Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 31: Bản thiếu gia đâu có gây sự ?

Cố Mạn Phi vừa bước lên một bước

thì đã ngay lập tức bị một môn đồng chặn lại, môn đồng đó có gương mặt sáng sủa nhưng ánh mắt cao ngạo, nhìn người bằng nửa con mắt, xua tay đuổi Cố Mạn Phi như xua đuổi ruồi muỗi vậy.

- Đi đi, ra chỗ khác đi, đây không phải chỗ cho loại tiểu tử quê mùa như ngươi có thể lui tới, biến ra chỗ khác ngay! Đừng đứng đây làm bẩn chỗ này!

Có thể được nhận vào làm tại " Nhất phẩm lầu", ngay cả môn đồng ( đứa trẻ gác cửa) cũng có công phu không tồi,mỗi người đều có thân thủ rất tốt, kể cả đối đầu với hơn chục đại hán cũng không thành vấn đề.

Tên môn đồng này vốn định đẩy Cố Mạn Phi ra chỗ khác, nào ngờ đối phương chỉ nhẹ nhàng lùi sau một bước đã khiến hắn vồ trượt. Tay chi trạm nhẹ vào áo đối phương, không biết tay bị cái gì trọc vào một cái, đau điếng người.

Vội cúi đầu kiểm tra ngón tay,ngon tay trắng trắng mập mập, một vết chấm đỏ cũng không có cũng không có điểm gì khác lạ.

Nhưng bên trong ngón tay lại đau tận xương tủy giống như bị một cây kim nhọn cắm vào, không chỉ ngón tay mà cả cánh tay đều đau tê tái,đau đến nỗi môn đồng muốn nhẩy dựng lên.

Hắn ngẩng đầu hét lớn:

- Thằng nghiệt trủng này, dùng yêu thuật gì ám hại ta?

Cố Mạn Phi như không thấy chuyện gì đang xảy ra:

- Cái gì mà yêu thuật? Rõ ràng là ngươi ra tay đẩy ta, ta thậm chí còn không phản kháng, lấy đâu ra mà bảo ta dùng yêu thuật?

Tên môn đồng đáng ghét này, cô vốn chỉ là một người qua đường vô tội mà gắn nỡ ra tay mạnh như vậy?

Hôm nay may là gặp nàng chứ nếu là đứa trẻ bình thường thì chỉ một cái đẩy này cũng phải bay xa ít nhất 3 trượng, ngã trọng thương rồi.

Vậy nên khi nãy ngay khi nàng lùi sau một bước thì nàng đã thuận tay dải chút thuốc độc gây cảm giác đau đớn lên cánh tay hắn... Mặc dù không đến mức gây chết người nhưng sẽ khiến hắn đau khoảng nửa canh giờ, coi như cho tên môn đồng đáng ghét này một bài học nhớ đời.

Môn đồng đau đớn, chỉ muốn chặt đứt luôn cả cánh tay, những môn đồng còn lại thấy vậy thì chạy đến xung quanh, chỉ thấy đầu hắn ướt mồ hôi,nhưng ngón tay thì hoàn toàn bình thường.

Một tên môn đồng khác định cầm tay hắn lên kiểm tra, đâu ngờ vừa trạm vào thì hắn đã hét toáng lên:

- Đau! Đau! Có kim! Có kim...

Mọi người mở to mắt để nhìn nhưng cũng chả thấy vết tích gì cả.

- Khách hạ là ai? Đến đây gây chuyện là ý làm sao?

Một tên môn đồng có vẻ lớn nhất, hiểu chuyện nhất trong hội cất tiếng chất vấn. Những môn đồng còn lại thì vây chặt quanh Cố Mạn Phi.

Cố Mạn Phi vẫn đứng đó,phủi phủi tay áo, lãnh đạm:

- Ta đâu có gây sự? Đã là tiệm đấu giá thì nên tiếp nạp khách đến từ tứ phương, tại sao lại đuổi ta?

Môn đồng lớn tuổi nghe vậy, không nói gì khác, giơ tay ra:

- Thì ra khách hạ đến tham dự buổi đấu giá! Vậy xin đưa ra thư hàm chứng minh!

Vào tiệm đấu giá cũng cần thư hàm sao? Thật không ngờ thẻ VIP của thời hiện đại đã sớm xuất hiện ở nơi này.

Cố Mạn Phi tất nhiên là không có bất kì thư hàm nào cả rồi... thở dài, xem ra muốn vào được bên trong thì phải tìm cách khác rồi.

Nàng định trả lời là không có thì bên cạnh có một bàn tay giơ ra, bàn tay thật đẹp, một chiếc thẻ màu xanh lá cây đang nằm gọn trong lòng bàn tay đó. Tiếp đó một giọng nói đầy nam tính vang lên:

- Thẻ hội viên của công tử này đây!

Cố Mạn Phi nhìn theo chiếc tay áo màu trắng ngà nhìn lên,nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Tây Môn Thiết, hắn đứng ngay bên cạnh nàng... đôi mắt đào hoa ánh lên nét cười....mọi vật như nhạt nhòa đi trước nụ cười ấy.

Hắn có vẻ là khách quý ở đây, 4 tên môn đồng thấy hắn thì ngay lập tức quỳ dạt xuống:

- Tham kiến Bát Vương gia!

........