Ngọc Liễu cười nói: "Nương nương của chúng ta nhìn thấy người, vừa vặn đang ở trong sân ngắm hoa, quận chúa đã đi ngang qua đây, đương nhiên phải bái kiến một chút mới không mất lễ nghĩa, quận chúa người nói đúng không?"
"Cô cô nói không sai, Tuyết nhi đương nhiên phải đến thăm hỏi." Bàng Lạc Tuyết nhìn thấy được nha đầu này không có tính toán với mình trong quá khứ.
"Thế nhưng." Nha hoàn bên cạnh Bàng Lạc Tuyết nói.
"Không có thế nhưng gì cả, một hồi, nô tỳ tự mình tiễn quận chúa ra, người trở lại phục mệnh đi."
Tiểu nha đầu kia nhìn nhìn Bàng Lạc Tuyết, Bàng Lạc Tuyết gật gật đầu: "Trở về đi, ta đến chỗ nương nương nói chuyện một chút."
Tiểu nha đầu hành lễ mới xin cáo lui.
Ngọc Liễu nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Mời quận chúa đi bên này."
Hoàng cung, ngự hoa viên.
Gió ùn ùn cuốn lấy hoa tươi tạo nên khung cảnh mỹ lệ, mơ hồ có nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, làm cho lòng người say mê.
Bàng Lạc Tuyết đi qua vườn hoa um tùm, nhìn thấy con của Cao quý phi đang ngồi trên giường quý phi. Trên mặt hiện lên một tia tươi cười vi diệu.
Bàng Lạc Tuyết theo Ngọc Liễu đi đến chỗ sâu trong ngự hoa viên, mà ở trong chỗ sâu, Nghi quý phi đang lười biếng nằm ở trên giường, cung nữ bên cạnh nhẹ nhàng quạt quạt.
Vị Nghi quý phi này so với hoàng hậu thì lớn hơn một tuổi, bất quá thập phần bảo dưỡng tốt, da nõn nà, mày cong, thoạt nhìn giống như chỉ hơn hai mươi, chẳng trách hoàng thượng lại thích. Nghi quý phi xuất thân từ danh môn, chỉ tiếc gia cảnh sa sút, hoàng thượng sủng ái nàng lại không kiêng kỵ gia sự phía sau nàng, sợ cũng là bởi vì chuyện này cho nên nàng mới muốn Tấn vương theo đuổi mình đi. Nữ nhân này nhìn xa không đơn giản giống như vẻ mặt bên ngoài như vậy. Không có nhà mẹ đẻ chống lưng còn có thể trèo lên vị trí quý phi, thật sự không dễ dàng, huống chi còn nuôi lớn Tấn vương điện hạ, mặc dù thoạt nhìn nàng không tranh giành thứ gì, nhưng trong lòng lại coi trọng vị trí thái hậu kia, cho nên kiếp trước nàng giáo dục Bàng Lạc Tuyết đặc biệt tỉ mỉ, mà Bàng Lạc Tuyết vẫn cho là mình có thật nhiều phúc khí, mới có được một vị bà bà như vậy, lại không biết, sự tồn tại của mình chẳng qua là vì để lót đường cho như tử của nàng, mang đến phúc lợi cho nàng mà thôi.
Bàng Lạc Tuyết đi tới trước mặt nói: "Thần nữ Bàng Lạc Tuyết tham kiến Nghi quý phi, nương nương vạn phúc."
Nghi quý phi quan sát trên dưới Bàng Lạc Tuyết một chút: "Quận chúa không cần phải khách khí, đứng lên đi."
"Tạ ơn nương nương."
Bàng Lạc Tuyết hành lễ ngồi xuống, cứ quên đi, binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất chặn, chẳng lẽ nàng ta còn có thể ăn thịt mình hay sao.
Nghi quý phi nhìn đám cung nữ đang cầm cánh hoa, phân phó người lấy một ít đến bên cạnh mình.
"Nghe nói hôm nay quận chúa tiến cung là vì vấn an hoàng hậu nương nương." Nghi quý phi cầm một cánh hoa hồng đỏ rực thờ ơ hỏi.
"Hồi nương nương, đúng vậy, Tuyết nhi là nghĩa nữ trên danh nghĩa của hoàng hậu, nên thường xuyên đến làm bạn." Bàng Lạc Tuyết nói.
"Nga? Ngươi thật đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện biết săn sóc." Lúc này Nghi quý phi mới nghiêm túc quan sát Bàng Lạc Tuyết, khi ánh mắt nàng nhìn đến cây trâm trên đầu Bàng Lạc Tuyết, trong lòng ngẩn ra, chỉ là trong chốc lát, lại khôi phục tươi cười kéo tay Bàng Lạc Tuyết nói: "Ta thấy bộ dáng Tuyết nhi thực sự là xinh đẹp, bản cung nhìn thật là thích."
Nghi quý phi cười yêu thương, ở nơi không ai nhìn thấy, cánh hoa kia bị nàng bóp nát ném trên mặt đất, Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng cười, xem ra nữ tử nào cũng không chịu nổi nam nhân của chính mình đối đãi với nữ nhân khác tốt hơn so với mình. Dù cho Nghi quý phi che giấu thật tốt, cũng không che giấu được tính toán trong đáy mắt.
Bàng Lạc Tuyết vội vàng nói: "Nương nương quá khen, Tuyết nhi thẹn không dám nhận, chỉ là hoàng hậu nương nương yêu thương mới để Tuyết nhi đến cùng người nói chuyện phiếm."
"Hoàng hậu đích thực là người thiện tâm, chỉ tiếc hoàng hậu đã thu ngươi làm nghĩa nữ, ta nhìn Tuyết nhi càng nhìn càng thích, bản cung không có phúc khí tốt như hoàng hậu, có thể có một nữ nhi tốt như thế." Nghi quý phi nửa thật nửa giả nói.
Ngọc Liễu là một nha hoàn thân cận, vội vàng nói: "Mặc dù Nương nương không thể thu Tuyết quận chúa làm nữ nhi, nhưng có phải cũng còn có vương gia sao?"
Trong lòng Bàng Lạc Tuyết cười lạnh, kiếp này các ngươi còn tưởng rằng ta sẽ ngoan ngoãn bị động để các ngươi an bài sao.
Nghi quý phi nói: "Ta có nghe nhi tử nói qua, bây giờ tự mình nhìn cảm thấy ánh mắt của Tấn nhi thật không tệ."
Bàng Lạc Tuyết ngồi ở một bên không nói lời nào, nghe lời nói của hai người chủ tớ các ngươi, hình như mối hôn sự này chính là chuyện chắc chắn không thể bàn cãi, mà thân đương sự là nàng hình như cái gì cũng chưa đáp ứng nha.
"Tỷ tỷ nói cái gì mà vui vẻ như vậy." Một giọng nói như chim hoàng oanh nhẹ nhàng truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền cho rằng người kia là tiên nữ, khoác y sam màu hồng thêu hoa liễu, bên dưới là trân châu trắng trên váy lụa Hồ Châu, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, gò má hiện ra một đôi đồng tiền, môi thoa son nhàn nhạt, khiến hai gò má trau chuốt giống như đóa hoa quỳnh vừa mới mở. Đôi lông mày cong vυ't, tựa họa phi họa, một đôi mắt lấp lánh, đôi con ngươi mê người, trắng đen rõ ràng, dập dờn làm người ta mê say phong tình. Trân châu màu trắng cài trên tóc, vốn tóc dài đen nhánh lại tản mát ra một cỗ khí chất như tiên tử. Tóc dài tới eo, tóc mai trên trán dùng một chiếc nơ màu trắng cùng hồng nhạt khảm thùy châu phát sáng, thỉnh thoảng có một vài viên thùy châu không nghe lời rơi xuống, tăng thêm vài phần yêu mị,trên tay mang vòng ngọc màu ngà, bạch ngọc dịu dàng tản mát ra một loại xán lạn không nói nên lời, cùng một thân trang phục cùng màu càng tăng thêm sức mạnh, trên cổ mang theo một vòng cổ làm bằng bạt, loáng thoáng có chút màu tím sáng bóng, nhìn kỷ, chỉ là tinh thạch màu tím, đỡ tay nha hoàn chậm rãi bước tới hoa viên, người tới chính là người được hoàng đế sủng ái nhất, Vương quý phi.
Bàng Lạc Tuyết thầm nghĩ: "Thật đúng là rất nể tình, nàng tiến cung lần đầu, cùng hoàng hậu trò chuyện cũng không tính, ngay cả các quý phi cũng không chịu nổi tịch mịch."
"Muội muội thế nào lại ra đây, hôm nay nghe hoàng thượng nói thân thể muội khó chịu, làm tỷ tỷ ta rất lo lắng, đã phân phó nha hoàn đưa một chút thuốc bổ đến trong cung của muội muội. Chắc hẳn cung Khôn Ninh tráng lệ của muội muội thứ tốt rất nhiều, sẽ không nhìn đến một chút đồ của tỷ tỷ." Nghi quý phi trêu ghẹo nói.
"Tỷ tỷ sao lại nói vậy, dù sao cũng chỉ là uể oải trong người, mà hoàng thượng lại hoảng hốt như vậy, muội muội thấy cứ ngây ngốc ở trong cung cũng buồn bán, chẳng thà ra hít thở không khí, vừa vặn nghe nói hoa trong ngự hoa viên nở không tệ, muội muội liền qua đây, hi vọng không quấy rầy đến tỷ tỷ." Vương quý phi đáp.
"Nghe muội muội nói, tỷ tỷ cũng là đến hái một chút cánh hoa, vừa vặn nhị tiểu thư Bàng quốc công phủ tới, gọi Tuyết nhi qua đây trò chuyện."
"Tỷ tỷ bảo dưỡng cũng không tệ, nghe nói tỷ tỷ dùng bảo dưỡng phẩm đều là dùng hoa tươi điều chế, thu thập sương trên lá sen, trải qua nhiều trình tự khó khăn, cùng người tài hoa mà chế thành, nhìn trên mặt tỷ tỷ một chút dấu vết của năm tháng cũng không có, trái lại càng thấy kiều diễm."
Vương quý phi nói xong, cúi đầu vuốt đóa hoa hồng vừa mới hái xuống, mặt của nàng so với hoa hồng này còn muốn kiều diễm hơn.
Trong lòng Nghi quý phi nảy sinh tức giận, thật tốt cho một Vương Nhược Dao, ngụ ý nói mình già, ngươi cứ chờ đó, sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân hủy đi gương mặt mê hoặc đó.
Bàng Lạc Tuyết nhìn hai người ngươi tới ta đi, cũng không nói gì, kiếp trước hai người chính là liên hiệp chặt chẽ, Vương Nhược Dao không có con nối dõi, mà Tấn vương lại có nhiều chỗ tốt như vậy, đương nhiên bị động tâm, chỉ bất quá dựa vào hiểu biết của nàng đối với Nghi quý phi, bề ngoài nữ nhân này nhìn rộng lượng có thể chịu đựng, nhưng thật ra, tâm ý muốn trả thù trong lòng so với ai khác cũng nặng hơn.
Rốt cuộc Nghi quý phi nhịn tức giận xuống cười nói: "Muội muội sao lại nói như vậy, đã là nữ nhân thì phải bảo dưỡng tốt mới được, tỷ tỷ không có phúc khí tốt như muội muội, được thường xuyên làm bạn bên cạnh bệ hạ, đương nhiên sẽ có thời gian rỗi đi chăm sóc hoa cỏ, nếu như muội thích, ta cho người mang đến một chút cho muội, được không?"
"Thật tốt, thực sự đa tạ tỷ tỷ."
"Muội muội khách khí rồi."
"Nga? Đây không phải là nhị tiểu thư nhà Quốc công phủ sao, sao hôm nay có thời gian tiến cung vậy."
Bàng Lạc Tuyết thầm nghĩ, ngay từ đầu nhìn thấy ta nên mới đi tới, hiện tại lại ở đây giả bộ cái gì, "Thần nữ Bàng Lạc Tuyết tham kiến quý phi nương nương, nguyện nương nương thân thể khỏe mạnh."
Vương quý phi quan sát nàng hồi lâu mới thản nhiên nói: "Tuyết quận chúa không cần đa lễ, hôm nay thế nào lại rãnh rỗi tiến cung, lại nói cháu của ta cũng chính là tỷ tỷ của ngươi Vũ nhi tại sao không đến?”
Bàng Lạc Tuyết đáp: "Thần nữ là phụng lệnh hoàng hậu nương nương tiến cung, còn thân thể tỷ tỷ khó chịu, đương nhiên ở trong nhà tĩnh dưỡng."
Vương quý phi thản nhiên nói: "Nga? Thế nào lại không nghe tỷ tỷ nói Vũ nhi sinh bệnh, Vậy làm phiền quận chúa mang một chút thuốc bổ cho Vũ nhi, quận chúa có tiện hay không?"
"Đây là đương nhiên, Tuyết nhi thay tỷ tỷ tạ ơn quý phi nương nương." Bàng Lạc Tuyết nói.
Trong lòng Bàng Lạc Tuyết kêu rên: ‘Thế nào lại xui xẻo như vậy, muốn ra khỏi cung cũng thật khó."
"Tham kiến hai vị quý phi nương nương." Một tiểu thái giám nâng khay cung kính hành lễ.
"Đứng lên đi, đây không phải là Vương công công bên cạnh hoàng thượng sao, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây vậy."
Vương công công cười quyến rũ nói: "Hai vị nương nương này thực sự là làm lão nô tổn thọ, nô tỳ phụng lệnh hoàng thượng mang đến cho hai vị nương nương vài thứ."
Nói xong bưng khay lên phía trước.