Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 248: Thức tỉnh

Sở Mộc Dương bỏ sâu vào bình sứ, cầm lấy ngọn nến trên bàn đốt một vòng lên bình sứ, sau đó trịnh trọng bỏ vào trong l*иg ngực.

“Sở Mộc Dương, con sâu kia...” Bạch Quân Nhược nhìn Sở Mộc Dương bỏ bình sứ trong l*иg ngực. Hắn chợt giật mình, không ngờ trong thân thể của Bàng Lạc Tuyết lại có thứ quái vật ghê rợn như vậy.

“Sâu kia gọi là huyết sâu độc, chính là một loại cổ trùng đặc biệt của Nam Chiếu quốc chúng ta. Loại sâu trùng này rất khó dạy, chỉ có những độc sư tài giỏi mới có thể bồi dưỡng ra được một con sâu. Con sâu này rất quý, nó sống ở trong máu ai thì sẽ từ từ ăn mòn thân thể người đó, cuối cùng nó sẽ khống chế người này cho đến chết.”

Sở Mộc Dương nói xong, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

“Đối với loại sâu này, chúng ta nhất định phải lấy nó ra ngoài trước khi nó lớn lên. Nếu không trừ phi máu chảy đến chết thì nó mới chịu chui ra ngoài. Sâu này nó ở trong cơ thể Tuyết Nhi mới mấy ngày mà đã lớn nhanh như vậy. Lúc nãy khi ta bắt mạch cho Tuyết Nhi, nếu không vô tình nhìn thấy, huyết mạch trên cánh tay nàng hơi động mấy lần thì ta cũng không nghĩ ra. Vũ Dương tàn ác đến đáng sợ, lại đem sâu trùng này phóng lên người Tuyết nhi.”

“Mấy ngày thì con sâu này mới dài ra? Xem ra lần này Vũ Dương nhất định muốn lấy mạng Bàng Lạc Tuyết rồi. Đã hạ độc nàng, lại còn phóng cổ trùng vào người nàng.” Bạch Quân Nhược nghiến răng nghiến lợi.

Liên Diệp và Liên Ngẫu cũng khó tin, Bàng Lạc Tuyết và Vũ Dương không thù không oán, sao lại nỡ nhẫn tâm ra tay tàn độc như thế?

“Công tử Sở, tiểu thư nhà ta và công chúa Vũ Dương không thù không oán, vậy tại sao nàng có thể ra tay ác độc như vậy?” Liên Diệp phẫn nộ nói.

“Công tử Bạch, công tử nhất định phải làm chủ cho tiểu thư.” Liên Ngẫu và Liên Diệp đồng loạt phẫn nộ, các nàng biết công chúa Vũ Dương chính là muội muội của Sở Mộc Dương nhưng vì Sở Mộc Dương đã nhọc lòng cứu tiểu thư nên bọn họ cũng không tiện nói gì. Nhưng nói gì thì nói, vì Vũ Dương hại tiểu thư nên cũng bị đày vào lãnh cung. Thật đáng đời.

“Ầm ầm” Một tia chớp phá vỡ sự yên tĩnh trong sân.

“Trời mưa rồi. “ Bạch Quân Nhược nói.

“Nhìn trời có vẻ sẽ mưa to lắm đây.” Sở Mộc Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Liên Diệp và Liên Ngẫu không biết tại sao hai người kia lại nói như vậy.

“Phải nhanh chóng thu hoạch thôi, đây không phải điềm lành.” Bạch Quân Nhược lẩm bẩm nói.

“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi.” Triệu Chính Dương lẩm bẩm.

Trên giường, Triệu Chính Dương nhắm chặt hai mắt, hai tay đưa lên không trung.

“A, Tuyết Nhi, đừng đi.” Triệu Chính Dương nói

“Vương gia, Vương gia.” Bạch Chỉ đứng bên cạnh hầu hạ.

Trong mộng, Triệu Chính Dương nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết trở về, Bàng Lạc Tuyết mặc bộ y phục màu trắng, chân nàng đều nhuộm màu đỏ của máu. Trên cổ tay lại xuất hiện một vết đỏ tươi chói mắt.

“Bạch Đinh, Vương gia bị làm sao vậy?” Bạch Chỉ lo lắng quay đầu lại nhìn Bạch Đinh.

“Vương gia trong lúc bất tỉnh vẫn kêu tên tiểu thư.”

“Vương gia, Vương gia, Vương gia, người tỉnh lại đi, nhị tiểu thư đã tỉnh lại rồi.” Bạch Chỉ mới vừa nói xong, nhìn thấy Triệu Chính Dương mới vừa rồi còn đang giãy dụa trong cơn mê mà giờ lại mở mắt tỉnh táo hỏi Bạch Chỉ “Tuyết Nhi thế nào rồi?”

“A, Vương gia, tiểu thư vẫn chưa tỉnh.” Bạch Chỉ khiêm tốn nhìn một bên nói.

Triệu Chính Dương vươn mình bước xuống giường, chạy thẳng đến phòng của Bàng Lạc Tuyết, quả nhiên trong phòng đèn đuốc sáng choang.

Triệu Chính Dương đẩy cửa ra “Tuyết Nhi.”

Trong phòng, mọi người sốt ruột nhìn Triệu Chính Dương, lại nhìn sang Sở Mộc Dương ý nói Triệu Chính Dương cũng tỉnh rồi mà Tuyết Nhi khi nào mới tỉnh đây.

“Triệu Chính Dương, ngươi tỉnh nhanh thật.” Bạch Quân Nhược trêu cợt nói. Vừa nãy hắn vẫn còn canh cánh trong lòng, uất ức nhìn Triệu Chính Dương vì hắn dám giành thử độc dược với mình.

Triệu Chính Dương cũng không nhìn ai, hắn trực tiếp chạy đến bên cạnh Bàng Lạc Tuyết kéo tay nàng gần kề mặt mình, cúi đầu nhìn thấy trên cánh tay Bàng Lạc Tuyết có băng vải, dưới chân dường như có mồ hôi. Triệu Chính Dương cau mày, quả nhiên dưới chân của nàng là máu.

“Sở Mộc Dương, chuyện gì thế này?” Triệu Chính Dương gầm nhẹ, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Bàng Lạc Tuyết.

“Tuyết Nhi, hiện tại không sao rồi. Máu này chính xác là của Bàng Lạc Tuyết nhưng ngươi đừng kích động. Sở dĩ có chuyện này vì công chúa Vũ Dương đã phóng sâu trùng độc vào người của Bàng Lạc Tuyết.”

Triệu Chính Dương nghe xong nhìn sang Bạch Quân Nhược.

Bạch Quân Nhược cũng vội vàng gật đầu “Không sai, Tuyết Nhi không biết vì sao mà lại bị công chúa Vũ Dương phóng sâu trùng vào thân thể nàng. Nếu không phải do Sở Mộc Dương phát hiện thì lần này Tuyết Nhi sẽ lành ít dữ nhiều rồi.”

Triệu Chính Dương lạnh người, sau đó hắn đặt Bàng Lạc Tuyết lên giường, vẫy tay ý bảo mọi người ra ngoài, đừng phiền Tuyết Nhi nghỉ ngơi.

“Liên Diệp, Liên Ngẫu, hai người các ngươi dọn dẹp máu còn vương trên đất một chút.”

“Vâng, Vương gia.”

Triệu Chính Dương xoay người bước ra ngoài. Tuy hắn không tin loại chuyện ma quỷ như vậy nhưng dù gì Tuyết Nhi cũng là ái nữ chính thất của Bàng Quốc Công nên đàn ông cũng không thể ở lâu trong phòng nàng được. Vì lẽ đó Triệu Chính Dương cố tình bắt chuyện để hai người kia đi ra ngoài.

Vừa mới ra ngoài, sắc mặt Triệu Chính Dương có chút khó chịu nói: “Công chúa Vũ Dương cũng quá mức âm trầm, loại người như vậy vốn không thể lưu tình.” “

“Ngươi nói vậy cũng đúng, Triệu Chính Dương, ta thấy hoàng đế các ngươi háo sắc như vậy, chắc không nỡ ra tay với mỹ nhân đâu.” Bạch Quân Nhược thản nhiên nói.

Triệu Chính Dương cau mày, hắn nói câu này chính là muốn để Sở Mộc Dương nghe nhưng Sở Mộc Dương cũng không có phản ứng,

Sở Mộc Dương cau mày, dù sao Vũ Dương cũng là muội muội của mình. Hai người cũng có liên hệ huyết thống nên hắn không thể làm ra vẻ máu lạnh vô tình được.

“Sở Mộc Dương, ý của ngươi thế nào?” Bạch Quân Nhược hỏi, hắn muốn biết trong lòng Sở Mộc Dương, vị trí của nàng công chúa Vũ Dương này có sâu đậm như thế nào?

“Ta...” Sở Mộc Dương trầm tư, “Nàng vẫn là muội muội ta. Lần này ta không biết vì sao nàng đến Đông Tần quốc cũng không biết vì sao nàng nhất định muốn lấy tính mạng của Bàng Lạc Tuyết vì nha đầu này từ nhỏ luôn theo chân mẫu hậu.”

“Vậy thì đúng rồi, ta nói này Sở Mộc Dương, hoàng hậu Nam Chiếu quốc có biệt danh là mỹ nữ rắn rết.” Bạch Quân Nhược cũng không chút nào nể mặt Sở Mộc Dương.

“Được rồi, Bạch Quân Nhược, ta tin Sở Mộc Dương nhất định sẽ không để Tuyết Nhi bị thương tổn và ta cũng tin Sở Mộc Dương nhất định sẽ không giữ lại một tại họa này bên cạnh Tuyết Nhi.”

Triệu Chính Dương nói xong, nhìn chằm chằm Sở Mộc Dương.

Sở Mộc Dương nở nụ cười, rốt cuộc hắn biết mình thua Triệu Chính Dương ở chỗ nào rồi.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không để muội muội thương tổn Tuyết Nhi nhưng ta cũng hi vọng ngươi có thể giữ lại cho nàng một cái mạng.” Sở Mộc Dương nói.

“Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi, chờ Tuyết Nhi tỉnh lại rồi nói...” Triệu Chính Dương xoay người đi ra ngoài.

Hai ngày sau

Cuối cùng Bàng Lạc Tuyết cũng có động tĩnh, nàng cau mày mở mắt ra.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi.” Liên Diệp mừng rỡ kêu lên.

“A, ồn ào quá.” Bàng Lạc Tuyết cố gắng mở mắt ra, nhìn người chung quanh, khuôn mặt cố gắng mỉm cười “Sao vậy? Từng người một sao lại nhìn ta như vậy?”

“Tuyết Nhi!” Đại phu nhân vừa khóc vừa chạy đến bên cạnh giường Bàng Lạc Tuyết.