Thiều Quang Đảo Tự

Chương 1-2

"Quyến luyến và nhớ thương một người trong nỗi cô đơn, cũng giống như niềm vui và nỗi buồn không thể lý giải cứ mãi quấn lấy chúng ta."

________________________

Bọn họ có điểm giống nhau.

Cao mà gầy giống nhau; tóc đen mềm mại sạch sẽ; có cánh tay rắn chắc mạnh mẽ lại không khoa trương; ngón tay thon dài đẹp đẽ cùng các đường gân giữa khớp xương nhô lên.

Mà ngay cả tên và gương mặt cũng giống nhau.

Bởi vậy vào thời điểm người kia đè ép trên người cậu, cậu phân biệt không rõ trước mắt rốt cuộc là người nào. Không biết là có phải bởi vì tác dụng của rượu không, cậu nhào lên cổ nam nhân, chấp nhận hết thảy.

Đang lúc gắn bó thân mật, mùi thuốc lá nồng đặc tỏa ra -- mùi thuốc có chút xa lạ. Hắn vừa phiến tình mà liếʍ vành tai cậu vừa ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Cậu hôm nay thực CMN đẹp ngây người." Hắn tiếp tục động tác, giọng nói bao hàm tìиɧ ɖu͙© khàn khàn mà nỉ non: "Vì sao trước kia chưa từng nghe cậu hát qua bài này, hứ?"

Cậu hơi nhắm mắt lại khẽ cười, giống như có thể tưởng tượng ra, đang di chuyển chung quanh chính là hai tay của người kia; lưu lại ấn ký đỏ thẫm ở trước ngực cậu chính là môi lưỡi của người kia. Cậu cúi đầu xuống làm blowjob cho hắn, không lâu sau trên đỉnh đầu liền truyền đến tiếng thở dốc nặng nề kìm nén, vừa nghĩ tới người kia có lẽ cũng sẽ rêи ɾỉ giống vậy, phía dưới liền cứng rắn đến lợi hại.

Hắn kéo đầu cậu ra, tìm được chỗ mẫn cảm phía dưới thân cậu,

chạm một cái vào chỗ lửa nóng kia liền cười đầy sắc tình: "Muốn như vậy sao?" Hai tay không buông tha bất kì một khu vực mẫn cảm trước sau nào, vành tai và tóc mai chạm vào nhau mà đòi hỏi, "Bài hát ngày hôm nay đó, hát lại cho tôi nghe vài câu đi?"

"Muốn làm thì mau làm đi, ít nói nhảm." Người dưới thân không biết là đang thúc giục hay oán giận.

Hắn lau một ít dịch bôi trơn ở phía sau cậu, liền động thân một cái xông vào. Đau đớn nhanh chóng lan tràn, cậu lập tức mềm nhũn xuống, cau mày.

Đau. Rất đau.

Cậu vẫn luôn nghĩ, nếu đau đến như kim châm muối xát, có phải liền thật sự thanh tỉnh lại một chút hay không.

Người đàn ông nằm ở trên người cậu, ngừng lại hồi lâu, mới bắt đầu chậm rãi kiên nhẫn mà đâm rút, nỗ lực tìm kiếm điểm nào đó làm cho cậu sung sướиɠ. Đâm rút lặp đi lặp lại lúc sâu lúc nông làm cho kɧoáı ©ảʍ đến rất nhanh, cậu thở hổn hển gắt gao ôm lấy người đàn ông trước mặt. Đến ranh giới của cao trào, cậu không thể kìm nén mà khẽ gọi tên của người kia.

Cậu gọi, An, An.

Thể nghiệm như vậy, khoái cảm khiến cho người ta nghĩ muốn ở trong lúc cao trào mà chết đi.

..

Sau khi phóng thích toàn bộ, cậu mệt mỏi ngã lên trên giường mềm mại, rề rà không mở mắt, chính là cảm thụ bàn tay của hắn trên người mình ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán cậu.

Cậu tự nói với mình không được mở mắt, bởi vì sợ hãi nhìn thấy khuôn mặt tương tự với người trong mơ kia nhưng lại không giống.

Trong đầu hết lần này đến lần khác quanh quẩn, là bài hát của buổi biểu diễn đêm nay, bài hát người kia trước đây thích nhất, "Don"t cry"của Guns N Roses.

Mỗi đến kinh trập tháng ba

(mồng 5 hoặc 6 tháng ba), tới sinh nhật của người kia, cậu liền hát "Don"t cry", dường như như quay lại đoạn thời gian kia. Người đàn ông cao 1m80 kia khóc giống như một đứa trẻ, tựa trên vai cậu nói, này, hôm nay là sinh nhật tôi, hát cho tôi nghe đi...

Cố An, Cố An. Sinh nhật vui vẻ.

Cậu cảm thấy nước mắt mình sắp chảy ra, vì thế cậu ôm chặt lấy người bên cạnh.

"Mệt sao?"

Cậu gật gật đầu, cuộn tròn vào chăn liền ngủ.

Trong mơ là từng làn sóng vỗ vào bờ, tiếng sóng từ nơi rất xa truyền đến. Cậu nhớ tới những lời ấm áp người kia đã từng nói. Ánh sáng của người đó, mỏng manh như vậy, nhưng lại có thể xuyên thấu trái tim.

Hết chương 01.