Bên bờ suối, Khải Ân thoải mái nằm trên lớp lông tơ mềm mịn trên bụng cự thú, hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã của buổi chiều. Chỉ chốc lát sau, cự thú mở mắt ra duỗi thắt lưng. Cúi đầu liền nhìn thấy bộ dáng không hề phòng bị của Khải Ân làm Tây Thụy Tư rung động. Lông mi khép hờ làm người ta có cảm giác yếu ớt, đường cong mềm dẻo từ thắt lưng thanh mảnh kéo xuống phần mông có cảm giác đặc biệt mê người. Tây Thụy Tư nuốt nước miếng, quyết định không chịu đựng nữa.
Đầu óc mơ màng làm Khải Ân không thể tập trung suy nghĩ, trên người ập tới một trận ẩm ướt nóng bỏng, hắn mờ mịt mở mắt ra……
“Tây Thụy Tư! Ngươi đang làm cái gì!” Khải Ân vừa thẹn vừa giận bị cự thú đặt dưới thân, cố gắng tránh né đầu lưỡi thô ráp.
“A! Ngươi——” Khải Ân kêu lên sợ hãi dùng tay ôm lấy dã thú đang chôn đầu dưới hạ thân hắn, vạt áo theo hành động kịch liệt của hắn mà nới lỏng chảy xuống, hạ thân trần trụi lộ ra trước mắt dã thú, Tây Thụy Tư phun khí, đầu lưỡi thô ráp bắt đầu liếʍ mυ'ŧ hạ thân Khải Ân.
Đầu lưỡi cuốn lấy phân thân dần dần đứng thẳng, cảm giác liếʍ mυ'ŧ thô ráp làm cả người Khải Ân run rẩy, dần dần hắn cũng không còn chống cự, ân a ôm lấy Tây Thụy Tư cố gắng đong đưa thắt lưng, đề đầu lưỡi mang theo xước rô tinh tế ma sát chính mình, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn, vừa quấn quanh lại mυ'ŧ lại liếʍ, chỉ chốc lát đã làm Khải Ân thở hổn hển phóng xuất.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau cao trào, Tây Thụy Tư đã khẩn cấp bắt đầu bước tiếp theo. Khải Ân xấu hổ cùng giận dữ nhưng vô lực bị cự thú lật người lại, cái mông vểnh lên cao cao, lộ ra tiểu huyệt chính giữa……..
“A a——” Khải ân kinh hãi thở dốc một tiếng, đầu lưỡi thô ráp của Tây Thụy Tư đã chạm tới vách tường mon mịn bên trong cơ thể hắn. Đầu lưỡi dã thú thô to không ngừng ra ra vào vào, chà xát vị trí mẫn cảm, Khải Ân kêu ra tiếng, móng tay bấu chặt mặt cỏ.
“A a——” Thắt lưng ưỡn cong, tiểu huyệt co rút làm Khải Ân càng cảm nhận rõ ràng hơn xúc cảm thô ráp của đầu lưỡi, phân thân vừa phóng thích lần thứ hai dựng thẳng.
“Tây Thụy Tư…….a a……. không……..” Giọng nam trong vắt giờ phút này khẽ ngâm nga trở nên ngọt lịm tràn ngập sắc thái tìиɧ ɖu͙©, cơ thể Khải Ân mềm nhũn, da thịt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng. Tây Thụy Tư áp lên, răng nanh cắn nhẹ lên gáy cổ Khải Ân, đầu lưỡi nóng bỏng liếʍ mυ'ŧ, chuẩn bị tiến công.
Cự vật tráng kiện nóng bỏng đang chờ phát động, khẩn cấp kéo giãn tiểu huyệt. Cổ họng Khải Ân phát ra tiếng rên khẽ kiềm nén, tuy rằng cơ thể đã sớm quen với sắc dục, nhưng làm với hình thú của Tây Thụy Tư vẫn là lần đầu tiên, huống chi còn thô to đến vậy. Khải Ân khẽ cắn môi, bình thường đã rất lớn, hiện tại lại càng……Tây Thụy Tư sợ làm tổn thương Khải Ân nên chậm rãi xâm nhập, để Khải Ân chậm rãi thích ứng cự vật khổng lồ. Đầu tiên chậm rãi tiến vào, sau đó nhẹ nhàng lui lại, cứ như vậy lập lại.
“Ân a……..” Hành động ôn nhu của Tây Thụy Tư lại làm Khải Ân không chịu nổi, hắn ngẩng cao đầu, hai chân làm trụ, thắt lưng tự động nhích về phía sau nhanh chóng nuốt lấy cự vật nóng rực của Tây Thụy Tư.
Rốt cuộc, cự vật khổng lồ đâm sâu đến tận gốc hoàn toàn kéo căng nơi ẩn mật của Khải Ân, lớp da lông non mịn ở hạ phúc tiếp xúc hai cánh mông hắn. Vách tường bên trong bị kéo căng tới cực hạn, gắt gao quấn chặt cự vật nóng rực, cảm giác áp bách làm cả hai người đều phát cuồng không thôi.
Mị thịt dán sát vào cự vật thoải mái cùng cực, kéo ra tới tận đỉnh rồi mạnh mẽ đánh sâu, phát ra tiếng vang da^ʍ mĩ.
“A………..a………” Khải Ân kêu to, hai tay nâng lên muốn bắt lấy gì đó nhưng cuối cùng vẫn vô lực. Cự thú mỗi lần ma sát đều nhắm vào chỗ mẫn cảm làm hắn thất thần thút thít khóc, hai mắt mở to ngập nước, mà bộ dáng mất hồn này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính Tây Thụy Tư, y điên cuồng va chạm.
“A a…… Tây Thụy Tư……..chậm…… một chút……..a ân……. a a………”
Động tác va chạm ngày càng cuồng bạo, cự vật điên cuồng trong cơ thể hiển nhiên bắt đầu tới cực hạn. Đột nhiên, Tây Thụy Tư áp lên người Khải Ân gầm nhẹ, cự vật trong cơ thể hắn trướng lên run rẩy sau đó một dòng chất lỏng nóng bỏng phun vào trong vách tường mị thịt, làm cho người bên dưới cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả hai đồng thời đạt được cao trào……..
Khải Ân vô lực dựa vào l*иg ngực Tây Thụy Tư, sau khi phát tiết cơ thể phiếm ra màu hồng nhạt mê người, l*иg ngực phập phồng không ngừng, mị thái quyến rũ làm hạ thân Tây Thụy Tư một lần nữa cứng lên.
“A? Tây Thụy Tư, chờ đã——không——a……ưm……cầm thú…….a——!” Cây cối che khuất bóng dáng một người một thú lần thứ hai quấn quít lấy nhau, chỉ có tiếng rêи ɾỉ xấu hổ cùng tức giận của Khải Ân vang vọng trong khu rừng.