"Ồ, vết thương này có vấn đề." Bàng Lạc Băng chỉ vào một điểm màu đen trên thân thể Thu Nguyệt nói.
Dương thị bước đến kéo y phục nàng ra, thấy Thu Nguyệt mặc trên người là một chiếc yếm uyên ương màu đỏ thẫm, lại kết hợp với nước mủ màu vàng đen nồng đậm trông càng ghê rợn.
Bàng Quốc Công suýt chút nữa không nhịn được, cổ họng đang muốn nôn khan, cố gắng lắm mới không phun ra ngoài. Nếu như nói lúc nãy khi nhìn Thu Nguyệt, hắn kích động đến muốn buồn nôn thì lúc này cảm giác đó lại càng thêm dữ dội. Có lẽ cả đời này hắn không còn muốn chạm đến người nữ nhân này một lần nào nữa.
Dương thị chỉ vào điểm màu đen trên người Thu Nguyệt nói: "Muội muội, muội xem rốt cuộc nàng ta đã xảy ra chuyện gì?"
Nhị phu nhân vừa liếc mắt nhìn thân thể Thu Nguyệt thì nàng cũng lập tức kinh hãi ôm cây cột nôn khan.
Sau khi ổn định tâm tình, Bàng Lạc Băng quay về phía Bàng Lạc Tuyết hỏi: "Tỷ tỷ? Đây chính là dấu trâm, xem ra lão mụ không nói dối, nhị phu nhân thật sự quá nhẫn tâm."
Bàng Lạc Tuyết quay đầu nhìn Bàng Lạc Băng, rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà lại gan dạ đến vậy. Thân thể của Thu Nguyệt ngay cả đến nhị phu nhân cũng không dám nhìn thế mà nàng chỉ là một nha đầu còn ít tuổi lại có thể thản nhiên quan sát Thu Nguyệt kỹ đến vậy, lại còn giả dối
muốn núp bóng sau lưng nhị phu nhân.
Bàng Lạc Tuyết sờ đầu Bàng Lạc Băng, tuy ánh mắt như đang cười nhưng lại cực kỳ lạnh lẽo nói: "Băng Nhi thực sự thông minh, điểm nhỏ đó chính là dấu trâm tạo thành, chắc chắn là có độc."
"Lão gia có muốn nhìn một chút hay không?" Dương thị nhìn Bàng Quốc Công nói.
"Phu nhân......." Bàng Quốc Công nhìn tay Dương thị chỉ vào Thu Nguyệt. Dù chỉ một khoảng ngắn nhưng lúc này giống như chỉ cần với tay là có thể chạm được vào người Thu Nguyệt khiến hắn cảm thấy kinh hãi không nhịn được rùng mình một cái.
"Lão gia, Thu Nguyệt chính là người phụ nữ người sủng ái nhất mà bây giờ nàng trở thành ra như vậy chắc lão gia sẽ không ghét bỏ nàng chứ? Vậy thì hôm nay thϊếp sẽ làm chủ, đêm nay để muội muội hầu hạ lão gia thôi." Dương thị nói xong thì Bàng Quốc Công cũng trợn to hai mắt nhìn Dương thị.
"Phu nhân, nàng......."
"Lão gia đã quên rồi sao? Thu Nguyệt vốn luôn ước mơ sẽ có được một danh phận trong phủ này. Bây giờ thϊếp đồng ý cho Thu Nguyệt một danh phận, lão gia đã quên sao? Thân là thê thϊếp thì đương nhiên muốn
được hầu hạ lão gia. Tuy giờ đây Thu Nguyệt đã trở thành bộ dáng này nhưng làm sao lão gia lại hết sủng ái nàng nữa chứ? Nếu vậy, chắc lão gia vẫn đang ngại vì thân thể của Thu Nguyệt." Dương thị tỏ vẻ chân thành nói.
Bàng Lạc Tuyết cắn răng nhịn cười đứng bên cạnh, đây thật sự là mẫu thân mình sao? Có sự thay đổi quá lớn, chắc không phải là người khác giả mạo đấy chứ? Lần này nàng muốn xem phụ thân của mình lựa chọn thế nào? Lão có muốn cho Thu Nguyệt một danh phận là phận thê thϊếp của mình hay không? Nếu vậy đêm nay nhất định người thϊếp này phải thị tẩm.
Bàng Quốc Công nhìn Thu Nguyệt, lại nhìn sang phu nhân của mình, khó có thể lựa chọn.
Bàng Lạc Tuyết nhìn Thu Nguyệt đang nằm đó, chính người nữ nhân này đã cướp đi mẫu thân hiền lành của mình. Dung mạo xinh đẹp là thế mà khi xoay người lại hãm hại mẫu thân khiến nàng đau khổ không thể sống tiếp. Chắc chắn trong lòng mẫu thân mình cũng muốn trả thù thế nhưng giờ đây nàng ta thế nào? Chỉ nằm đó mà chẳng nghe được lời nào, trong nhất thời Bàng Lạc Tuyết quyết định không muốn buông tha cho Thu Nguyệt.
Bàng Lạc Tuyết bước tới bên cạnh Dương thị, lặng lẽ bắt mạch cho Thu Nguyệt, thấy mạch đập vẫn ổn chỉ là không thể nghe được mà thôi.
Bàng Lạc Tuyết lại tiếp tục bước tới trước, còn Tử Tước và Tử Quyên hiểu ý nên giữ thân thể của Thu Nguyệt lại. Bàng Lạc Tuyết cầm ngân châm đâm xuyên đến lỗ tai của nàng ta.
Lỗ tai cũng có mạch đập, nếu dùng tới thuốc có thể khiến thính lực biến đổi đến mức dị thường. Bên cạnh đó, Bàng Lạc Tuyết không có định cứu nàng mà chỉ cần nàng có thể nghe là được.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Bàng Lạc Tuyết quay trở lại, thì thầm vào tai Thu Nguyệt nói: "Đây là lễ vật do chính mẫu thân ta ban tặng cho ngươi, ngươi nên cẩn thận hưởng thụ đi, di nương Thu Nguyệt."
Bàng Lạc Tuyết nói xong, rõ ràng cảm thấy được đầu của di nương Thu Nguyệt đang nhúc nhích.
Bàng Lạc Tuyết nhíu mày, thầm nghĩ, nghe được là tốt rồi, chỉ sợ nàng ta không nghe được.
"Phụ thân, không phải mẫu thân đã từng kể rằng di nương Thu Nguyệt chính là người phụ thân sủng ái nhất sao?” Bàng Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi.
Nàng không muốn bỏ qua trò hay này.
"Tuyết Nhi, chuyện của người lớn, con không hiểu đâu." Bàng Quốc Công bất đắc dĩ nói.
"Phu nhân, chắc nàng cũng biết thân thể Thu Nguyệt đã thành ra thế này, chỉ cần nàng cho nàng ấy thân phận di nương là được. Còn chuyện thị tẩm cũng không cần đâu." Bàng Quốc Công nói.
Dương thị lắc đầu nói: "Lão gia, như vậy không có quy củ. Nếu đã chấp nhận cho nàng một danh phận thì chúng ta cũng không nên quá qua loa. Nếu sau này muội ấy biết được thì muội ấy sẽ suy nghĩ như thế nào đây?,Mà lão gia đã sủng ái muội ấy đến thế mà. Hay là như vậy đi, dù gì thân thể muội ấy cũng không cử động được, chi bằng lão gia cứ ngủ một đêm bên cạnh nàng coi như là miễn cưỡng, cũng đã tuân theo quy củ rồi."
Khuôn mặt Bàng Quốc Công tỏ vẻ đau khổ.
"Người đâu, chuẩn bị hành lễ."
Dương thị lớn tiếng nói với nha hoàn bên ngoài.
Bàng Lạc Tuyết xoa mũi nhìn Thu Nguyệt, nói:
"Phụ thân, người nhất định muốn nạp di nương Thu Nguyệt làm thϊếp sao?"
Bàng Quốc Công nhìn vẻ mặt ghét bỏ Thu Nguyệt của nữ nhi mình, cũng không biết vì sao giờ phút này hắn lại sợ nằm bên cạnh Thu Nguyệt. Hắn sợ không phải vì thân thể mục nát của Thu Nguyệt mà sợ vì cảm thấy hổ thẹn với Dương thị.
Thế nhưng đối với Dương thị, tất cả những hành động của Bàng Quốc Công chính là đang trì hoãn. Nghĩ đi nghĩ lại một người nam nhân khi nhìn thấy một nữ nhân xấu xí thế này mà muốn tránh xa cũng chỉ là chuyện bình thường.
Trên giường, Thu Nguyệt giống như một người chết đang nằm đó bình thản. Tuy nàng không thể cử động, không thể nói chuyện, mà Dương thị lại đang làm loạn nhưng có mấy ai biết mỗi ngày nàng đang phải chịu đựng những điều đau đớn mà một người bình thường không thể chịu đựng được. Tuy nàng không nghe được, những vết thương trên lưng tựa như có đàn kiến gặm nhấm thân thể mình ngứa đến khó nhịn nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, muốn động cũng không được, chỉ cắn răng nằm đó chịu đau khổ cả ngày. Nha hoàn tùy ý ném nàng lên giường, tùy tiện cho nàng ăn chút cháo coi như bố thí. Đừng nói là chấp nhận lau mình cho nàng mà thậm chí họ không thèm ngó ngàng đến thân thể nàng. Ngày đó, cái ngày mà nàng cảm nhận trâm độc đâm xuyên qua người mình, nàng đã nghĩ tại sao không để nàng chết đi mà cứ muốn hành hạ nàng bằng những cách thức tàn độc như thế này. Nàng hiểu chính là Bàng Quốc Công không cho phép, là lão phu nhân không cho phép vì nàng chính là một quân cờ bên cạnh lão phu nhân. Khi nhỏ nàng đã từng phản bội chính người chị em ruột của mình để đến hôm nay nàng đang bị báo ứng.
Hiện giờ Thu Nguyệt đã có thể nghe, vừa nãy dường như là giọng châu ngọc phát ra giống như giọng nói lanh lảnh của tiểu thư nhà ai. Điều đó thực sự hạnh phúc, nhà còn có tiếng cười nói của hài tử, còn mình thì sao? Nàng chính là yêu vinh hoa phú quý, nhưng nàng cũng yêu Bàng Quốc Công. Cứ nhìn ánh mắt sáng rực của nàng thì biết nàng đã yêu Bàng Quốc Công đến thế nào. Thậm chí dù cho nàng chỉ là một người phụ nữ thế thân thì nàng cũng cảm thấy hạnh phúc.
"Phu nhân." Bàng Quốc Công liếc mắt nhìn Thu Nguyệt. Hắn vẫn đinh ninh Thu Nguyệt không nghe được nên lời nói phát ra tự nhiên thong thả:
"Nếu Thu Nguyệt đã thành bộ dáng này, ta thấy cũng không cần làm lễ nạp thϊếp làm gì. Nàng ấy sống sót là tốt rồi."
Rốt cuộc Bàng Quốc Công đã nói ra được rồi, những thϊếp thân còn lại nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, ngạc nhiên vì cách thức hành xử của Bàng Quốc Công khiến tâm các nàng lạnh lẽo.
"Lão gia, người vẫn nên suy nghĩ kỹ, Thu Nguyệt chính là người lão gia sủng ái nhất." Dương thị giống như đã sớm đoán biết được kết cục này.