*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc ăn cơm, Thành Chu kể về chuyện báo mộng của mẹ con Diêu Phương Thanh.
Hà Sinh nghe xong hai chữ ‘nguyền rủa’ liền nhíu mày.
Hồng Diệp bất mãn, lấy đũa đâm vào miệng của ba nó một cách vô cùng láo toét, “Vì sao anh không nói với tôi ngay?”
Hai mẹ con đó, nhất là người mẹ – người có thể trụ lại dương thế và duy trì linh hồn không tiêu tán, trở thành một hồn ma không mất đi ký ức – có thể xem như rất mạnh. Hơn nữa cô ta đã từng gϊếŧ người, oán khí cũng rất nặng, chỉ còn cách ác quỷ một bước, hoàn toàn có thể xem cô ta như món đồ ăn vặt nho nhỏ.
Nếu Lý Gia Thành đưa hai mẹ con đó đến Địa phủ thì thôi, nhưng nếu họ thoát khỏi tay Lý Gia Thành như thế thì tại sao nó phải kiềm chế cơn đói của mình cơ chứ?
Thành Chu đẩy chiếc đũa ra khỏi miệng mình, răn dạy con: “Lúc ăn cơm không được làm thế. Như vậy là không tốt, không tôn trọng người khác.”
Không đợi con tức giận, hắn liền gắp cho nó nửa miếng cá hoa vàng kho tàu để dỗ dành, “Ăn cái này đi. Hà Sinh kho ngon lắm đấy, con nít ăn nhiều cá cho thông minh.”
“Có xương.”
“Cá hoa vàng làm gì có xương? Oắt con lười biếng.” Thành Chu trong bộ dạng người cha ngu ngốc kiểu mẫu vẫn chưa trở lại bình thường, vừa càm ràm thằng nhỏ vừa chịu thương chịu khó gắp chiếc xương sống duy nhất trong miếng cá hoa vàng ra cho con.
Tư Đồ thấy Hồng Diệp hùng mạnh như thế mà lại công khai làm nũng với một tên người trần mắt thịt yếu ớt như vậy trước mặt mấy đứa còn lại, bèn rất bình tĩnh mà húp súp, sau đó quay đầu vòi vĩnh Hà Sinh:
“Anh thích ăn thịt bò, thịt dê, thích súp đậu hủ cá trích đồng nấu đậm, thích gạo Đông Bắc, loại vừa dẻo lại vừa thơm ấy. Thích ăn hết tất cả các loại trái cây ngoại trừ sầu riêng, em mua loại nào cũng được hết nha.”
Hà Sinh trầm ngâm một chút rồi gật gật đầu, ý bảo mình đã nhớ kỹ.
Thành Chu nghe thấy Tư Đồ không thích ăn sầu riêng bèn nóng nảy: “Sầu riêng ăn ngon mà, mua về trong ngày, lột ra, cho tất cả các múi vào tủ lạnh rồi ném vỏ đi, cam đoan trong nhà không có một chút mùi nào đâu.”
Thành Chu lại nhìn sang thằng con, cố gắng lôi kéo dụ dỗ nó, “Hãy về với đội của ba, sầu riêng ngon cực kì!”
“Sầu riêng ư?” Hồng Diệp nhớ lại xem nó đã ăn món này bao giờ chưa.
“Lần sau ba mua cho nhóc mày ăn, bao ngon luôn!”
Tư Đồ lập tức làm vẻ mặt kì thị.
Thành Chu trừng gã…
Anh
không muốn
hút
tinh khí phải không?
Tư Đồ nhìn ra, đành phải trả lời rất ư là miễn cưỡng: “Được rồi, bữa đi mua sầu riêng nhớ nói với tôi một tiếng. Tôi chờ mấy người ăn xong, ba ngày sau sẽ trở về.”
“Tư Đồ!”
“Anh Thành, anh nói kỹ một chút về chuyện nguyền rủa được không? Nếu có người đang nguyền rủa anh đúng như lời hai mẹ con kia nói thì chuyện này không thể xem thường đâu.”
Trong nhà hẳn chỉ có mỗi Hà Sinh là người lo lắng nhất cho sự an nguy của Thành Chu mà thôi, ngay cả Thành Chu còn chẳng xem chuyện mình bị nguyền rủa vào đâu nữa là.
“Có người nguyền rủa ổng hả?”
Hồng Diệp nắm chặt cổ áo Thành Chu, đưa đầu đến hít hà, “Không có mùi gì lạ, hoặc là lời nguyền kia không có hiệu quả, hoặc là… thủ đoạn của người hạ lời nguyền mạnh đến mức ngay cả tôi cũng không thể phát hiện ra.”
Hồng Diệp rất muốn nói tiếp rằng điều này là hoàn toàn không có khả năng xảy ra, nhưng nó đã ngủ quá lâu, quên đi quá nhiều thứ, vô số năng lực khác vẫn đang khôi phục từ từ, thế nên nó cũng không dám nói phét rằng không có người nguyền rủa Thành Chu được.
… Mà sự thật này hiển nhiên khiến Hồng Diệp khó chịu vô ngần, thế là nó há miệng để lại thêm một ấn ký bóng nhẫy ngay trên cổ ba nó.
Thành Chu rút khăn giấy lau cổ rồi nói với Hà Sinh: “Hai mẹ con Diêu Phương Thanh rời đi nhanh quá, không biết là bị hù bởi Hồng Diệp hay bởi ‘con người lợi hại có thể di chuyển lời nguyền’ kia nữa. Bất quá anh đã lấy được bức thư của Diêu Phương Thanh từ Trần Nhan. Trong bức thư này có nhắc đến việc nguyền rủa đấy.”
Thành Chu nói đến đây liền chạy đi lấy bản sao của bức di thư.
Vậy là cả nhà vừa ăn cơm vừa chuyền nhau xem bức thư.
“Theo thư của Diêu Phương Thanh thì hình như cô ta chính thức nguyền rủa ba người bằng mạng sống của mình.” Hà Sinh là người cuối cùng đọc xong thư, vừa nhìn thư vừa nói.
“Không, là bốn người.” Tư Đồ lên tiếng sau khi đi xới thêm chén cơm thứ tư từ nhà bếp, “Ngoại trừ tên đàn ông cặn bã Hoàng Vũ và hai người cha người mẹ trục lợi của hắn thì còn có cả cha của Diêu Phương Thanh. Nhưng với cha mình, cô ta dùng một phương pháp nguyền rủa khác không gây chết người, nguyền rằng cha mình sẽ bị bách bệnh quấn thân mãi cho đến ngày chết đi.”
“Lời nguyền kia có hiệu quả không?” Tuy Thành Chu đã tận mắt thấy hồn ma và một ít thứ khó tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ về thứ gọi là nguyền rủa không thấy được cũng không sờ được này.
“Diêu Phương Thanh nói có kẻ đã dời lời nguyền của cô ấy lên cảnh sát Mông, đúng không?” Tư Đồ hỏi.
Thành Chu gật đầu.
“Nhưng lúc cậu và Hồng Diệp gặp Mông Hãn thì anh ta khá khoẻ, đúng không?” Tư Đồ nhìn sang Hồng Diệp.
Hồng Diệp “ừ” một tiếng rồi giục Thành Chu cắt dưa hấu cho nó ăn.
“Ăn hết cơm trong chén đi đã.”
Hồng Diệp không ăn mà trút hết nửa bát cơm thừa của mình vào trong chén của ba nó.
Tư Đồ vờ như không thấy hành động cực kì phù hợp với lứa tuổi hiện tại của sếp mình, chỉ tỉnh rụi mà phân tích từng chút một cho Thành Chu: “Nhưng sau khi lên xe lửa, Mông Hãn vốn đang khoẻ mạnh lại đột ngột thổ huyết đến hôn mê, rồi sau khi đến bệnh viện địa phương, thậm chí anh ta còn bị chuẩn đoán là ung thư dạ dày, thế nhưng đến lúc chúng ta tiêu diệt được tiểu hoà thượng và khi Diêu Phương Thanh đoàn tụ với con mình, thì ung thư dạ dày của Mông Hãn biến thành loét dạ dày, đã thế còn khôi phục rất nhanh về lúc ban đầu. Cậu nghĩ đó là nguyên nhân gì?”
“Ý anh là… Lời nguyền của Diêu Phương Thanh thật sự tồn tại, hơn nữa lại có người đã thành công dời lời nguyền của Diêu Phương Thanh dành cho cha mình lên người cảnh sát Mông. Nhưng về sau, Diêu Phương Thanh tỉnh táo lại, phát hiện đối tượng nguyền rủa bị nhầm nên đã giải trừ lời nguyền cho cảnh sát Mông… thế nên anh ta mới gặp phải nguy hiểm và rồi từ nguy hiểm chuyển thành bình an?”
“Chính xác.”
“Anh đợi một chút nhé.” Thành Chu bị con hắn nháo nhào chịu không được, đành phải chạy vào phòng bếp cắt dưa hấu cho nó trước.
Hồng Diệp thấy có dưa hấu ăn nên hài lòng ngay.
Thành Chu đưa cho mỗi người trên bàn một miếng dưa dấu rồi cũng cầm một miếng lên ăn.
“Mùa này dưa hấu đắt tiền lắm. Anh Thành, anh còn đủ tiền không?” Hà Sinh gặm dưa hấu, tranh thủ hỏi.
“Đủ, cuối tuần anh được phát lương rồi. Đến lúc đó anh sẽ trả lại cậu ba nghìn tệ hôm bữa mượn.”
Hà Sinh giật mình, “Trả em hả? Trả em làm chi?”
“Đó là tiền Hồng Diệp cho cậu mà, anh chỉ mượn dùng tạm thôi, đương nhiên phải trả lại cho cậu rồi.”
“Không cần đâu anh Thành. Hôm nay Hồng Diệp bảo em đi đổi thêm một đồng vàng nữa, tiền trong nhà tạm thời đủ dùng mà.”
“Đó là tiền của Hồng Diệp, anh…”
Thành Chu nói còn chưa dứt lời thì thấy con mình bỗng vứt miếng dưa hấu mà chạy ầm ầm vào phòng ngủ, một lát sau lại chạy ầm ầm ra, rồi sẵn tay ném túi tiền cho hắn.
“Cho anh đấy! Có mấy đồng tiền vàng mà anh cứ dong dài đến tận bây giờ! Đợi ngày nào đó tôi sẽ tặng anh nguyên một tòa cung điện bằng vàng ròng cho anh sống thoả thích luôn!”
Ồ? Cung điện vàng ròng sao? Hồng Diệp nói xong câu đó liền cảm thấy thứ gì đó hiện lên trong đầu mình —— Dưới ánh mặt trời, cung điện hùng vĩ lấp lánh chói mắt, được xây dựng toàn bộ bởi vàng nguyên chất. Trong điện là…
Cảnh tượng chỉ chợt lóe lên, Hồng Diệp mất hứng nhíu mày, nhưng nó lại mỉm cười ngay. Tuy kí ức mơ hồ, nhưng nó rất chắc chắn rằng nó tuyệt đối sở hữu một toà cung điện đồ sộ bằng vàng ròng như vậy!
Chờ đi, chờ nó khôi phục trí nhớ, tìm được tòa cung điện kia, nó sẽ dẫn Thành Chu ngốc nghếch đến đó dạo ba vòng, nhưng chỉ cho hắn xem chứ không cho sờ, rồi đến lúc hắn chảy nước miếng đầy đất, nó lại tuyên bố rằng —— tòa cung điện kia là dành tặng hắn. Không biết khi đó Thành Chu sẽ bấn loạn như thế nào đây nhỉ?
Ấy dà, vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, nó liền chờ mong cực độ.
Thành Chu lúc này vẫn đang choáng váng.
Con hắn đưa cho hắn bảy đồng tiền vàng còn lại kìa!
Thành Chu… yên lặng đặt tiền vàng lên bàn cơm, yên lặng thầm nghĩ… Quả nhiên hắn đã có được một đứa con tốt nhất trần đời rồi! Wa ha ha ha…
Con ai có thể đáng yêu, đẹp trai, lạnh lùng, bá đạo, toả sáng như con hắn?
Con ai có được IQ cao và đầy năng khiếu nghệ thuật như con hắn?
Con ai có thể hiểu chuyện và bản lĩnh như con hắn?
Con của tôi còn có thể bắt ma, con của các người có làm được không?
Con của tôi còn có thể bảo vệ cha nó, con của các người có làm được không?
Con của tôi đã giao hết tài sản của nó cho cha nó, con của các người… chỉ biết phá nhà phá cửa mà thôi! Oa ha ha ha!
Lúc này, tất cả những vết thương lòng của Thành Chu khi trước đều đã khép lại.
Hắn thề, hắn nhất định phải cố gắng làm việc, phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa… Tiền nhiều hơn, để con yêu của hắn có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn như một ông vua con!
Sau này khi con kết hôn, hắn sẽ mua một biệt thự to đùng cho con làm quà cưới! Và mua cho nó một chiếc xe con cao cấp trên một triệu nhân dân tệ luôn!
Hây dô! Người đàn ông hỡi, hãy phấn đấu vì con nào!
“Chúng ta bàn tiếp về vấn đề nguyền rủa được không?” Tư Đồ gõ nhẹ lên bàn.
Một nhà lớn nhỏ cùng nhìn về phía gã.
“Tôi không biết gì về nguyền rủa hết. Hà Sinh, em thì sao?”
Hà Sinh nuốt thức ăn rồi nói: “Em có nghe mẹ nhắc về việc này, cũng có đọc sơ vài quyển sách cổ về nó.”
“Bệ hạ, ngài có hiểu biết gì về nguyền rủa không?” Tư Đồ nhìn sang sếp bự Hồng Diệp.
“Nếu như tôi nhớ không lầm thì thứ đó vốn là một loại phù chú. Vào thời kì cổ xưa nhất, khi không có pháp luật, nếu phạm nhân nào đó trong bộ tộc mắc sai lầm nghiêm trọng thì thầy tế của bộ tộc kia sẽ tố cáo cho trời đất tội lỗi của người phạm nhân đó bằng một phương thức tế lễ đặc biệt, và cầu xin luật pháp của trời đất trừng phạt người này.”
Hồng Diệp ngửa mặt lên, đòi ba lau nước dưa hấu trên mặt cho nó rồi vươn móng vuốt nho nhỏ ra để lấy thêm một miếng dưa hấu khác.
“Sau khi loại tế lễ này được truyền ra, một số người gặp phải chuyện bất công đến cùng cực hoặc gặp phải kẻ thù của mình cũng sẽ dùng phương thức này để cầu xin trời đất, hi vọng pháp luật của trời đất sẽ trừng phạt kẻ thù. Nhưng sau đó, phương pháp cúng tế này bị thất truyền do các nguyên nhân chiến tranh, thiên tai…. Mọi người không cách nào sử dùng sức mạnh của trời đất được nữa, chỉ có thể cầu xin một vài người có sức mạnh giúp đỡ họ.”
Hồng Diệp nhận ra trí nhớ của mình có vô số những vết đứt gãy, nó không ngờ rằng mình lại không nhớ được những người hùng mạnh đó là ai.
“Và nếu anh mong mình được những người đó giúp đỡ thì đương nhiên anh phải trả giá, vì vậy, nguyên tắc trao đổi ra đời. Anh muốn dùng sức mạnh của những vị đại năng đó để đạt được mục đích gì thì anh cũng phải trả một cái giá lớn tương ứng.”
“Nghe giống như phương Tây triệu tập ác ma ấy.” Thành Chu chen vào.
Hà Sinh gật đầu, “Tuy phương Đông và phương Tây phát triển khác nhau, nhưng nếu bỏ đi lớp vỏ ngoài mà nhìn vào bản chất, anh sẽ phát hiện có rất nhiều điểm giống nhau giữa đôi bên. Ví dụ như các kiểu thế trận ngũ giác, lục giác, gọi ma, trừ ma, mời tế phẩm của thần linh và thần chú… của bọn họ đều rất giống trận pháp và thần chú của phương Đông chúng ta, đều tập trung vào những quy tắc nhất định, đều cần những vật liệu đặc biệt để vẽ trận pháp, đều cần tế phẩm nhất định, và thường thì tế phẩm càng mạnh càng tốt.”
Tư Đồ bỏ thêm một câu, “Tế phẩm càng cao cấp thì sức mạnh của thần linh càng hùng mạnh.”
“Đúng vậy.” Hà Sinh gật đầu, cùng Tư Đồ nhìn Hồng Diệp rồi nhìn Thành Chu.
Thành Chu không để ý tới hàm ý trong ánh mắt hai bạn trẻ. Hắn đang đọc kỹ lại bản sao bức thư của Diêu Phương Thanh một lần nữa, nhất là về phần nguyền rủa.
“Diêu Phương Thanh chưa nói cô ta đã cầu xin ai, tôi nghi rằng chính cô ta cũng không rõ. Cô ta chỉ viết hai kiểu nguyền rủa trong thư, loại nguyền rủa chết chóc chỉ được ghi sơ sài, nhưng vật liệu của loại nguyền rủa còn lại thì được ghi rất kỹ càng, cơ mà cách dùng những vật liệu ấy cũng chẳng được ghi lại. Nhưng trông Trần Nhan như vậy thì rõ ràng cô ấy đã dùng phương pháp nguyền rủa thứ hai. Vì sao Trần Nhan lại biết nhỉ?”
“Mặc kệ vì sao Trần Nhan biết được, nếu như cô ấy dùng cách thứ hai để nguyền rủa người khác thì nhất định phải biết rõ phương pháp nguyền rủa chính xác. Việc này cũng giống như phải biết số điện thoại chính xác vậy. Nếu làm sai, chẳng những cô ấy không liên lạc được với người cô ấy muốn mượn sức mạnh, mà còn rất có thể… tìm nhầm người.” Hà Sinh lo lắng nói.
“Thành Chu, tôi đề nghị cậu nên tìm Trần Nhan một chuyến nữa, xem xem có thể hỏi ra cô ấy dùng phương pháp nguyền rủa nào hay không. Thêm vào đó, nếu như có thể, tốt nhất là nên khiến cô ấy tháo bỏ lời nguyền sớm thì hơn. Có những vị đại năng rất coi trọng danh dự, chỉ cần trao đổi tế phẩm khiến họ thoả mãn thì họ sẽ không gây phiền toái. Nhưng có những người rất tham lam, chỉ sợ họ không thoả mãn với những tế phẩm nho nho đó mà đòi hỏi những tế phẩm cao cấp hơn. Rất có thể họ sẽ dụ dỗ đồng nghiệp của cậu dấn từng bước vào vực sâu không đáy đấy.”
Hồng Diệp hừ lạnh, “Phụ nữ cứ thích mấy thứ này, nguyền rủa cũng tốt, phù chú cũng tốt, đều là do họ phát minh ra đấy! Nhưng vì sao họ lại thích đi truyền bá những điều này ra ngoài vậy?”
Thành Chu có một chút tình cảm khác thường dành cho Trần Nhan nên không khỏi bênh vực phụ nữ, “Đó là bởi vì trời sinh họ không có sức mạnh và cơ bắp bằng đàn ông, biết mình đánh không lại người ta nên đương nhiên phải dùng cách khác thôi.”
Ấy vậy mà Hồng Diệp cũng không phản bác, còn nghiêm túc nói: “Hoàn toàn chính xác, chưa kể về sau, phụ nữ chết đi hóa thành lệ quỷ còn hại người nhiều hơn nam lệ quỷ. Chắc do khi còn sống họ đã phải chịu quá nhiều uất ức, tích lũy theo từng tháng năm, oán niệm cũng dần biến thành thực thể. Nói xem! Anh đã đắc tội với cô nào để cho cổ nguyền rủa anh vậy hả?”
Thành Chu há hốc, thằng nhỏ nó chuyển đề tài nhanh quá.
“Đúng vậy, vấn đề này rất quan trọng, nếu quả thật có người đang nguyền rủa anh Thành, vậy thì chúng ta phải tìm ra người kia trước đã.” Hà Sinh hỏi Thành Chu, “Anh Thành, anh có chút ấn tượng nào không? Có thấy người quen nào xung quanh anh muốn nguyền rủa anh không?”
Thành Chu mù tịt. Dạo này toàn là người khác đắc tội hắn, hắn rất hiếm khi chủ động đắc tội người khác, cơ mà hắn cũng không dám cam đoan mình có vô tình đắc tội với ai hay không nữa.
Tư Đồ quét sạch dưa hấu trên dĩa, lúc này mới quẹt miệng nói: “Thật ra nếu muốn biết rõ mọi chuyện và kể cả ai đang nguyền rủa Thành Chu thì cách tốt nhất là tìm mẹ con Diêu Phương Thanh để hỏi rõ.”
“Chỉ sợ tìm không thấy ấy chứ.”
Thành Chu và ba người cùng nhìn về Hồng Diệp vừa mới lên tiếng…
… Mà những lời này tựa như điềm báo nào đó, điện thoại Thành Chu đặt trên ghế sa lon chợt vang lên.
====
Chương này dễ thương quá, hai cặp đôi bắn hint tá lả, có điều phần cuối về nguyền rủa là hơi dài:3
Món cá hoa vàng kho tàu mà gia đình Thành Chu đang ăn là món này:Cá hoa vàng kho tàu