Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
"Ngươi không hiểu bổn cung đang nói gì sao? Ngươi cũng chỉ vì nhi tử của con tiện nhân Thương hoàng hậu kia mà lập mưu hại bổn cung cùng đại hoàng tử." Hoàng hậu vì quá tức giận nên nói cũng không biết lựa lời.
Uyển phi bình tĩnh nở nụ cười: "Tỷ tỷ nói cái gì thì chính là cái đó, Thương hoàng hậu là ai, bổn cung cũng chưa từng gặp qua. Nếu nương nương muốn trước khi chết kéo theo một người chịu tội thay thì thần thϊếp cũng không từ chối."
"Ngươi…"
Hoàng hậu chỉ vào Uyển phi nghiến răng nghiến lợi, đầu gối đi dần đến bên cạnh hoàng Đế: "Bệ hạ, bệ hạ, đại hoàng tử chính là nhi tử ruột thịt của ngài, đúng là nhi tử của ngài, ngài nhất định phải tin thần thϊếp."
Hoàng đế đen mặt nhìn hoàng hậu: "Trẫm chưa từng đối xử tệ bạc với ngươi, ngươi làm chuyện như vậy, trẫm thực sự không muốn nhìn đến ngươi."
Hoàng đế ngẩng đầu "Người đâu, đem hoàng hậu kéo xuống xử tử."
Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn hoàng đế, nàng cũng chưa kịp xin tha mà thị vệ cũng ngang ngạnh kéo nàng xuống. Móng tay hoàng hậu cấu chặt dưới nền đất gạch màu xanh, lưu lại vết máu thật sâu khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
Hoàng hậu cất tiếng kêu gào lần cuối cùng, Uyển phi biết lần này nàng ta sẽ không còn con đường sống.
"Phụ hoàng, ngài phải bảo trọng thân thể."
Trên mặt nhị hoàng tử là một mảnh lo lắng, trong cuộc chiến tranh này, hắn mới là người hưởng lợi nhiều nhất.
Đại hoàng tử bị kéo về phủ, hoàng hậu được ban cho cái chết.
Sắc mặt và tâm tình của hoàng đế bất định, cũng vì quá tức giận nên cũng hôn mê bất tỉnh.
Bàng Lạc Tuyết
đang chăm chú nhìn mọi người luống cuống tay chân đỡ hoàng đế thì bị Thích Dao kéo đi: "Đi thôi, nhìn lâu như vậy làm gì? Tỷ lạnh chết rồi."
"Mùa đông khắc nghiệt tự nhiên sẽ lạnh, hiện tại hoàng hậu còn thảm hơn trời mùa đông giá rét. Đi thôi, ta không nhìn thấy nàng chết cũng sẽ không an lòng."
"Được rồi, hãy giao cho Thương Dực thôi. Người nữ nhân kia chết như thế cũng coi như khiến chúng ta hả giận."
Thích Dao nhìn môi Bàng Lạc Tuyết trở nên trắng bệch thì lo lắng nói: "Thiệt thòi cho muội sinh ra vào mùa đông, muội sợ lạnh như vậy thì cũng mau trở về thôi."
Bàng Lạc Tuyết
cũng còn không cách nào, không thể làm gì khác hơn là tùy ý Thích Dao kéo mình trở về. Chuyện còn lại chỉ có thể giao cho Thương Dực làm.
"Ừm."
Hoàng hậu bị kéo vào trong nhà giam, thị vệ ném nàng xuống đất.
Hoàng hậu nắm lan can gào khóc: "Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn gặp hoàng thượng!"
"Được rồi, hoàng thượng không phải là người mà ngươi muốn gặp liền gặp. Ngươi còn sức kêu gào như thế chi bằng cũng nên phục vụ bọn ta một chút." Bọn thị vệ hèn mọn nói.
Hoàng hậu nắm y phục của chính die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..mình nói:"Các ngươi định làm gì? Ta là người nữ nhân của hoàng thượng, là hoàng hậu của Bắc Yến quốc."
"Hừ! Ngươi đã không còn."
Một thị vệ khác muốn tới gần kéo tay hoàng hậu "Đại ca, vì một nữ nhân như vậy không đáng."
"Hừ! Sợ cái gì, người cũng sắp chết còn gì."
Hoàng hậu sợ hãi nhìn thị vệ "Không. Ta chết cũng không muốn như vậy."
"Có muốn hay không cũng không do ngươi quyết định." Giọng nói của Thương Dực lạnh nhạt vang lên từ phía sau thị vệ.
"Ngươi …. Làm sao ngươi có thể vào được đây?"
Hoàng hậu mở to hai mắt, nhận ra nơi này chính là thiên lao.
"Hừ, ngươi không cần phải quan tâm ta. Vốn là ta muốn trực tiếp gϊếŧ ngươi để báo thù cho tỷ tỷ ta nhưng hiện tại thật giống là lợi cho ngươi quá rồi." Thương Dực hừ lạnh.
Hai người thị vệ như nhận ra Thương Dực rồi nên hành lễ "Bái kiến công tử."
Thương Dực gật gù "Ta thưởng nữ nhân này cho các ngươi. Chăm sóc hoàng hậu của chúng ta thật tốt."
Hai người liếc mắt nhìn nhau, sợ hãi nhìn Thương Dực. Nơi này vốn đã bị hắn khống chế
"Ngươi không thể làm nhục bổn cung như thế."
Thương Dực tàn nhẫn cười "Ngươi càng không muốn thì ta một mực muốn ngươi như vậy."
Thương Dực xoay người rời đi, phía sau là giọng nguyền rủa của hoàng hậu cất cao hơn một tiếng, quần áo nàng cũng bị xé rách cả rồi. Thương Dực lạnh lùng đi ra ngoài "Tỷ tỷ, kẻ thù của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến gặp tỷ, tỷ cũng đừng nên gấp gáp, người hoàng đế kia cũng sẽ không sống được bao lâu đâu."
Phủ đại hoàng tử
Cuối cùng đại hoàng tử cũng thoát ra khỏi sự mê muội mà khôi phục trở lại tâm tình trong lòng mình "Làm sao lại có khả năng đó? Mình chính là nhi tử ruột thịt của phụ hoàng, cũng tuyệt đối không phải là nhi tử vô lại nào, mình tuyệt đối sẽ không vâng lời."
Trong đầu đại hoàng tử dần hiện ra rất nhiều chuyện, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn có người đứng ở phía sau sắp xếp, là nhị hoàng tử sao? Hay là người nữ tử yêu mị kia? Vậy rốt cuộc là ai?
Ngụy Lâm Nhi nghe lời đại hoàng tử phi dặn dò đứng ngoài cửa chờ đại hoàng tử, thấy
đông đảo thị vệ bao quanh phủ đại hoàng tử thì sợ hãi trở về bẩm báo với đại hoàng tử phi.
"Nương nương, không xong rồi, có chuyện không tốt."
Tĩnh Nguyệt căm ghét cau mày, hiện tại khuôn mặt nàng đã thành ra bộ dáng này, còn có việc gì có thể không tốt hơn việc này nữa đây.
"Nói nhăng nói cuội gì đó, đại hoàng tử đâu?"
"Nương nương, có rất nhiều quan binh vây quanh phủ đại hoàng tử." Ngụy Lâm Nhi sốt ruột nói.
"Cái gì?" Đại hoàng tử phi ngồi dậy "Đã xảy ra chuyện gì? Người nào lại dám to gan như vậy. Ngươi nhanh lên một chút đi xem tình hình thế nào. Đỡ bổn cung dậy, nhanh lên một chút!"
"Dạ, tuân lệnh Vương Phi."
Ngụy Lâm Nhi cũng nhanh chóng đỡ tay đại hoàng tử phi đi ra ngoài.
"Đại hoàng tử, hoàng đế có chỉ, ngài không thể đi ra ngoài."
"Đại hoàng tử sao? Ta thật không biết ta có phải là đại hoàng tử nữa hay không?" Đại hoàng tử tự giễu nói xong, vung tay ra hiệu cho bọn họ nên làm gì thì làm đi.
"Điện hạ."
Kỳ Nguyệt nhìn đại hoàng tử hồn bay phách lạc thì cũng sợ hết hồn.
"Nguyệt Nhi, hiện tại ta không biết mình có phải thật sự là nhi tử của phụ hoàng hay không?"
Kỳ Nguyệt lắc đầu một cái nói: "Mặc kệ điện hạ có phải là nhi tử của hoàng thượng hay không nhưng ngài chính là điện hạ trong lòng thϊếp, là phu quân của thϊếp."
Hai mắt đại hoàng tử ửng đỏ, kéo tay Kỳ Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, nàng về trước đi, đêm nay ta sẽ đến thăm nàng. Hiện tại ta muốn điều tra rõ ràng xem rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ, nhất định ta phải điều tra rõ ràng."
"Vâng."
Kỳ Nguyệt
dịu ngoan trở lại. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào ánh mắt
Tĩnh Nguyệt. Đố kị, lửa giận, lúc này đều nhanh chóng bộc phát. Nàng giận dữ đẩy tay Ngụy Lâm Nhi ra.
"Điện hạ!"
Đại hoàng tử nghe được giọng nói Tĩnh Nguyệt thì căm ghét cau mày, thế nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ còn muốn nàng hỗ trợ nên liền nhịn xuống. Trong nháy mắt, hắn xoay người nhìndie,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. thấy khuôn mặt đen đúa của Tĩnh Nguyệt thì sợ hết hồn.
"Khuôn mặt nàng sao vậy?"
Trong lòng Tĩnh Nguyệt tức không nhịn nổi, vừa nãy lại thấy hắn cùng ân ái với con hồ ly tinh kia thì lửa giận cũng lan toả "Hừ! Trong lòng Vương gia còn có thϊếp sao? Còn quan tâm đến thϊếp sao?"
Đại hoàng tử cau mày, người nữ nhân này mãi mãi cũng chỉ biết gây phiền phức, xưa nay vẫn là như thế "Nàng được rồi đó, hiện tại ta cũng không rảnh để chờ xem phản ứng của nàng. Ta đi đây."
"Đại hoàng tử vội vã như vậy là bởi vì khuôn mặt của thϊếp sao? Vì vậy nên người cũng vội vã đi đến chỗ của tiểu yêu tinh kia sao?”
"Ta nói ngươi thôi đi!"
Tĩnh Nguyệt không biết lấy dũng khí từ nơi đâu mà có can đảm tiến lên ngăn cản đường đi của đại hoàng tử: “Đại hoàng tử, thϊếp mới là Vương Phi của người, còn ả hồ ly tinh kia thì không. Nếu người cứ như thế, thϊếp sẽ liền gϊếŧ nàng."
"Ngươi dám?" Đại hoàng tử cho nàng một cái tát "Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi bình yên ở vị trí đó sao? Ta lập đại hoàng tử phi như ngươi được thì ta cũng sẽ hạ xuống được."
Tĩnh Nguyệt sốt ruột nói: "Chẳng lẽ ngài thật sự muốn lập con tiện nhân kia? Không được, nàng xuất thân cao quý như thϊếp sao?"
Đại hoàng tử cười lạnh hai tiếng: "Trong lòng ngươi chỉ có ngôi vị hoàng phi là cao quý, xưa nay đều không có ta."
Hết chương 386.