Chát!!!
“Cô bảo tôi là giẻ rách vậy cô là gì? Rác rưởi. Tiện nhân? Nhưng thật ra cô tiện hơn tôi nhiều”
Gương mặt Mai Ngữ Linh vặn vẹo đầy hận ý nhìn Hàn Ngân Hy, bây giờ mà có ai nhìn thấy chắc không nhận ra đây là cô tiểu thư yếu đuối dịu dàng nhà Mai gia mà là một cô ả đanh đá điêu ngoa không xem ai ra gì.
“Mày nghĩ mày là ai dám đánh trả lại hả? Còn dám chửi lại tao, mày phải chết”
“ Ồ! Vậy khi tôi hay tất cả mọi người không có cái quyền được phản kháng lại cô à! Mai đại tiểu thư “
“ Đúng thế thì sao? Trên đời này ai cũng phải là tấm đệm của tao, chỉ được làm nền cho tao mà thôi “
“Mai Ngữ Linh cô quá cao ngạo rồi đó, cô không sợ có cái ngày cô vạch trần sao? Lúc đó kết cuộc của cô sẽ không mấy là tươi sáng đâu, rồi cô sẽ là 'tôi' thứ hai “
Hàn Ngân Hy vừa nói vừa hồi tưởng lại những tủi nhục cay đắng của nguyên chủ mà bất bình thay cô ấy. Cô yên tâm đi tôi sẽ khiến cô ta trả lại những thứ mà cô ta đã cướp đi thậm chí gấp trăm ngàn lần như thế. Nghe thấy Hàn Ngân Hy kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình Mai Ngữ Linh tràn ngập tức là giận, hùng hổ bước tới tát vào mặt cô
Chát...chát!!!
“Chẳng phải tao đã nói rồi sao, mày đồ con oan thối nát, chẳng qua mẹ mày lên giường quyến rũ ba tao nên mày mới có hôm nay bằng không bây giờ mày đã phanh thây ở cái bãi rác nào lâu rồi còn dám lên mặt với tao, cái thứ bẩn thỉu như mày chỉ đáng là kẻ phụ họa và sẵn sàng thế thân cho tao nếu tao cần, còn bọn họ chẳng qua là những kẻ ngu ngốc nên mới bị tao tính kế”
Chát chát chát!!!!
“ Đừng quên cô cũng như tôi cũng chỉ là thứ nhặc được trên đường đem về nuôi mà thôi, chẳng qua là do khác người nhặc được, cô nghĩ mình con ruột của Mai Hùng đó sao? Cô bảo tôi tiện vậy cô cũng nên xem lại mình đi, biết đâu cô cũng là do một ả đàn bà lơ đãng nào đó giống như bà ta sinh ra rồi vứt bỏ thì sao?”
Hàn Ngân Hy thật sự rất giận, khốn khϊếp lúc trước chỉ cần cô nói một câu không dám phản kháng bây giờ bị một con nhỏ não chứa toàn bã đậu đè đầu thật nhục nhã. Mai Ngữ Linh không tin vào tai của mình, mặt cô ta ngơ ngác nhìn Hàn Ngân Hy miệng lấp bấp
“ Không... Không phải? Tao rõ ràng là con ruột của ông ấy... Là mày, định dùng cách đó để làm phân tâm tao sao, con nhỏ đê tiện thứ như mày mà đòi so sánh với tao à “
Mai Ngữ Linh bước đến định tát Hàn Ngân Hy nữa, nhưng cô là ai chứ có thể bị người khác muốn đánh là đánh sao, theo phản xạ Hàn Ngân Hy chụp lấy cổ tay tiện thể quặc ngã cô ta xuống đất đầy coi thường nhìn Mai Ngữ Linh
“ Cô tưởng mình có giá cùng cao quý lắm sao? Cô tưởng tôi ganh tỵ với cô vì cái gì? Nam nhân? Cô lầm rồi bọn chúng chẳng qua cũng chỉ lợi dụng tình cảm của người khác vì mục đích cá nhân rồi cũng sẽ rù bỏ khi không còn giá trị mà thôi, những gì họ làm với tôi không đáng để tôi phải tranh giành đến mức bỏ mạng, lãng phí một cuộc đời...cô không cảm thấy quá nực cười sao?”” Tao không tin....mày nói dối... Aa!!! “
“ Nếu không tin thì hỏi người cha đáng kính của cô đi, ông ta sẽ rất sẵn sàng giải đáp cho cô nghe, hừ”
“Mày...”
Mai Ngữ Linh từ phía dưới sàn định bổ nhào vào người Hàn Ngân Hy nhưng đột nhiên khựng người lại.
Chát!!!
Cô trơ mắt nhìn cô ta tự tát chính mình một cái thật mạnh thì biết ngay có người đến, trò cũ rích nhưng lúc nào cũng thành công đó sao
Hức hức
“ Tiểu Hy à huhu sao em có thể...hức hức.. nói như thế... chứ hức chị biết là em không thích chị nhưng em...không nên làm thế”
(Tiểu Hy à! Sao em có thể nói như thêm chứ, chị biết là em không thích chị... Nhưng em không nên làm thế)
“ Người đó là nhị tiểu thư nhà Mai gia thì phải sao cô ta lại đánh chị mình như thế”
“ Tội đại tiểu thư thật luôn bị ức hϊếp”
“Cô à! Nhầm rồi, cô ả ta cũng chẳng tốt lành gì đâu, không cần tội nghiệp”
“Đúng vậy, cảnh này tôi đã thấy cả chục lần rồi, con người này không biết chai mặt là gì mà”
“Thôi đến lúc nên dừng ca ngợi cô ta mà nên thương cảm cho cô gái này thì hơn...”
“Đúng thế biết đâu đây cũng là vở kịch rẻ tiền lúc nãy thì sao”
Hàn Ngân Hy vẫn như cũ không cảm xúc vì sâu trong tận trái tim này đã gần như đã chai sần cả rồi, trong đấy chứa đầy những đầy những lời phỉ bán của thế gian cả những điều uất ức không thể nói với ai chỉ đành nén lại tất cả, không còn chỗ cho sự xấu hổ trước làn sóng của dư luận hay sự đau khổ vì không ai tin mình.
Bốp bốp!!!
“ Quả là một màn trình diễn đầy ngoạn mục, cô gái nếu cô có hứng thú thì cứ đến Lạc thị, đây là danh thϊếp của tôi”
“Vậy là chính xác rồi lại là kịch cô thích diễn đến mức này à”
“Tôi hức hức....cô ấy chỉ hức”
“Còn chối...”
Lạc thị, đây chẳng phải là công ty giải trí hàng đầu thế giới sao. Mai Ngữ Linh à tôi không biết nên chúc mừng hay thương hại cô đây. Hàn Ngân Hy đánh giá người đối diện một cô gái với mái tóc màu khói xoăn nhẹ phần đuôi, đôi mắt hồng sắc lạnh nhạt đầy khinh thường nhìn Mai Ngữ Linh, cô khẽ nhíu mày cô ta hình như rất chán ghét Mai Ngữ Linh nhưng theo nguyên tác thì cô ấy không xuất hiện, chẳng lẽ cô lại làm lệch hướng của kịch bản rồi sao... Đang trầm tư suy nghĩ thì cô gái ấy nhìn cô mỉm cười một cách thân thiện
“Cô chắc là Hàn Ngân Hy phải không... À, xin chào tôi là Lạc Tịch Uyên có một vị cố nhân đang tìm cô”
Hàn Ngân Hy không hiểu cho lắm bởi câu nói của Lạc Tịch Uyên, cố nhân? Là người quen của thân chủ hay là của cô, nếu là của cô thì chỉ có một người... Chắc là không đâu, ông trời không thể đối với tốt như thế. Độc Cô Nhi nhìn đám hỗn độn trước mắt cùng gương mặt sưng đỏ của Hàn Ngân Hy mà bất giác nãy lên sát ý nhưng vẫn còn thua xa những nam nhân phía sau mình
“Mai Ngữ Linh, cô dám cả gan đánh tiểu Hy, cô chán sống rồi phải không”
“Hức hức là...em ấy hức hức... Em ấy.. kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước...hức hức tôi không cố ý đâu..hức hức..em ấy cũng đánh tôi nữa mà....hức hức sao...hức cô lại nói thế...hức hức”
(Là em ấy, em ấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi trước, tôi không cố ý đâu, em ấy cũng đánh tôi nữa mà... Sao cô lại nói thế)
Mai Ngữ Linh nghe được có người 'điểm danh' bất giác ra vẻ ủy khuất đáng thương để mọi người thương cảm và tất nhiên luôn thành công khiến khá nhiều người đồng tình, nhưng những người cô ta muốn họ thương cảm lại nhìn lại cô ta bằng ánh mắt chán ghét, Độc Cô Nhi bắt đầu mắt kiên nhẫn định tiến lên tát Mai Ngữ Linh nhưng bị Hàn Ngân Hy đứng kế bên chặn lại. Nhi Nhi đúng là nóng tính thật không nhận ra bọn nam nhân có chút hiệu ứng với ả ta rồi à! Chúng ta không nên quá manh động. Lạc Tịch Uyên thấy thế đứng ra giải vây nhưng bộ dáng rất không tình nguyện
“ Mai tiểu thư, cô đây là muốn nói Hàn tiểu thư ức hϊếp cô à”
“Tôi không có hứchức...sao cô lại nói thế....hức hức”
“Nếu không có thì chuyện này xem như kết thúc ở đây, nhưng cô lại ra cái bộ dáng mà tôi rất không thích... Cô định kéo tôi vào cuộc chơi này sao nhưng tôi không hứng thú....”
Hàn Ngân Hy nhìn Lạc Tịch Uyên, cô ta muốn xem kịch vui, con người này không đơn giản mỏng manh như vẻ ngoài. Bỏ qua như thế sao? Còn lâu lúc nãy cô ta dám cả gan chửi rủa cô bây giờ cho qua, xin lỗi cô không làm được dù cho cô ta có bàn tay vàng phò trợ đi nữa. Đang định lên tiếng để nối tiếp cái kết thúc mở của Lạc Tịch Uyên, thì phía sau một giọng nói trong trẻo đầy ấm áp vang lên. Đúng! Đây là cảm giác mà cô khi biết đang trong mơ đến cũng muốn ở đó thật lâu, lâu đến nỗi không muốn thức dậy vì nơi đó có một người cho cô lý tưởng sống trong cuộc đời đầy bạt bẽo này....
“Có cái gan dám bắt nạc người của tôi mà có thể an nhàn rời khỏi nơi đây sao? Tịch Uyên khi nào cậu trở nên nhân từ như thế?”
__________