"Khi người ta đang ở thời điểm thuận lợi sẽ rất dễ dàng tự cao, bởi vì ví dụ về lòng hiếu kỳ và du͙© vọиɠ dẫn đến thất bại thậm chí mất đi tất cả chỗ nào cũng có, tôi chỉ hy vọng người đó không phải là cậu."
____________________
Hắn đã đi xem LIVE.
Công việc ở Nhật Bản hoàn thành trước thời hạn, hắn vội đi đặt vé vào thời khắc cuối cùng. Vé khu vực trong sân diễn đã sớm bán hết toàn bộ, rất vất vả mới đặt được một tấm khu khán đài, cứ như đã lấy được báu vật.
Ngày hôm đó, hắn đội mũ lưỡi trai, mặc bộ quần áo hết sức bình thường, một đầu tóc ngắn màu bạc. Cũng giống như rất nhiều fan hâm mộ. Hắn đứng ở phía trên khán đài, nhìn Lục Tự Quang đang nghiêm túc hát ở trên sân khấu phía trước. Màn hình lớn hai bên đặc tả
biểu cảm sinh động mà cô đơn của cậu lúc đang hát. Người con trai đó là của hắn, là người mà hắn yêu.
Sau buổi diễn, nhanh chóng rời đi, thiếu chút nữa đã bỏ lỡ.
May mắn đã gọi cho La Kỳ, hỏi được hướng đi.
Lục Tự Quang sau khi biết liền bị giật mình mà lại vui vẻ. Nhưng lại oán trách hắn
lãng phí
một vị trí VIP. An Khang khó hiểu nhìn cậu, cậu cười yếu ớt nói: "Hàng VIP có chỗ ngồi, vốn dĩ cố ý để lại một chỗ cho anh."
Cách ngày, lại vội vàng chạy về B thành.
Trên máy bay, A Tề ngồi bên cạnh nheo mắt cười cậu, "Hôm qua mới uống được hai chén liền ném mấy người bọn tôi lại chạy mất, rất không thú vị
a."
Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ A Tề đều là cái bộ dạng này, nhìn mãi cũng thành quen, Lục Tự Quang vô tình nói: "Nhiều lời cái cức ý, ngậm miệng vào mau."
"Lại nói, ngày hôm qua A Trạch lại say đó." A Tề nhìn A Trạch và A Sâm ngồi ở hàng phía sau, nhỏ giọng nói.
"......" Lục Tự Quang vẻ mặt không nói được gì, "Với tửu lượng của tên A Trạch kia, các cậu cũng phải ngăn cản cậu ta một chút a."
"Cậu ta ôm rượu không buông thì cũng hết cách, m*...... Cậu ta ngày hôm qua là thật sự HIGH, say hôn loạn người khác."
"Sao nào, cậu bị cậu ta cường hay sao?" Đùa giỡn nói.
A Tề bất mãn bĩu môi, "Có ai chịu được cậu ta chứ. A Sâm còn bị cậu ta bổ nhào trên sô pha hôn loạn xạ. Ầm ĩ thiếu chút nữa gọi cả quản lý quán bar tới. Thật sự là tổ tông......"
Lục Tự Quang một tay nâng đầu, như có như không cười cười.
Công ty đã vì Đảo mà
tổ chức buổi tiệc mừng công, đồng thời chúc mừng, cũng là để khao tất cả nhân viên công tác đã làm việc vất vả trong tour diễn. Buổi tiệc lần này cũng hấp dẫn
không ít truyền thông đến quay chụp, nhưng toàn bộ bị từ chối ngoài cửa.
Lục Tự Quang nhìn thời gian trên di động, 10h30.
Bởi vì số hiệu chuyến bay đã đặt vé không giống nhau, mười rưỡi đêm nay An Khang mới có thể bay đến.
Vỗn đã trao đổi với hắn rằng sẽ đi đón hắn, nhưng tiếc rằng gần đây danh tiếng của Đảo đang rất cao, là tiêu điểm chú ý của bất luận nhà đài nào. Rất khó để đi đón máy bay.
An Khang bĩu môi cười to, vẫn là câu nói hồi xưa, "Em ngoan ngoãn nằm trên giường chờ lão tử trở về là được rồi."
Cậu chào hỏi với người đại diện xong liền muốn chuồn đi.
Lúc gặp phải A Sâm, cậu nói: "Này tôi có việc đi trước, bên trong các cậu chống đỡ nha. Please."
"Cậu cũng trốn? Tôi đang tìm A Tề này. Tiểu tử kia dường như lặn mất rồi."
Lục Tự Quang khoát tay, "Yên tâm đi, cậu ta khẳng định ở góc sáng sủa nào đo cua mỹ nữ rồi."
Sau đó chuồn ra từ cửa sau. Gọi một chiếc xe liền đi.
Thật không ngờ vừa mới lên xe liền nhận được điện thoại của La Kỳ.
La Kỳ không đến buổi tiệc mừng công, nói là bạn cũ Andy
hôm nay muốn làm party sinh nhật.
"Sao thế?" Lục Tự Quang giơ ra một bàn tay, châm một điếu Thất Tinh.
"Tôi đang HIGH a."
"Tôi biết rồi, party sinh nhật thế nào? Sao lại còn rảnh rỗi gọi điện cho tôi?"
La Kỳ bình tĩnh nói: "Tôi nhìn thấy Ngụy Tử Kiệt trong quán bar."
Lục Tự Quang ngẩn người, mở miệng hỏi: "Anh ở quán nào? Hắn sao cũng ở đó?"
La Kỳ nói ra tên quán bar, sau đó dừng một chút, nói, "Hắn dường như đang vui đùa với mấy người bạn. Tôi thấy bọn họ hình như có chơi thuốc."
Quán bar La Kỳ nói chính là một quán tương đối sa hoa. Bởi vì chủ quán vốn đi lại trong giới nhân sĩ (*), cho nên cũng thường xuyên có người trong giới đến quán bar đó chơi.
(*) nhân sĩ: người có địa vị, danh vọng
"Lá gan hắn lớn thật, không sợ bị paparazzi chụp được sao?" Lục Tự Quang đổi tay cầm điện thoại, hút một hơi thuốc, "Nhưng mà vậy cũng không có gì quá kỳ lạ đi. Sinh hoạt cá nhân của hắn lộn xộn, trong giới có ai không biết đâu."
Cảm giác La Kỳ bên đầu kia điện thoại như là đổi sang một nơi yên tĩnh hơn
nói chuyện, "Cậu bên đó thế nào, xong chưa?"
"Vẫn chưa aiz, nhưng mà tôi chuồn trước." Đắc ý cười trộm.
"Cậu lại đây một chuyến đi?" Thanh âm La Kỳ vẫn rất bình tĩnh, "Bởi vì, A Tề cũng ở đây...... Cùng với Ngụy Tử Kiệt."
"Anh nói cái gì!?" Lục Tự Quang ngậm thuốc giật mình hỏi.
"Cậu ta vừa tới không lâu, tôi cứ nghĩ bên các cậu kết thúc rồi...... Cậu mau chóng đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp kéo cậu ta ra."
Nói xong câu này, đầu kia liền cúp điện thoại.
"Bác tài, phiền bác quay đầu ở đằng trước!" Lập tức yêu cầu tài xế thay đổi phương hướng.
MN, MN!
Cậu sốt ruột, hai mắt đỏ lên.
Xe lao tốc độ cao trên đường, mọi hoang mang rối loạn đều không dám nghĩ.
Chuyện chơi thuốc nhảy bar, thật ra không phải chưa từng nghe thấy ở trong giới. Ngụy Tử Kiệt chơi thuốc, làm loạn, tất cả những thứ này, nghe xong cũng sẽ không có một chút kinh ngạc.
Nhưng mà A Tề, tại sao lại là cậu.
Hết chương 43.