu rồi?”

Hắn tùy ý kéo một tộc nhân đi ngang: “Thấy Tiểu Miêu đi đâu không?”

“Hình như từ sớm cậu ta tới chỗ Địch Đặc rồi.”

Á Luân Đặc nói cám ơn, bước nhanh tới nhà Địch Đặc.

“Địch Đặc, Tiểu Miêu có phải ở——”

Còn chưa nói hết đã bị Địch Đặc kéo qua, tay bị nhét vào một thứ gì đó cồng kềnh nặng trịch.

“Nhanh lên, mau mài nhỏ số thảo dược này, mau làm a!”

Á Luân Đặc trừng mắt: “Ta tới tìm——”

“Ta mặc kệ ngươi tìm ai!” Địch Đặc tiếp tục nhét một bó thảo dược vào lòng Á Luân Đặc: “Những thứ này ngày mai phải dùng, làm ngay! Lập tức! Lập tức! nghiền nát hết cho ta!”

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Á Luân Đặc vẫn là bên bại trận. Hắn vừa than thở vừa dùng sức nghiền thảo dược, Địch Đặc hài lòng gật đầu, cúi đầu làm chuyện của mình.

Làm hết cả buổi mới xong đám thảo dược, lúc này Địch Đặc mới hài lòng buông tha Á Luân Đặc.

“Tiểu Miêu ngây người chỗ ta một hồi, sau đó đi tìm Thụy Ân rồi.”

Á Luân Đặc lại chạy đi tìm Thụy Ân, kết quả được Elias báo, Thụy Ân cùng Tiểu Miêu chạy lên núi hái dâu rồi. Gấp rút chạy lên núi, tộc nhân lại nói cho hắn biết Tiểu Miêu hái một lúc thì chạy về, nghe bảo tới chỗ Mạc Lợi Nhi học làm mứt hoa quả. Lúc Á Luân Đặc vô cùng lo lắng chạy tới nhà Mặc Lợi Nhi, lại được báo Tiểu Miêu lại chạy tới chỗ Địch Đặc. Đi suốt một vòng lớn, Á Luân Đặc lúc này mới gặp được Tiểu Miêu ở chỗ Địch Đặc.

Địch Đặc cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Á Luân Đặc đang bày ra sắc mặt khó coi: “Lúc nãy quên nói với ngươi nga, ta có nhờ Tiểu Miêu lên núi hái chút dã quả làm thuốc, đi một hồi sẽ trở lại chỗ của ta. Để ngươi phải chạy nhiều như vậy, thực có lỗi nga~”

“Không sao, ta không •

để •

ý.” Á Luân Đặc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng chữ.

“Á Luân Đặc!” Tiểu Miêu vẻ mặt đỏ bừng, hưng phấn nhào vào lòng hắn: “Ta hôm nay học được rất nhiều thứ nga! Địch Đặc dạy ra nhận biết thảo dược, Mặc Lợi Nhi còn dạy ta làm mứt hoa quả!”

“Phải không.” Á Luân Đặc sủng nịch nhéo má Tiểu Miêu: “Hôm nay chơi rất vui sao?”

“Vui!——đúng rồi!” Tiểu Miêu vội vàng kéo Á Luân Đặc: “Mau, chúng ta mau trở về, nếm thử mứt hoa quả ta làm.”

“Ngươi làm?” Á Luân Đặc nhướng mi: “Ngươi làm có thể ăn được không?”

“Cái gì a.” Đây là lần đầu tiên cậu làm cho Á Luân Đặc Ăn, cư nhiên không cảm kích còn như vậy! Tiểu Miêu có chút mất hứng phồng mỏ: “Không ăn thì thôi.”

“Ăn ăn ăn, sao lại không ăn chứ!” Á Luân Đặc cười hắc hắc nhấc Tiểu Miêu ngồi trên vai mình, bàn tay to không an phận sờ mông Tiểu Miêu.

“Chúng ta trở về hưởng dụng ‘bữa tiệc lớn’ thôi!”

“Ngươi ngươi ngươi! Á Luân Đặc! Tay ngươi đang để đâu đó! Mau buông ta xuống!” Tiểu Miêu tức giận kêu to, bất đắc dĩ vì cả người đang ngồi trên vai Á Luân Đặc, hành động bị hạn chế.

“Ngươi muốn xuống? Không thành vấn đề.” Á Luân Đặc đột ngột thả tay, bả vai hơi nghiêng, chợt nghe Tiểu Miêu hét to một tiếng ôm chặt lấy cổ Á Luân Đặc, cả người như một con gấu bấu chặt trên người hắn.

“Ngươi!! Muốn để ta ngã chết sao.”

“Sao được a, không phải ngươi muốn xuống sao.” Á Luân Đặc giả vờ ủy khuất, chính là âm thanh mang chút ý cười làm bể mánh.

“Ngươi quả nhiên đang chọc ta!” Tiểu Miêu tức giận sống chết bấu lấy cổ Á Luân Đặc không chịu không: “Ta mới không thèm làm mứt cho ngươi ăn! Có nghe không, không làm cho ngươi ăn!”

Nghe âm thanh hai người ồn ào ngày càng xa, Địch Đặc cười cười lắc đầu

—— tuổi trẻ thật tốt!

“Còn tức giận sao?” Trở về nhà gỗ, Á Luân Đặc thả Tiểu Miêu xuống, nhích tới trước mặt cậu, vẻ mặt tươi cười chói mắt, Tiểu Miêu nhìn thấy thực chói mắt. Cậu hừ mạnh một tiếng, nghiêng đầu qua một bên.

“Ta tìm ngươi khắp nơi cũng chưa ăn gì, giờ rất đói a!” Á Luân Đặc chớp mắt, ôm ngực ai oán nói: “Ngươi nhẫn tâm để ta đói chết sao?”

Giả bộ! Ngươi cứ giả bộ đi! Tiểu Miêu trở mình xem thường, xoay mặt vào vách tường. Không thèm để ý tới ngươi, bỏ lơ cho biết!

Một lát sau chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Á Luân Đặc, sau đó cả phòng chìm trong yên tĩnh. Tiểu Miêu có chút bất an vãnh tai lắng nghe, Á Luân Đặc sao vậy? Hay là….. cũng tức giận rồi? Á Luân Đặc thực sự chưa ăn gì cả sao! Cậu định quay đầu lại nhìn thử—— không được! Nói không chừng lại là quỷ kế của Á Luân Đặc.

Đang lúc Tiểu Miêu đang do dự thì một mùi ngọt ngào lan truyền trong không khí. Tiểu Miêu ngửi ngửi, hương vị rất quen, giống như…… hình như là mứt hoa quả cậu vừa làm?! Tiểu Miêu quay đầu lại, thấy Á Luân Đặc tựa tiếu phi tiếu đang nhìn cậu, trong tay là một cái gói to.

“Trả lại cho ta!” Tiểu Miêu oán hận cắn răng đánh tới.

Á Luân Đặc sớm có phòng bị đưa gói to lên độ cao Tiểu Miêu với không tới. Miệng còn nhóp nhép làm Tiểu Miêu tức hộc máu.

“Miễn cưỡng ăn cũng tạm.”

“Vậy sao ngươi còn ăn hăng say như vậy, trả lại cho ta!” Tiểu Miêu gấp tới độ như khỉ con không ngừng nhảy trái nhảy phải, mắt thấy sắp chạm tới lại bị Á Luân Đặc giơ lên cao hơn mấy cm.

“Tuy không ngon lắm, bất quá thấy ngươi cực khổ làm được, ta miễn cưỡng tiếp nhận a.”

“A——” Tiểu Miêu tức giận kêu to, còn dám nói như vậy! Dưới chân cố gắng dùng sức đoạt lại gói mứt của mình. Á Luân Đặc thuận thế ôm lấy thắt lưng cậu, xoay người áp đảo Tiểu Miêu, ánh mắt xanh thẳm bình tĩnh khóa chặt cậu.

“Điểm tâm xong rồi, phải dùng tới bữa tiệc lớn nga!”

Tiểu Miêu kinh ngạc ngẩng đầu, còn chưa kịp nhận biết tình huống, phát hiện hai tay mình bị Á Luân Đặc kiềm chặt, hơi thở trong chốc lát hòa tan vào môi cậu.

Đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng Tiểu Miêu, biết rõ nhược điểm của cậu ở đâu. Từ ngoài tới trong, từ trên xuống dưới, còn không ngừng từng chút liếʍ mυ'ŧ khẽ cắn khoang miệng cậu.

“Á Luân Đặc——”

Tiểu Miêu vừa muốn mở miệng, lập tức bị môi lưỡi nóng bỏng nuốt hết lời cậu…..dần dần, Á Luân Đặc dời trận địa, đầu lưỡi dọc theo xương quai xanh xinh đẹp, liếʍ láp l*иg ngực gầy yếu, một đường theo phần bụng bóng loáng tiến xuống phía dưới……

“Ngô——”

Cảm nhận được hạ thân bị khoang miệng ấm áp của Á Luân Đặc vây quanh, giống như một tia chớp xúc cảm đánh ập tới làm Tiểu Miêu nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ động nhân.

“Ân a………Á Luân Đặc…….” Cảm giác mãnh liệt ập tới, Tiểu Miêu mới nếm thử hương vị tìиɧ ɖu͙© không nhịn được phát ra tiếng thở hổn hển, vô lực bắt lấy đầu vai Á Luân Đặc.

“Đừng sợ, giao hết cho ta đi.” Tiếng nói trầm thấp của Á Luân Đặc có chút áp lực kiềm nén du͙© vọиɠ.

“Ngô………A a………..A……..”

Kɧoáı ©ảʍ như thủy triều ập tới, thắt lưng Tiểu Miêu bị chế trụ, không thoát được. Cậu chỉ có thể bất lực phe phẩy đầu, con ngươi đen láy ập nước có chút mê hoặc nhìn

về phía Á Luân Đặc.

“A a……..không……..cáp a……”

Theo động tác dần tăng tốc của Á Luân Đặc, Tiểu Miêu cũng dần dần bị ép tới cực hạn, đôi chân cậu kẹp chặt đầu Á Luân Đặc, cơ thể mềm nhũn ưỡn cong thành một đường cong, đôi môi hé mở phát ra tiếng hét chói tai theo động tác của Á Luân Đặc.

“A a a a——”

Đầu óc Tiểu Miêu bị bùng nổ, trước mắt là ánh sáng lóa mắt, ý thức bị đốt cháy bên trong biển lửa.

“Thoải mái không.” Á Luân Đặc ôm chầm lấy Tiểu Miêu còn đang mơ màng, nhẹ nhàng hôn tóc cậu.

Qua một lúc sau Tiểu Miêu mới thoát khỏi xúc cảm mãnh liệt, nhìn đôi lam mâu của Á Luân Đặc đang nhìn mình không chớp mắt, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên. Cậu thẹn thùng vùi đầu vào chăn, không dám nhìn Á Luân Đặc.

“Ra đi, ngộp chết bây giờ.” Á Luân Đặc đưa tay, xốc chăn lên, ôm lấy Tiểu Miêu kéo vào lòng.

“Nói cho ta biết, thích không?”

Lúc này ngay cả cổ Tiểu Miêu cũng đỏ bừng, qua một lúc lâu mới lúng ta lúng túng gật đầu, âm thanh không lớn hơn muỗi kêu bao nhiêu.

“Thích.”

Tiếng cười nồng đậm từ đỉnh đầu truyền tới, Á Luân Đặc cúi đầu cắn nhẹ vành tai Tiểu Miêu, tinh tế liếʍ mυ'ŧ.

“Mỗi đêm chúng ta đều làm, được không?”

Tiểu Miêu đảo mắt, Khải Ân nói phải đề phòng Á Luân Đặc, không được để hắn làm những chuyện thân mật quá mức. Chính là vừa nãy thực rất thoải mái a, không làm thực đáng tiếc.

“Ừ, về sau mỗi tối đều phải làm cho ta thoải mái nga.” Tiểu Miêu ngáp một cái, quyết định quăng lời dặn của Khải Ân ra sau đầu.

“Không thành vấn đề, ngươi nhất định sẽ thích. Hay là…….” Ánh mắt Á Luân Đặc hiện lên tia lửa, cực nóng gắng gượng áp lên khoảng giữa hai chân Tiểu Miêu: “Hay là chúng ta hiện tại có thể bắt đầu tiến thêm một bước——”

Lần này Tiểu Miêu không hề có chút phản ứng, Á Luân Đặc không khỏi buồn bực, cúi đầu nhìn thấy không khỏi than một tiếng. Bé con này thoải mái xong cư nhiên lăn ra ngủ! Hắn lắc đầu, giúp Tiểu Miêu dịch chăn. Xem ra hôm nay vẫn không có tiến triển, cứ từ từ vậy.

Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng Á Luân Đặc đã thức dậy. Hắn vừa định đứng dậy thì phát hiện góc áo mình bị một bàn tay bé xíu túm chặt.

“Á Luân Đặc………”

Tiểu Miêu nhu nhu mắt, giữ chặt cánh tay Á Luân Đặc, cả người nhích về phía hắn, xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ.

“Còn sớm, ngươi ngủ tiếp đi.”

Tiểu Miêu gật gật đầu sau đó lại lắc lắc. Cậu chống tay ngồi dậy, buồn ngủ nhìn về phía Á Luân Đặc.

“Hôm nay ta ra ngoài săn thú với ngươi.”

“Ngoan, săn thú là chuyện của ta, ngươi xem ngươi——mắt còn chưa mở.” Á Luân Đặc buồn cười nhéo má Tiểu Miêu: “Ngươi như vậy còn không phải tự đưa mình cho dã thú ăn thịt sao.”

“Mặc kệ……..” Tiểu Miêu bám dính lấy Á Luân Đặc: “Đây là bồi thường hôm qua ngươi ăn mứt hoa quả, nhất định phải mang ta theo!”

Á Luân Đặc nhìn trời, hôm qua còn tưởng được ăn miễn phí, hóa ta bé con đã sớm tính trước. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc Tiểu Miêu.

“Muốn đi thì mau đứng lên, ta chỉ chờ ngươi một lúc thôi.”

“Nha hô~~” Tiểu Miêu chấn động, kêu to một tiếng nhảy xuống giường rửa mặt, khóe miệng Á Luân Đặc cong lên, sủng nịch nhìn cậu.

Tiểu Miêu nhàn hạ trong rừng rậm, miệng còn bắt chước tiếng chim chóc ríu rít, không có chút nào giống đi săn thú mà cứ như một buổi dạo chơi dã ngoại. Cậu thấy cái gì cũng hiếu kì, lúc thì bắt Á Luân Đặc hái trái cây, lúc lại bắt Á Luân Đặc bắt những chú chim xinh đẹp. Chờ đến lúc ăn no ngoạn đủ mới nhớ ra mục đích hôm nay.

“Chúng nay hôm nay đi săn cái gì?” Tiểu Miêu chớp mắt vừa cắn dã quả ngọt ngào, tò mò hỏi.

“Còn tưởng ngươi đã quên mất.” Á Luân Đặc nói: “Lợn rừng.”

“Lợn rừng?! Là cái con có cái sừng vừa dài vừa lớn như sừng tê giác sao?” Tiểu Miêu kêu to, ngữ khí thực hưng phấn. Nghe nói thịt lợn rừng rất mềm, nước miếng cậu đã sắp nhiễu xuống đất.

“Đúng vậy, quỷ con ham ăn, mau chùi nước miếng đi.” Á Luân Đặc trêu chọc: “Lợn rừng thường di chuyển không cố định, ngươi phải ngoan ngoãn ở trên cây. Chúng nó thích nhất là thịt tiểu miêu, bị nó phát hiện ta không cứu được ngươi đâu.”

“Ngươi nói bậy.” Tiểu Miêu liếc mắt đẩy Á Luân Đặc: “Mau đi mau đi, bắt mấy con rồi còn về a!”

Lúc đầu Tiểu Miêu còn có kiên nhẫn đứng trên cây chọc chim chóc, dần dần cậu bắt đầu bất an, Á Luân Đặc sao vẫn chưa quay lại? Đi lâu như vậy rồi!

Bốn phía đột nhiên im lặng, yên tĩnh đến mức có chút dọa người, Tiểu Miêu thậm chi còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ‘bùm bùm’. Chỉ chốc lát sau, trong không khí truyền tới mùi máu tươi thản nhiên. Tiểu Miêu không dám thở mạnh, gắt gao nhìn thẳng về phía bụi cỏ cách đó không xa.

Đột nhiên, một cái đuôi màu vàng lộ ra khỏi bụi cỏ, sau đó là cái chân sau cùng móng vuốt sắc bén. Tiểu Miêu hút một ngụm khí lạnh——cư nhiên là một con cọp răng kiếm đang kéo con mồi lại đây!

Cọp răng kiếm buông con mồi, quét mắt nhìn xung quanh. Tiểu Miêu trộm lau mồ hôi, đứng dậy nhẹ nhàng trốn sau nhánh cây, cầu nguyện chính mình ngàn vạn lần đừng bị phát hiện.

Cọp răng kiếm tựa hồ không phát hiện có người trên cây, điều này làm Tiểu Miêu thở nhẹ một hơi. Bất quá hành động tiếp đó của nó làm Tiểu Miêu choáng váng——này này, mày vác con mồi lên cây làm gì a!!

Á Luân Đặc chết tiệt! lần này bị ngươi hại chết rồi! Tiểu Miêu hung hăng mắng trong lòng. Chọn cây nào không chọn lại chọn đúng cái cây này, thực sự là chết thế nào cũng không biết!

Tiểu Miêu dốc hết toàn lực co rút người lại, lúc này hắn thực sự hi vọng mình chỉ nhỏ như một chiếc lá. Đáng tiếc không được mong muốn, ánh mắt sắc bén của dã thú hướng về đây, trong lòng Tiểu Miêu trồi lên 3 chữ——chết chắc rồi.

Cọp răng kiếm cũng bị vị khách không mời mà tới trên cây làm hoảng sợ, nó nheo mắt đánh giá bé con trước mắt, hiển nhiên Tiểu Miêu so với con mồi trong miệng nó có lực hấp dẫn hơn. Nó thả con mồi xuống, chậm rãi tới gần Tiểu Miêu, nhe răng, từ cổ họng phát ra tiếng rít gào. Tiểu Miêu hoảng hốt, bẻ một nhánh cây ném về phía cọp răng kiếm, thừa dịp vài dây hiếm hoi nhanh chóng chạy trốn.

Cọp răng kiếm nổi giậm gầm một tiếng, chân trước đột ngột vung lên, Tiểu Miêu mất trọng tâm té ngã xuống đất. Một cỗ đau đớn từ sau lưng truyền tới, Tiểu Miêu không dám ngừng lại, chịu đựng đau đớn bò dậy, chạy về hướng Á Luân Đặc đã đi lúc nãy. Cọp răng kiếm làm sao có thể để con mồi chạy trốn như vậy, nó gầm lên phóng xuống đất, nháy mắt đuổi theo Tiểu Miêu——

Một bóng đen thật lớp đè ép phía trên, hơi thở hỗn loạn phun bên tai, Tiểu Miêu té ngã xuống đất thở hổn hển, mắt nhìn thấy cọp răng kiếm đang nhe răng trên đầu mình, năng nanh nó sắc nhọn thô hơn cả cánh tay mình.

Cọp răng kiếm hé miệng, nước miếng từng giọt chảy xuống, nhiễu lên người Tiểu Miêu.

“Không, không cần!” Tiểu Miêu sợ tới mức sắp bật khóc, tuyệt vọng nhìn hàm răng nhanh nhọn hoắc đang tiến tới gần.

Đột nhiên một tiếng hô kinh thiên động địa vang lên, cọp răng kiếm sợ tới mức rụt lui hai bước, tựa hồ muốn chạy trốn lại có vẻ không muốn buông tha con mồi trước mắt.

Tiếng hô ngày càng gần hơn, như sấm bên tai, cuối cùng là một tiếng rít gào chấn động, cọp răng kiếm nháy mắt bị móng vuốt ném bịch xuống mặt đất. Cự thú với hoa văn hoàng kim trên cơ thể nhào tới, trợn mắt hạ thấp người, dùng tư thế công kích canh giữ trước người Tiểu Miêu.

Cọp răng kiếm vừa thấy chuyện lớn không ổn, lập tức xoay người muốn đào tẩu, Á Luân Đặc sao bỏ qua cho nó được────nháy mắt, cự thú dùng tốc độ sét đánh cắn về phía yết hầu cọp răng kiếm, tàn bạo hất đầu, vất mạnh con cọp răng kiếm xuống đất. Cọp răng kiếm lăn một vòng trên mặt đất sau đó lảo đảo đứng lên, cổ cùng chân trước máu tươi chảy ròng ròng. Cự thú trợn mắt nhìn con cọp răng kiếm đang giãy dụa, hung bạo rống vài tiếng, lao như điên về phía đối phương, răng nanh hé mở nhắm về phía cổ nó──

“……….Á Luân Đặc………..”

Âm thanh suy yếu từ phía sau truyền tới, cự thú cuồng bạo đột nhiên dừng lại, hai tròng mắt xanh biếc lộ ra tia hối hận────mình lại mất lí trí! Trước mắt Tiểu Miêu lộ ra bộ mặt tàn bạo như vậy, Tiểu Miêu có như lần trước sợ hãi hắn, rời xa hắn không?

“Á Luân Đặc…….” Tiểu Miêu còn đang thống khổ ho khan.

Á Luân Đặc cảm thấy không thích hợp, vung đại chưởng tát con cọp răng kiếm gần chết qua một bên, sốt ruột chạy về hướng Tiểu Miêu.

“Khụ, khụ!” Tiểu Miêu gập người, khóe miệng ho ra máu, cự thú lập tức lo lắng gầm nhẹ.

“Ta không sao, chỉ là lúc nãy ngã sấp xuống cắn phải môi.”

Tiểu Miêu giãy dụa ngồi dậy, vô lực tựa vào người Á Luân Đặc. Cự thú vội vàng quét mắt đánh giá trạng huống của cậu, dùng mũi hít hít, thương tiếc liếʍ mồ hôi trên trán cậu.

Cảm thấy cự thú phía sau đang dần biến hóa, Tiểu Miêu vội vàng gọi: “Từ từ Á Luân Đặc, cứ như vậy để ta ôm một lúc đi.”

Cự thú dừng động tác lại, ngoan ngoãn để Tiểu Miêu dựa vào mình, chính là ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn con cọp răng kiếm nằm cách đó không xa, răng nanh khẽ lộ. Cọp răng kiếm co rụt người, kéo cơ thể rách nát ảm đạm rời đi.

“Á Luân Đặc, ấm quá…….” Tiểu Miêu nhắm mắt lại để mình được bao bọc trong hơi thở của hắn, lẩm bẩm nói: “Lúc nãy ta thực sự rất sợ, trong nháy mắt lại nhớ tới chuyện trước đây. Vì bảo hộ ta mà mẹ chết thảm……. cha cũng dùng hết sức mình để cứu ta…..trơ mắt nhìn bọn họ chết ngay trước mắt, ta cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể làm….. ta rất hận chính mình cũng vô cùng sợ hãi, nó cứ như một cơn ác mộng quấn lấy ta…… Hi Á bảo ta đã quên nó, chính là loại sợ hãi này cứ như đã khắc sâu trong lòng ta, mỗi buổi tối nó lại giương nanh múa vuốt há cái mồm đầy máu về phía ta, lần nào ta cũng điên cuồng chạy trong bóng đêm, nhưng chạy thế nào cũng không thoát……”

Bả vai Tiểu Miêu run khe khẽ, hai hàng mi dài run lên, càng áp sát Á Luân Đặc hơn. Cự thú lo lắng gào lên an ủi cậu.

“……..sau đó ta nghe được âm thanh của ngươi! Một khắc ngươi đứng trước mặt ta, ta phát hiện mình không còn sợ hãi như trước, có ngươi bên cạnh lòng ta rất bình ổn…. giống như ta không còn sợ cơn ác mộng kia nữa…….. Á Luân Đặc, ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta đúng không, vĩnh viễn ở cùng ta đúng không……”

Tiểu Miêu ôm chặt thân mình căng cứng của cự thú, nói nhỏ.

“Ta rất yêu ngươi……”

Đáp lại Tiểu Miêu là tiếng gầm thật dài của cự thú……..

———-

Tiểu Miêu cười hì hì ghé trên lưng Á Luân Đặc, ngón tay còn nhẹ nhàng gãi cằm hắn. Cự thú sủng nịch nhìn cậu, miệng ngậm một con lợn rừng lớn, cái đuôi cũng đang quấn một con đang đi về nhà.

Sau khi trở lại bộ lạc Á Luân Đặc lập tức tìm Địch Đặc tới kiểm tra toàn thân cho Tiểu Miêu, ăn tối xong còn hạn chế không cho Tiểu Miêu cử động nhiều, ép cậu nằm trên giường nghỉ ngơi.

Tiểu Miêu nằm trên giường nhàm chán lăn lộn, khóe mắt liếc trộm Á Luân Đặc. Cậu giả vờ khẽ rên một tiếng Á Luân Đặc lập tức đi tới, lo lắng kiếm tra tình huống Tiểu Miêu.

“Làm sao vậy, không thoải mái sao?”

Tiểu Miêu không nói tiếng nào, đợi hắn vừa tiến tới thì kéo Á Luân Đặc xuống, xoay người nằm sấp trên người hắn.

“Làm sao vậy?” Vẻ mặt Á Luân Đặc có chút mê mang, Tiểu Miêu vẻ mặt đỏ bừng nhìn hắn, nhăn nhó nói.

“Ta ngủ không được, ngươi không phải nói mỗi tối……..phải làm………cái kia sao!”

Á Luân Đặc trầm tư một hồi làm ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhướng mi gian tà nhìn về phía Tiểu Miêu, khóe môi nhếch lên mang theo một tia trêu chọc, hai tay bắt lấy chồi nhỏ giữa hai chân Tiểu Miêu.

“Là cái này sao?”

Tiểu Miêu than nhẹ một tiếng ngã vào lòng Á Luân Đặc, sắc mặt ửng hồng, vòng eo theo động tác của Á Luân Đặc mà khẽ vặn vẹo. Á Luân Đặc há mồm cắn cái miệng đỏ bừng gần ngay gang tấc, mυ'ŧ mạnh. Dần dần, động tác trên tay dần nhanh hơn, tầng suất ma sát cũng ngày càng cao……

“Ách a……..” Tiểu Miêu than nhẹ, thắt lưng ưỡn cao, đốm bạch trọc bắn lên người cậu cùng Á Luân Đặc. Á Luân Đặc xoay người đứng lên, giúp Tiểu Miêu lau sạch cơ thể sau đó vỗ về cậu ngủ. Tiểu Miêu vừa mới trải qua kí©ɧ ŧìиɧ, trước đó còn gặp phải kinh hách, chốc lát sau liền nặng nề ngủ. Á Luân Đặc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nóc quần đang nhô cao của mình, hít sâu một hơi cố áp xuống, sau đó ôm Tiểu Miêu nằm xuống bên cạnh cậu chậm rãi ngủ.

Hôm sau Á Luân Đặc kinh ngạc phát hiện Tiểu Miêu dậy còn sớm hơn mình, hơn nữa cả người co lại thành một viên cầu vùi dưới lớp chăn.

“Làm sao vậy?” Á Luân Đặc vỗ nhẹ ‘viên cầu’, định lôi Tiểu Miêu ra chính là bé con này sống chết không chịu. Qua một hồi lâu mới chịu lộ ra cái mặt nhỏ nhắn hồng hồng.

“Ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi!”

Á Luân Đặc không hiểu gì cả, bất quá nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tiểu Miêu cũng đành ra ngoài. Á Luân Đặc vừa rời khỏi, Tiểu Miêu vội vàng nhảy xuống giường, ôm chặt chăn đi tới nhúng nó vào thùng nước, lúc này mới thở phào một hơi, sau đó vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn. Trời ạ! Cậu, cậu, cậu hôm qua mơ thấy Á Luân Đặc! Lại còn là Á Luân Đặc trong hình thú! Tiểu Miêu rên nhỏ một tiếng, đây không phải chính là mộng xuân mà mọi người luôn nói đi! Tiểu Miêu ôm đầu ngồi dưới đất, nghĩ tới hình thú của Á Luân Đặc, cơ thể cường tráng, hoa văn xinh đẹp, vật nhỏ dưới thân lại bắt đầu xôn xao. Cậu nhịn không được đưa tay vuốt ve, đôi môi đỏ mộng hé mở, bật ra tiếng rêи ɾỉ mê người………

—–

Dưới ánh mặt trời ấm áp, Tiểu Miêu tựa vào người Á Luân Đặc, thoải mái híp mắt. Cự thú nhẹ nhàng lắc cái đuôi, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Tiểu Miêu. Bé con này hôm nay cứ quấn quít lấy hắn không buôn, còn không cho hắn biến về hình người, cứ như vậy cọ cọ người hắn suốt từ sáng tới giờ, rốt cuộc muốn làm gì? Bé con này không phải xem hắn là đại miêu đi!

Tiểu Miêu thoải mái thở dài một tiếng, nâng đầu lên nhìn thấy đôi lam mâu của Á Luân Đặt, lập tức dùng gò má chậm rãi cọ xát bụng Á Luân Đặc.

Á Luân Đặc ngẩng người, nheo mắt. Bé con này đang dụ dỗ hắn sao? Dần dần, hắn bắt đầu hưng phấn, cái đuôi lay động ngày càng nhanh. Tiểu Miêu vẫn như trước không ngừng cọ lớp lông bụng mềm mại, bàn tay nhỏ bé còn tiến tới hạ thể cự thú, chậm rãi vòng quanh. Đôi ngươi xanh biếc của Á Luân Đặc nhìn chằm chằm Tiểu Miêu, cái đuôi quét mạnh lá khô trên mặt đất.

Đột nhiên, cự thú bật dậy áp bé con không an phận xuống đất, đầu lưỡi bắt đầu tập kích ngực cậu.

“Ân……….a…….”

Tiếng rêи ɾỉ không thể khống chế bật ra khỏi miệng Tiểu Miêu. Ánh mắt Á Luân Đặc sắp phun ra lửa, không hề chớp mắt nhìn hai thực quả đỏ bừng trước mắt, kịch liệt gặm cắn hai điểm nhỏ xinh đẹp.

“Cáp a……..Á………Luân Đặc………” Tiểu Miên ưỡn người thở gấp, không tự giác đưa đầu ngực mình tiếng sâu hơn vào miệng cự thú. Bàn tay nhỏ bé run rẩy chậm rãi chuyển qua giữa hai chân cự thú.

Tiểu Miêu nhắm mắt lại, gương mặt đỏ bừng, run rẩy sờ lên phân thân nóng rực dưới thân cự thú đang cương cứng chờ phát động. Á Luân Đặc rống một tiếng, rốt cuộc nhịn không được biến về hình người, chế trụ thắt lưng Tiểu Miêu, trong khoảnh khắc cậu chưa kịp tự hỏi, đem phân thân cực đại sớm không còn nhẫn nại nỗi hăng hái đâm sâu vào cơ thể cậu——

“A a a a a——”

Đau đớn như bị lưỡi dao sắc bén cắt xé hạ thân, dũng đạo nhỏ hẹp bị cưỡng ép kéo căng, Tiểu Miêu kêu thảm một tiếng, liều mạng đẩy Á Luân Đặc, muốn hắn rút hung khí ra khỏi người mình.

Á Luân Đặc khắc chế cũng mồ hôi đầm đìa, cắn răng cố nén du͙© vọиɠ đang muốn bùng phát, thập giọng an ủi bên tai Tiểu Miêu. Bàn tay cũng không ngừng xoa nắn bộ vị mẫn cảm trên người Tiểu Miêu.

“Ngô…….” Dần dần, một cảm giác khác lạ xen lẫn cơn đau. Tiểu miêu cắn môi, siết chặt cánh tay Á Luân Đặc.

Á Luân Đặc đồng thời cũng cảm nhận được biến hóa cơ thể cậu, tay phải nắm lấy chồi non đứng thẳng, thuần thục kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Ân a……..A………..” Tiểu huyệt đang chứa cự vật vẫn còn bỏng rát đau đớn, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ phía trước như một cơn sóng kɧoáı ©ảʍ ập tới làm Tiểu Miêu khóc không thành tiếng.

Á Luân Đặc lúc này cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển, vừa trừu sáp vừa quan sát vẻ mặt của Tiểu Miêu. Đột nhiên, Tiểu Miêu hét to một tiếng, dũng đạo cũng co rút một trận kẹp chặt phân thân nóng rực của hắn.

Á Luân Đặc khó chịu, đột nhiên thẳng song lưng, cự vật trong nháy mắt lại trướng to vài phần hung hăng công kích điểm lúc nãy——

“A a a a a!” Tiểu Miêu thét chói tai, ngón chân duỗi thẳng, mãnh liệt đong đưa cơ thể, dưới trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ ập tới đạt tới cao trào.

Á Luân Đặc không biết đã trừu sáp bao lâu, chỉ cảm thấy mình bị tiểu huyệt ấm áp kẹp chặt. Toàn thân đột nhiên căng cứng, động tác dần tăng tốc. Cuối cùng sau một lần đâm sâu vào cơ thể Tiểu Miêu cũng mê mang đạt được cao trào.

“Phốc——” Á Luân Đặc rút phân thân ra, một lượng lớn bạch trọc chảy ra khỏi tiểu huyệt sưng đỏ của Tiểu Miêu.

Tiểu Miêu lúc này đang mang vẻ mặt mê loạn nằm trên đất, hai chân vô lực mở rộng, mồ hôi thấm ướt cơ thể dưới ánh mắt trời sáng bóng mê người. Á Luân Đặc nuốt nước miếng, cổ họng siết chặt. Hắn lật người Tiểu Miêu lại để cái mông cậu nhếch lên cao——Tiểu Miêu lúc này còn chưa thoát khỏi dư vị tìиɧ ɖu͙©, toàn thân đỏ bừng quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển. Đột nhiên một thân ảnh thú nhân cao lớn phủ lên người cậu, tiếp đó là cảm giác răng nanh sắc nhọn khẽ cắn trên gáy cổ cậu, đầu lưỡi cũng bắt đầu liếʍ mυ'ŧ.

Tiểu Miêu mở to hai mắt, cự vật thô to đặt ngay cửa huyệt đã bị kéo căng hết mức lúc nãy, lớp da lông mềm mại chạm vào mông cậu, nhẹ nhàng ma sát. Tiểu Miêu sợ hãi muốn trốn nhưng Á Luân Đặc không cho cậu có cơ hội, phốc một tiếng đột ngột sáp nhập——

“Nha a…………Á Luân Đặc……..A a a………”

Tiểu Miêu hét chói tai, hai tay bấu chặt mặt cỏ, cơ thể theo động tác của cự thú mạnh mẽ đong đưa, tốc độ nhanh khủng khϊếp, đó là tốc độ và sức mạnh đặc trưng cũa dã thú. Kiên quyết tráng kiện thẳng tiến vào sâu trong dũng đạo, không chút lưu tình đánh mạnh vào u huyệt ẩm ướt siết chặt làm người ta phát cuồng, phảng phất muốn đâm đến tận điểm sâu nhất, nhấm nháp hết thảy…….

“Ô ô……..từ bỏ……..A a………A không……….”

Kɧoáı ©ảʍ như sóng lớn ập tới, cơ thể không thể thừa nhận nhiều hơn nữa. Tiểu Miêu thút thít khóc, nước mắt không ngừng trào ra, chồi non dưới hạ thân một lần nữa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ dựng thẳng.

Hạ thể một người một thú kết hợp chặt chẽ, không còn chút khoảng cách. Sung sướиɠ quá độ, kɧoáı ©ảʍ như cuồng phong ập tới cơ hồ làm Tiểu Miêu tan chảy. Nửa người trên vô lực áp trên mặt cỏ, hai chân vì hành động của cự thú phía sau mà mở rộng. Cơ thể bị kẹp chặt không thể trốn thoát, tiểu huyệt không thể khép lại bị người phía sau không chút lưu tình đâm xuyên, theo phản xạ mãnh liệt co rút.

Tiểu Miêu phập phồng đong đưa cao thấp phát ra tiếng rêи ɾỉ, từng tiếng vang dâʍ đãиɠ theo va chạm của cơ thể vang lên quanh quẩn trên thảo nguyên.

Cự thú bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gầm nhẹ một tiếng, điều chỉnh cơ thể cứng nhắc hướng tới điểm mẫn cảm trong cơ thể Tiểu Miêu mãnh liệt công kích.

“Ngô………nha…..A a a!”

Mãnh liệt quá mức làm Tiểu Miêu không tự chủ hét to, đôi ngươi xanh biếc của cự thú giờ phút này bịt kín một tầng tơ máu đỏ ngầu. Cự thú gắt gao giữ chặt Tiểu Miêu, kiên quyết chôn sâu trong cơ thể cậu cuồng loạn run rẩy. Cuối cùng cự thú rống to một tiếng, cự vật phun ra một dòng chất lỏng nóng bỏng vào sâu trong cơ thể Tiểu Miêu, mầm móng sinh mệnh cũng yên lặng hình thành…….