Chuyên Chúc Đích Xưng Hô

Chương 11: Phiên ngoại

Đại đô hội, 2019. (phần này chắc sai vì mở đầu là năm 2019. Vũ nghĩ là 2029 thì hợp lí hơn.)

Sáng sớm cuối tuần, Hứa Chính vừa mặc áo khoác vừa nói chuyện cùng Giang Dật Lãng: “Tiểu Lãng, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé?”

“Được.” Giang Dật Lãng gật đầu, trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Hứa Chính là người đàn ông điển hình của gia đình, bình thường đều chỉ muốn ở nhà ăn cơm, đột nhiên muốn đi ăn ở bên ngoài, chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra? Cũng bởi vì đặc thù công việc của người yêu nên Giang Dật Lãng cũng trở nên mẫn cảm, luôn lo lắng khi nào hắn sẽ nhận được nhiệm vụ rồi rời xa mình. Bản thân không muốn xa hắn, không thể chịu đựng sự xa cách, cho dù là một thời gian ngắn…

“Có đồng nghiệp cho anh biết trên Tĩnh Lộ có một quán bar, bên trong bán thịt nướng ngon lắm, cơm canh đơn giản, hương vị thì tương đối ngon lành cho nên anh muốn cùng em đi một lần thử xem.”

Giang Dật Lãng thả lỏng tâm trạng; “Tốt lắm, vậy tối nay chúng ta đi đi.”

Cùng nhau ngồi trong quán bar Thiên Xứng trên Tĩnh Lộ, Giang Dật Lãng cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.

Nhìn không gian rộng rãi trong quán bar, những ngọn đèn sáng rực, bức tường trắng muốn được tranh trí bởi các hình vẽ, chiếc bàn hình trăng khuyết, những băng ghế hình chữ S, sàn nhảy nho nhỏ, trong góc là chiếc máy quay đĩa kiểu cổ… Phải, đã từng tới nơi này.

Giang Dật Lãng nhớ tới năm đó, y ở nơi này hẹn gặp Hứa Chính. Khi đó, y chỉ lo chờ đợi Hứa Chính, còn Hứa Chính… vội vàng tới rồi lại vội vàng đi, cơ hồ không dừng lại.

Nhìn mọi thứ chung quanh một lượt, trong lòng Giang Dật Lãng dâng lên cảm giác tán thưởng. Hứa Chính để ý tới biểu hiện của Giang Dật Lãng, hắn nắm tay y: “Tiểu Lãng, làm sao vậy?”

“Không có gì.”

“Nào, gọi món đi.”

Rất nhanh, những món ăn đơn giản được dọn lên.

Ăn món xiên nướng ngon lành, thịt tươi kết hợp với tương ớt tự chế tạo nên một cảm giác khác biệt, chỉ có thể nói là vô cùng ngon miệng. Cơm canh đơn giản cũng khiến người ta bị cuốn hút.

“Tiểu Chính ca, mấy món này ngon thật.” Giang Dật Lãng tỏ ra kinh ngạc, liên tục gật đầu.

“Đúng, hương vị không tồi, sau này có thể thường xuyên tới đây.”

Đang ăn cơm, Giang Dật Lãng đột nhiên chú ý tới… trong quán bar này tựa hồ không có bóng dáng của… bất kể một vị khách nào là nữ.

Nhìn những chiếc bàn bên cạnh, tất cả đều là khách nam, từng đôi ngồi chung một bàn.

“Hả?” Giang Dật Lãng không khỏi quay đầu đánh giá những khách hàng chung quanh. Hứa Chính ngồi đối diện lập tức nở nụ cười: “Sao rồi, nhận ra sao?”

“Nơi này… ”

“Không có vấn đề gì, em xem đi, không khí nơi này tốt biết bao, không hề có cảm giác khó chịu như những quán bar tương tự khác, ngược lại, rất ấm áp mà yên tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.” Hứa Chính tựa lưng vào ghế, uống bia, giọng nói nhẹ nhàng.

Giang Dật Lãng gật đầu.

Trong quán bar tràn ngập ánh sáng của những ngọn đèn xinh đẹp này, không một ai nói chuyện lớn tiếng, chỉ có âm nhạc dịu dàng chảy quanh không gian yên tĩnh.

Không khí yên tĩnh thoải mái này khiến Giang Dật Lãng không muốn rời đi.

Hứa Chính đột nhiên đề nghị: “Tiểu Lãng, chúng ta đặt một bài hát nhé.”

“A… ” Giang Dật Lãng lập tức gật đầu, “Được.”

Hứa Chính đứng lên, đi tới trước máy quay đĩa, cúi đầu nhìn list nhạc để chọn một bài thích hợp nhất.

Đột nhiên, ánh mắt Hứa Chính sáng lên, đưa tay nhấn lấy một bài.

Bài hát quen thuộc vang lên bên tai Giang Dật Lãng.

“why do bird suddenly appear

everytime you are near?

Just like me, they long to be

close to you

Why do stars fall down from the sky

everytime you walk by?

Just like me, they long to be

close to you

that is why all the girls in town

fllow you all around

just like me, they long to be

close to you

close to you

close to you

… ”

Giang Dật Lãng lập tức nhớ ra. Nhạc điệu này chính là bài hát mà lần đầu tiên y cùng Hứa Chính ôm nhau khiêu vũ.

“Còn nhớ rõ không?” Ngồi trở lại bên cạnh Giang Dật Lãng, Hứa Chính điềm đạm nở nụ cười.

“Nhớ rõ.”

“Đây là bài hát của chúng ta.” Nói xong, Hứa Chính nắm tay Giang Dật Lãng.

Nghe bài hát này, trong lúc vô ý chuyển ánh nhìn, Giang Dật Lãng đột nhiên chú ý tới một bàn cách đó không xa, người khách ngồi đó giống như đã từng quen biết. Ngồi bên trái bàn của Giang Dật Lãng là một cặp trẻ tuổi. Trong đó có một người, dựa theo tư thế ngồi của hắn, y có thể đoán ra đó là một người cao lớn, đầu đội mũ lưỡi trai, vành mũ che kín nửa khuôn mặt, hắn đang nói chuyện cùng người đàn ông đeo cặp kính gọng đen.

Hai người nói chuyện nhẹ nhàng, giống như đang tán gẫu rất vui vẻ.

Giang Dật Lãng nhìn hứa Chính, nói: “Tiểu Chính ca, có nhìn thấy vị khách bàn bên kia không? Cái người cao ráo kia kìa, hình như em đã từng gặp qua.”

Trong đôi mắt đen láy của Hứa Chính hiện lên một tia nhìn sâu sắc: “Đúng là đã gặp qua, rất hay gặp cậu ấy, chẳng qua cậu ấy không biết chúng ta.”

“Ai? Ai vậy?” Giang Dật Lãng đột nhiên tò mò muốn hỏi.

“Từ Táp.”

“Ai cơ?”

“Nhỏ giọng một chút đi Tiểu Lãng, người đội mũ lưỡi trai kia là Từ Táp, ngôi sao của đội bóng Hương Đảo.”

Giang Dật Lãng trộm quay sang, lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia.

Đúng vậy, quả thực là Từ Táp, cầu thủ nổi tiếng được vô số người hâm mộ.

“Ôi! Anh ấy cũng tới nơi này!” Giang Dật Lãng kinh ngạc.

“Anh nghĩ… có thể cậu ấy cũng sống trên khu Tĩnh Lộ.”

Giang Dật Lãng đã xem qua ảnh chụp của Từ Táp trên tạp chí, quả thực rất đẹp trai, mày rậm, đôi mắt sâu sắc, ngũ quan rõ ràng, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió. Kỹ thuật đá bóng siêu phàm cộng thêm vẻ ngoài hoàn hảo khiến cho cầu thủ này bị người ta vô cùng chú ý và hâm mộ, là thần tượng, anh hùng trong lòng của vô số người.

Giang Dật Lãng lại nhìn người đối diện Từ Táp. Đó là một người thanh niên có khuôn mặt búp bê, không thể đoán hắn bao nhiêu tuổi, bộ dạng xinh đẹp, đeo một cặp kính to tròn, màu đen… Mỗi khi hắn nở nụ cười… trông thực là đáng yêu.

Nhìn lén xuống dưới bàn, Giang Dật Lãng thấy Từ Táp đang nắm tay người ngồi đối diện.

“Thì ra là Từ Táp… ”

“Suỵt.” Hứa Chính đưa ngón trỏ lên môi, ý nói ‘đừng lên tiếng’, lắc đầu nói: “Tiểu Lãng, đừng nói.”

Phía bên kia, Từ Táp nở nụ cười chìu mến hỏi người đối diện: “Tiểu hùng miêu (bé gấu mèo, gấu mèo nhỏ), có muốn gọi thêm món gì không?”

Người thanh niên bị gọi là tiểu hùng miêu tươi cười, liên tục gật đầu: “Em muốn thêm thịt nướng! Ăn ngon lắm! Đúng rồi, chúng ta đóng gói về nhà được không?”

“Tình cảm không tồi.” Giang Dật Lãng nói với Hứa Chính.

“Vậy thì tốt, anh ta ở bên người nào cũng không sao cả, chỉ cần hạnh phúc là tốt rồi, đúng không?” Hứa Chính nhìn Giang Dật Lãng, sau đó nở một nụ cười.

“Đúng.”

Hứa Chính đứng lên, đưa tay hướng về phía Giang Dật Lãng: “Tiểu Lãng, chúng ta trở về đi.”

Cùng Hứa Chính sóng vai bước ra khỏi quán bar, Giang Dật Lãng nhịn không được mà thở dài: “Đáng tiếc, không thể xin chữ kí.”

Hứa Chính đưa ngón trỏ điểm lên môi Giang Dật Lãng: “Hừ,… không được tham lam… Cùng người mình yêu thương nhất ở bên nhau, không phải như vậy đã đủ rồi sao?”

Toàn văn hoàn