Edit: Sóc Là Ta -
"Không, không được, bản vương không thể chết ở nơi này được. Không thể, bản vương còn chưa được lên ngôi hoàng đế mà! Không!" Tấn vương sốt ruột nói.
Khói bốc lên ngùn ngụt, Tấn vương nhìn thấy hết thảy các phạm nhân đều chạy ra ngoài còn mình trong gian phòng này không ai mở cửa. Xem ra có kẻ muốn hại chết hắn rồi.
Tấn vương cúi đầu nhìn cửa chính bị bao vây bởi cột khói cao ngất trời cùng với đám lửa đang bừng cháy như chực chờ lấy mạng hắn.
Trên người Tấn vương lại không đeo còng tay hay xích chân gì, dù sao hắn cũng là Vương gia nên cũng có chút châm chước. Hiện tại hắn cũng đang đắc ý, đưa tay dùng nội lực lấy ra một con dao gần đó.
Cửa vốn được làm bằng gỗ nên dù chỉ có va chạm nhẹ thì cũng bị gãy vỡ ra.
Tấn vương cũng mặc kệ người khác làm thế nào, còn mình cũng mau mau chạy ra ngoài.
Bên trong ngục, Bàng Lạc Tuyết đã an bài người của mình, không ai quản Tấn vương làm gì nhưng tất cả mọi người nhìn thấy Tấn vương như đang điên rồi, cứ vừa chạy vừa hô to "Ngôi vị hoàng đế là của ta, là của ta!"
Hắn cứ như thế, vừa chạy ra ngoài vừa la hét ầm trời.
"Tiểu thư, Tấn vương chạy ra."
Bàng Lạc Tuyết nhìn Tấn vương chạy ra như một người điên, toàn thân đều đầy rẫy vết thương thì khóe miệng nàng nhếch lên.
"Sai người chuẩn bị kỹ càng."
"Vâng." Thương Dực đưa tay ra ngăn chặn.
"Tấn vương, ngươi không được trốn,, vượt ngục là tội lớn." Cai ngục lớn tiếng nói.
Thế nhưng trong mắt Tấn vương hiện giờ tất cả những cai ngục này đều là thủ hạ bên cạnh Triệu Chính Dương.
Một cai ngục vừa muốn tiến lên ngăn cản Tấn vương thì kết quả lại bị Tấn vương trực tiếp mạnh mẽ bóp chết hắn, trong miệng còn hô lớn: "Các ngươi đều muốn bản vương chết, ngày hôm nay bản vương nhất định phải gϊếŧ chết các ngươi!"
"Vương gia, ngươi đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa!" Cai ngục hô to nói.
Mà giờ khắc này thân thể Tấn vương nhếch nhác, tóc tai bù xù, toàn thân đều là những vết thương.
Vào lúc này, một đôi hắc y nhân xuất hiện lớn tiếng nói: "Vương gia, chúng ta tới cứu ngươi."
Tấn vương nhìn lên trời cao cười ha ha: "Trời cũng không phụ ta. Trời cũng không phụ ta."
"Không hay rồi, Tấn vương muốn vượt ngục, người đâu, mau đến đây." Cai ngục hô to nói.
"Hừ, các ngươi muốn ngăn trở bước chân của bản vương sao? Đừng vọng tưởng." Tấn vương phi thân như trước.
"Người đâu, cung tiễn thủ chuẩn bị!" Cai ngục nói.
"Thương Dực, chuẩn bị."
"Vâng." Thương Dực thấp giọng nói.
"Đi. Nhanh lên một chút."
"Dạ!"
Một đôi hắc y nhân khác cũng gia nhập chiến đấu, đột nhiên không biết ai ném thứ gì vào, tình cảnh trong nháy mắt bị khói mù bao phủ.
"Bảo vệ Vương gia, mau bảo vệ Vương gia!"
"Ngôi vị hoàng đế là của ta. Ngôi vị hoàng đế là của ta!"
"Vương gia, Vương gia!"
"Người đâu, Tấn vương tạo phản."
Các loại âm thanh hỗn hợp cùng tiếng la hét thất thanh hoà quyện vào nhau trở thành một cảnh hỗn tạp.
Bàng Lạc Tuyết rất hứng thú nhìn tình cảnh này.
"Tiểu thư, người của chúng ta đã đắc thủ, có thể đi rồi."
"Ừm."
Bàng Lạc Tuyết thấp giọng nói: "Đi thôi."
Sau khi khói mù đã tạm lắng xuống, bọn hắc y nhân cũng đều bị đền tội.
Quản ngục thiên lao một thân quan bào xuất hiện trước mắt mọi người.
"Sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tâu Đại nhân, Tấn vương đột nhiên phát điên, chạy bổ ra khỏi nhà lao, sau đó một đám hắc y nhân tới cứu Tấn vương." Cai ngục nói.
"Làm sao Tấn vương dám vượt ngục?" Quản ngục lo lắng nói.
"Sau đó Tấn vương thế nào?" Quản ngục nói.
"Chuyện này........" Cai ngục có ý ngập ngừng.
Quản ngục nhìn thấy đầy rẫy người bị thương nằm trên đất, trên mặt cũng sớm bị đao kiếm doạ sợ.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Các ngươi đến xem thử Tấn vương có còn thở hay không?" Quản ngục lo lắng nói.
"Đại nhân, nhìn dáng dấp Tấn vương chắc là không còn thở, huống hồ vừa nãy Tấn vương nói những câu đại nghịch bất đạo." Cai ngục nói.
"Cái gì? Vương gia đã nói gì?"
Quản ngục chớp mắt một cái, nếu Tấn vương dám nói những lời không nên nói thì dù lúc này hắn còn sống thì hoàng đế cũng không tha cho hắn. Như vậy cũng không có liên quan đến mình.
"Tấn vương nói gì?" Quản ngục hỏi.
"Chuyện này............"
Cai ngục cúi đầu, lời này là có thể là lời đại nghịch bất đạo, nếu nói ra không biết có gây hoạ hay không?
"Nói!"
"Đại nhân, Tấn vương nói ngôi vị hoàng đế là của hắn."
"Các ngươi cũng nghe được?"
"Vâng, thuộc hạ cũng nghe được!"
"Được, vậy thì mang thi thể Tấn vương vào trong hoàng cung."
"Vâng."
.......................................................................................
Bàng Lạc Tuyết trở lại phủ Bàng Quốc Công, Thích Dao đã chờ sẵn ở nơi đó.
"Xử lý xong rồi sao?" Thích Dao mở miệng hỏi.
"Dĩ nhiên, người đã được đưa vào trong biệt viện, cẩn thận một chút vẫn nên. Dù sao hắn vẫn còn tác dụng."
"Đúng vậy, ta cũng không thể để hắn chết uổng phí như vậy. Thân nhân bên cạnh ta từng người bị thống khổ, ta muốn hắn phải trả lại từng thứ từng thứ một." Thích Dao bất chấp nói.
"Tỷ đã sắp thành tân nương tử của người ta rồi. Đừng mở miệng ra là nói cái gì đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, cẩn thận kẻo Lâm Thanh không cần tỷ nữa." Bàng Lạc Tuyết trêu ghẹo nói.
Thích Dao đang hùng hùng hổ hổ thì khuôn mặt bỗng đỏ ửng. Từ lần trước Lâm Thanh cùng đi với nàng, hiện tại người của Lâm gia cũng đều ngầm đồng ý cho hai người bọn họ qua lại. Nghe nói lão thái thái Lâm gia đúng là rất vừa ý Thích Dao, cũng đang định để Thích Dao nhanh chóng gả tới Lâm gia bọn họ.
Nhưng Thích Dao biết hiện tại là đang trong giai,
đoạn khó khăn. Nàng không thể vứt bỏ Bàng Lạc Tuyết nên vẫn chưa đáp ứng Lâm Thanh.
Mà Lâm Thanh tự nhiên cũng hiểu được mối lo ngại của nàng nên cũng không hề nói gì.
Trong hoàng cung.
Hoàng đế mới vừa ăn đan dược, tinh thần đang cảm thấy rất thoải mái. Sau cái chết của Vương công công, đúng là Hoàng công công bên cạnh lão cũng còn có tác dụng.
"Tâu bệ hạ, có chuyện không tốt."
Hoàng công công từ ngoài cửa lặng lẽ đi tới nói: "Tâu Hoàng thượng, có chuyện không tốt."
Hoàng đế cũng ngẩng đầu, nhìn lên vẫn là trợ thủ đắc lực bên cạnh Vương công công.
"Sao vậy? Đêm khuya có chuyện gì không hay nữa? Trẫm đang phê duyệt tấu chương, ngươi không nhìn thấy sao?"
"Hoàng thượng, Tấn vương đã tạ thế."
Bút ngọc trên tay hoàng đế bỗng rơi xuống, khuôn mặt đỏ bừng cùng màu với tấu chương. Hắn ngẩng đầu lên hỏi "Ngươi nói gì?"
Hoàng công công quỳ trên mặt đất nói: "Bệ hạ, ngày hôm nay Tấn vương điện hạ đã vượt ngục, ba tên hắc y nhân tới cứu Tấn vương và đã cùng giao chiến với cai ngục. Cuối cùng bọn chúng đành thất thủ, còn Tấn vương thì đã tạ thế."
Hoàng đế vỗ lên bàn ầm một tiếng: "Hồ đồ!"
"Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận!"
"Hắn đang khỏe mạnh lại vượt ngục làm gì?"
"Nghe nói hôm nay trắc phi đến thăm Vương gia. Vương gia vốn đang rất khỏe mạnh nằm nghĩ ngơi trong thiên lao. Thế nhưng đến buổi tối thì nghe thấy tiếng vương gia hô lớn, nói là cháy, lại nghe thấy có người muốn hại chết hắn, còn có............"
"Còn có cái gì? Nói!" Hoàng Đế tức giận nói.
"Nô tài không dám nói!"
"Không sao, trẫm sẽ thứ tội cho ngươi."
"Bệ hạ, Tấn vương khi còn sống vẫn nói là vương vị là của hắn." Hoàng công công nói.
"Hừ! Thực sự là khá lắm, trẫm thực sự có một nhi tử tốt. Mà một nhi tử luôn tâm tâm niệm niệm
chỉ ngồi được trên ngôi hoàng đế thì chết cũng tốt." Hoàng đế nói.
"Cai ngục còn chờ ở bên ngoài?"
"Nói với cai ngục, bọn họ làm rất tốt, mỗi người khen thưởng cho một trăm lạng vàng. Còn Tấn vương thì đưa đến Tấn vương phủ an táng. Lại vẫn muốn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế của trẫm, đứng là chết vẫn chưa hết tội!"...
Hết chương 349.