"Thâm tình chính là một việc bi kịch, cần phải lấy cái chết mới có thể ngừng lại".
_____________________
Tin tức tựa hồ truyền đi rất nhanh, dường như đều biết
bọn họ bởi vì biểu diễn xuất sắc ở cuộc thi giữa các ban nhạc mà được mời gia nhập công ty giải trí SIESTA.
Bọn họ rất nhanh sẽ phải rời khỏi thành phố này.
Rời khỏi nơi này, đến một thành phố khác, điều này rốt cục có ý nghĩa ra sao, Lục Tự Quang không biết. Tới B thành, ở một thành phố chân chính thuộc về Rock and Roll kia sẽ có cuộc sống như thế nào, gặp kiểu người như thế nào, cậu cũng không biết.
Đó là một đêm vui hết mình cuối cùng ở BELL. Đó tựa hồ cũng là, một lần bọn họ biểu diễn
thời gian dài nhất ở BELL, như là một màn từ biệt chân chính.
Mỗi người đều rất HIGH.
Trong thời gian nghỉ ngơi, Lục Tự Quang bị mấy người quen dưới sân khấu chuốc cho vài chén, sau đó lại tiếp tục hát.
Dùng hai ca khúc chủ chốt, chính là bài bọn cậu hát khi dự thi,
"Ánh lửa" và "To my last lover".
Đối mặt với những gương mặt vô cùng quen thuộc trong BELL BAR,
lúc cuối rời đi, bị mọi người dưới sân khấu hét ầm lên, A Sâm bị yêu cầu tiếp tục làm tài xế của A Trạch, "Phải cõng đi một vòng mới được a!"
A Sâm bất đắc dĩ cười, ở trước mặt A Trạch hạ thắt lưng xuống.
Thật sự là đi quanh sân khấu một vòng.
Không khí trong PUB sôi động giống như LIVE HOUSE vậy.
A Trạch treo ở trên người đàn ông cao 1m85, gương mặt chạm vào bờ vai của y dần gục xuống, uống rượu nên hai má có chút nóng lên.
Sau khi chấm dứt bốn người lại bị kêu từ phòng nghỉ ra uống rượu.
Lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm, đám người gần như mới giải tán.
A Trạch bị chuốc đến không xong, đi đường cũng thất tha thất thểu.
"Tôi gọi một chiếc xe đưa y về. A Tề, muốn đưa cậu một đoạn hay không?" A Sâm vẫn còn tỉnh táo. Không phải y bị chuốc chưa đủ nhiều, mà là tửu lượng của y quá tốt.
"Yên tâm, ông đây rất khỏe. Rẽ một cái liền đến, rất gần." A Tề khua tay cự tuyệt.
"Cậu thì sao?"
Lục Tự Quang nhìn nhìn A Sâm dìu A Trạch say như chết, "Không cần. Cậu đưa tên kia đi đi, tự tôi đi vẫn được."
Cậu rất tỉnh táo mình muốn đi đâu, cậu rất rõ ràng người mình muốn từ biệt nhất là ai.
Có một người như vậy, vô cùng muốn có được, đã muốn rất nhiều năm như thế, cho tới hôm nay, phải rời đi rồi, nhưng vẫn không thể chiếm được. Cậu
khẽ cười thầm, đại khái chính là thế này, có một số người, đời này bạn đều không chiếm được, nhưng chung quy luôn có một loại cảm giác có thể giữ ở trong lòng, có thể giữ thật lâu. Rốt cuộc là bao lâu, đại khái là cả đời đi.
Một mình đi thật lâu, nhưng trước sau vẫn không thể đến nơi.
Chẳng lẽ thật sự là say sao? Nếu không đi lâu vậy tại sao vẫn chưa đến? Cái góc đường và số nhà mà mình từng ngồi đó lặng lẽ trông ngóng không biết bao nhiêu lần kia.
Cậu xoa đôi mắt có chút chua xót, nhìn thấy mình đang đứng ở dưới khu nhà kia
−−− nhưng không phải là nơi ban đầu muốn đến.
Không biết tại sao lại dùng những bước chân vô lực đi đến cái tầng gác kia thế này. Chuông cửa quen thuộc nhưng trong bóng đêm lại sờ thế nào cũng không thấy. Tùy tiện đập cửa sắt hai cái, đợi hồi lâu bên trong cũng không nghe thấy động tĩnh.
"MN" trong lòng cậu mắng
một tiếng, "Lại đi lêu lổng ở đâu rồi... "
Liền cứ thế ngồi xuống trước cánh cửa, nền xi măng lạnh lẽo. Đầu tựa vào cửa sắt, có chút mệt mỏi, vì thế nhắm mắt lại.
Kỳ thật cũng không lâu lắm, nhưng Lục Tự Quang cảm thấy hình như đã ngủ rất lâu rồi.
Dường như ngửi thấy mùi khói thuốc có chút quen thuộc, như là Marlboro. Hơi hơi mở mắt ra, liền trông thấy gương mặt người kia.
"F*ck, lão tử còn tưởng rằng cậu chết rồi."
Rạng sáng, hắn xuống lầu mua một gói thuốc lá, đi lên liền nhìn thấy có người ngã ngồi ở cửa nhà mình.
Kéo cánh tay Lục Tự Quang vòng qua cổ mình, một tay xoay chìa khóa mở cửa đồng thời hỏi, "Cậu uống nhiều quá hay là làm sao?"
Cậu dựa vào bên tai An Khang, cười trầm thấp, nghe thấy nhưng lại có chút chua xót, cậu nói: "Tôi phải đi rồi."
Cố An Khang dừng một chút, nắm chặt cánh tay của cậu, "MN, nói nhảm cái m* gì thế."
Cậu không trả lời, sáp qua hôn hắn.
Cố An Khang, anh sẽ luyến tiếc tôi sao?
Bọn họ làʍ t̠ìиɦ. Từ trên sàn nhà đến trên giường, đòi hỏi lẫn nhau rất nhiều lần mới chịu từ bỏ mà dừng lại.
Tình sự
(make love)
qua đi, Lục Tự Quang trái lại càng tỉnh táo. Cậu nghe thấy bên tai có thanh âm quẹt lửa, quay đầu qua nhìn, trông thấy Cố An Khang dùng cái bật lửa nhựa màu lam kia. Chất lượng không tốt, bật hai lần mới chịu sáng lên. Đó là một cái bật lửa giá rẻ, ở bất kỳ một cửa hàng tiện lợi nào đều mua được, không nghĩ tới hắn thực sự dùng.
Trong l*иg ngực có chút buồn, dường như không biết mở miệng thế nào. Thời gian trầm mặc rất lâu, cậu nằm nghiêng, đưa lưng về phía Cố An Khang. Mùi Marlboro nồng đặc từ phía sau truyền tới, cậu biết hắn vẫn đang hút.
Phía sau rất lâu không có động tĩnh, đoán chừng hắn có lẽ là ngủ rồi. Bởi vậy mới có được một tia dũng khí, cậu nhẹ giọng mở miệng.
"An Khang." Đó là lần đầu tiên ngoại trừ lúc làʍ t̠ìиɦ cậu gọi hắn như vậy, sau cùng cậu nói: "Tôi thật sự phải đi rồi."
Phía sau như trước vẫn không có một chút tiếng động, vì thế cậu liền nhắm mắt lại.
Sớm ly biệt cũng tốt nhỉ? Đó là một ngày tháng tư trong xanh, mùa hè cũng sắp đến rồi.
Hết chương 09.