“Đứa bé trai kia trông to con như thế mà nhát gan quá ha. Nhóc mày đừng có mà bắt nạt người ta ở lớp đấy.”
“Bắt nạt nó hả? Nó mà xứng sao? Tôi mà thổi một cái là thằng quỷ nhỏ ấy bay mất tiêu luôn ấy chứ…”
“Nhóc mày bao nhiêu tuổi mà gọi người ta là quỷ nhỏ hả?” Thành Chu vừa bực mình vừa buồn cười, ôm con bước nhanh xuống cầu thang.
Hồng Diệp ôm lấy cổ ba, há miệng cắn.
“Ây da ây da…. Đau đau, mày là cún hả? Động một chút lại đi cắn người.”
“Sau này không được cốc đầu tôi nữa.”
“Tao là ba mày, muốn đánh thì đánh thôi.”
Hồng Diệp nhướn mày, “Tôi là con anh, muốn cắn thì cắn thôi. Chờ anh già đi, tôi sẽ nấu anh lên ăn sạch bách luôn!”
“… Thằng con bất hiếu.”
“Muốn tôi có hiếu thì tăng tiền tiêu vặt đi.”
“Tiền tiền tiền! Tiền cái đầu mày! Ba mày hết tiền rồi, mày kiếm thằng nào nhiều tiền rồi làm con của nó đi.”
“Đồ đàn ông vô dụng. Người như anh làm sao làm cha được hả?”
Thành Chu nổi giận, “Dám nói ba mày như vậy đó hả?”
“Vậy có ông ba chết tiệt nào dám bảo con mình đi kiếm thằng có tiền để làm ba nó không?” Hồng Diệp rống lớn hơn.
Các nhân viên bảo vệ trường học đang mở cổng, nghe thấy đoạn tranh cãi của hai cha con bèn cười lớn.
Thành Chu đỏ hết cả mặt.
Trường tiểu học Đông Nam Lộ nằm ngay giữa đường Đông Nam, đi thẳng ba phút là đến ngã ba, rẽ
trái sẽ là phố Tam Nguyên.
Phố Tam Nguyên dài hơn một cây số, trên đường rải rác các khu chung cư cũ và mới, hoa viên Kim Bảo nằm ngay tại nơi giao nhau giữa phố Tam Nguyên và đường Tử Kim Nam. Vì đây là trung tâm chợ nên hơn tám giờ tối vẫn có thể thấy không ít người ra ra vào vào các cửa tiệm ven đường.
Hồng Diệp tựa trên vai Thành Chu, quét mắt nhìn chung xem có gì để ăn hay không. Chợt như cảm giác được gì đó, nó ngẩng đầu lên.
Một cô gái trẻ tuổi mặc áo khoác lửng màu nâu, trên tay xách một chiếc ví da, cúi đầu đi thong thả dưới đèn đường. Trông như điểm đến của cô là trạm chờ xe buýt phía sau cha con Thành Chu cách đó không xa.
“Trần Nhan?”
Thành Chu ôm Hồng Diệp, kinh ngạc gọi. Đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp đồng nghiệp ngoài đường.
Cô gái ngẩng đầu, sửng sốt một chút, vô thức vén mái tóc dài ra sau tai, “Là anh à? Sao anh lại ở đây?”
“Anh sống ở phía trước ấy. Em về nhà hả? Hay là đi hẹn hò?” Thành Chu nói giỡn.
“Đây là con anh sao? Đáng yêu quá.” Trần Nhan không trả lời, chỉ mỉm cười, vẫy tay gọi “ô này” với Hồng Diệp đang nhìn mình.
“Đúng vậy, là Hồng Diệp hay gây chuyện nhà anh đấy. Hồng Diệp, đây là chị Trần, đồng nghiệp của ba. Chào chị Trần đi.”
“Chào chị ạ! Chị đẹp quá đi.” Hồng Diệp giật giật mũi, nụ cười ngây thơ hiện trên gương mặt non nớt.
Trần Nhan dù đang buồn nhưng cũng phải bật cười bởi lời nịnh hót đường mật của nhóc con.
“Ha ha, Thành Chu, con anh không giống anh gì hết nha, miệng lưỡi ngọt xớt chưa này. Tương lai không biết sẽ đốn rụng bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây. Chào Hồng Diệp, hôm nay chị không mang theo quà, cưng thích gì? Lần sau chị mang đến cho cưng nha.”
“Chị thật tốt! Em muốn một chiếc điện thoại cầm tay mới nhất…” Nhóc con còn chưa dứt lời thì bị ba nó che miệng lại.
“Xin lỗi nhé, đừng nghe tên nhóc ranh này nói tầm bậy. Nó bị điên đấy, gặp ai cũng không biết khách sáo, em đừng có tin lời nó.”
“A… A…!” Tôi cắn này! Tôi nhéo này!
Ba Thành đau đến hít hà, mu bàn tay che miệng Hồng Diệp bị hai móng vuốt con con cào ra hai vết đỏ.
“Thằng nhóc thối, mấy năm rồi chưa cắt móng tay hả? Về nhà cắt cho mày đứt hết luôn!”
Ban đầu Trần Nhan kinh ngạc mở to mắt, sau đó cười tít.
“Hai cha con thật thú vị! Hồng Diệp, xin lỗi cưng nhé, chị đang tiết kiệm tiền mua phòng ốc, nghèo lắm cơ… Nhưng nếu đãi cưng một bữa KFC hoặc Mc Donald’s thì không thành vấn đề.”
“Cảm ơn chị ạ, em thích ăn KFC.” Hồng Diệp thành công thoát khỏi bàn tay ba Thành, cười toe trả lời.
“Được.” Trần Nhan nhìn Thành Chu, “Hai người ăn cơm chưa? Nhân dịp tình cờ cặp nhau này,
phía trước có KFC, mà em cũng chưa ăn cơm… Hay là chúng ta cùng đi đi?”
Thành Chu đang định từ chối thì chợt nghe tiếng bụng Hồng Diệp sôi ùng ục.
Hồng Diệp ôm bụng nhìn ba một cách đáng thương.
Thành Chu ngạc nhiên, “Ba nghe Hà Sinh nói trường học đãi mấy đứa học lớp luyện thi một chầu cơm tối mà?”
Hồng Diệp chớp chớp mắt, “Con chia cho bạn rồi, là thằng bé nhút nhát ấy. Tội nghiệp nó lắm, nó không được cho ăn.”
“Ồ? Bộ mấy bạn khác bắt nạt nó à?”
Hồng Diệp suy nghĩ một chút, đáp: “Cô Hà không thích nó.”
Thành Chu nhíu mày.
Hắn vốn có ấn tượng tốt với cô Hà vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp kia, nhưng giờ lại nghe Hồng Diệp bảo rằng cô phân biệt đối xử với học sinh, liền thấy hơi ghét ghét.
“Con làm đúng lắm.” Thành Chu xoa đầu Hồng Diệp, do dự.
Tuy Trần Nhan muốn mời ăn cơm, nhưng một tên đàn ông sĩ diện như hắn làm sao có thể để phụ nữ trả tiền cho được, mà số tiền ít ỏi trên người hắn lúc này chưa chắc trả đủ một chầu gà rán cho mỗi mình hắn nữa là.
“Chúng ta đi ăn mì sợi được không? Đến cái quán con thích ăn á.” Thành Chu nhỏ giọng thương lượng với Hồng Diệp.
Hồng Diệp vô cùng ngoan ngoãn trả lời: “Được ạ.”
Trần Nhan bên cạnh lắc đầu, “Thành Chu, em nói là em mời mà, anh đừng có keo kiệt quá chứ. Đi thôi!”
“Trần Nhan, đừng mà. Giờ anh mời em đi ăn mì trước, lần sau em…”
Trần Nhan không hề quay đầu lại.
Thành Chu hết cách, đành ôm Hồng Diệp đi theo.
Đây là Trần Nhan, rõ ràng là phụ nữ, nhưng còn nhanh nhẹn và dứt khoát hơn cả đàn ông.
Lúc gọi thức ăn, Thành Chu nằng nặc đòi chia đôi tiền, lý do là con của hắn ăn quá nhiều.
Trần Nhan bất đắc dĩ, cũng không nỡ làm mất mặt Thành Chu trước nhân viên thu ngân, đành hẹn lần sau sẽ mời Hồng Diệp một mình.
Hồng Diệp thấy rằng phần ăn lần này của mình rất ít, còn chưa bằng một nửa sức ăn thường ngày của nó nữa là. Nếu không phải Thành Chu mạt đến mức không chi trả nổi tiền điện nước, nó sẽ không bao giờ chọn phần ăn nhỏ thế này đâu.
Người ta đã đòi thanh toán rồi mà… Ngu ngốc! Sĩ diện chi cho khổ tấm thân!
Cất ví tiền, Thành Chu rơi lệ trong lòng… Một chầu gà KFC tổng cộng hết một trăm sáu, hắn trả một nửa là tám mươi. Hu hu hu…. chẳng lẽ hơn nửa tháng còn lại hắn thật sự phải sử dụng tiền trong thẻ tín dụng sao?
Thành Chu ghét dùng thẻ tín dụng lắm lắm, lý do chỉ có một, hoàn toàn là do nhân tố tâm lý thôi. Nếu hắn phải đυ.ng đến thẻ tín dụng, hắn thà vay tiền bạn bè còn hơn.
Nhưng mà thời buổi này kiếm được một người bạn để mượn tiền khó lắm cơ, nhất là với hắn.
Nghĩ xem, hai mươi bảy mùa lá rụng của hắn trôi qua mới bi kịch làm sao, ngay cả một người bạn để tin cậy cũng không có. Dù là bạn học hay đồng nghiệp tới tới lui lui, thì tất cả cũng chỉ là quan hệ xã giao nhạt như nước ốc mà thôi.
Thành Chu nhìn về phía Trần Nhan, nghĩ thầm nếu như Trần Nhan là nam thì tốt rồi, có khi bọn hắn sẽ trở thành anh em tốt không chừng.
Hồng Diệp ăn như thú, Trần Nhan cũng ngốn không ít… Hai cái hamburger, bốn cánh gà, một khoai tây chiên cỡ lớn, một ly cà phê nóng… dường như cô nàng không xem Thành Chu là người ngoài nữa.
Đương nhiên, trong một mối quan hệ bình thường, nếu một cô gái không hề che giấu sức ăn máu lửa của mình trước mặt một tên đàn ông, thì hiển nhiên, cô ấy đã gạt tên hắn ra khỏi danh sách ứng cử viên chồng tương lại của mình rồi.
“Anh cứ uống nước chanh như vậy sao? Đồ ăn này đều là dành cho Hồng Diệp sao?” Trần Nhan trừng to mắt. Cô cứ ngỡ rằng mình đã rất tham ăn, nhưng không ngờ mình chẳng bằng một góc so với cậu bạn nhỏ đang ngấu nghiến liên tục này.
Thành Chu cười xấu hổ, lấy khăn giấy lau lau tương cà bên miệng cho Hồng Diệp, “Hồng Diệp nó háu đói lắm.”
“Ăn KFC nhiều quá không tốt cho sự phát triển của tụi nhỏ đâu. Lâu lâu ăn một lần thì còn được. Lần sau chúng ta dẫn nhóc nhỏ đi ăn cơm Tàu hay cơm Tây gì đi.”
“Được, em chọn địa điểm nhé. Anh không thường đi ăn ngoài nên không rành cho lắm.” Tim Thành Chu đập nhanh hơn một chút, đây có tính là một cuộc hẹn không?
“Em cũng không ăn ngoài nhiều, chỉ khi bạn học cũ hay đồng nghiệp rủ em mới đi ra ngoài, nhưng mà em lên mạng tra cũng được.”
Trần Nhan buông hamburger, giúp Hồng Diệp mở nắp ly ca cao nóng, còn dặn dò Hồng Diệp đừng dùng ống hút.
Hồng Diệp ngoan ngoãn gật đầu, còn đưa khoai tây mời Trần Nhan ăn.
Trần Nhan ngắm Hồng Diệp, bầu không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng.
Thành Chu nhìn mà ngây người.
“Ba ba, ăn nè.” Một cọng khoai tây được đưa thẳng đến dưới mũi Thành Chu.
Thành Chu sang chấn tâm lý, chột dạ đón lấy cọng khoai tây, ăn hai ba miếng vào bụng, định thừa dịp lấy tay bẩn chùi lên đầu Hồng Diệp.
Hồng Diệp thẳng thừng gạt tay ba nó ra, lấy hamburger ngăn lại, nghiêng đầu cười chế nhạo hắn.
Thành Chu vờ như không phát hiện.
“Trần Nhan, hôm nay em…” Thành Chu mở miệng mới phát hiện rằng quan hệ giữa hắn và Trần Nhan vẫn chưa quá thân thiết, thế là bặt tiếng.
Trần Nhan vuốt vài lọn tóc dài phía trước, uống một ngụm cà phê nóng, “Hôm nay ở công ty trông em khó nhìn lắm phải không?”
“Không đến nỗi, chỉ thấy hơi kinh ngạc thôi.”
Trần Nhan cười, “Xin lỗi nhé, em doạ mọi người sợ rồi.”
“Đâu có, đâu có.” Thành Chu cười ra tiếng.
“Em có thể nói xem đó là chuyện gì không? Nếu như có lúc em cảm thấy khó khăn, buồn bực… thì thay đổi góc nhìn một chút là có thể giải quyết được thôi. Dĩ nhiên, nếu như em thấy bất tiện thì không nói cũng không sao.” Thành Chu lo sợ mình quá đường đột.
Trần Nhan lắc tay, “Trông anh thế mà…”
Nhìn thấy Hồng Diệp, Trần Nhan lại nuốt những lời chưa nói vào bụng, “Cơ mà em biết rõ anh nhanh miệng, tốt tính là thế… nhưng so với những người càng già càng lão luyện trong công ty mình thì có thể gọi anh là ‘đơn thuần’ đấy.”
Gọi một người đàn ông trưởng thành là ‘đơn thuần’ như vậy thì tuyệt đối không phải là khích lệ rồi. Thành Chu sờ sờ mũi, cười khổ.
“Anh đừng hiểu lầm, em nói đơn thuần không phải là kiểu đơn thuần kia, mà ý em là về nhân phẩm và tính tình của anh cơ.”
“Anh hiểu rồi anh hiểu rồi… Nói ngắn gọn, anh chính là mẫu thanh niên ba tốt, đúng không?”
“Ha ha, thanh niên ba tốt? Ba tốt chỗ nào?”
“Ở nhà làm chồng tốt, trong công ty làm nhân viên tốt, trong xã hội làm công dân tốt.”
“Chồng tốt? Vậy vợ anh đâu?” Trần Nhan ha ha cười.
“Thì đã có con rồi mà.” Thành Chu rung đùi đắc ý, ánh mắt bay lung tung, không dám nhìn hướng đối diện.
Hồng Diệp… lặng lẽ ăn uống.
Em nó đã quá lười để khinh bỉ anh nhà mình rồi, chỉ thấy ảnh điên quá sức điên, con gái người ta mới chừa cho ảnh chút sĩ diện thôi mà ảnh đã phổng mũi lên đến tận chín tầng mây rồi.
Trần Nhan hiển nhiên là một cô gái rất thông minh và tốt bụng. Cô không hề có tình ý với Thành Chu nên hiển nhiên cũng sẽ không để đối phương hiểu lầm, lập tức đổi chủ đề.
“Cũng không phải không nói được, bởi cũng chẳng có gì để giấu cả. Em có một người bạn, là bạn thời đại học của em. Tụi em chẳng những cùng lớp mà còn chung ký túc xá, lại đến từ cùng một thành phố nữa. Tình cảm của bốn đứa cùng ký túc xá rất tốt. Thật ra sau khi tốt nghiệp em và cô ấy vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.”
“Cô ấy như thế nào?” Thành Chu vẫn ngây ngốc chưa kịp phản xạ.
“Cô ấy…” Tiếng chim hót báo tin nhắn điện thoại vang lên, Trần Nhan lấy điện thoại ra ngay tức khắc, thật giống như đã chờ tin nhắn này từ lâu.
Trần Nhan nhanh chóng xem hết tin nhắn, ngẩng đầu, ngại ngùng nói: “Thành Chu, xin lỗi nhé, em có chút việc gấp nên phải đi ngay. Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Tiểu Hồng Diệp, lần sau chị sẽ mời em ăn cơm nữa nhé, bye bye.”
“Chị ơi, chị định đến công viên giải trí phải không?”
Trần Nhan đang đứng lên bỗng dừng lại, giật mình nhìn về phía Hồng Diệp đang xì xụp ca cao, “Sao em biết chị sắp đến công viên giải trí?”
Thành Chu cũng kinh ngạc nhìn con.