Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 10: Thoát khỏi sào huyệt ưng nhân

Lúc ba người vội vã quay về bộ lạc thì ưng nhân đã sớm rời đi, để lại một đống hỗn độn.

Austineli tức giận đập nát một mớ nhà bị ưng nhân phá hủy, đám điểu thối này ngày càng quá đáng! Không chỉ cướp người còn phá bộ lạc như vậy!

“Cơ Tái!” Y vẫn còn sợ hãi nhào vào lòng hắn: “Tiểu miêu, cậu ta——”

“Đừng lo lắng, cậu ta sẽ ổn.” Cơ Tái yêu thương ôm Y vào lòng hảo hảo kiểm tra một phen, may mắn Y của hắn không xảy ra việc gì.

“Á Luân Đặc, ta…” Khải áy náy nhìn Á Luân Đặc: “Thực xin lỗi, ta không trông tốt Tiểu Miêu.”

“Không liên quan tới ngươi.” Á Luân Đặc sắc mặt không đổi nhìn vách đá cao ngất cách đó không xa, trong mắt lộ ra lãnh khốc, so với vẻ mặt cuồng nộ phía trước càng làm người ta sợ hãi.

Tuy rằng Á Luân Đặc không có ý trách cứ, nhưng trong lòng Khải vẫn không bớt khó chịu, cho rằng Tiểu Miêu bị bắt đi là sơ sót của mình, một lòng nghĩ xem làm cách nào để bù đắp lại.

“Austineli.” Cậu lôi kéo chồng mình: “Nhất định phải tìm Tiểu Miêu về.”

“Đương nhiên.” Austineli đau lòng nhìn vợ mình mấy ngày nay tiều tụy đi không ít: “Chúng ta nhất định sẽ mang cậu ta về. Bất quá đám ưng nhân này rất khó đối phó, phải tìm biện pháp trước——”

“Tiểu Miêu chờ không được, ta sẽ đi cứu cậu ta.”

Austineli chấn động, phẫn nộ nói: “Ngươi điên rồi? Ngươi định một mình đi cứu cậu ta! Ngươi còn chưa bò tới đã bị đám ưng nhân xé nát!”

“Bằng bọn họ?” Á Luân Đặc hừ lạnh, thú văn trên người bắt đầu lưu chuyển, lộ ra quang mang quỷ dị.

“Bình tĩnh một chút!” Cơ Tái cũng tới ngăn cản Á Luân Đặc: “Ưng nhân cá tính hung tàn, không trung lại là lãnh địa của bọn họ, cho dù ngươi dũng mãnh thì cũng là tử lộ.”

“Vậy cứ ngồi đây chờ sao!” Á Luân Đặc rống giận: “Chúng ta lãng phí thời gian ở đây, Tiểu Miêu không chừng đã bị, đã bị——chết tiệt!”

Nghĩ tới tình cảnh Tiểu Miêu có thể gặp phải, Á Luân Đặc không thể bình tĩnh được, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là cứu Tiểu Miêu.

“Ngươi con mẹ nó bình tĩnh một chút cho ta.” Austineli một cước gạt ngã Á Luân Đặc, hắn đã sớm không vừa mắt tên này, bộ dáng lúc nào cũng cao ngạo, không hề suy nghĩ. Bình thường thì không sao, tới thời khắc mấu chốt cứ làm chuyện điên khùng!

Á Luân Đặc không cam yếu thế, hai mắt đỏ lên, rống giận đánh về phía Austineli……. lo âu cùng phẫn nộ trong lòng đều phát tiết lên người Austineli.

Austineli đương nhiên cũng không dễ dàng chịu bị đánh, hai người cứ như vậy lao vào nhau, số lều trại vốn bị phá đã lung lay sắp đổ, hiện tại lại càng tan hoang.

“Đủ rồi!”

Một chậu nước lạnh tát lên người cả hai đang quấn lấy nhau, thành công ngăn chặn.

“Tỉnh táo lại chưa.” Khải lạnh lùng nói, quay đầu bảo tộc nhân kéo hai người ra: “Các ngươi bây giờ tùy tiện xông vào cứu Tiểu Miêu là tự tìm đường chết! Không chỉ cứu không được còn hại tới mình, sự việc sẽ càng tồi tệ hơn. Còn có ngươi, Austineli——” Khải trừng mắt liếc chồng mình.

“Á Luân Đặc vì lo lắng cho Tiểu Miêu mới mất đi lí trí, ngươi cũng phát điên theo làm gì. Còn bộ dáng của tộc trưởng sao!”

“Cái gì, ta——” Austineli vừa định phản bác đã bị Khải hung hăng trừng mắt liếc, đành phải ngượng ngùng ngậm mồm.

Á Luân Đặc cũng thoáng bình tĩnh lại, cúi đầu, trong mắt hiện lên thống khổ, bất an, ảo não, phẫn hận cùng không cam lòng…. các loại cảm xúc đan xen vào cùng một chỗ làm Khải nhìn có chút không đành lòng. Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Á Luân Đặc như em trai của cậu, nhìn bộ dáng của hắn lúc này ngữ khí của Khải cũng không còn nghiêm khắc như lúc nãy.

“Á Luân Đặc, ngươi phải tin tưởng Tiểu Miêu, cậu ta sẽ không sao, nhất định bình an chờ ngươi đi cứu.”

“Ta——” Á Luân Đặc ngẩng đầu, trong mắt có một tia yếu ớt: “Ta nghĩ tới tình cảnh của Tiểu Miêu bây giờ chỉ muốn lập tức chạy tới đó, chính là chết tiệt, một chút biện pháp cũng không có! Đám ưng nhân đáng giận cư nhiên xây tổ ở cái nơi khỉ ho cò gáy! Đáng giận, rốt cuộc làm sao mới lên được đó!”

Mọi người cũng trầm mặc, sào huyệt của ưng nhân là vách đá sâu vạn trượng, trừ phi có cánh.

“A……. không phải ngươi có móng vuốt sao.” Y thình lình nói một câu phá vỡ cục diện bế tắc.

Mọi người lập tức tập trung nhìn về phía cậu, hại Y xấu hổ co rụt vào lòng Cơ Tái.

“………”

Á Luân Đặc nhìn tay mình, đồng tử ro rút dần dần dài nhỏ thành thú mâu, hai tay cũng bắt đầu biến hóa, móng vuốt sắc bén dài ra.

“Có lẽ có thể.” Austineli suy tư: “Chỗ ưng nhân ở là một vách núi hai mặt, đối diện nhau, hẳn là một ngọn núi bị tách làm hai, trung gian là một khe hở hiểm yếu. Nếu ưng nhân có thể đυ.c lỗ để xây tổ trên vách đá, có lẽ không phải quá cứng rắn, nếu bấu chặt bò lên cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu lên được lại bị kẹp giữa đàn ưng thì cũng chết.”

“Dẫn dắt đám ưng nhân rời đi thì sao……” Cơ Tái liếc mắt nhìn Á Luân Đặc, linh quang chợt lóe, cả hai đồng thời kêu to: “Có thể dùng cái kia!”

“……?” Austineli rất tò mò, cái kia? Là cái gì?

Khải mơ hồ suy đoán, nhìn thấy Á Luân Đặc lấy ra một vật màu trắng thì càng khẳng định suy đoán của mình. Đó là một thiết bị thần kỳ Khải Ân từng sử dụng trong bộ lạc, âm thanh mãnh thú từ nó phát ra có thể dọa lui địch nhân.

“Tiểu Miêu…….” Á Luân Đặc nhìn thiết bị trong tay mình, ánh mắt dần ôn nhu: “——chờ ta.”

………

Đêm đó Lôi trở về tổ của mình, nguyên bản Tiểu Miêu sắp ngủ nhìn thấy hắn lại bắt đầu căng thẳng. Lôi dường như không để ý tới cậu, thu cánh đi tới một góc nằm xuống. Tiểu Miêu nơm nớp lo sợ, thấy ưng nhân không hề nhúc nhích, chịu không được cơn buồn ngủ mới dần dần ngủ gật——sáng sớm, một tiếng huýt gió sắc bén xé ngang bầu không khí im lặng, cũng làm ưng nhân đang ngủ say bừng tỉnh.

Tiếng huýt gió làm Lôi biến sắc, đây là tín hiệu nếu không phải bất đắc dĩ tộc nhân sẽ không phát ra——xem ra đã xảy ra chuyện.

Lôi đi tới cửa động, một đám tộc nhân đã rời khỏi sào huyệt bay tới nơi phát ra âm thanh. Lôi cảm thấy có chút không thích hợp nhưng không nghĩ được nguyên cớ. Nhìn lại Tiểu Miêu, người nọ đang mê mang nhìn mình, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Lôi tự giễu cười cười, chính mình quá đa tâm đi, lập tức bay ra khỏi sào huyệt bắt kịp đồng bạn.

Tiểu Miêu bị ồn một trận cũng không còn buồn ngủ, cẩn thận đi tới cửa hang nhưng không dám nhìn xuống. Đám ưng nhân bay đi, có chuyện xảy ra sao?

Tiểu Miêu thử đưa đầu ra dò xét nhìn xuống, chỉ thấy một trận choáng váng ập tới liền co rụt trở vào. Tựa vào vách hang Tiểu Miêu ai oán nhìn bầu trời, cao như vậy Á Luân Đặc có thể lên được không…… chẳng lẽ cậu phải ở lại đây đẻ trứng cho ưng nhân kia sao…….ai, Á Luân Đặc, mau tới dẫn ta về đi.

Đang nghĩ ngợi chợt bên tai nghe thấy âm thanh gì đó, Tiểu Miêu lắc lắc đầu, không phải cậu bị ảo giác đi. Động tĩnh ngày càng lớn, có thể khẳng định có cái gì đó đang leo lên.

Tiểu Miêu cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua, cả kinh toát mồ hôi lạnh. Cao như vậy có cái gì có thể leo lên được? Nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Miêu co rụt vào sâu trong sơn động, một cử động cũng không dám, hi vọng thứ kia sẽ không tới cái hang mình. Đáng tiếc không như mong đợi, động tĩnh ngày càng lớn, cũng ngày càng gần hơn, Tiểu Miêu sợ tới mức lạnh ngắt cả người, trái tim sắp nhảy ra ngoài…….

“Cạch.” Móng vuốt màu đen bấu vào rìa cửa hang, móng vuốt đen bóng sắc nhọn làm Tiểu Miêu kinh hãi. Cậu bụm miệng mình, chỉ sợ không cẩn thận hô lên sẽ kinh động tới con quái vật kia……

…….

——Tiểu Miêu ngơ ngác bị Á Luân Đặc ôm chặt vào lòng, không thể tin nổi. Hóa ra vừa nãy không phải quái vật, cũng không phải mãnh thú, mà là Á Luân Đặc, người cậu luôn mong ngóng. Trời ạ, không phải cậu đang nằm mơ đi!

“Tiểu Miêu! Ngươi làm sao vậy?” Thấy Tiểu Miêu ngây ngốc không phản ứng, Á Luân Đặc lo lắng nhéo mạnh vào mặt Tiểu Miêu.

“Đau…….”

Tiểu Miêu ủy khuất kéo bàn tay đang tàn sát bừa bãi tên mặt mình, nước mắt lập tức trào ra. Cậu chỉ hơi kích động một chút thôi….. cư nhiên lại dám nhéo cậu như vậy, mặt cũng sắp sưng lên rồi.

“Không đau, không đau.” Trái tim Á Luân Đặc lúc này mới chịu nhảy xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Tiểu Miêu. Đều tại hắn gấp gáp quá, thấy bé con không nhúc nhích liền nghĩ cậu xảy ra chuyện, hơi dùng sức một chút.

“Ô ô………..sao ngươi không đến sớm……..ta rất sợ………ô ô……..bại hoại…….. ô ô ………” Tựa vào lòng ngực Á Luân Đặc, Tiểu Miêu phát tiết hết tất cả sợ hãi cùng ủy khuất khoảng thời gian này mình chịu đựng, vừa nức nở vừa đem nước mắt nước mũi bôi đầy lên người Á Luân Đặc: “Đều là ngươi……….ô ô………ta rất sợ………..ô ô…….. ta không muốn đẻ trứng……..”

Á Luân Đặc thấy nước mắt Tiểu Miêu vô cùng đau lòng nhưng am hiểu cách thức an ủi người khác, chỉ có thể ngây ngốc trấn an: “Đúng, đúng, đều là ta không tốt! Ngoan, đừng khóc, đừng sợ.”

“Ô ô……ngươi……..sao ngươi khôi tới sớm…….hức——” Tiểu Miêu vừa khóc vừa nói không ngờ bị nghẹn, Á Luân Đặc lập tức luống cuống tay chân giúp cậu thuận khí.

“Đều do ta, ngoan đừng khóc nữa, cẩn thận nghẹn.”

“Ô ô……ngươi không biết………..hức…….ta sợ cỡ nào……..hức……. còn tưởng là……. hức……….”

“Ta biết, ta biết.” Á Luân Đặc thấy Tiểu Miêu “hức” không ngừng đánh dùng tới thế tấn công dịu dàng: “Ngươi khóc lòng ta đau sắp nát rồi.”

“Hức——” Tiếng “khó chịu” này của Tiểu Miêu đặc biệt vang dội, Á Luân Đặc không nói gì, chỉ không ngừng vỗ lưng thuận khí cho mèo nhỏ đang hức hức không ngừng.

Đột nhiên——hắn dừng động tác trong tay, nhìn phề phía thân ảnh xuất hiện ở cửa hang, ánh mắt lộ ra sát khí.

Lôi nhìn Á Luân Đặc mà sửng sốt, lập tức hiểu ra cảm giác không thích hợp lúc nãy—— hắn cùng động bạn đuổi theo tiếng hút gió kia vài vòng, giống như có người đang dụ bọn họ đi. Trong lòng Lôi luôn có cảm giác kỳ quái lặng lẽ bay về, kết quả chứng minh phán đoán của hắn.

Á Luân Đặc lạnh lùng nhìn chằm chằm ưng nhân trước mắt, cảm nhận được cơ thể bé con trong lòng cứng ngắc, lửa giận lập tức bùng lên.

Lôi lúc này đang đánh giá Á Luân Đặc, đối phương không phải người dễ chọc, bất quá chỉ cần hắn hô to một tiếng đồng bạn lập tức sẽ trở về, cho dù có lợi hại cỡ nào cũng không chống đỡ nỗi——Lôi nhìn thoáng qua Tiểu Miêu, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, xoay người bay ra ngoài.

Á Luân Đặc cùng Tiểu Miêu đồng thời sửng sốt, không rõ ưng nhân này có chủ ý gì, nhưng không thể buông tha cơ hội liền nhanh chóng theo đường cũ leo xuống.

Lôi khép mắt lượn trên không trung, dáng người duyên dáng tựa như cầu vồng xẹt giữa không trung——như vậy đối với giống cái nhỏ nhắn kia là tốt nhất đi. Hắn sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi bộ lạc mục nát này; rời đi tên tộc trưởng ngày càng điên cuồng kia —— cha của hắn. Hắn sẽ mang theo những tộc nhân của mình tìm kiếm một quê hương mới, tự do bay lượn trên không trung!

Lôi chậm rãi mở mắt, ánh mắt xám lóng lánh quang mang kiên nghị, hắn——sẽ trở thành vị vương mới.

Tiểu Miêu ôm chặt lấy Á Luân Đặc đang cấp tốc leo xuống, không ngờ thuận lợi xuống tới đây: “Á Luân Đặc, hắn, vì cái gì hắn phải thả chúng ta đi?”

“Không biết. Bất quá hắn tựa tồ không phải kẻ đơn giản.”

Phải không? Tiểu Miêu nghiêng đầu, đột nhiên nhớ lại một chuyện: “Kia, ngươi làm sao tìm được ta? Ý ta là nơi này có nhiều hang như vậy, sao ngươi biết ta ở đâu?”

Á Luân Đặc liếc mắt nhìn qua mảnh thủy tinh trong ngực Tiểu Miêu, mỉm cười không nói——

Dọc theo đường đi không hề có ưng nhân truy kích, loáng một cái đã sắp bình an xuống tới mặt đất.

“Á Luân Đặc……..thực xin lỗi…….” Tiểu Miêu trầm mặc chậm rãi mở miệng, vùi đầu vào lòng Á Luân Đặc, giọng nói có chút nức nở.

“Đứa ngốc.” Á Luân Đặc ôm cậu thả người nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đất. Hắn ôn nhu ôm lấy hai gò má của Tiểu Miêu, đặt một nụ hôn lên ánh mắt sưng đỏ của cậu.

“Á Luân Đặc………” Tiểu Miêu cắn môi, trên mặt xuất hiện một tia cơ đơn: “Ngươi vì cái gì lại tốt với ta như vậy, ta…….ta ngốc nghếch……còn luôn gây ra phiền phức cho ngươi…….ta……vì cái gì………”

“Ngốc nghếch a—— cũng không sai.” Á Luân Đặc nhìn Tiểu Miêu vì câu này mà co rúm lại không khỏi bật cười: “Thế còn vật nhỏ quật cường thẳng thắng, không chịu thua đi đâu rồi?” Hắn yêu thương niết niết mũi Tiểu Miêu.

“Sao tự nhiên lại không tự tin về mình như vậy? Có phải bị bắt đi đã hỏng mất cái đầu không?” Nói xong còn vò đầu cậu một trận.

“Cái gì a, mới không phải——” Tiểu Miêu qua quít quơ tay gạt tay Á Luân Đặc, trong lòng thực buồn bực, người này lại không đứng đắn. Trong đầu hiện lên thân ảnh dịu ngoan xinh đẹp của Khải, trong lòng lại chua xót: “Ngươi………”

Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn Á Luân Đặc, đáy mắt ẩn chứa yếu ớt làm người ta đau lòng: “Ngươi……..có phải…… cùng…….. Khải……”

“Cùng Khải cái gì?”

Á Luân Đặc nhếch khóe môi, xem ra cách này quả nhiên có hiệu quả —— bé con rất để ý.

“Chính là………chính là………..” Tiểu Miêu cắn môi, cố gắng nói hết bất an trong lòng mình: “Ngươi không phải thích Khải đi?”

“Ta thích cậu ta, đúng vậy.”

………Hắn nói cái gì…….thích……nói như vậy, quả nhiên Á Luân Đặc……nghe được đáp án này, Tiểu Miêu cảm thấy trái tim mình như bị ai siết chặt, khí lực toàn thân bị xói mòn……..đau quá…….trái tim tựa nhi bị ngàn vạn con dao cắt qua, đau muốn chết.

“Đứa ngốc……..” Á Luân Đặc nhìn bộ dáng hồn bay phách lạc của Tiểu Miêu, đau lòng ôm chặt cậu: “Ta thích Khải đã là chuyện trước kia. Hiện tại lòng ta bị một bé con không được tự nhiên chiếm cứ đầy cả rồi. Đó là một bé con rắc rối đáng yêu, lúc nào cũng tràn ngập sức sống, là một con mèo nhỏ nhiều lúc buồn bã làm người ta phải yêu thương. Người này đã chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng ta mất rồi, vĩnh viễn cũng không gạt bỏ được.”

Á Luân Đặc nâng cằm Tiểu Miêu, nhìn đôi mắt mở to ngây ngốc không biết làm sao, cái miệng nhỏ cũng đờ ra khẽ hé mở, tiếp theo ấm áp liền bao trùm, nụ hôn nhẹ nhàng xóa tan lo lắng, hóa thành nhu tình giao triền giữa môi lưỡi. Đầu lưỡi linh hoạt vẽ theo hình dáng cánh môi nhỏ nhắn, qua lại liếʍ mυ'ŧ, sau đó thâm nhập dẫn dắt đầu lưỡi ngây ngô cùng dây dưa.

Tiểu Miêu cảm thấy đầu óc mơ màng, ý của Á Luân Đặc là thích mình sao? Cảm giác này, thực thoải mái……Tiểu Miêu khẽ than nhẹ một tiếng ôm chặt lấy Á Luân Đặc, cùng nhau trầm luân trong lốc xoáy mê ly.

“Á……Á Luân Đặc……ân……” Hàng mi dài của Tiểu Miêu khẽ run rẩy, lộ ta biểu tình mơ màng, cơ thể khẽ cọ cọ người Á Luân Đặc, toàn thân cao thấp lộ ra mị thái khϊếp người, như một con mèo lười biếng.

“Tiểu yêu tinh……” Á Luân Đặc liếʍ liếʍ môi, ép mình phải rời đi: “Bây giờ không phải lúc, giữ lại trở về tiếp tục câu dẫn ta.”

“Ta……mới không có.” Tiểu Miêu đỏ mặt, lời của Á Luân Đặc làm cậu tỉnh táo lại. Nơi này vẫn còn nằm trong lãnh địa của ưng nhân, cậu cậu cậu, cậu cư nhiên——”

“Ta biết ngươi cũng chờ không kịp.” Á Luân Đặc liếʍ khẽ lổ tai Tiểu Miêu, trầm thấp nói: “Trở về chúng ta tiếp tục.” Nói xong liền ôm lấy cậu trở về.

Tiểu Miêu lúc này đã xấu hổ đến mức nói không nên lời, chỉ có thể nén giận đánh Á Luân Đặc một chút.

Đang lúc hai người hóa giải khúc mắc, ngọt ngào chạy đi thì từ phía xa truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đại địa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt——Á Luân Đặc chạy tới một mỏm đá ẩn nấp.

Ngọn núi chấn động, một trận tuyết lở, từng tảng lớn tuyết trắng như thác nước lao đổ ập xuống sườn núi. Đỉnh núi nguyên bản bị núi bao trùm lúc này lộ ra, như được bao bỏng bởi những lớp băng thật dày, phản xạ ánh mắt trời tỏa ra quang mang quỷ dị.

Trong khoảng khắc lúc nãy Tiểu Miêu bị Á Luân Đặc xoay người áp dưới thân, thấy không còn động tĩnh gì cậu mới ló đầu ra, tò mò hỏi: “Mới nãy là cái gì?”

Á Luân Đặc phủi mớ đá vụn trên người, kéo Tiểu Miêu đứng dậ: “Chỉ là tuyết lở thôi, cách chúng ta khá xa, không sao.”

“Tuyết lở?” Tiểu Miêu theo tầm mắt của Á Luân Đặc nhìn về phía ngọn núi xa xa, chỉ vào đỉnh núi kinh hô: “Đó là cái gì, long lanh, trên núi sao lại có thứ này a?”

Vẻ mặt Á Luân Đặc nghiêm túc, nhìn đỉnh núi suy tư, xem ra chuyến đi tới phương bắc lần này không đơn giản như dự tính.

Trở lại lộ lạc của Austineli, tộc nhân đang nghị luận về vụ tuyết lỡ lúc nãy, cho rằng đây là thần linh tức giận. Đám Á Luân Đặc đương nhiên không tin chuyện này, vừa mới phát hiện dị hình trùng sau đó lại xảy ra tuyết lở, không khỏi quá trùng hợp đi.

Cứ ở trong này suy đoán lung tung không bằng hành động, mọi người thương lượng ngày mai sẽ đi thăm dò. Tiểu Miêu ở sào huyệt ưng nhân bị không ít kinh hách, trở lại bộ lạc cả thể xác cùng tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Lúc Á Luân Đặc quay về lều trại đập vào mắt là bộ dáng say ngủ của Tiểu Miêu. Hắn lắc đầu chình tấm thảm da cho Tiểu Miêu, nguyên bản định ăn tiểu gia hỏa này, xem ra đành phải chờ ngày mai.

——

Mọi người rút kinh nghiệm lần trước, không chỉ nghiêm khắc cấm bọn Tiểu Miêu không thể bước một bước khỏi lều, càng tăng cường số dũng sĩ lang tộc ở xung quanh để đề phòng.

Nhưng Tiểu Miêu vẫn không muốn tách khỏi Á Luân Đặc, đôi mắt đáng thương hề hề nhìn hắn như một thú nuôi bị chủ nhân bỏ rơi. Á Luân Đặc thở dài, xoay người ôm lấy Tiểu Miêu, quả nhiên hắn không thể chống cự lại nước mắt của bé con, huống chi hắn cũng không an tâm, chỉ đành ôm Tiểu Miêu đi.

Y thấy Á Luân Đặc dẫn Tiểu Miêu theo cũng giang hai tay muốn Cơ Tái ôm, bị Khải cười kéo trở lại. Khải ghé vào bên tai thì thầm vài câu, y chớp mắt, đỏ mặt cùng cậu quay về lều.

Bởi vì khe hở trong núi lúc trước phát hiện bị một mảng tuyết lớn bao phủ, bốn người quyết định trực tiếp lên núi xem nó tột cùng là thứ gì.

Đường lên núi bị tuyết phủ đầy, vừa dày lại xốp, nếu không cẩn thận sẽ bị lún vào hố tuyết. Vì tránh bị tuyết lún, bọn Á Luân Đặc đi suốt hai giờ mới tới được đỉnh núi.

Đỉnh núi bị một lớp băng thật dày, nhưng cũng không giống băng, là pha lê trong suốt chồng chất lên nhau, giống như một cung điện khổng lồ.

Đi vòng xung quanh, Austineli phát hiện ở hướng đông nam có một cái khe, quanh co khúc khuỷu thông vào bên trong. Phỏng chừng là bị trận tuyết lở làm nứt ra. Hắn dẫn đầu tiến vào, theo sau là Cơ Tái cùng Á Luân Đặc.

Từ bên ngoài nhìn “băng cung” cũng không quá lớn, nhưng vết nứt lại xoay theo hình tròn nên đường đi xuống cũng không ngắn. Đi một hồi lại ngửi được mùi lưu huỳnh, chẳng lẽ đây mà một ngọn núi lửa? Đi tiếp vài phút, hương lưu huỳnh ngày càng nồng nặc, vách tường băng xung quanh cũng ngày càng mỏng.

Austineli đi tới trước nhất, bên dưới là mặt đất bằng phẳng hình tròn, trung tâm là nham thạch nóng chảy, chả trách không khí nơi này nóng tới dọa người.

Austineli tập trung quan sát, lơ lửng phía trên nham thạch nóng là một cái bệ. Giống như pha lê, lung linh. Phía trên nó có thứ gì đó——

“Sao ở đây lại có trứng?”

Austineli rú lên quái dị, cái trứng này cũng bự quá cỡ đi, to cỡ thú nhân sau khi biến hóa. Tột cùng là sinh vật nào có thể đẻ ra loại trứng lớn như vậy?

Cơ Tái cùng Á Luân Đặc theo sau, thấy được kỳ cảnh trước mắt.

Cơ Tái cũng tấm tắc nhìn thứ đồ vật kỳ lạ lần đầu tiên nhìn thấy, hai mắt Á Luân Đặc lại trừng to, quả thực không thể tin được.

Khϊếp sợ qua đi, Á Luân Đặc thầm định thần lại, chậm rãi phun ra hai chữ——

“Phi thuyền……..”