Rất nhanh liền đến thứ bảy, Tô Cần rất sớm đã chuẩn bị tốt cho buổi hẹn.
Hắn không tính là tuấn mỹ, nhưng ít ra là có đôi mắt sáng, răng trắng tinh, khuôn mặt tuấn tú, thân thể cũng thật cân đối.
Tô Cần thấy đã sắp đến giờ hẹn, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp, lòng lâng lâng khó tả a. Tuy rằng hắn phi thường muốn đem người đưa lên giường, nhưng người này vừa nhìn chính là một bộ dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn, độ khó có lẽ tăng lên ít nhiều. Bởi vậy, hắn cũng không có ý định ăn mặc quá táo bạo, ở tủ quần áo do dự nửa ngày, mới quyết định cầm bộ T-shirt màu trắng, thế nhưng cổ áo khá lớn, trong lúc vô tình lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Hắn không có thói quen để ai đó phải chờ bản thân, đúng giờ hẹn liền có mặt tại phòng ăn.
Tô Cần ở cửa nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy đối phương, liền phát một cái tin Wechat cho Khâu Ngạn Quân. Đối phương rất nhanh liền phản hồi, bảo hắn khai báo tên để người phục vụ dẫn vào.
Quán ăn xa hoa vốn là một quán chuyên món Tàu, kinh doanh nhiều năm vẫn cứ phát đạt, danh tiếng vang xa, nếm thử món ăn cũng đủ thấy được điều đó. Tô Cần tuy rằng cũng là một doanh nhân, có điều thói quen sinh hoạt của hắn không hề thay đổi theo tăng trưởng kinh tế, vẫn cứ thích ăn đồ ăn nhanh bên ngoài không dinh dưỡng. Mà vóc người của hắn có thể duy trì cân đối là nhờ hắn kiên trì không ngừng tập GYM. Cho nên ở Y Thành cũng nhiều năm rồi, nhưng quán ăn này cũng là lần đầu tiên đến.
Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm.
Lúc được người phục vụ đưa vào phòng nhỏ, nhìn thấy chỗ ngồi người đàn ông kia liền sáng mắt lên -- Hắn đối với bề ngoài Khâu Ngạn Quân vẫn là tương đối thoả mãn.
Đối phương hiển nhiên là một người có gia giáo đàng hoàng. Cho dù một mình ngồi trong phòng ăn riêng nhưng vẫn ngồi như cây tre, lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, cách lưng ghế dựa khoảng một nấm đấm. Thật là như hắn suy đoán, Khâu Ngạn Quân mang một bộ dáng vẻ một người có học thức, kính mắt viền vàng, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, thanh tú. Tuy rằng mang kính mắt, ánh mắt lại lấp lánh có thần đến thế, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tuấn tú, xem ra phi thường thành thục tin cậy, nhưng môi hình trái tim đáng yêu, môi sắc hồng hào, làm người không nhịn được trầm trồ khen ngợi.
Đương nhiên, Tô Cần cũng là ở trong đầu nổi lên ý da^ʍ, nhưng Khâu Ngạn Quân là loại học thức cao, tổng thể làm người ta có cảm giác không thể với, cao cao tại thượng. Trên thực tế, nếu không có Khâu Ngạn Quân chủ động mời, hắn có phải hay không còn không dám-- Đương nhiên, cũng có khả năng là không có hứng thú -- Cùng đối phương tiến thêm một bước tiếp xúc.
"Tô tiên sinh, anh đã tới." Khâu Ngạn Quân đứng lên, giúp hắn kéo ghế dựa.
"Cậu đừng luôn khách sáo như vậy......" Tô Cần lần đầu bị người đối xử như thế, có chút câu nệ, "Gọi tôi Tô Cần là được."
"Được " Khâu Ngạn Quân trở về vị trí cũ ngồi xuống, "Tôi không rõ khẩu vị của anh, thế nhưng quán ăn này danh tiếng không tệ, tôi liền tự quyết định món hết rồi, hi vọng anh có thể thông cảm."
Lại nữa rồi-- Ngữ khí khách sáo, liên tiếp dùng kính ngữ.
Tô Cần cẩn thận từng li từng tí một quan sát mặt của đối phương, nhẹ giọng nói: "Cái kia...... Khâu Ngạn Quân có đúng không? Cậu không cần dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi......"
Khâu Ngạn Quân thần sắc đọng lại, lập tức lại cười nói: "Không tốt đâu a, bình thường việc này đã khá quen thuộc, tức thời thật không đổi được. Lúc trước, mấy nữ đồng nghiệp cùng làm nghiên cứu cũng nói với tôi như thế, nếu anh...... Anh nếu không thích, tôi sẽ cố không nói vậy nữa a".
Nhìn thấy nam nhân ngại ngùng cười, Tô Cần thầm nghĩ hiện tại loại người vừa đẹp đẽ, lại ngây thơ, còn lễ phép cũng không thấy nhiều, một đôi mắt sáng thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, cũng làm cho người luôn luôn bình tĩnh như Khâu Ngạn Quân cũng có chút không dễ chịu.
"Xin hỏi -- Trên mặt tôi dính cái gì à?"
"Không có a" Tô Cần"Xì" một tiếng bật cười, con mắt cười đến híp lại cong lên hình bán nguyệt, "Chỉ là cảm thấy cậu thật đáng yêu."
Khâu Ngạn Quân nghe vậy càng thêm thẹn thùng, lộ ra lỗ tai nhọn đỏ chót a đỏ chót, nhưng giả bộ dáng vẻ kiên cường, nói rằng: "Lần đầu gặp mặt, tôi trước tiên giới thiệu một chút chính mình a. Tôi hiện tại công tác ở khoa nghiên cứu, lương tháng cố định. Ngoài ra, còn có người đầu tư, một năm tính ra cũng được cũng khoảng trăm vạn. Có phòng có xe, không có lịch sử tình trường......"
"Dừng dừng dừng --" Tô Cần vội vàng ngăn chặn lời nói máy móc, "Cái kia...... Cậu có thể không cần nói tỉ mỉ, chúng ta không phải ở tương...... Aizz...cậu nói qua chuyện tình cảm một chút đi a?"
Có lẽ là đến hơn hai mươi vẫn không có nói qua tình yêu nên chuyện này khiến Khâu Ngạn Quân có chút ngượng ngùng, hắn buông mi mắt, nhỏ giọng, nói "Là", liền im lặng không nói nữa. Chỉ là lông mi dày chớp chớp nháy, hai gò má trắng cũng nhiễm đỏ làm cho phiếm hồng, dẫn đến Tô Cần ở đối diện trong lòng thật ngứa ngái, nhất thời bị người này làm cho có cảm giác trong lòng dùng lông chim náo liên tục, chỉ muốn đùa người này một phen.
Bị nam nhân đẹp câu dẫn Tô Cần hoảng hốt mấy phút, ánh mắt càng nóng rực, mãi đến tận lúc Khâu Ngạn Quân quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hắn mới dần dần tỉnh lại.
Tô Cần hắng giọng một cái, hỏi: "Có thể thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu...... Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Ta không có sinh nhật, qua năm nay là hai mươi lăm."
"Trời đất --" Tô Cần nội tâm kinh ngạc không ngớt, "Người này so với mình nhỏ hơn bốn, năm tuổi, mẹ có chuyện gì vậy, giới thiệu một người nhỏ tuổi hơn nhiều cho hắn".
Có lẽ là cảm giác dáng vẻ của mình hơi quá, Tô Cần lập tức vẻ mặt không có ác ý kinh ngạc: "Cậu tuổi còn trẻ mà đã công tác ở khoa nghiên cứu, thật sự rất lợi hại a. Không như tôi, đã gần ba mươi mà vẫn lẹt đẹt ở ban biên tập"
Khâu Ngạn Quân có chút ngượng ngùng nở nụ cười, theo bản năng khách khí nói: "Không đâu, tôi chỉ là bước vào giảng đường đại học tương đối sớm mà thôi."
"Vậy cũng rất lợi hại a" Tô Cần lúc này chân tâm khâm phục đối phương, "Tôi a...... Hiện tại ở ban biên tập tạp chí thời thượng trong nước công tác, mỗi ngày cùng một đám người đấu trí so dũng khí, còn bị tổng biên tập chèn ép".
Khâu Ngạn Quân chỉ là cười: "Anh...... Chuyện của anh tôi đã nghe nói, Tô tiên sinh cũng đừng tự ti".
Tô Cần tùy ý cầm lấy tách tràPhổ Nhĩ hoa cúc, nhấp một miếng: "Tôi có thể hỏi, cậu vì cái gì đột nhiên đối với tôi cảm thấy hứng thú không?"
Đối phương lại ngại ngùng, đáp: "Kỳ thực tôi trước giờ chưa từng trải qua cuộc tình nào, chỉ là vừa thấy được bức ảnh của anh thì có loại trực giác-- Đột nhiên liền động lòng. Tôi trước nay luôn làm bạn cùng các loại số liệu, đây là lần đầu tiên trong đời có cái cảm giác này. Tuy rằng tôi là kẻ vô thần, thế nhưng tôi nghĩ, đại khái chính là do số mệnh an bài a".
Tô Cần lần đầu tiên nghe được có người có thể đem lời nói ngay thẳng nói ra, ngược lại có chút không biết làm sao.
Mà Khâu Ngạn Quân lại hỏi ngược lại: "Xin hỏi anh...... Trước giờ anh từng có người yêu chưa? Tuy rằng tôi không phải hiểu rất rõ những chuyện này, thế nhưng ta cũng rõ ràng, chúng ta loại này muốn tìm một mối tình lâu dài không quá dễ dàng. Ngày hôm nay, tôi nói như thế là bởi vì tôi đúng là muốn cùng anh quan hệ lui tới, không phải trò đùa. Tuy rằng đây là lần đầu tôi nói chuyện yêu đương......"
Lão tài xế Tô Cần nghe đối phương thẳng thắn như vậy, trái lại có chút không nói ra được lời nào. Khâu Ngạn Quân người này về mặt tình cảm vừa đơn thuần lại chân thành, hắn chỉ cảm giác mình là xô mực tàu vấy bẩn trang giấy trắng, có chút chột dạ, nhưng cũng có chút sung sướиɠ. Tuy rằng trước đây hắn cũng có giao du nhiều loại người, thế nhưng cũng từng ngóng trông tương tư quá dài. Có lẽ trong vòng ngốc quá lâu, chia chia hợp hợp, không tìm hiểu kĩ càng, cũng sẽ không tin tưởng cảm tình như vậy.
"Lúc trước tôi từng có gặp gỡ vài đối tượng, có điều cuối cùng vẫn là chia tay". Tô Cần hàm hồ hồi đáp, ít nhiều cũng là muốn thoát ra khỏi cái đề tài này.