Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 42: Bản Vương không tranh với ngươi...

May là tên thư sinh đó không phải chỉ nhìn Cố Mạn Phi mà ánh mắt hắn còn từ từ nhìn lướt qua những vị khách ngôi trong các gian phòng ở nhị lầu.... Rồi hắn lại chậm chạp ngồi xuống đợi phần đấu giá tiếp theo.

Hoan hình thảo cuối cùng cũng được mang ra, giống như những loại thảo dược khác,được đựng trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong có một ngọn cây màu đỏ mận.

Loại thảo dược này vô cùng quý hiếm, giá khởi điểm đã là 5 vạn lượng. Đây là loại thảo dược mà Tây Môn Hàn bắt buộc phải có được nên lần thứ hai ra giá hắn đã nâng lên 10 vạn lượng.

Các loại thảo dược khác thì tên thư sinh chỉ theo đến 10 vạn lượng là không theo nữa... Nhưng lần này như bị trúng tà vậy, Tây Môn Hàn bừa dứt lời thì hắn đã chậm chạp cất tiếng:

- Thêm 1 lượng!

Tây Môn Hàn nghiến răng kèn kẹt:

- 15 vạn lượng!

Thư sinh:

- 15 vạn thêm 1 lượng!

- 20 vạn lượng!

Tứ Hoàng tử tăng luôn 5 vạn lượng...

- 20 vạn lượng thêm 1 lượng...!

Giọng tên thư sinh vẫn rất chi là bình tĩnh..

- 25 vạn lượng!

-25 vạn lượng thêm 1 lượng!

....

Tên thư sinh này rõ ràng là đến phá đám mà...

Tây Môn Hàn nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nhìn tên thư sinh... Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì tên thư sinh đã phải chết vài trăm lần rồi!

Thánh nữ ngồi bên cạnh hắn khẽ nói gì đó với hắn... hắn tiếp tục nâng giá...

Tên thư sinh hình như cũng biết Tây Môn Hàn rất cần cây thảo dược này lên cũng cứ tiếp tục đeo bám nâng giá... Vì sự cạnh tranh của hai người mà cây thảo dược này đã lên đến 80vạn lượng rồi.... đúng là cái giá trên trời giành cho một loại thảo dược..

Những người có mặt tại hiện trường đều là những kẻ lắm của nhiều tiền, hiểu biết rộng rãi... nhưng như cuộc đấu giá này thì đúng là lần đầu mới gặp, cả đấu trường im phăng phắc, đến một cây kim bị rơi cũng có thể nghe thấy tiếng động...

- 80 lượng thêm 1 lạng.

Tên thư sinh phe phẩy chiếc quạt trong tay, mỉm cười ngước nhìn lên phía Tứ hoàng tử...như đang đợi hắn tiếp tục nâng giá...

Không ngờ,Tây Môn Hàn khẽ nhếch môi, nhìn tên thư sinh, ngồi xuống, cất tiếng nói lạnh băng:

- Huynh đài đã xem trọng vật này như vậy, thì bản Vương cũng không tranh với huynh đài nữa. Hoan hình thảo đã thuộc về huynh đài rồi đó.

Thư sinh:"..."

Quần chúng:".."

Tại đây có rất nhiều người có mối quan hệ mật thiết với Tứ hoàng tử, và có không ít người còn biết hôm nay hắn đến đây chủ yếu là vì muốn mua hoan hình thảo... Thật không ngờ hắn lại dễ dàng buông tay như vậy...

Mọi người xem từ đầu đến bây giờ đều cho rằng chàng thư sinh kia chỉ là cố ý đến phá đám mà thôi... chắc chắn hắn không có ý mua....vậy mà giờ Tứ hoàng tử buông tay... thư sinh này chắc sắp khóc không ra tiếng rồi...

80 vạn lượng bạc bằng cả một thu nhập của một gia đình khá giả trong suốt cả cuộc đời rồi...

Chàng thư sinh ngây người một lúc, sau đó mắt chớp chớp nhìn lên phía Tứ Hoàng tử, như rất muốn vất củ khoai nóng này sang cho hắn:

- Tứ điện hạ không nâng giá tiếp sao? Cây thảo dược này thật sự rất đặc biệt, rất đáng số tiền này,không mua thì sẽ phải hối hận. Nếu không thì Tứ điện hạ nâng giá thêm chút nữa đi, ngài nâng thêm đi ta hứa ta không giành với ngài nữa....

Chàng thư sinh càng như vậy Tây Môn Hàn càng thấy hả dạ, khi nãy hắn bị tên tiểu tử thối này phá đám mất thêm mấy chục vạn lượng bạc rồi, giờ đã đến lượt hắn phản công....

- Quân tử không cướp đồ mà người khác cần, nhà ngươi đã thích món này đến vậy thì bản Vương sẽ không tranh với ngươi nữa...!

Tây Môn Hàn nói một cách rất chi là đường hoàng, nói mà không chớp mắt....

- Ngài thật không nâng giá tiếp?....