Độc Phi Vs Tà Vương

Chương 18: Một thời liệt nữ !

Ông ta ho khan một tiếng, quyết định đao nhanh chặt chỉ rối:

- Đây chắc chắn là do bọn ác nô cắt xén rồi... Phu nhân, từ sau việc phát tiền chi tiêu hàng tháng cho Mạn Phi thì phu nhân hãy đích thân lo liệu chứ đừng giao cho kẻ khác nữa. Mạn Phi dù sao cũng là đại tiểu thư của Tướng phủ, lại còn phải lo bồi bổ cơ thể... Thế nên mỗi tháng cũng giống như Thiên Thanh, phát cho Mạn Phi 30 lượng đi.

Lãnh Hương Ngọc mặc dù hận Cố Mạn Phi hận đến mức tim muốn nhỏ máu... Nhưng cũng chỉ có thể cắn răng mà tuân theo sự sắp đặt của phu quân và không ngớt lời trách mắng bọn nô tài.

Ánh mắt Cố Mạn Phi thoáng qua nét mỉa mai nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười vô hại:

- Vậy Mạn Phi xin cảm tạ Cố tướng quân và ý nương.À vậy ý nương có cần Mạn Phi tiếp tục việc chặt củi đốt than hàng ngày nữa không ạ?

Dưới ánh nắng chói lóa, nàng xòe đôi bàn tay nhỏ,gầy gò, với đầy vết chai sạn ra...

Lãnh Hương Ngọc không bao giờ ngờ tới có một ngày, đứa trẻ yếu ớt nhút nhát như Cố Mạn Phi lại trở nên ghê gớm, sắc sảo tới vậy... chọn đúng ngay giờ khắc này để nói ra hết mọi việc.... như cố ý tát mấy bạt tai vào mặt bà ta vậy... Thật lòng bà ta giờ chỉ muốn bóp chết ngay Cố Mạn Phi và tìm cho mình một lỗ nẻ nào để chui xuống...

Và tất nhiên chả có cái lỗ nẻ nào cho bà ta cả... Trước mặt bao người chứng kiến, bà ta vẫn phải cố gượng cười:

- Mạn Phi à, Ý nương làm vậy cũng chỉ vì muốn giúp con rèn luyện sức khỏe thôi mà... Nhưng giờ ta cũng nghĩ thông rồi, để đường đường một thiên kim tiểu thư như con làm những việc nặng nhọc như vậy thì cũng không thỏa đáng. Từ sau con không cần làm những việc nặng nhọc này nữa đâu...

Cố Mạn Phi mỉm cười:

- Vậy Mạn Phi phải đa tạ ý nương rồi.

Từ đầu đến cuối, nàng đứng đó nhẹ nhàng lặng lẽ nhưng lại toát ra một khí chất kì lạ, giống như một thanh gươm báu, mặc dù được bao bọc bởi chiếc vỏ bình thường, nhưng bản thân thanh kiếm vẫn toát ra một loại khí chất cao quý phi thường khiến cho người khác không thể xem nhẹ...

Ngày trước, tính cách Cố Mạn Phi rất là yếu đuối, nhút nhát, cơ thể lại gầy gò thấp bé... Mỗi lần nhìn thấy nàng đều là cảnh nàng khép nép sợ hãi trước những người khác. Điều đó khiến cho Cố Tạ Thiên ngày càng ghét bỏ nàng hơn...

Nhưng ngày hôm nay, vẫn là dung mạo ấy nhưng khí chất đã hoàn toàn thay đổi, cảm giác như là một con người hoàn toàn khác vậy.

Cố Tạ Thiên nhìn nàng với ánh mắt vô cùng phức tạp, ngập ngừng một lúc rồi mới buông lời trách móc:

- Mạn Phi, con phải gọi phu nhân là mẫu thân. Ý nương gì chứ?...

Cố Mạn Phi nhíu mày:

- Nhưng Mạn Phi lúc nhỏ vẫn gọi bà ta là Ý nương mà. Vả lại mẫu thân của con không phải là người khác sao?

Rồi tiếp:

- Con còn nghe nói Cố tướng quân từng thề với mẫu thân của con rằng, cả cuộc đời này chỉ có một mình mẫu thân là vợ mà thôi, cũng chính là thề nguyền chỉ có một mình mẫu thân là chính thất phu nhân của Cố phủ này mà thôi... Xem ra tướng quân nuốt lời rồi?

Một câu nói khiến cho gân xanh hai bên thái dương của Cố Tạ Thiên nổi lên gân guốc.... Nhìn vào cô con gái này của mình như nhìn thấy một hình bóng khác khắc sâu trong trí não...

Người đó rời bỏ ông ta mà nhảy xuống vực sâu tự tử, cho đến tận bây giờ cũng vẫn chưa tìm thấy xác... Đó là người vợ kết tóc xe tơ - Mộ Dung Khánh Lam... một đời liệt nữ mạnh mẽ như lửa...

Những năm qua dù số lần gặp Cố Mạn Phi không nhiều, nhưng mỗi lần gặp, bất kể ông ta có thái độ ra sao thì Mạn Phi vẫn cung kính gọi ông là phụ thân.

Nhưng lần này thì khác, từ đầu đến cuối chỉ gọi ông là Cố tướng quân...

Lúc này đây, cô con gái của ông đứng đó, khóe môi khẽ nhếch lên, đang cười mỉa mai, hay đang cười chính bản thân mình? Nụ cười ấy khiến con tim Cố tướng quân đau nhói.

Nụ cười này thật giống với nụ cười của Khánh Lam khi xưa!

Ngày ấy khi hai người cãi nhau kịch liệt thì Khánh Lam cũng đã cười như vậy, ba phần là mỉa mai, bẩy phần còn lại là bất cần.... Rõ ràng bé nhỏ như vậy mà khiến người khác không thể không để ý đến...

Một đời một kiếp một người.... haha... đó chẳng qua chỉ là lời hứa của một thời trai trẻ bồng bột mà thôi... trên vương quốc này kẻ nam nhân nào mà chả vợ con, tì thϊếp đầy đàn?...