Nhân Tiểu Quỷ Đại 3: Xuyên Việt

Chương 11

Ngay vào ngày hôm sau, khi trò chơi chủ đề “Cuộc phiêu lưu vui vẻ tại lâu đài ma ám” của công viên giải trí vừa mở cửa thì một tin tức sốt dẻo bất ngờ bùng nổ trên internet nhưng lại không hề khiến người ta bất ngờ chút nào.

Chuyện ma quái ở lâu đài ma, một chủ đề quá ư là quen thuộc.

Nhiều người đọc đến cái tiêu đề như thế cũng sẽ không bao giờ để ý tới nó, chỉ cho rằng đây là một trong những thủ đoạn marketing của công viên giải trí mà thôi.

Nhưng nếu như có ảnh chụp hiện trường và có cả người xác nhận thì lại hoàn toàn khác.

Vào buổi sáng thứ bảy đầu tiên của tháng ba, một bài đăng có tựa đề “Tiền vàng giả biến thành tiền vàng thật, người sở hữu biến mất trong lâu đài ma – Là công cụ quảng bá mới của công viên giải trí hay thật sự đã có ma quỷ xuất hiện?”

trên một blog cá nhân đã làm mưa làm gió trên mạng và đã được chuyển tiếp hơn hai mươi ngàn lượt chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi.

Phía dưới nội dung bài đăng còn có một chùm ảnh chụp.

Có tất cả ba bức ảnh và cả ba đều rất kỳ quái. Cảnh tượng chung quanh rất rõ ràng, thế nhưng những bóng người ở trung tâm các bức ảnh thì rất mờ nhạt, cố gắng lắm mới có thể nhìn ra hai bóng người trưởng thành mang theo một đứa bé.

Chủ blog nói rằng lúc ấy cô ta đang ở ngay tại hiện trường, các bức ảnh là do cô chụp lại bằng di động, đồng thời cũng trả lời cho những nghi vấn ghép ảnh của bạn đọc dưới bình luận rằng mình không hề dùng qua photoshop, không tin thì cứ việc tìm người xác nhận.

Trên mạng vĩnh viễn không bao giờ thiếu những kẻ tò mò và rảnh rỗi, quả thật đúng là có một nhà nhϊếp ảnh cũng đăng bài đối chiếu xác nhận những bức ảnh kia thật sự được chụp bằng điện thoại di động, không hề có dấu vết chỉnh sửa và hoàn toàn là thật.

Bài đăng này còn được chuyển tiếp

đến một bài đăng khác mà chủ blog chính là một trong những nhân viên ở lâu đài ma. Ban đầu, blog của cô ta chẳng được bao người biết đến cho tới lúc cô liên hệ blog mình với blog có những bức ảnh kia.

Chủ blog nói rằng:

Làm việc ở lâu đài ma vốn đã khiến tôi rất sợ rồi, không

ngờ lại còn gặp ma vào ban đêm nữa! Bọn

chúng lấy

tiền vàng

thật để đổi lấy phần thưởng là bộ nồi của lâu đài ma... T ôi thật

hối hận

vì đã

không

đổi cho bọn chúng!

Lúc có du khách chứng nhận đó là tiền vàng thật, ba

con ma ấy

đột nhiên xông vào lâu đài ma rồi không hề trở ra

nữa.

Tin tôi đi, cảnh sát cũng tới

nhưng

không

điều

tra được

gì cả.

Ba con ma đó …

mà hình như đến

bốn c on lận…

thật sự

đã

tiến vào lâu đài ma

mà không hề quay lại đấy! Trong đó còn có một

nhóc quỷ dễ thương vô cùng cực nữa … T ôi

thề, lúc rời đi

nó còn

nhe răng cười

với tôi nữa đấy!

Hu hu!

Có nhiều người còn post hai bài blog này lên diễn đàn chính thức của công viên giải trí để hỏi xem chuyện này có thật hay không.

Công viên giải trí không trả lời thẳng, chỉ nói đêm đó quả thực là có người lấy tiền vàng không thuộc quyền sở hữu của lâu đài để đổi phần thưởng, bị nhân viên phát giác rồi hoảng sợ mang tiền vàng rời đi. Cảnh sát cũng tham gia nhưng lúc ấy màn hình giám sát gặp trục trặc nên tạm thời vẫn chưa tìm thấy kẻ tình nghi.

Cho dù công viên giải trí nói rằng việc này xảy ra không phải vì lý do cố tình lăng xê, nhưng các bài blog tung hoành trên mạng cũng là sự thật, và lượng du khách tìm đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở lâu đài ma vào tối thứ bảy tăng gấp đôi so với hôm trước cũng là sự thật.

“Nghe nói lâu đài ma định thừa dịp này mà thay đổi nội dung trò chơi truy tìm bảo vật, không dùng tiền vàng để đổi lấy phần thưởng nữa mà là tìm tiền vàng thật trong đống tiền vàng giả của lâu đài.” Hồng Diệp dựa vào ghế sa lon, đọc tin tức liên quan mới nhất trên báo mạng.

Thành Chu đặt điện thoại di động xuống trong lúc suy nghĩ xem có nên gọi Trần Nhan lần nữa hay không. Lúc nãy khi hắn gọi thì không thấy ai nghe máy cả.

“Đừng có mua máy tính về rồi cắm mặt vào trong đó, riết rồi bị cận bây giờ. Bộ nhóc mày muốn cả đời phải đeo chiếc kính cận dày như hai đáy bình rượu sao?”

Ba Thành định sấn tới đoạt lại máy tính, Hồng Diệp kiên quyết

không cho.

“Không phải mua hai cái sao? Anh đến thư phòng mà dùng cái máy tính để bàn kia ấy!” Hồng Diệp đẩy hắn.

Không đề cập tới hai cái máy tính thì còn đỡ, một khi nhắc tới rồi thì ngọn lửa vô danh nào đó lại cháy ngùn ngụt từ bàn chân lên đến đỉnh đầu của Thành Chu đáng thương.

Từ lúc hắn đưa tiền vàng cho Hồng Diệp thì tới lúc này con gấu con ấy vẫn chưa trả tiền lại cho hắn nữa!

Hôm sáng thứ bảy, ranh con dám mang theo Hà Sinh lén đi ra ngoài đổi tiền vàng để mua một chiếc máy tính bàn và một chiếc laptop trở về, mà lại là hàng xịn nữa chứ. Máy tính bàn hơn tám nghìn, còn quả laptop thì quất luôn đến mười lăm nghìn!

Thêm nữa, vào cùng ngày hôm ấy, nó còn lấy tiền vàng uy hϊếp, buộc hắn phải chạy đến bưu điện lân cận để đăng kí kết nối băng thông rộng, và vì căn nhà này vốn đã được lắp băng thông rộng sẵn rồi nên chỉ cần làm xong thủ tục là lên mạng được ngay.

Hiện tại đã hơn mười giờ sáng chủ nhật, Hà Sinh đã đi mua đồ ăn và vật dụng hàng ngày, để lại mình hắn quét nhà, lau nhà, chùi rửa toa-lét oằn hết cả lưng, còn gấu con thì bận vọc máy tính và lên mạng. Mấy lần hắn đã cố dụ dỗ Hồng Diệp đưa tiền vàng cho mình nhưng nhóc con chỉ dửng dưng giả câm giả điếc.

Thành Chu từ bỏ ý định gọi điện thoại cho Trần Nhan một lần nữa, ngồi xuống cạnh Hồng Diệp, dìm lửa giận xuống rồi dịu dàng mở miệng hỏi nó: “Cục cưng của ba, ngoan, nói cho ba ba xem tiền vàng ở đâu nào?”

Hồng Diệp hết sức chăm chú mà chọt chọt màn hình máy tính.

“Hồng Diệp, không thể vứt tiền lung tung lại càng không thể tiêu tiền như nước được. Con đưa tiền vàng cho ba ba đi, để ba ba gửi chúng nó vào ngân hàng cho chúng nó sinh lãi, nghen?” Thành Chu nén giận, cố gắng khuyên dỗ con lần nữa.

“Tôi có đưa phí chi tiêu trong nhà cho Hà Sinh rồi.” Hồng Diệp chẳng mảy may ngoảnh lại để trả lời.

Tao mới là chủ của cái nhà này nha! Từ khi nào đã tới phiên mày quản chuyện nhà cửa thế kia? Thành Chu bạo rống trong lòng.

“Hồng Diệp, con còn nhỏ quá, lỡ làm mất tiền vàng thì…”

“Yên tâm đi, dù anh có ném thì chúng nó cũng không mất đâu.”

Thành Chu cắn răng một cái, dứt khoát làm mặt dày, “Chia cho ba ba năm đồng tiền vàng đi mà. Bây giờ ba ba không có tiền tiêu, đến nỗi đi ra ngoài cũng chẳng có tiền mời người ta uống nước nữa.”

“Năm trăm.”

“Cái gì?”

“Về sau một tháng cho anh năm trăm tệ tiền tiêu vặt.”

“… Tao có tiền lương mà. Bây giờ tao chỉ muốn vượt qua cơn khốn khó này thôi!”

“Ý anh là anh chỉ cần tiền tiêu vặt của tháng này thôi phải không? Vậy thì tốt quá, còn lại đều là của tôi hết.” Hồng Diệp ngồi co một chân lên.

Thành Chu xắn tay áo, hắn thật sự rất muốn bem thằng cu quỷ một trận cho ra trò… Làm sao bây giờ?

“Không phải anh muốn tìm hiểu về chuyện xuyên việt sao? Ừ, tôi đã tìm được cái blog ấy rồi đây này.” Hồng Diệp không đợi nắm tay của ba nó rơi xuống, lăn lông lốc một vòng rồi bò dậy, vùi laptop vào ngực Thành Chu.

Thành Chu không đánh con, nhưng vẫn nhéo khuôn mặt nhóc nhỏ một phát.

Hồng Diệp phồng mặt, nhào lên cắn hắn.

Thành Chu một tay che chắn máy tính, một tay tiếp chiêu nhóc nhỏ, ánh mắt rơi xuống màn hình.

Đây là bài đăng từ một tháng trước, nội dung không nhiều lắm, chỉ có hai câu dẫn dắt rất lôi cuốn:

Bạn

muốn xuyên việt?

Bạn muốn bắt đầu một cuộc sống mới? Đằng sau chính là một

đường dẫn.

Thành Chu nhìn xuống thông tin cá nhân của chủ blog Mộng Điệp, ngoại trừ biết được cô ta là nữ giới, nhiều fan, số người đăng kí theo dõi blog lên đến hàng trăm, thì không còn thông tin nào khác nữa.

Hồng Diệp tựa lên cánh tay ba nó, nhìn màn hình nói: “Mở đường dẫn kia ra thử xem.”

“Heo con, ngồi xuống cái coi, cánh tay ba mày sắp liệt rồi nè.”

Thành Chu thu tay lại, Hồng Diệp sửa tướng, nằm sấp trên vai hắn.

Đường dẫn mở ra, quả nhiên hệt như lời gã choai choai đã nói. Trang đầu là một bài trắc nghiệm, ngoài ra không còn bất cứ đường dẫn nào khác để nhấp vào, muốn biết đằng sau trang chủ này có những gì thì phải làm xong bài trắc nghiệm mới được.

Câu

1:

Có phải hôm nay bạn gặp chuyện không vui?

Thành Chu lựa chọn đáp án: Phải.

Câu

2:

T rong

vòng

một tuần, phải chăng

bạn đã

từng có

ý

muốn đánh người hoặc

kích động muốn hét toáng lên?

Thành Chu trả lời rất thành thật: Phải.

Câu 3:

T rong vòng một tháng, phải chăng

bạn từng

hối hận

vài

lần

vì đã làm như thế này mà không làm như thế kia?

Thành Chu vẫn lựa chọn đáp án cũ: Phải.

Tiếp tục trả lời từng câu trắc nghiệm, Thành Chu càng làm càng chăm chú. Hắn phát hiện ra những câu hỏi này giống như được đặc biệt đề ra cho hắn vậy, từng câu đều hỏi xoáy vào tận đáy tim của hắn.

Câu

20:

Bạn có muốn giữ lại trí tuệ, học thức



kinh nghiệm

của hiện tại để

xuyên việt đến một thế giới khác,

bắt đầu

cuộc sống mới

một lần nữa

không?

Thành Chu do dự trong chốc lát, ngón tay chuyển qua nút chọn “Không”.

Tuy hắn có rất nhiều chuyện hối tiếc, tuy hắn đã từng nghĩ tới việc thay đổi một cuộc sống khác, tuy hắn đã từng mơ về trọng sinh hoặc xuyên việt, nhưng… Nhìn Hồng Diệp, lòng Thành Chu sinh ra một cảm giác thỏa mãn khó hiểu.

Nếu như đã có người ràng buộc, thì dù hắn phải đau khổ và gian nan nhiều hơn thế này đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ kiên trì bám lấy mà, phải không?

Huống chi hắn còn có một căn nhà to không cần phải trả nợ. Nếu như xuyên việt đến một thế giới khác mà hắn chẳng có lấy một ngôi nhà thì làm sao mà sống? Rồi lỡ như xuyên việt đến thời kì tiền sử, thì với tấm thân gà qué như thế này, hắn có thể cầm cự được đến ba ngày không?

Thành Chu càng nghĩ càng cảm thấy xuyên việt không có lợi chút nào, đang chuẩn bị ấn vào “Không” thì Hồng Diệp bỗng rướn người gạt tay hắn ra, nhấn vào “Có”.

Trang web thay đổi, một hình ảnh non xanh nước biếc hiện ra. Đây là hình động, thêm vào đó còn phát ra giai điệu cổ nhạc du dương.

Thành Chu rê ngón tay tìm kiếm kết nối nào đó có thể ấn vào, nhưng tìm một hồi lâu cũng không thấy được.

Ngay lúc Thành Chu cảm thấy nôn nóng thì một bức vẽ bát quái chợt xuất hiện ra từ tấm hình, chậm rãi xoay tròn rồi biến lớn từng chút một…

“Bốp~!” Hồng Diệp bỗng khép mạnh laptop lại.

Thành Chu hốt hoảng! Hắn cảm giác mình vừa mới nhìn thấy gì đó, nhưng lại bị Hồng Diệp làm giật mình nên cảnh tượng trong đầu biến mất ngay.

Sắc mặt Hồng Diệp khó coi, “Đừng xem nữa, thứ đồ chơi kia có tác dụng mê hồn đấy.”

“Mê hồn?”

“Đúng vậy, nếu anh nhìn vào sẽ bị nó sai khiến đi đến nơi nó muốn đấy.”

Thành Chu nhíu mày, “Nghe như thôi miên ấy nhỉ?”

“Anh hiểu như vậy cũng được. Đây chỉ là trò bịp, chỉ có thể lừa gạt được loại người không có ý chí kiên định, ngu ngốc, suốt ngày há miệng chờ sung như anh thôi.”

Thành Chu bỗng nhiên cảm thấy thật vô lực, thì ra hắn là người như vậy trong suy nghĩ của con mình sao?

“… Ba là ba nhóc mày, vậy mà trước mặt mày, ba không cảm thấy bản thân mình có một chút tôn nghiêm nào cả, mày cũng không kính trọng ba chút nào. Có lẽ ba đúng là vô dụng thật, chỉ thích mơ mộng hão huyền, chỉ thích lừa mình dối người, không chịu cố gắng, đầu óc không thông minh, ý chí không kiên định, thậm chí thường xuyên làm ra những chuyện mất mặt mà không chịu suy nghĩ… Có lẽ ba chính là người như vậy. Có lẽ dù đổi sang một cuốc sống khác ba vẫn là như vậy.”

Thành Chu đứng dậy, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ có vành mắt đo đỏ là bán rẻ tâm tình của hắn mà thôi.

“Cho nhóc mày tiêu hết đấy, chắc mấy đồng vàng còn lại có thể đổi được khoảng một trăm nghìn đấy. Căn nhà nhỏ này để lại cho mày, mày và Hà Sinh với lại tên Tư Đồ gì đó cứ sống tốt ở đây đi. Ráng tiết kiệm chút, chờ tháng sau ba được phát lương rồi mỗi tháng ba sẽ gửi tiền sinh hoạt cho mày. Nếu Hà Sinh và Tư Đồ cần tinh khí thì cứ để tụi nó đến tìm ba. Nếu nhóc mày có chuyện gì, ba cũng sẽ ra mặt. Quyết định vậy đi.”

Hồng Diệp, “…”.

Thành Chu trở về phòng kéo ra chiếc vali du lịch siêu bự, bắt đầu soạn quần áo.

Hồng Diệp nhảy xuống ghế sô pha, bàn chân trần nho nhỏ chạy xoạch xoạch đến trước cửa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia, tâm trạng lúc này vô cùng kì lạ.

Nó rất muốn mở miệng mắng, nhưng lại sợ mắng hắn khóc.

Bức ảnh bát quái kia thật sự có ảnh hưởng đến tâm trạng người xem, nó có thể phóng đại những mặt trái cảm xúc của con người đến ngưỡng lớn nhất.

Thành Chu chỉ nhìn chưa đến vài giây đồng hồ… mà lại có phản ứng lớn như vậy. Những lời kia hiển nhiên là những suy nghĩ đã dồn nén từ lâu trong lòng hắn.

Hồng Diệp gãi đầu, nó rất ghét nhìn đàn ông khóc, trông xấu chết đi được! Nó mới không thèm…

“Này, tôi có thể cho anh ba đồng tiền vàng đấy.”

Thành Chu không hề ngoảnh lại, không hề dừng tay.

“Được rồi, tôi có thể đưa toàn bộ cho anh đấy. Chỉ cần anh đồng ý cho tôi đầy đủ tiền tiêu vặt mỗi tháng là được.”

Thành Chu mở ngăn kéo trong tủ quần áo, ngồi xổm xuống, nhét tất cả đồ lót bên trong vào một chiếc túi giặt rửa.

Hồng Diệp nổi giận, chạy tới nhấc chân đạp mông hắn.

Thành Chu mặc nó đạp, vẫn không nói lời nào.

“Nếu anh không để ý đến tôi, tôi sẽ tức giận thật đấy!” Hồng Diệp rống.

Thành Chu thoáng dừng tay, nhưng rồi nhanh chóng quay người nhét túi giặt rửa vào trong vali.

“Ah ah ah! Nếu anh không nói lời nào, tôi sẽ ăn sạch anh luôn đấy!”

“E hèm, cho hỏi chút… Đây là sao vậy?” Ngoài phòng ngủ, một người đàn ông dáng cao to săn chắc khoảng ba mươi mấy tuổi xuất hiện.

Gương mặt gã có lẽ không đủ anh tuấn nhưng rất cương nghị, nét mặt vốn khá ác liệt lại trở nên nhu hoà ba phần bởi chấm đỏ giữa mi tâm.