Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 71: Vẫn còn một đứa con trai

Trừ cái thân phận chính thất phu nhân này ra thì bản thân bà ta cũng đâu còn lại gì?

Cái tên Mộ Dung Khánh Lam là một cái tên bị cấm nhắc đến trong tướng phủ, trước giờ không ai dám nhắc tới, không ngờ hôm nay Lãnh Hương Ngọc lại dám gọi thành tiếng...

Thị nữ tâm phúc của bà ta, tên Lan Hồng nhịn không nổi mà lên tiếng:

- Phu nhân, sao phải tự hạ thấp thân phận mà đi so sánh với loại nữ nhân đó chứ? Mộ Dung Khánh Lam trong lòng lão gia giờ còn chả bằng một cái móng tay của phu nhân ý chứ!

Lãnh Hương Ngọc nở nụ cười lạnh lùng:

- Ngươi thì biết gì? Địa vị của ả ta trong lòng Cố Tạ Thiên không hề bình thường chút nào! Ngươi có thấy những ý nương mà ông ta nạp vào phủ những năm qua không? Ai ai cũng có chút hình bóng của ả năm xưa! Có người là ánh mắt, có người là đôi môi, buồn cười hơn nữa là có cái tên hơi hơi giống... cũng được ông ta coi như bảo bối mà rước về! Châu ý nương chỉ là có đôi mắt và cặp má lúm đồng tiền hơi giống thôi cũng đủ khiến ông ta độc sủng suốt hai năm trời!

Mộ Dung Lam Khánh qua đời đã gần 10 năm, kẻ hầu người hạ trong tướng phủ cũng đã đổi dăm bảy lần, không còn ai biết rõ chuyện năm xưa, thậm chí còn không ai nhớ rõ về dung mạo của Mộ Dung Khánh Lam nữa.

Lan Hồng tuy là tâm phúc của Lãnh Hương Ngọc, nhưng cũng mới chỉ đến Tướng phủ tầm 5, 6 năm....nên cũng gần như không biết nguồn gốc về sự xuất hiện của các ý nương trong phủ, giờ nghe Lãnh Hương Ngọc nói vậy thì cũng không khỏi ngơ người ra.

Lãnh Hương Ngọc dường như cũng phát hiện ra sự nhỡ miệng của mình, thở dài,chuyển chủ đề:

- Có tin gì của nhị thiếu gia không?

Lan Hồng vội trả lời:

- Phu nhân yên tâm, vừa nhận được tin báo rằng chỉ vài ngày nữa thôi là nhị thiệu gia sẽ về tới phủ.

Lãnh Hương Ngọc thở phào, căn dặn:

- Vậy các ngươi hãy nhanh chóng thu dọn phòng của nhị thiếu gia, dọn dẹp cho sạch sẽ, nhị thiếu ưa gọn gàng, ngăn nắp, trong phòng chỉ cần có chút bụi thôi là ngủ không ngon rồi...

- Phu nhân cứ yên tâm, chúng nô tì sớm đã chuẩn bị song, phòng của nhị thiếu gia ngày nào cũng có người lau dọn, tuyệt đối sẽ không có gì đáng phải lo lắng nữa đâu ạ.

Lãnh Hương Ngọc mỉm cười nhẹ hài lòng, thật may là bà ta vẫn còn một đứa con trai ngoan!

Con trai chính là chỗ dựa vững chắc của bà ta, cũng là độc đinh của Tướng phủ, chỉ cần một ngày còn có cậu con trai này thôi là địa vị của bà ta trong tướng phủ sẽ vững vàng ngày đó.... còn những con hồ li tinh kia, cũng chỉ là vài ba năm được sủng ái, chả có gì đáng ngại cả.

Nghĩ đến đây, bà ta tạm thời thấy yên tâm không ít....

.....

Cố Tạ Thiên đêm nay cũng không nghỉ lại ở chỗ Châu ý nương, chỉ ở lại dùng song bữa cơm... trong lúc ngồi ăn còn không ngừng thất thần, ngay cả Châu ý nương nói những lời ngọt ngào gì thì ông ta cũng chả hay biết.

Dùng song bữa cơm, ông ta liền lại đứng dậy ra về, không cho người theo hầu... rồi cứ thế ông ta đi như một kẻ vô hồn tới trước một tiểu viên.

Tiểu viên nho nhỏ, vị trí lại nằm ở nơi khá là hẻo lánh, cánh cửa được khóa chặt, chiếc khóa sớm đã han gỉ, cánh cửa đã chất đống bụi bặm... rõ ràng nơi này từ lâu đã không có người lui tới...

Cố Tạ Thiên đứng đó hồi lâu, cuối cùng cắn răng, ra tay phá bỏ chiếc khóa, đẩy cửa bước vào trong.

Bên trong tiểu viên còn lạnh lẽo hơn, rợp trời cỏ dại, những cánh cửa hỏng treo lửng lơ nơi vách tường càng khiến cảnh vật thêm tiêu điều...

Cố Tạ Thiên đứng đó hồi lâu rồi mới đưa tay đẩy cánh cửa cũ nát để bước vào trong nhà...

Thiết kế vốn giản đơn, lại nhiều năm không có người thu dọn, mọi vật dụng trong phòng đều đã bị phủ lên lớp bụi dày.

Trong phòng có một chiếc giường gỗ, trên chiếc giường có dải một chiếc chăn mỏng, sớm đã không thể nhìn ra màu sắc khi xưa.

Cố Tạ Thiên cũng không ngại bụi bẩn, chầm chậm ngồi xuống bên mép giường, giơ tay xoa xoa chiếc chăn mỏng, ngón tay lướt nhẹ từng thước, từng thước trên tấm chăn, bụi bay mù mịt, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt vô cùng.... nhưng ông ta không hề để tâm...cuối cùng ông ta ôm chầm tấm chăn vào lòng, vùi mặt vào chăn, tựa như đang cố tìm chút dư vị còn vương lại của một ai đó...

Nhưng cũng đã gần 10 năm qua đi rồi, kể cả có ai đó đã từng đắp chiếc chăn này thì giờ cũng chả còn một chút dấu vết nào nữa....có chăng chỉ còn hơi ẩm mốc nhuốm màu thời gian mà thôi.

- A Khánh....

Ôm lấy tấm chăn, bàn tay nắm chặt lấy một góc, nắm rất chặt:....

- Ta đến thăm nàng rồi đây, bao năm trôi qua rồi... nàng.... hối hận chưa???

.....

Đến đoạn cuối này bỗng thấy thương cảm cho nhân vật Cố Tạ Thiên quá....