Lớp Trưởng Nhát Gan Đừng Hòng Trốn

Chương 1

"Phan Hiểu Dương, làm bạn trai tôi đi."

Lâm Tuệ ôm một chồng sách khoa học cao tận mặt, tươi cười nói xong lại thấy người đối diện không chút phản ứng, đặc biệt bổ sung một câu:

"Làm bạn trai tôi, số sách này cho cậu"

Thấy chưa yên tâm lại tiếp tục bổ sung:

"Toàn sách quý của ông tôi ở Anh Quốc, bản có chữ kí tác giả, nước mình không tìm được đâu."

Cảm giác như nửa thế kỉ trôi qua rồi, mới thấy bên kia hồi đáp, giọng con trai đang thời kì vỡ vạc, nhưng nghe rất trầm ổn, chứ không ồm ồm như vịt đực giống đám con trai mà Lâm Tuệ biết.

"Xin lỗi, phiền cậu tránh đường giúp tôi được không?"

Chỗ hai người đứng thật ra vốn không hẹp như thế, Lâm Tuệ biết hắn dùng câu này thay cho một lời từ chối thẳng thừng. Vì vậy dù bị từ chối, nhưng bản thân cô lại cảm thấy trong lòng nở rộ không ít vui vẻ.

"Vậy cậu không làm bạn trai tôi cũng được, nhưng nhận sách đi. Quà tôi tặng cậu đó."

Lâm Tuệ nghiêng đầu ló mặt ra khỏi chồng sách, nhìn Phan Hiểu Dương bằng đôi mắt lấp lánh trông chờ. Phan Hiểu Dương theo thói quen đẩy gọng kính lên một cái, hai má hắn đã hơi phiếm hồng lên rồi, hắn cúi đầu tránh ánh mắt của cô.

"Xin lỗi, tôi muộn giờ học thêm rồi."

Nói xong nhanh chóng vòng lướt qua Lâm Tuệ, bước chân vội vã tiến thẳng về phía trước. Lâm Tuệ bật cười sảng khoái.

"Haha, Phan Hiểu Dương à Phan Hiểu Dương, cậu đáng yêu thật đấy!"

An Vy không biết từ góc nào nhảy bổ ra, trước tiên vươn tay giúp Lâm Tuệ ôm một nửa số sách nặng trịch trên tay cô.

"Tao biết ngay mà má nó, lần thứ 4 trong tháng này rồi."

Lâm Tuệ lẩm nhẩm tính, để coi...lần đầu tặng DVD nhạc cổ điển, lần hai tặng giáo trình kinh tế của đại học Oxford, lần ba tặng vé concert của dàn hợp xướng từ Anh, lần này là nguyên một chồng sách quý hiếm. Trời má, toàn hàng khủng. Nhưng tất nhiên, lần nào cô cũng bị từ chối.

"Mày thích nó thế hả."

"Mày không thích hả?"

"Điên, đẹp trai lại học giỏi vậy ai mà không thích. Nhưng tao không phải thích theo kiểu nam nữ, con trai gì đâu mà nhát gái thấy sợ, suốt ngày chỉ biết đọc sách. Không phải gu của tao"

Lâm Tuệ cùng An Vy ngồi vào quán bên đường, cô nghe An Vy nói xong, cười tủm tỉm:

"Mày không thấy hắn đặc biệt dễ thương sao?"

Hôm ấy Lâm Tuệ vừa mới chân ướt chân ráo đến nộp hồ sơ vào trường, tính ra cô đã chậm học hai ba ngày rồi, vẫn còn đang phấn khích nhìn ngắm ngôi trường trong mơ, Lâm Tuệ liền cảm thấy đầu óc sa sầm, sau đó cả người mất đà về phía sau. Nếu bạn đang tưởng tượng rằng Lâm Tuệ được nam chính một bước đỡ trọn trong vòng tay thì xin lỗi, bạn có thể bỏ qua suy nghĩ đó được rồi đấy. Lâm Tuệ oanh liệt ngã xuống đất.

"Ui da cái mông...cái mông...con mẹ thằng nào...."

Cô không cần nghĩ văng một câu chửi thề, chỉ là nửa câu sau chưa kịp thoát ra thì đã nghẹn ngược trở lại. Người trước mặt là như nào đây? Nam chính hả, đây chắc chắn là nam chính rồi haha. Bà nội ơi, đời con trúng số rồi!

Tất nhiên, theo đúng lịch trình thì nam chính sẽ đưa tay về phía Lâm Tuệ, giọng nói cậu con trai rất ấm:

"Bạn đưa giúp mình trái bóng rổ bên cạnh được không"

Xin lỗi nhưng mà đây không phải nam chính các bạn ạ! Lâm Tuệ thu lại bàn tay vừa mới vươn ra giữa không trung, chuyển qua cầm trái bóng rổ bên cạnh, cất cao giọng:

"Bóng rổ của bạn bay trúng người tôi."

"Xin lỗi, phiền bạn rồi."

"Không phiền, bóng của bạn thì bạn nên tự nhặt lại."

Nói xong Lâm Tuệ vung tay ném trái bóng một đường bay xa, giống như toàn bộ tinh lực và giận dữ đều trút vào đó cả rồi.

"Bạn..."

Cô nhún vai, lè lưỡi trêu tức đối phương. Cậu con trai có vẻ không muốn thêm phiền phức, quay đầu liền cật lực đuổi theo đường bay của trái bóng rổ kia. Bỗng Lâm Tuệ cảm thấy mũi mình hơi ướt.

"Chảy máu cam rồi."

Cô hơi bất ngờ, trong người lại không có khăn tay hay giấy lau, vội vàng ngửa mặt lên trời,thầm nguyền rủa mấy câu. Còn chưa đầy đến mấy giây, một chiếc khăn tay đột nhiên được giơ ra trước mắt cô. Ôi phúc tinh! Đúng là phúc tinh!

"Cảm ơn bạn"

Cô vừa nhận lấy để bịt mũi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn một cái, suýt nữa thì không kìm được hô một tiếng to. "Nam chính đây rồi! Lần này chắc chắn là nam chính của đời mị. Haha"

Các dây thần kinh não không ngừng hoạt động, rà soát cậu con trai trước mặt. Tóc ngắn màu hạt dẻ được cắt gọn gàng, gương mặt và làn da đều rất trắng, lông mày đen rậm cùng hàng mi dày đều được giấu sau cặp kính cận to tròn. Đồng tử màu cafe, ánh nhìn rất tĩnh lặng.

Hắn mặc quần đen cùng sơ mi trắng đơn giản, chân đi một đôi Jordan, tay trái đeo một chiếc vòng hạt ngọc đen và một chiếc đồng hồ Shinola. Không cầu kì nhưng không thể coi thường được, toàn bộ đều là đồ đắt tiền, có khả năng là công tử nhà giàu cũng nên. Lâm Tuệ âm thầm đánh giá, không để ý đến cậu con trai từ nãy đến giờ vẫn đứng cạnh nhìn cô, như đang chờ đợi điều gì.

"Cậu có việc gì muốn nói sao?"

Lâm Tuệ nhìn hắn khó hiểu, thầm nghĩ trong lòng "Có phải thấy chị đây xinh đẹp quá, rung động rồi không?". Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô muốn cười một trận lớn

"Trả khăn cho tôi."

"Hả?"

"Cậu hết chảy máu rồi. Trả lại khăn cho tôi."

"Cái.."

Lâm Tuệ thật muốn bị chính nước bọt của mình làm cho sặc chết. Giận quá hóa thẹn, dúi vội cái khăn vào tay đối phương, gằn giọng: "Nè. Trả đó. Cảm ơn."

Sau đó Lâm Tuệ chống tay muốn đứng dậy, mới phát hiện cổ chân có chút đau, chắc là bong gân rồi. Cô bất đắc dĩ nói với hắn: "Cậu gì ơi, có thể kéo tôi dậy được không?"

Hắn nhìn cô một lúc, hình như có chút chần chừ, cuối cùng đưa chiếc khăn tay ra để cô nắm một đầu, hắn nắm đầu còn lại dùng lực kéo cô đứng dậy. Lâm Tuệ vừa bực vừa buồn cười, liếc mắt để ý một chút, mặt hắn như vậy thế nào mà trở nên hồng hào rồi? Là đỏ mặt sao?

"Cậu, cậu tên gì thế?"

"Phan Hiểu Dương"

Lâm Tuệ đứng bần thần nhìn theo bóng lưng đang xa dần. Hoàng hôn đổ bóng sau từng tán phượng lớn, đẹp đẽ đến lạ.

"Rồi, hẳn mày thích chí lắm nhỉ, mới có một tháng nhập học mà nguyên cái trường biết mày công khai theo đuổi Phan Hiểu Dương - ngôi sao vừa mới sáng của Amsterdam này."

An Vy vừa ăn một lèo hết một bịch bánh tráng, vừa cắt ngang suy nghĩ của Lâm Tuệ, cô hất hất cằm sang hai chồng sách đang chiếm riêng hai cái ghế.

"Rồi chỗ này tính sao?"

"Đem trả ông tao thôi. Tính sao được nữa."

Lâm Tuệ lơ đãng nhìn về phía bên kia đường, ngay lập tức nhận ra Phan Hiểu Dương đang đi bộ trên vỉa hè, cô vội vàng dúi vào tay An Vy tờ 100 nghìn, đeo balo vào, hấp tấp nói với An Vy mấy câu: "Mày mày, bữa này tao mời đó, ăn nhiều vô nha...coi đống sách này cho tao, có gì tao không quay lại thì ôm về cho tao..."

"Ơ...ơ...ơ..."

Đến khi An Vy nói đến tiếng "Ơ" thứ tư thì đã thấy Lâm Tuệ xuất hiện mãi tít bên kia đường, đang bám theo một cậu con trai hình như là Phan Hiểu Dương. An Vy dụi mắt một lần, à không phải hình như, chính xác là Phan Hiểu Dương rồi. Cô tặc lưỡi, tiếp tục ăn bánh tráng, đôi bạn trẻ này tính ra nhân duyên không tồi, chắc cô còn có nhiều chuyện vui để xem lắm đây.