Ba người ba đợt sóng ngầm cũng không hề ảnh hưởng đến người khác, món ngon rượu ngon, lại có vũ cơ nhảy múa vũ điệu thịnh hành nhất, gió trong lành chậm chậm thổi tới. Bàng Sách cùng Trường Nhạc công chúa thâm tình nhìn nhau, Tấn vương cùng Bàng Lạc Vũ Bàng Lạc Băng quan hệ ba người phức tạp. Bàng Lạc Tuyết ở một bên tự tại xem cuộc vui.
"Dự Vương điện hạ đến."
Nghe tiếng hô của hạ nhân, Bàng Lạc Tuyết vốn đang xem kịch hay vừa ăn nho trên bàn, hấp tấp bị nghẹn một chút, Thích Dao vội vàng vận công giúp nàng đẩy ra.
Thích Dao nói: "Chẳng qua chỉ là Dự vương điện hạ đến, ngươi phải ăn đến vội vàng như vậy sao, nhìn ngươi nghẹn xem." Vừa nói vừa bưng mỹ tửu trên bàn lên cho Bàng Lạc Tuyết uống.
Bàng Lạc Tuyết quẫn bách, mạnh miệng nói: "Nào có."
Thích Dao lại rót cho nàng một ly rượu, lắc đầu một cái, cũng lười nói với tiểu gia hỏa mạnh mồm này.
Trường Nhạc tiến lên phỉa trước nói: "Trường Nhạc yết kiến Dự vương biểu ca!"
"Trường Nhạc đứng lên đi, hôm nay ta phung mệnh mẫu hậu gấp rút trở về đây, đây là tâm ý của mẫu hậu, mong rằng Trướng Nhạc biểu muội thích." Vừa nói bọn hạ nhân vừa nâng lên một chậu hoa sen, nói là hoa sen cũng không hoàn toàn đúng, bích ngọc làm thành chậu, óng ánh trong suốt, hồng bảo thạch cùng phấn tinh thạch tương hỗ chiếu tọi làm thành cánh hoa, nhìn qua rất sống động. Trường Nhạc nhìn đến kinh ngạc.
"Hoàng hậu nương nương đã tặng cho muội ngàn gốc mẫu đơn, giờ lại tiêu tốn như thế này, quả thật khiến cho Trường Nhạc thụ sủng nhược kinh."
"Trường Nhạc biểu muội có tri thức lại hiểu lễ nghi, mẫu thân biết ngươi yêu hoa sen, hoa sen trước nay gần bùn mà không nhuộm bùn, đơn thuần trong sáng mà không lẳиɠ ɭơ. Rất thích hợp với Trường Nhạc biểu muội.
"Người đâu, nhận lấy."
"Dự Vương biểu ca xin mời" Vừa nói Trường Nhạc vừa dẫn Dự vương đến thủ vị.
Dự vương cách vũ cơ nhìn về phía Bàng Lạc Tuyết, nhìn nàng đỏ mặt bưng ly rượu, nhất thời cười khẽ, bưng ly rượu đi tới trước mặt Bàng Lạc Tuyết..
Bàng Lạc Tuyết chỉ lo cúi đầu uống rượu, không nghĩ đến trước mặt lại xuất hiện một bóng râm lớn. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Dự vương, mặc dù vẫn phong thần tuấn lãng như cũ, nhưng trên mặt lại có chút mệt mỏi, trên y phục còn dính nước bùn, Bàng Lạc Tuyết cau mày.
Dự vương nói: "Nói ba nhiêu lần không cho cau mày, Bàng tiểu thư nếu như nể mặt thì uống một chén."
Bàng Lạc Tuyết giơ chén lên, cười nói: "Là vinh hạn của Tuyết nhi." Vừa nói vừa bưng ly rượu lên uống một ly cạn sạch.
"Dự vương điện hạ không phải là đang ở trong quân doanh sao. Tại sao lại chạy về đây?" Bàng Lạc Tuyết hiếu kỳ hỏi.
"Nghe nói mẫu hậu có thai, cho nên đặc biết chạy về. Hơn nữa lần này cùng Tây Lăng quốc một trận toàn thắng, chỉ còn lại chú chuyện nhỏ, tự có Nam Cung quan tâm, ta liền quay về" Dự vương không nhanh không chậm khai báo.
Bàng Lạc Tuyết xem trên dưới người hắn cũng không có chỗ nào bị thương, yên lòng nói: "Vậy thì chúc mừng điện hạ rồi."
Dự Vương thấy Bàng Lạc Tuyết chăm chú nhìn mình như thế, trong lòng ấm áp, cười nói: "Đa tạ nhị tiểu thư, ta đã chuẩn bị quà. Chờ yến tiệc kết thúc, lấy đến cho ngươi xem."
Bàng Lạc Tuyết gật đầu một cái, Dự vương mói trở lại vị trí của mình.
Dự vương vừa về chỗ, Tấn vương vừa cầm ly rượu nói: "Nghe nói Dự vương ca ca lần này, đại toàn thắng, hoàng đệ ta vẫn còn chưa chúc mừng." Vừa nói vừa nâng ly rượu lên.
Dự vương nhíu mày, tên hoàng đệ này thật biết cách làm cho người ta không thể chịu nổi. Mình trong quân doanh không biết phải gặp phải bao nhiêu lần thích khách tập kích, khó khăn lắm mình mới tránh thoát được. Sợ là trong nhóm người đó cũng có kiệt tác của hắn đi. Dự vương giơ ly rượu lên nói: "Đa tạ hoàng đệ quan tâm, cũng may thân thể hoàng huynh cường tráng, còn có thể phân ưu cho phụ hoàng."
Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết phía đối diện nói: "Không biết thời điểm hoàng huynh có ý đối với nhị tiểu thư Bàng gia là vì sao, phải biết Đại tiểu thư Bàng gia đã cấp kê, tướng mạo lại xinh đẹp, tại sao hoàng huynh lại đem ánh mắt đặt trên người tiểu nha đầu này."
Dụ vương nhìn về phía Tấn vương nói: "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tính tình Nhị tiểu thưu không màng danh lợi, hai người chúng ta qua lại cũng rất hòa hợp, nếu Bàng gia Đại tiểu thư kia thật sự xinh đẹp như hoa, hoàng đệ phải sớm đoạt được trái tim giai nhân mới phải."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tia lửa văng khắp nơi.
Bàng Lạc Vũ nhìn Tấn vương chỉ lo nhìn Bàng Lạc Tuyết, lại vừa cũng Bàng Lạc Băng uống rượu tán ngẫu, vô cùng náo nhiệt, trong lòng nhất thời vắng vẻ, đối với Bàng Lạc Băng vừa mới hạnh phúc trở về từ bên Tấn vương nói: "Muội muội, ta có chút không thoải mái, ta đi ra ngoài một chút, nếu người khác hỏi, thì nói ta sẽ trở về nhanh thôi."
Bàng Lạc Băng cau mày nói: "Đại tỷ nhưng phải đi nhanh về nhanh."
Bàng Lạc Vũ gật đầu một cái, Cúc Thanh sau lưng nhanh chóng đuổi theo.
Thích Dao ánh mắt sắc bén nói: "Vị Đại tỷ nhà ngươi này lại không biết đang suy nghĩ gì, mới vừa rồi còn mang dáng vẻ muốn ăn thịt người, trong nháy mắt lại trở nên thất hồn lạc phách."
Bàng Lạc Tuyết nhìn sang hai người vừa rời đi: "Ngươi mặc kệ nàng làm gì, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt là được. Nữ nhân này giữ lại sớm muộn cũng là kẻ gây họa, trong bụng của nàng thật sự ôm nghiệt chủng, nhưng lại không thể phá hủy thanh danh của Bàng Quốc công phủ."
Qủa đúng như dự đoán, Tấn vương cũng tìm lí do đi ra ngoài, Bàng Lạc Tuyết mặc dù hiếu kì, nhưng nơi này cũng không phải Bàng Quốc công phủ, mình không thể tùy tiện đi theo.
Ở đối diện nhìn thấy ánh mắt khao khát của Bàng Lạc Tuyết, đi tới trước mặt nàng nói: "Bổn vương uống rượu người có chút nóng, không biết Nhị tiểu tư có nể mặt ta muốn đi thưởng phần mẫu đơn của mẫu hậu dưới cảnh đẹp ánh trăng này không?"
Bàng Lạc Tuyết cúi đầu nói: "Thần nữ vinh đẹp."
Vừa dặn Thích Dao mấy câu, liền đi theo Dự vương ra ngoài.
"Mấy ngày nay có tốt không?" Dự vương hỏi.
"Không phải mới vừa rồi không phải đã hỏi rồi sao, ta rất khỏe." Bàng Lạc Tuyết nhàn nhạt nói.
"Lần này ta trở về muốn tặng nha hoàn cho ngươi, võ công nàng trác tuyệt, nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt." Dự vương nhìn Bàng Lạc Tuyết nói ra ý nghĩ trong lòng.
Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: "Người đây là muốn giám thị ta."
Dự vương nghẹn lời, an tĩnh một lát rồi nói: "Sau này nàng là người của ngươi, ta chỉ muốn ngươi bảo vệ mình thật tốt, là được rồi."
Bàng Lạc Tuyết gật gật đầu.
"Ta tặng ngươi những thứ đó, còn thích không?" Dự vương nhìn đại tiểu tử là mình yêu, thấy cái gì cũng muốn đem đến trước mặt nàng.
Bàng Lạc Tuyết đỏ mặt nói: "Ừ, đa tạ tâm tư của người."
"Đúng rồi, ngươi ra ngoài nhưng là muốn theo dõi bọn họ." Dự vương nhàn nhạt nói.
Bàng Lạc Tuyết kinh ngạc, chẳng lẽ hắn biết mình đang nghĩ gì.
Dự Vương nói: "Mới vừa rồi Tấn vương hoàng đệ liên tục nói cho ta biết, Bàng gia Đại tiểu thư phong tư yểu điệu, tại sao ta nghe vẫn không hiểu được ám hiệu của hắn đây.." Vừa lắc đầu vừa một cách rất khổ não nói.
"Nếu Tấn vương cảm thấy Đại tỷ của Tuyết nhi phong tư yểu điệu, vậy chắc cũng phải ở dưới ánh trăng mà thưởng thức cho tốt." Bàng Lạc Tuyết nói có thâm ý khác.
Dự vương nói: "Ta với Tuyết nhi tâm ý tương thông, không bằng chúng ta đi thăm dò một phen thì thế nào?"
Bàng Lạc Tuyết đỏ mặt, lại không cự tuyệt.
Dự vương kích động. Ôm eo Bàng Lạc Tuyết, dùng khinh công ôm nàng ngồi lên trên một nhánh cây đại thụ, đây là cây lớn nhất ở phủ Vinh Thân Vương, trong ngày hè nở đầy những đóa hoa đỏ như lửa, cành lá rậm rạp, ước chừng ba người mới ôm hết.
Bàng Lạc Tuyết cũng Dự vương nấp ở trong tán cây, dưới chỗ của hai người là Bàng Lạc Vũ Đại tiểu thư Bàng gia cũng Tấn vương điện hạ vừa mới đi ra ngoài.
Tấn vương nhìn về phía Bàng Lạc Vũ trong mắt có chút không thể nhịn được. Hắn không biết nữ nhân này rốt cuộc là đang ồn ào cái gì. Cả ngày cứ bày ra một bộ dạng này, nếu không phải nàng còn hữu dụng, hắn đã sớm nén nàng ta sang một bên. Thật là một nữ nhân không biết phải trái..
Tấn Vương nói: "Ngươi đây là làm sao vậy?"
Bàng Lạc Vũ nghe được trong miệng hắn không vui, hôm nay nàng có thai, trong lúc mang thai lại suy nghĩ nhiều, nước mắt không khỏi rơi xuống, ủy khuất nói: "Vũ nhi mấy ngày nay đều không nhìn thấy Tấn vương điện hạ."
Tấn vương cau mày nói: "Không phải là theo ngươi nói, nghĩ biện pháp tiếp cận Nam Cung tướng quân sao. Lấy được lòng của hắn, chờ sau này, ta nhất định sẽ cho ngươi vị trí hoàng hậu, những việc ngươi làm bây giờ thì thế nào?"
Bàng Lạc Vũ như đã ra quyết định nói: "Điện hạ, Vũ nhi không cầu cái gì hoàng hậu hay chính phi, chỉ cầu có thể làm bạn bình thường bên người điện hạ là được."
"Ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi không biết ta muốn cái gì sao? Vũ nhi ngươi biết bây giờ ta không thể cưới ngươi, nếu không liền không thể cưới Bàng Lạc Tuyết." Tấn vương quát.
Tấn vương nói xong câu đó, trên cây Dự vương nghe được không sót một chữ. Ánh mắt trở nên thâm trầm.
Bàng Lạc Tuyết bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí bên người Dự vương, Bàng Lạc Tuyết kéo áo Dự vương một cái, Dự vương mới mới khôi phục bình tĩnh. Không thể không nói mới vừa rồi, hắn thật nghĩ muốn trực tiếp cảnh cáo Tấn vương cách xa Bàng Lạc Tuyết một chút, nếu không đừng trách hắn không khách khí.
Dưới tàn cây.
Bàng Lạc Vũ ủy khuất nói: "Ngươi chỉ muốn cưới con tiện nhân Bàng Lạc Tuyết kia, nhưng tại sao lại còn đối tốt với Bàng Lạc Băng kia, còn tặng áo choàng cho nàng, chẳng lẽ cũng bởi vì mẫu thân nàng có thai, là vì tam phu nhân được cha ta sủng ái sao?"
Tấn vương cảm thấy nàng ta càng lúc càng không thể nói lý, chỉ nói: "Ngươi chỉ cần làm xong chuyện ta giao cho ngươi là tốt rồi, những chuyện khác không cần hỏi nhiều. Ngươi ra ngoài cũng đã lâu, mau trở về đi."
Bàng Lạc Vũ thấy hắn không giải thích thì cho rằng hắn cam chịu, Cúc Thanh nói rất đúng, mình chẳng qua là làm giá y cho người khác mà thôi, gằn từng chữ về phía Tấn vương: "Điện hạ, Vũ nhi đã có con của người, không thể gả cho tướng quân!" Nói xong nhìn chằm chằm Tấn vương.
Tấn vương cũng sợ đến choáng váng, một lúc sau lấy lại tinh thần mới nói: "Ngươi nói cái gì?"
Bàng Lạc Vũ nhìn vẻ mặt mê muội của Tấn vương: "Vũ nhi nói, Vũ nhi giờ đã mang thai con của điện hạ, làm sao có thể gả cho người."
Tấn vương nhìn Bàng Lạc Vũ, bắt được cánh tay của nàng nói: "Ngươi xác định là con của ta."
Bàng Lạc Vũ cười lộ vẻ sầu thảm, trong đôi mắt nhìn Tấn vương nước mắt như những hạt châu, từng hạt từng hạt rơi xuống, nàng không biết tại sao lòng của nàng lại đau như vậy, cứ nhìn chằm chằm Tấn vương nói: "Cuộc đời này của Vũ nhi chỉ thích một người là điện hạ, vậy mà điện hạ lại hoài nghi đứa con trong bụng của ta, cùng lắm thì chờ sau khi sinh con ra, nhỏ máu nghiệm thân là được." Nói xong nhắm mắt lại không nhìn đến Tấn vương nữa.
Tấn vương lập tức trợn tròn mắt, không, không, hắn không thể tùy tiện cưới Bàng Lạc Vũ, như vậy hắn sẽ không lấy được sự ủng hộ của Bàng Quốc công, vội vàng an ủi: "Vũ nhi, mới vừa rồi là ta không tốt, nhưng Vũ nhi ngươi cũng biết, Dự vương hoàng huynh cũng có ý với Bàng Lạc Tuyết, ta nhất định phải lấy được sự ủng hộ của Bàng Quốc công, mới có thể leo lên đế vị, vì thế phải ủy khuất ngươi, đứa bé này, chúng ta không thể có."
Bàng Lạc Vũ đẩy Tấn vương ra nói: "Tại sao? Tại sao? Nó là con của chúng ta, là con của chúng ta, ta có thể không cần danh phận địa vị, ta chỉ cần có thể ở bên cạnh người thôi."
"Ngươi biết tâm ý của phụ hoàng ai cũng không thể đoán, những gì ta muốn đều đang ở trước mắt, Vũ nhi mất nó, ta sẽ bồi thường lại cho ngươi. Ta bảo đảm, sau này chúng ta sẽ lại có con." Tấn vương giống như con thú khốn đốn bắt lấy Bàng Lạc Vũ nói.
Bàng Lạc Vũ lạnh lùng nhìn người mình yêu trước mắt, càng nghe lại càng không hiểu, khẩn cầu nói: "Vương gia, Vũ nhi cái gì đều không cầu, chỉ muốn đứa bé này thôi."
Tấn vương thay đổi thái độ bình thường, nắm lấy cằm Bàng Lạc Vũ nói: "Vũ nhi, đứa bé này nhất định không thể có, ta cho ngươi bảy ngày, ngươi nhất định phải bỏ hắn, nếu không, ta sẽ giúp ngươi, Vũ nhi ngươi phải tha thứ cho ta."
Bàng Lạc Vũ lắc đầu, điềm đạm đáng thương nhìn Tấn vương, nàng không biết vì sao lòng dạ hắn lại ác độc như thế, sớm đã không còn là thiếu niên trong rừng đào nữa, thứ hắn tâm tâm niệm niệm chỉ có ngôi vị hoàng đế mà thôi.
Tấn vương cho rằng nàng đã thỏa hiệp, ôm nàng vào trong ngực an ủi: "Ngươi yên tâm, ta sẽ bồi thường cho ngươi."
Dứt lời hôn sạch từng hạt châu nước mắt trên mặt Bàng Lạc Vũ, vỗ vỗ tay nàng nói: "Yến tiệc còn đang diễn ra, ta đi trước, Vũ nhi nhớ, nhất định phải bỏ hắn." Nói xong vỗ về mặt của nàng rồi đi.
Cúc Thanh nhìn Bàng Lạc Vũ ngã ngồi dưới đất, tiến lên đỡ nàng dậy nói: "Đại tiểu thư, người đừng nên thương tâm, trên đất lạnh, sẽ thương tổn đến đứa bé."
Bàng Lạc Vũ vội vàng đứng lên từ trên đất lẩm bẩm nói: "Điện hạ không muốn đứa bé này, làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì bây giờ?"
Cúc Thanh nhìn Đại tiểu thư hoảng loạn nói: "Tiểu thư đây vẫn còn ở yến tiệc, chúng ta ra ngoài đã lâu rồi, có chuyện gì, chúng ta trở về phủ rồi nói."
Bàng Lạc Vũ tựa như người chết đuối, giờ phút này người nào cho nàng một nhánh rơm, nàng sẽ nắm thật chặt.