Búp Bê Bắc Kinh

Chương 42: Hãy dừng lại mãi, tuổi mười bảy thanh xuân

Đừng nói cùng tôi

Che mắt anh đi

Anh có bối rối

Khi em ngồi vào lòng?

Sao anh bận lòng?

Sợ em chăng? Có yêu em chăng?

Ai đó từng bảo

Sắc đẹp chỉ thoáng qua

Nhưng tôi muốn thấy lá rơi

Hãy đừng bảo tôi rằng tôi đây từng trẻ

Bảo rằng tôi vẫn trẻ trung

Tôi chưa từng thấy mặt trời khuất núi

Phủ bóng lên rừng hoang

Nơi bắt đầu mưa rơi

Gió với ngày hôm qua biến mất

Và tôi thà sống trong mộng tưởng

Nếu gặp em hôm nay

Anh có nhận ra em?

Đó là ngày thứ Ba, ngày tôi phải gặp G. Nhưng tôi đến muộn, vì một khi đã nói chuyện trên điện thọai với Bạc Hà là tôi không dừng được nữa.

Trong tàu điện, tôi điên tiết lên, và khuôn mặt tôi biểu lộ điều đó.

Ra khỏi ga, tôi thấy G ngồi trên một chiếc ghế băng nhìn tôi, điếu thuốc trong tay. Tôi từ từ tiến lại, cậu ném điếu thuốc đi, vòng tay ôm tôi, và, giống như một diễn viên trong một bộ phim sến hay truyền hình ướŧ áŧ, cậu gắn vào môi tôi một cái hôn. “Anh nghĩ có lẽ em không đến.” Tôi cười. “Anh sẽ khóc nếu em lừa dối anh…” Cậu đang đùa, dĩ nhiên rồi, nhưng có những giọt nước mắt thật trong mắt cậu.

“Mình xin lỗi,” tôi nói, “Lẽ ra mình không nên đến muộn.”

Như thường lệ, chúng tôi tới cửa hàng đĩa nhạc và video, rồi tới cửa hiệu Converse để xem những đôi giày, máy nghe CD và kính râm mới nhất của họ. Khi trông thấy bộ đồ tắm, G quay sang tôi bảo, “Mình đang có một cảm giác hư đốn.” Tôi cười to.

Tôi nhặt một quyển sổ nhỏ màu xanh, và G ra trả tiền trong khi tôi xuống tầng dạo quanh quầy mỹ phẩm. Có vô số thứ mà tôi muốn mua, một vài lọ dầu bóng móng mới nhất của ZA, bột thơm, chì kẻ mắt trắng hiệu Red Earth, chải mi màu, phấn nền loãng của L’Oreal, vốn rẻ và ẩm hơn những hãng khác nên không cần phải làm ẩm mặt trước khi đánh vào. Rồi còn son môi của Revlon ColorStay, bởi từ lâu tôi chỉ dùng son rất nhạt. Tôi cũng có thể chẳng dùng tí son môi nào trong trường hợp đó và tiết kiệm được tiền.

Tôi nghe bài “Say Forever” của Go Go & Me Me trên đường về. Tôi đã nghe bài hát của cái ban nhạc anh chị em với những cái tên kỳ dị vào năm trước, rồi xem video bài đó trên Kênh 5; lá đỏ, những khuôn mặt nhợt nhạt, những cái nhìn bất lực trong mắt họ, đường phố với đèn đường, một cái piano, những cái váy dài và một con ngựa gỗ lắc lư trong đêm – tất cả có vẻ rất tang thương. Từ khi có được album đó tôi cứ nghe suốt.

***

Mười bảy tuổi. Tôi khổ sở bất lực vì không thể viết ra những câu văn đẹp đẽ, vì không thấu hiểu được nỗi sầu tinh tế, và không níu kéo được thời gian cứ vùn vụt trôi qua.

Tôi bảo G mình có một cái lỗ trong tim.

Cậu cười và hỏi có thể nút nó lại không?

Tôi không đáp lời cậu. Tôi không biết.

Sau cùng, tôi muốn nói không ai có thể nút được cái lỗ trong tim tôi, nó đã mất, nó đơn côi.

Những năm mười bảy của tôi đã trôi qua như vậy. Ngày lại ngày tôi bò trên bàn viết tiểu thuyết, hiểu rằng tôi phải hy sinh ngày hôm nay cho ngày mai. Tôi muốn thay đổi số phận mình. Cha mẹ tôi chẳng hề quan tâm tới tương lai hay lý tưởng của tôi. Họ chỉ muốn biết tôi có trở lại trường, hay nếu không được, thì kiếm được việc làm tử tế. Họ không cho tôi tiền, không cho gọi điện thoại, tôi không có quần áo đẹp, không điện thoại di động, tôi phải hoàn toàn tự lập. Đôi khi tôi ngẩng lên từ đống sách và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm mảnh trời xanh bên kia những tòa nhà cao tầng và thầm nghĩ đây là thời điểm lý tưởng để dạo chơi ở Tây Đơn, ngắm làn sương nhẹ bay trong không khí, trẻ con bán hoa, và những ánh đèn đường rọi một quầng sáng vàng mê hoặc lên các đôi yêu nhau.

Nhưng tôi đã trở thành một doanh nhân, và đầu tư vào chính tôi. Tôi muốn có ô tô, một ngôi nhà kiểu phương Tây. Bạc Hà đã đúng khi bảo, “Em chỉ tự lừa dối khi nghĩ rằng mình không phải lớn lên.”