Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 95: Nhị thiếu gia hồi phủ

Hái dược thảo

chính là con đường kiếm tiền nhanh nhất đối với nàng trong thời điểm hiện tại.

Và thế là Cố Mạn Phi đã quyết định chọn con đường hái dược thảo để mong phát tài.

Đã xác định được con đường phải đi, Cố Mạn Phi liền bắt tay vào chuẩn bị, bí mật chuẩn bị những dụng cụ cần thiết khi đi hái dược thảo, ví dụ như dao bạc, găng tay chống độc, rồi dược đơn phòng hơi độc...

Buổi tối nay, tịch dương vừa xuống núi.

Cố Mạn Phi đang nằm nghiêng người trên giường đọc mấy quyển sách y dược mà Thiên Ngoan Ngọc mới cung cấp cho nàng, bỗng nghe thấy phía bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ inh tai, tiếng cười tiếng nói vô cùng náo nhiệt.

Cố Mạn Phi gọi thị nữ đến hỏi thì mới hay nhị thiếu gia của Cố phủ đã trở về, tiếng pháo nổ bên ngoài chính là nhằm chuẩn bị chào đón hắn ta,thị nữ còn hỏi nàng có muốn đi xem không...

Cố Mạn Phi nở nụ cười lười nhác trả lời:

- Cái này có gì mà đáng xem?

Nói rồi quay lưng bước vào phòng.

Đám thị nữ nhìn nhau, trong lòng không khỏi khẳng định thêm một lần nữa, vị lục tiểu thư này thật sự đã thay đổi quá nhiều so với lúc trước.

Khi xưa, chỉ cần nhị thiếu gia trở về là lục tiểu thư sẽ lao như bay mà đi chào đón....

Dựa vào trí nhớ của cố chủ, Cố Mạn Phi cũng có chút hiểu biết về vị nhị thiếu gia này.

Cố nhị thiếu gia tên gọi Cố Thiên Triều, do Lãnh Hương Ngọc hạ sinh, đại huynh ruột của Cố Thiên Thanh, cũng là nam đinh duy nhất của Cố phủ hiện tại.

Còn đại công tử, tên gọi Cố Thiên Hứa, do Mộ Dung Lam Khánh hạ sinh

, đại ca ruột thịt của Cố Mạn Phi.

Chỉ tiếc là, sau khi Mộ Dung Lam Khánh nhảy xuống vực sâu tự vẫn thì đứa trẻ ấy chịu đả kích quá lớn nên đã bỏ nhà đi, đi vào nơi nguy hiểm nhất trong chốn rừng sâu có tên gọi Hắc Ám. Từ đó thì cũng không còn bất kì tung tích gì nữa, rất có thể cậu bé ấy đã thành món ngon cho mãnh thú rồi....

Chính vì thế nên đứa con trai do Lãnh Hương Ngọc hạ sinh đã trở thành độc tôn của tướng phủ.

Cố Thiên Triều là một linh lực thiên tài, lại có thân phận như vậy nên

trong tướng phủ rất là được coi trọng,

được cưng chiều từ nhỏ tới lớn.

Cố tướng quân không chỉ truyền thụ tất cả kĩ nghệ lại cho hắn, mà thậm chí, năm hắn mới chỉ 12 tuổi thì đã đưa hắn đến theo học tại Cửu Tinh Tông, khiến hắn đường đường hoàng hoàng mà trở thành nội môn đệ tử của môn phái này.

Muốn gia nhập được vào Cửu Tinh Tông là chuyện không mấy dễ dàng, bắt buộc thiên sinh linh căn phải đạt tứ phẩm trở lên thì mới được, lại còn phải thông qua cuộc sát hạch về tâm tính, ngộ tính,thể năng....tất cả đều phải đạt một mức độ nhất định thì mới được chấp nhận.

Muốn đỗ được vào Cửu Tinh Tông thì còn khó khăn hơn gấp bội việc

muốn thi đậu vào trường đại học Thanh Hoa ở thời hiện đại. Thế nên ngay khi nhận được tin Cố Thiên Triều được vào học tại Cửu Tinh Tông thì Cố phủ đã bày yến tiệc liên tiếp trong ba ngày để ăn mừng.

Đệ tử Cửu Tinh Tông một năm được phép về thăm nhà một lần, mỗi lần Cố Thiên Triều trở về là Cố phủ lại bày yến tiệc

rất lớn.

Sau khi đại huynh của Cố Mạn Phi mất tích, Cố Thiên Triều nghiễm nhiên trở thành nam đinh duy nhất của Cố phủ

, cũng là kẻ to nhất trong phủ, tính cách của hắn hệt như Lãnh Hương Ngọc, tâm cơ thâm hiểm, khó đoán, và cũng rất cưng chiều muội muội của mình.

Nhưng hiển nhiên, muội muội được hắn cưng chiều thì không bao gồm Cố Mạn Phi.

Trước khi gia nhập Cửu Tinh Tông, hắn thường cùng các muội muội của mình ức hϊếp, trêu chọc Cố Mạn Phi, vì hắn coi một muội muội phế tài, phế nhân như vậy là một điều sỉ nhục

vô cùng lớn. Thậm chí có lần, dưới trời đông giá lạnh

hắn còn đẩy Cố Mạn Phi xuống ao nước, chỉ chút nữa thôi là đã chết đuối trong đó rồi...

Sau này hắn nhập học, lần đầu tiên hắn trở về thăm nhà, mang theo rất nhiều lễ vật, hầu như ai trong phủ cũng có phần, thậm chí cả người chăm ngựa cho hắn khi xưa cũng nhận được phần quà nho nhỏ, duy chỉ Cố Mạn Phi là không có...

Cố Mạn Phi khi đó mới chỉ là một đứa trẻ 6, 7 tuổi, đã bị ức hϊếp cực kì thê thảm, chỉ dám thu lu một góc mà trộm nhìn đám tỉ muội vây quanh hắn

vui đùa náo nhiệt... không một ai để tâm tới nàng, nàng hoàn toàn bị cự tuyệt khỏi cái nơi mà người ta gọi là nhà ấy..