Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 2 - Chương 8: Bộ tộc lang nhân

Tuyết rơi suốt ba ngày, ngày thứ tư rời khỏi sơn động, Tiểu Miêu lập tức bị cảnh tượng lộng lẫy trước mắt rung động. Cả thế giới bao trùm trong tuyết, trắng tinh, cả đại địa dường như được khoát lên mình một lớp áo trắng tinh.

Gió rét lạnh băng quất vào mặt, Tiểu Miêu vô thức run rẩy. Á Luân Đặc không nói tiếng nào cởϊ áσ da trên người bọc lấy cậu. Tiểu Miêu bối rối kéo chặt áo da, lúc này Á Luân Đặc đang dẫn đầu mọi người ra khỏi sơn động. Cơ Tái đi phía sau khẽ nhìn qua Tiểu Miêu, thở dài vẫn không nói gì, nhưng Y được quấn thật kỹ từ trong lòng Cơ Tái ló đầu ra, lo lắng nhìn Tiểu Miêu.

“Đi thôi.” Tiểu Miêu không được tự nhiên cười cười, đuổi kịp Á Luân Đặc.

Tuy rằng trời đã sáng lại, nhưng đối với Tiểu Miêu và Y vốn sinh trưởng ở phía nam vẫn không quen đi trên tuyết. Vì thế cứ đi khoảng vài ngày rốt cuộc cũng vào trong núi. Không biết vận khí bọn họ quá tồi hay sao, vào núi không được bao lâu trời lại bắt đầu đổ tuyết.

“Theo sát ta.” Á Luân Đặc quay đầu lại giữ chặt Tiểu Miêu có chút lay động trong cơn gió, theo bản năng định ôm lấy nhưng nghĩ lại vẫn cố gắng nhịn xuống. Tiểu Miêu cúi đầu khẽ gật gật, không dám nhìn Á Luân Đặc. Theo tầm mắt nhìn được góc áo trước mắt, bàn tay bé xíu lặng lẽ bắt lấy, siết chặt trong tay.

Đột nhiên, một tiếng sói tru thật dài xuyên qua làn gió vang vọng trong núi non trùng điệp làm người ta run rẩy. Sau đó đáp lại, có hơn mười tiếng sói tru ngắn dài lục đυ.c vang lên, Tiểu Miêu hoảng sợ cả hai tay đều túm lấy Á Luân Đặc.

Á Luân Đặc cùng Cơ Tái cũng ngừng lại, lắng nghe, Cơ Tái dìu Y đứng vững, sau đó hóa thành hình thú phát ra tiếng gào. Trên núi nháy mắt không còn âm thanh, không bao lâu sau bốn phía truyền tới tiếng vang sàn sạt, hơn mười đôi mắt xanh biếc quỷ dị xuất hiện trong làn bão tuyết mù mịt—— là sói! Hơn nữa số lượng không ít!

Bầy sói chậm rãi vây quanh, hình dáng ẩn trong tuyết cũng ngày càng rõ hơn. Tiểu Miêu sợ hãi nhích tới gần Á Luân Đặc, đám sói này hình dáng rất lớn, càng tới gần càng gây ra cảm giác áp bách——ước chừng to cỡ giác lộc trưởng thành, không! Còn to hơn.

Á Luân Đặc dùng ánh mắt bảo Tiểu Miêu đừng sợ, Cơ Tái hóa về hình người ôm chặt lấy Y, hướng về bầy sói phát ra tiếng huýt vang dội.

“Austineli, ngươi dọa người của chúng ta.”

Một con trong bầy phát ra một tiếng cười xem thường, một nam tử cao lớn tiến vào tầm mắt mọi người, nhìn thấy Á Luân Đặc ánh mắt có chút không vui.

“Các ngươi tới làm gì?”

Tiểu Miêu sợ hãi nhìn về phía nam tử đang nói chuyện, gương mặt anh tuấn lộ ra một tia tà khí. Trên đầu đeo một băng vải có vẻ đồ đằng, đôi tai dài nhọn hơn so với người bình thường, còn đeo một cái khuyên kim loại kỳ lạ. Dáng người nam tử to cao không hề thua kém Á Luân Đặc, có thể nhìn được từ mớ cơ bắp cường tráng trên cơ thể, bất quá quần áo có chút kỳ quái.

“Là vật nhỏ này?” Austineli kỳ quái nhìn Tiểu Miêu, cư nhiên vẫn còn chưa thông suốt.

Á Luân Đặc di chuyển che lại tầm mắt của Austineli đang nhìn Tiểu Miêu, hơn nữa gương mặt cũng không dễ gần.

“Đừng nhiều lời, mau dẫn chúng ta vào.”

Bầy sói vì lời nói mạo phạm của Á Luân Đặc mà bắt đầu xôn xao, có vài con còn cúi đầu phát ra tiếng rít gào về phía hắn. Austineli nâng tay chặn lại tộc nhân, hướng Á Luân Đặc quăng qua một cái cười lạnh “ta không thèm so đo với ngươi”, xoay người dẫn đường.

Á Luân Đặc có chút tức giận, cừu mới hận cũ dồn dập, nội tâm buồn bực, đương nhiên biểu tình trên mặt cũng không đẹp nỗi. Nhưng Tiểu Miêu có chút kỳ lạ, không ngờ Á Luân Đặc lại có vẻ mặt này.

Cơ tái hiểu được chân tướng xích mích giữa Á Luân Đặc và Austineli khẽ nhếch khóe môi, đi theo sau, thầm nghĩ, khi nào thì bọn hắn mới phát hỏa.

Nhìn con đường trong núi có vẻ bằng phẳng nhưng nếu không có người dẫn đường rất khó nói. Mọi người theo sau Austineli quanh quẹo chừng 7, 8 lần, băng qua một cái khe sâu. Lúc này bão tuyết cũng đã ngừng, một bộ lạc khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Không giống những căn nhà bình thường, tất cả lều trại trong bộ lạc đều được bọc bằng những tấm da lông động vật thật lớn.

Austineli

dẫn mọi người vào một căn lều tròn lớn ở trung tâm, có một bóng người đang đứng chờ, đôi mắt mang ý cười cùng biểu tình ôn hòa thoạt nhìn qua vô cùng xinh đẹp.

“Các ngươi đã tới!”

Cậu nhìn thấy Cơ Tái cùng Á Luân Đặc rất cao hứng, tiến tới ôm nhẹ hai người. Sắc mặt Austineli có chút khó coi, cố gắng kiềm chế không phát tác.

Lúc này Y đột nhiên ló đầu ta làm nam tử bị dọa, giả vờ tức giận cười nói với Cơ Tái: “Tiểu Tái, ngươi thật là sao lại giấu cậu ta như vậy.”

Nói xong, đối mặt với ánh mắt tò mò của Y: “Ngươi chính là Y đi, Khải Ân đã thông tri ta. Nhìn thấy ngươi vẫn có chút giật mình, đúng là một đứa nhỏ xinh đẹp. Đúng rồi, còn có——”

Nam tử nhìn xung quanh phát hiện Tiểu Miêu núp sau lưng Á Luân Đặc, ánh mắt sáng lên, đi tới. Bởi vì cao hơn mèo nhỏ khoảng nửa cái đầu, nam tử hơi cúi xuống, ánh mắt nhu hòa quan sát Tiểu Miêu. Mái tóc đen tuyền xõa xuống theo bờ vai, gương mặt trắng như tuyết lộ ra ý cười, ánh mắt trong trẻo. Nhìn tới mức gương mặt Tiểu Miêu dần dần chuyển hồng, sau đó đỏ bừng mới cúi đầu bật cười.

Tiểu Miêu quẫn bách, quay đầu nhìn về phía Á Luân Đặc lại phát hiện hắn đang nhìn không chớp mắt nam tử đang thoải mái tươi cười kia. Biểu tình chuyên chú làm trong lòng Tiểu Miêu dâng lên một cảm giác khác thường, trái tim ẩn ẩn đau…….”

Giới thiệu nhau xong, mọi mọi bắt đầu ngồi vòng quanh bàn bạc. Tiểu Miêu lúc này mới biết nam tử xinh đẹp này cũng gọi là Khải Ân, là ca ca của Cơ Tái. Chú ý tới hành động bất thường của Á Luân Đặc cậu bắt đầu lưu tâm, để ý nhất cử nhất động của hắn. Chính là lúc phát hiện tầm mắt Á Luân Đặc nhìn về phía mình, Tiểu Miêu lập tức phản xạ cúi đầu, không nhìn được tia cô độc chợt lóe rồi biến mất trong mắt Á Luân Đặc.

Sự tình nghiêm trọng, Austineli cũng tạm thời gác xuống bực dọc với Á Luân Đặc chậm rãi kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Tứ mấy tháng nay, mãnh thú ẩn sâu trong núi bắt đầu xuất hiện dị trạng, vô duyên vô cớ sẽ công kích bộ lạc và các thú nhân ra ngoài săn thú, thậm chí còn li khai cả lãnh địa của mình.

Á Luân Đặc liếc mắt với Cơ Tái, quả nhiên như Khải Ân dự đoán, đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên.

Austineli nghe nói mãnh mô xuất hiện ở bộ lạc thú nhân cũng giật mình. Hắn nhíu mày đi ra ngoài, mọi người cũng đi theo.

Austineli nhìn về những dãy núi kéo dài không dứt phía trước bộ lạc, chỉ vào một đỉnh dốc thẳng đứng.

“Tất cả động vật biến dị đều bắt đầu từ nó.”

Tất cả mọi người nhìn theo đầu ngón tay hắn, đúng lúc này một góc bộ lạc đột nhiên xôn xao. Mấy thú nhân hóa về hình sói phẫn nộ gào rít lên không trung.

Austineli nghe được tiếng vang lập tức phẫn hận nhìn lên không——mấy thú nhân với chiếc cánh rất lớn đang lượn vòng trên không trung bộ lạc, bọn họ cũng không vội vàng tiến công, không ngừng quanh quẩn dường như đang tìm kiếm gì đó.

Khải nhìn không trung sắc mặt trắng bệt, vội vàng kéo Tiểu Miêu và Y vào trong lều. Nghe được tiếng kêu trầm thấp của chim ưng bên ngoài, l*иg ngực không ngừng phập phồng.

Nghe thấy tiếng kêu kia, Tiểu Miêu cùng Y có cảm giác rất khác thường, chân không thể khống chế muốn chạy ra ngoài.

“Che tai lại!” Khải vội vàng kéo bọn họ: “Đừng nghe, âm thanh đó sẽ mê hoặc ngươi.”

Qua một hồi lâu, tiếng kêu kia mới vang càng lúc càng xa, chậm rãi tiêu tán….. nhóm Á Luân Đặc thần sắc khó chịu tiến vào, xem ra âm thanh này cũng ảnh hưởng tới bọn họ.

“Đây rốt cuộc là gì?” Sắc mặt Cơ Tái xanh mét, tiếng ưng rất chói tai. Giống như có móng vuốt đang cào loạn trong lòng, làm ngươi buồn bực tới cực điểm nhưng lại không thể làm gì được.

“Chết tiệt!”

Austineli gào một tiếng, đập tay lên mặt bàn, bàn gỗ đáng thương bị đập nát bấy cũng không tiêu tan được cơn giận của hắn.

“Là đám ưng nhân sống trên vách đá, hằng năm sẽ thừa dịp chúng ta không kịp chuẩn bị cướp đi vài giống cái. Hiện tại đang thừa dịp hỗn loạn mà hành động!” Hơn nữa đuổi hoài không chịu đi, thủ lĩnh ưng nhân kia vài lần suýt chút nữa đã bắt Khải Ân đi, tức chết hắn!

“Xem ra phiền phức của các ngươi cũng không thiếu, bất quá vẫn nên xử lý chuyện động vật bạo động trước.” Á Luân Đặc nhìn gương mặt Tiểu Miêu xuất hiện chút thần sắc phức tạp, lập tức chuyển hướng qua Austineli: “Ngươi đảm bảo trong bộ lạc an toàn?”

“Nói thừa!” Sắc mặt Austineli càng khó coi hơn: “Tộc nhân của ta đều là cao thủ, ưng nhân nếu dám đáp xuống đất nhất định sẽ bị xé xác.”

“Phải không?” Á Luân Đặc cười lạnh: “Ta không biết hóa ra cao thủ cũng cần lén lút sau lưng người khác cướp người.”

“Ngươi

——”

“Được rồi, được rồi.” Khải giải hòa: “Hai người các ngươi cứ thấy mặt là cãi nhau, không biết sao lại thế này. Bọn Cơ Tái cũng mệt rồi, ta đi an bài chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi.”

“Sớm đã chuẩn bị rồi.” Austineli kéo Khải qua cúi đầu hôn một chút, thị uy nhìn về phía Á Luân Đặc: “Trong bụng ngươi có đứa nhỏ, việc này không cần quan tâm.”

Khải Đỏ mặt đẩy Austineli ra, trước mặt mọi người thân thiết như vậy làm cậu xấu hổ.

Á Luân Đặc không nói gì chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn Khải một cái, nhưng cũng lọt vào trong mắt Tiểu Miêu.

Austineli vốn đã chuẩn bị sẵn hai cái lều trại: Cơ Tái và Y một, Á Luân Đặc cùng Tiểu Miêu một. Không ngờ lại biến thành Tiểu Miêu ở cùng Y, Á Luân Đặc cùng Cơ Tái vì một số nhu cầu không chiếm được mà bực bội, sắc mặt Cơ Tái nhìn như hung thần.

“Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nhóc con kia hiện tại nhìn thấy ngươi như thấy quỷ, lại còn làm phiền ta với Y.”

Á Luân Đặc vẫn như trước bận bịu chuyện của mình, không thèm nói.

Cơ Tái thở dài: “Tuy nói ngươi lần trước….. có chút hơi quá, nhưng Tiểu Miêu cũng không cần vì vậy mà sợ ngươi đi.”

“Cậu ta không phải sợ ta.”

“Cái gì?” Á Luân Đặc thình lình nói ra làm Cơ Tái không bắt kịp suy nghĩ.

“Ta đang chờ đợi để cậu ta có được hạnh phúc.”

“Có ý gì?”

“Hi Á——mẹ nuôi của Tiểu Miêu từng kể cho ta nghe chuyện lúc trước, cha mẹ của Tiểu Miêu bị mãnh thú gϊếŧ chết.” Á Luân Đặc dừng lại, ánh mắt chớp lóe, tiếp tục nói: “Lúc đó bộ lạc của Tiểu Miêu rất yếu, không hề có sức kháng cự lại mãnh thú xâm nhập. Đợi đến khi mọi người quay về thì đã muộn, Tiểu Miêu chính mắt nhìn thấy cha mẹ chết thảm trước mặt…… Lúc Hi Á tìm được Tiểu Miêu, cậu ta đang cuộn mình nằm bên người cha mẹ, tựa như một con mèo nhỏ đáng thương, thì thào kêu cha gọi mẹ. Hi Á nói sau đó Tiểu Miêu bị bệnh rất nặng, lúc cứu trở về thì quên hết mọi chuyện, ngay cả tên của mình cũng quên. Hi Á sở dĩ lấy tên Tiểu Miêu, hi vọng cậu có thể vĩnh viễn quên đi đoạn ký ức kia——”

Cơ Tái ngồi dậy, có chút lo lắng nhìn Á Luân Đặc: “Nhưng việc này thực khó khăn, nếu cậu ta cứ sợ ngươi như vậy thì sao bây giờ?”

“Ta sẽ chờ.”

“Đợi tới bao giờ? Nếu cậu ta vẫn không thể tiếp nhận ngươi thì sao?

“Ta sẽ không để tình huống đó phát sinh.” Khóe miệng Á Luân Đặc nhếch lên, hai tay gối sau đầu: “Ta tự nhiên có biện pháp làm cậu ta chủ động tới gần.”

“Nga?” Điều này khơi gợi tính tò mò của Cơ Tái: “Là cách gì?”

Á Luân Đặc nhớ lại biểu tình không được tự nhiên của Tiểu Miêu lúc ban nãy là mỉm cười: “Cụ thể không nói cho ngươi biết, bất quá có vẻ rất hiệu quả.”

“Hiệu quả?” Cơ Tái nhìn biểu tình vô cùng tự tin của Á Luân Đặc….. chẳng lẽ là——”Ngươi cư nhiên dám lợi dụng Khải!”

Á Luân Đặc liếc mắt: “Cái gì kêu là “lợi dụng”, khó nghe.”

Cơ Tái tấm tắc hai tiếng: “Nhưng thế cũng tốt, có thể xác định tình cảm của Tiểu Miêu dành cho ngươi. Bất quá xem ra, ngươi đã buông được Khải.”

“Đúng vậy.” Á Luân Đặc nhìn ngọn lửa, cúi đầu nói: “Quá khứ thì nên để nó qua đi.”

——

Cùng lúc này, Y đang vui vẻ nghịch nước trong bồn nước lớn Khải đã chuẩn bị, nhìn Tiểu Miêu có chút ngơ ngác liền bơi qua: “Miêu Miêu?”

Vốc một bụm nước hất tới mặt Tiểu Miêu.

“Y, đừng nháo.”

Y chớp mắt kéo tay Tiểu Miêu: “Ngươi không vui.”

Tiểu Miêu sửng sốt, lập tức cười khổ, ngay cả Y cũng nhìn ra sao.

“Ta vào đây.” Đùng lúc này Khải nhấc màn cửa tiến vào, nhìn thấy y đang nghịch nước, mỉm cười: “Thích không?”

“Thích~~” Y dùng sức gật đầu, quẫy quẫy cái đuôi.

Khải tiến tới nhìn cái đuôi của Y tán thưởng: “Thật xinh đẹp, ta có thể nhìn một chút không.”

“Ừ.” Y nhếch cao cái đuôi để Khải nhìn rõ hơn.

“Ha hả, cám ơn.” Khải nhẹ nhàng vuốt ve cái đuôi thon dài màu lam, nhìn về phía Tiểu Miêu: “Có gì cần cứ nói với ta.”

“Không, không có, nơi này……..tốt lắm.” Tiểu Miêu đối mặt với Khải có chút câu nệ: “Rất phiền ngươi.”

“Không phiền, phòng ở sớm đã có người quét dọn qua. Nước này cũng lấy từ ôn tuyền ở gần đây, rất tiện.”

“Ôn tuyền?” Y tò mò mở to đôi mắt.

Khải mỉm cười nhìn Y: “Chính là nguồn nước nhiệt độ quanh năm đều rất ấm áp, ở ngay phía sau bộ lạc, có cơ hội sẽ mang bọn ngươi đi.”

Tiếp đó bọn họ nói một ít chuyện của Cơ Tái cùng Á Luân Đặc trước đây, cười đùa một hồi, tới tận khuya Khải bị Austineli thúc giục ly khai.

Y thì cứ thì thầm “ôn tuyền, ôn tuyền”, rất nhanh liền say ngủ.

Tiểu Miêu lại nghĩ tới ánh mắt rực rỡ của Á Luân Đặc lúc nhìn Khải, một đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Austineli, Cơ Tái cùng Á Luân Đặc quyết định xuất phát tới tuyết sơn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì đường xá nguy hiểm, Tiểu Miêu cùng Y bị lưu lại trong bộ lạc. Austineli kỹ lưỡng phân phó tộc nhân chiếu cố bọn họ sau đó mới xuất phát.

Bão tuyết trên núi khá lớn, ngay cả con đường trước mặt cũng không thấy, nhưng đối mặt với ba người chẳng thành vấn đề. Bất quá tình huống ở phần lưng chừng núi không còn gập ghềnh như khúc dưới, hơi vô ý có thể đạp vào khoảng không; hơn nữa tầm nhìn xung quanh cũng rất tệ

—— mãnh liệt, từng cơn gió mang theo bông tuyết cùng nham thạch thổi tung, tầm nhìn ngoài 1 met hoàn toàn không nhìn thấy; gió mạnh gào thét, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nỗi.

Á Luân Đặc nhìn thấy phía trước dường như có một sơn động liền ra hiệu, ý bảo mọi người vào đó tránh gió tuyết.

Sơn động không lớn, vừa vặn để ba thú nhân trú ẩn, trên vách hang đóng một tầng băng dày. Á Luân Đặc quan sát xung quanh, đột nhiên nhìn chằm chằm một điểm, sau đó vung quyền đập vào vách tường——chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, lớp băng nứt lộ ra một khe hở hẹp dài.

Đây là một khe hở do núi bị chấn động, đi vào trong, phát hiện đường đi rất dốc, bên trong tối đen. Có vẻ rất sâu, chỉ sợ thông tới bên trong núi.

Không gian khe hở không lớn, hai người không thể đi vừa. Á Luân Đặc châm một cây đuốc dẫn đầu đi xuống. Khoảng một trăm met, trong động càng tối hơn, cũng ngày càng lạnh. Lại đi tới khoảng vài phút thì đường đi mở rộng hơn, phỏng chừng thông ra ngoài, thân hình Á Luân Đặc chợt lóe, cả người tiến tới thăm dò.

Á Luân Đặc giơ cao cây đuốc quét một vòng, ánh lửa màu cam chiếu sáng một góc sơn động. Đột nhiên hắn nhìn thấy gì gì đó mà trừng mắt kinh ngạc. Cơ Tái cùng Austineli cũng giơ đuốc đi tới——trước mặt Á Luân Đặc là một vách tường băng cực lớn, chính giữa đen thui, hình như có thứ gì đó……..

……..

“Miêu~” Y ngửa đầu, mong chờ nhìn Tiểu Miêu: “Ta muốn đi ôn tuyền.”

“Chính là.” Tiểu Miêu nhìn xung quanh, Khải vừa lúc lại không có ở đây, cậu ta dặn không được chạy loạn.

“Miêu Miêu, ta khó chịu quá, muốn nước.” Y nhăn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cho dù là ai cũng không nỡ cự tuyệt.

“Được rồi.” Tiểu Miêu thở dài thỏa hiệp: “Chỉ được đi một lát thôi, chúng ta phải lập tức quay lại.”

“D9uo75c~” Y vui vẻ lôi kéo Tiểu Miêu chạy đi.

“Từ từ, Y, ngươi biết đường sao?”

Y gật đầu, nhíu cái mũi: “Ta ngửi được mùi của nước.”

Đây là cái mũi gì a, Tiểu Miêu táp lưỡi, chỉ có thể tùy ý Y kéo đi, lúc này bộ lạc vang lên tiếng gào cảnh báo của lang tộc. Tiểu Miêu nhìn thấy bóng đen thật lớn trên mặt đất thầm kêu không tốt, theo phản xạ đẩy ngã Y

—— chỉ thấy một trận hoa mắt, cơ thể mình đã vọt lên không trung, bên không có một đôi tay to đang túm chặt lấy mình.

Tiểu Miêu còn không kịp kêu to đã thấy l*иg ngực chao đảo một trận, trong khoảnh khắc đã vụt lên cao hơn 100 met.

“A a a a——” Tiểu miêu nhìn dưới chân trống không, nguy hiệm bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống mà tan xương, cố gắng siết chặt hai tay mình, không ngừng kêu to.

Ưng nhân tựa hồ cũng bị tiếng thét với đề xi ben cao độ của Tiểu Miêu dọa sợ, lướt một đường cong xinh đẹp, theo luồng khí bay vào huyệt động trên vách đá dựng đứng.

“Ngươi ngươi ngươi! Ngươi không được lại đây.” Tiểu Miêu chân vừa chạm đất đã lập tức chạy vào trong động, ôm ngực cảnh giác nhìn ưng nhân.

Lúc này ưng nhân cũng thu hồi cánh, ngồi xếp bằng trước mặt Tiểu Miêu.

Hắn đánh giá con mèo nhỏ, khuôn mặt tuấn tú có chút hoang mang, âm thanh trầm thấp chậm rãi nói: “Vừa rồi không nhìn kỹ, nhỏ như vậy có thể đẻ trứng cho ta không?”