Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 81: Mỹ nhân....

- Tên thái tử này thật là có mắt không tròng, dám coi bổn Ngọc Thần ta không đáng mấy lạng bạc, lại còn tặng thêm một trăm vạn lượng cho ngươi!

Thiên Ngoan Ngọc tức tối mà gầm lên.

- Tính mạng của Thái tử tất nhiên là đáng giá rồi.

Cố Mạn Phi trả lời đầy thản nhiên.

- Cũng đâu có giá bằng ta được!

Thiên Ngoan Ngọc càng lúc càng thấy bất bình.

- Nhưng trong lòng vị Thái tử ấy thì vẫn là một trăm vạn lượng tặng sau có giá trị hơn, có thể coi như là tiền công trị bệnh của ta. Còn ngươi ý mà...chỉ có thể coi là tặng kèm thôi.

Thiên Ngoan Ngọc: "...." Có chút bị tổn thương, toàn thân ngọc lóe sáng.

Thứ ánh sáng lóa mắt tựa như thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng lấp lánh lấp lánh....

- Ai ở đó?

- Lén lén lút lút....mau bước ra đây!

Một đám lính tuần bị thứ ánh sáng ấy thu hút, tức tốc lao về phía Cố Mạn Phi đang đứng.

Thật đáng chết!

Cố Mạn Phi miễn cưỡng hít một hơi dài, thân hình khẽ dịch chuyển, biến mất khỏi nơi đó.

Đám lính tuần: "...."

Gặp ma ư?

Đám lính nhìn nhau, rồi chia nhau ra tìm kiếm, lục soát khắp cả cái ngõ nhỏ ấy....nhưng cuối cùng đều không phát hiện ra bất kì ai....

- Có vấn đề!

- Có gì đó không bình thường!

- Có khi nào kẻ đó lại chính là người mà Tứ hoàng tử muốn tìm không?

- Có thể lắm! Kẻ đó lén lén lút lút như vậy... nhanh đi bẩm báo lại với người của Tứ hoàng tử...

Đám lính tuần ồn ào bàn cãi, rồi nhanh chóng báo cho các đội lính tuần khác, vậy là một cuộc lục soát quy mô toàn thành lại bắt đầu....

....

Trong lần dùng thuật hoán dịch vị này, Bạch Đan Đan đã phát giác ra cơ thể mình có chút không ổn, chưa đi nổi một nửa đường thì ngực đã đâu nhói, cơ thể mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, lập tức hiện hình.

" Tõm!" một tiếng.

Tiếng nước chảy..... trước mắt nàng là một một màu xanh lam nhè nhẹ, xung quanh, hơi nước nghi ngút....

Cả thân hình nàng nằm trọn trong nước, dưới đáy nước....

Không kịp phản ứng, suýt chút nữa thôi là nàng đã được uống đầy cả bụng nước rồi.... nàng lập tức đạp mạnh chân, lao người một cái, cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước...

Nàng hít một hơi dài, vuốt nước trên mặt, mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh....

Nàng biết địa điểm mà mình dừng chân lần này sẽ không theo như dự tính, nhưng nàng không ngờ mình lại xuất hiện ở nơi kì quái như này....

Hơi nước nghi ngút, mặt nước xung quanh nàng, vô số cánh hồng đang bập bềnh bập bềnh, hương thơm thoang thoảng,nhẹ nhàng quyện vào hơi thở của nàng...

Đây là suối tắm nước nóng hay là suối hoa?

Nghiêm trọng hơn.... cách nàng một khoảng cách không xa, có một vị mĩ nhân đang ngâm mình....

Trong làn hơi nước mờ ảo, Cố Mạn Phi không nhìn rõ được dung mạo của đối phương.... chỉ thấy mái tóc mĩ nhân vừa đen vừa dài, buông xõa trên mặt nước, dưới sự phản chiếu của sắc đỏ từ những cánh hoa càng làm tôn lần da mĩ nhân trắng đẹp, mịn màng tựa ngọc....

Khi nãy, vị mĩ nhân như đang nhắm mắt,thảnh thơi ngâm mình trong làn nước ấm.... nghe động tĩnh do Cố Mạn Phi tạo ra mới như bừng tỉnh, mở choàng đôi mắt....

Hai người nhìn nhau trong làn hơi nước trắng xóa, ảo mộng...

Tuy không biết đây là đâu, mĩ nhân kia là ai.... nhưng Cố Mạn Phi biết chắc nàng đã lạc vào trong một phú hộ... bởi nàng nhìn thấy trên bờ có dựng một tấm bình phong phỉ thúy lớn và vô cùng tinh xảo.

Nàng bỗng dưng ngoi ra khỏi cái

" bồn tắm " của mĩ nhân như này, mĩ nhân chắc chắn sẽ hoảng hốt, hoảng hốt thì sẽ hét lớn, tiếng hét sẽ làm kinh động đến đám người canh gác bên ngoài....

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Cố Mạn Phi, nên khi vừa nhìn thấy mĩ nhân thì phản ứng đầu tiên của Cố Mạn Phi là lao ngay người về phía mĩ nhân....

Tình thế cấp bách, nàng lao người nhanh như tia chớp....

.... mĩ nhân vừa kịp chớp mắt một cái thì đã bị đối phương áp sát, miệng mĩ nhân bị một bàn tay đối phương bịt lại, chiếc cổ đẹp đẽ thì bị gí dao đe dọa:

- Không được hét!