Edit: Mộc Tâm Thanh Mai
Nghi quý phi hầu hạ hoàng đế uống bát cháo lá sen xong, lại tự mình lau miệng cho hắn, hai người tựa như phu thê nhà thường dân, ân ái, điềm tĩnh.
Hai người tình cảm nồng nàn nhìn nhau, Nghi quý phi đỏ mặt xấu hổ nói: "Bệ hạ chỉ thích trêu ghẹo thần thϊếp, còn hoàng hậu nương nương ở đây."
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu, hôm nay đến có chuyện gì thế ?"
Hoàng hậu nói: "Thần thϊếp chỉ xin bệ hạ thả Vương giai nhân, dù sao nàng còn trẻ, chỉ là một lỗi nhỏ có thể tha thứ được, dù sao hoàng thượng cũng đã hạ phân vị của nàng, như vậy cũng đủ rồi."
Hoàng đế kinh ngạc, Nghi quý phi càng kinh ngạc hơn, nếu đổi lại là nàng, nhất định phải lấy mạng Vương Nhược Dao, vị hoàng hậu này chẳng lẽ đầu óc bị hỏng rồi.
Quả nhiên hoàng đế hài lòng nói: "Hoàng hậu nhân từ, chỉ là Dao Nhi có phần quá càn rỡ, vu oan hoàng hậu là một tội lớn."
Nghi quý phi nói: "Hoàng thượng, Dao muội muội nhất định là biết sai rồi, vừa rồi thần thϊếp đi ngang qua cung của nàng, nghe thấy nàng kêu gọi bệ hạ. Chắc hẳn, dieendaanleequyydoon muội muội cũng là yêu bệ hạ quá sâu đậm mới có thể như vậy. Nếu nương nương đã tha thứ cho nàng, sao người không cho muội muội một cơ hội nữa."
Bàng Lạc Tuyết nhìn trên mặt hoàng hậu một điểm khác thường cũng không có, thế nhưng nàng sẽ không tin hoàng hậu nương nương thật sự tốt bụng thả Vương Nhược Dao ra, sao có thể chứ.
Hoàng đế vừa định nói chuyện, lại thấy Vương công công nói: "Hoàng thượng, thái y cầu kiến."
Hoàng đế gật gật đầu: "Tuyên hắn vào đi."
"Cựu thần tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương."
Quả nhiên đi vào là Phạm thái y, hoàng đế biết hắn luôn luôn cương trực công chính, nói: "Thế nào giờ này lại qua đây, đứng lên đi."
"Tạ bệ hạ. Hôm nay cựu thần đến đây là có chuyện trọng yếu cần bẩm báo."
"Ngươi nói đi."
"Hồi hoàng thượng, hôm nay vật chứng đưa tới là vòng tay mã não, cựu thần tra được một ít chỗ không ổn."
"Hả? Có gì không ổn?" Hoàng đế hỏi.
"Cựu thần phát hiện, vòng tay này là dùng dược ngâm qua, cho nên mới có màu sắc hồng hào như vậy, hơn nữa mặt khác dùng dược này, nếu như dùng trong thời gian dài, người dùng càng ảm đạm, dần dần hôn mê bất tỉnh, cho dù có tra cũng không tra ra được."
Hoàng đế nhíu mày, Vương công công nói:"Bệ hạ, người bộ tư hình đến nói là đã hỏi ra khẩ"Vậy mang lời khai tới đây."
"Vâng."
Vương công công mang lời khai tới, hoàng đế liếc nhìn, ném lời khai đến trước mặt Nghi quý phi nói: "Ai cũng không được cầu tình thay con tiện nhân kia, chính ngươi xem đi."
Nghi quý phi cầm lời khai lên nhìn, vòng ngọc chính là Tiểu Thúy bỏ vào kho của hoàng hậu. Bên trong dược cũng là Vương quý phi phái người làm. Lòng Nghi quý phi trầm xuống, quả nhiên người này hết thuốc chữa rồi.
Hoàng hậu nói: "Bệ hạ làm sao vậy, sao lại cáu giận? "
Hoàng thượng tức giận nói: "Đây là không biết sống chết, dám sai khiến tiện tỳ kia bỏ vòng tay có độc vào kho của nàng, muốn mưu hại tính mạng của nàng. Nàng còn cầu tình thay ả ta, ai cũng không thể cầu tình cho ả."
Nghi quý phi nói: "Hoàng thượng bớt giận, có lẽ muội muội chỉ là nhất thời hồ đồ, vừa rồi muội muội kêu bệ hạ, bệ hạ, muội muội nhất định là có nguyên nhân, bệ hạ nhất định phải tin muội muội, không thể nghe lời nói từ một bên."
"Oan uổng? Được, mang tội phụ kia tới, hôm nay ta liền cho nàng cơ hội giải oan." Hoàng đế lạnh lùng nói.
Hoàng hậu siết tay Bàng Lạc Tuyết nói: "Đúng vậy, hoàng thượng, có lẽ là muội muội không có tâm tư kia đâu, có lẽ là bản cung đa tâm."
Nghi quý phi nhàn nhạt chen miệng nói: "Thị phi đen trắng, chút nữa muội muội qua đây xem là hiểu được ngay." Nói xong liền cúi đầu loay hoay nhìn móng tay sơn đỏ của mình, như thể chuyện kia không liên quan đến nàng.
Trong nháy mắt đại điện yên tĩnh, hoàng đế uống trà, hoàng hậu ngồi lẳng lặng, Nghi quý phi chuyên tâm nhìn sơn móng tay của mình, Bàng Lạc Tuyết càng thanh nhàn, đứng ở nơi đó nhìn gạch dưới chân, chỗ đó như là tất cả thế giới của nàng.
Chỉ chốc lát sau, Vương công công dẫn Vương giai nhân tới. Toàn thân mồ hôi đã làm son phấn sờn lên, đặc sánh dính trên mặt, rất nhếch nhác.
Vương Nhược Dao vừa vào liền một đường quỳ gối dưới chân hoàng thượng khóc lóc kể lể: "Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài rốt cuộc cũng bằng lòng gặp thần thϊếp, hoàng thượng, người rốt cuộc cũng đồng ý gặp thần thϊếp, thần thϊếp thực sự là oan uổng, thực sự, thần thϊếp thực sự là oan uổng mà."
"Oan uổng, vậy ngươi nói một chút ngươi oan uổng thế nào?" Hoàng đế lạnh lùng nói.
"Hoàng thượng, hoàng thượng, là nàng, là nàng, nàng hạ độc ở trên người thần thϊếp, thần thϊếp sống không bằng chết." Vương giai nhân cầm lấy áo choàng hoàng đế sợ đến mặt không còn giọt máu. Nơi nàng chỉ chính là nơi Bàng Lạc Tuyết đứng.
Hoàng hậu liếc mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết phía sau đang bình tĩnh, nói: "Muội muội, Tuyết nhi luôn luôn là đứa nhỏ thiện lương, sao có thể hạ độc ở trên người của muội, muội cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm chứ."
Bàng Lạc Tuyết nhìn hoàng hậu, ủy khuất nói: "Mẫu hậu, nhi thần không hiểu vì sao Vương giai nhân vu oan cho nhi thần."
Toàn thân Vương Nhược Dao phát run, đứng lên quát: "Là ngươi, là ngươi hạ độc ở trên người ta, làm ta đau muốn chết, ngươi còn dám không thừa nhận, là ngươi. Quận chúa, đừng tưởng rằng ngươi có hoàng hậu bao che là có thể tránh được một kiếp, ta là cung phi của hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không thấy ta ủy khuất mà mặc kệ."
"Đủ rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi đi, nửa điểm thể diện cũng không để ý sao? Dù gì cũng là cung phi của một nước, vậy mà giống như một người điên." Hoàng đế bất mãn nói.
Nghi quý phi nhanh nhẹn bước ra khỏi hàng nói: "Hoàng thượng, chuyện này có khó gì chứ, nếu muội muội nói mình oan uổng, mà quận chúa cũng cảm thấy oan uổng. Vừa lúc thái y ở đây, gọi thái y bắt mạch cho muội muội, liền biết ai nói thật ai nói dối."
Bàng Lạc Tuyết nhìn về phía gương mặt Nghi quý phi bày vẻ xinh đẹp, nhưng miệng lại phun ra toàn là nọc độc.
Vương Nhược Dao vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng vậy, bệ hạ, thái y có thể chứng minh thần thϊếp trong sạch."
Hoàng hậu nói: "Vu tội quận chúa là tội không nhỏ, ta khuyên muội muội thành thật nhận lỗi, có lẽ bản cung còn có thể tha cho ngươi một lần."
Vương Nhược Dao vuốt tóc hai bên, nhìn hoàng hậu nói: "Nương nương đang sợ sao, nương nương yên tâm, hôm nay bệ hạ ở đây. Nếu nghĩa nữ của người làm, nàng ta cũng trốn không thoát tội chết, nếu như bản cung oan uổng nàng, như vậy bản cung nguyện ý chết."
Hoàng hậu còn muốn nói cái gì đó, Bàng Lạc Tuyết trấn an nói: "Nếu như nương nương đã nói như thế, Tuyết nhi liền chờ chứng cứ của nương nương."
"Thái y, bắt mạch choVương giai nhân."
"Vâng."
Thái y cẩn thận bắt mạch cho Vương giai nhân một lúc lâu nói: "Hồi bệ hạ, nương nương, mạch của Vương giai nhân ổn định, cũng không có chỗ không ổn gì."
"Có nghe chưa, có nghe chưa, bệ hạ, mau kéo tiện nhân này kéo ra ngoài chém." Vương Nhược Dao điên cuồng hô lớn.
"Ta thấy nên kéo ra ngoài chém chính là ngươi." Hoàng đế nhìn Vương Nhược Dao tựa như nhìn một người chết.
Vương Nhược Dao lắc đầu, bắt được thái y nói: "Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì, có phải nàng ta cho ngươi tiền sai ngươi nói như vậy có phải không, ngươi nói đi."
"Đủ rồi. Ngươi còn ngại náo chưa đủ mất mặt sao?" Hoàng đế nói.
"Thần thϊếp thật là oan uổng, hoàng thượng người phải tin thần thϊếp." Vương Nhược Dao ngồi sững trên đất khóc hô.
"Thái y là trẫm kêu đến, Tuyết quận chúa có lý do gì làm hại ngươi, huống chi nàng cũng không có trao đổi với thái y. Dao nhi, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi." Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng lần cuối, rồi xoay người đi.
Nghi quý phi biết, Vương Nhược Dao đã không thể cứu, cũng không dám nói chuyện, trong đại điện chỉ còn lại tiếng khóc thê thảm của Vương Nhược Dao.
"Người tới, dẫn Vương giai nhân đi, niệm tình hầu hạ trẫm nhiều năm, hôm nay trẫm ban cho ngươi một bình rượu độc." Nói xong liền xoay người rời đi.
Vương Nhược Dao nhìn người sống chung với nàng năm năm, từng vì nàng vứt bỏ ba nghìn vẻ đẹp, độc sủng một mình nàng, vì nàng mà vui vẻ.
"Người nói dối. Ha ha ha bệ hạ, người sủng ái thần thϊếp, lại không tin thần thϊếp, ha ha ha." Vương Nhược Dao khóc hô.
"Dẫn nàng trở về đi." Hoàng hậu nói với Vương công công.
Vương công công nháy mắt, phía sau liền có người đến dẫn Vương Nhược Dao điên dại trên mặt đất ra ngoài.
Đi tới trước cửa, Vương Nhược Dao quay đầu nhìn hoàng hậu một cái nói: "Hai vị tỷ tỷ, hôm nay muội muội đi trước một bước, muội muội biết, từ khi muội muội tiến cung tới nay, các người đều hết sức vắng vẻ. Muội muội còn biết, các người ngoài mặt luôn tươi cười chào đón với ta, trong lòng sợ là muốn gϊếŧ ta cũng nên. Hoàng thượng muôn vàn sủng ái với ta, dieendaanleequyydoon hắn từng nói qua ba nghìn giai nhân xinh đẹp không bằng một cái ngoái đầu nhìn lại của ta. Hôm nay lại ban rượu độc, muội muội sống quả nhiên buồn cười, nhưng các tỷ tỷ không phải lo lắng, muội muội đi xuống sẽ dẫn đường cho hai vị tỷ tỷ. Ta trái lại muốn nhìn xem, bệ hạ yêu thương sâu sắc có thể cho các tỷ tỷ cái gì không? Ha ha ha."
Hai nữ nhân trong phòng, nghe Vương Nhược Dao nói, trong lòng lạnh lẽo, các nàng tranh giành tình cảm của nam nhân kia. Có thể sủng ái các nàng trong ngực, một khi liên quan đến đến lợi ích, sợ là không thể bỏ qua.
Hoàng hậu đứng lên nói: "Lời của nàng ngươi không cần để ở trong lòng, dù sao bệ hạ vẫn yêu thương ngươi, muội muội không nên suy nghĩ bậy bạ. Bản cung có thai, ngươi đi tiễn nàng đoạn đường cuối cùng đi."
"Vâng, thần thϊếp cung tiễn nương nương." Nghi quý phi nói.
Hoàng hậu và Bàng Lạc Tuyết trở lại Thần Hi cung, ngồi tĩnh lặng, Thần Hi cung này rất xa hoa, chẳng qua như là một cái l*иg chim, cầm tù nàng, bóp méo linh hồn nàng. Nàng cũng không biết, bao lâu nữa, khuôn mặt trong gương đã không còn như trước, dieendaanleequyydoon chỉ có thể giữ được dung nhan như hoa, nhưng trong mắt đã mất đi vẻ hồn nhiên. Nhìn khóe mắt đã có nếp nhăn, cho dù có dùng phấn trân quý che đậy cỡ nào, nhưng cũng không thể rửa hết máu tươi ở tay nàng, đây chính là cái chậu nhuộm lớn, nữ nhân nào cũng dính đầy máu tươi. Một vẻ hồn nhiên thay bằng vẻ tàn nhẫn, chỉ còn lại tính toán. Sủng ái của bệ hạ đã mất đi ý nghĩa, hắn chỉ giành quyền lợi mới là thật.
Hoàng hậu tháo trâm phượng trên đầu xuống, nó tượng trưng cho lục cung chi chủ, phượng hoàng dao động, hoàng hậu nắm chặt trong tay, khắc ở trong lòng, nàng muốn quyền lợi cao nhất, chỉ có quyền lợi mới có thể làm cho nàng thoát khỏi loại giam cầm này.
Bàng Lạc Tuyết nhìn hoàng hậu không nói một lời, vào hoàng cung sâu như biển, tâm hồn lương thiện từ đó đã mất đi.