Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 38

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Lăng Tử Hàn lặn rất sâu, để né tránh giám sát của thuyền địch, may là hiện tại trang phục lặn dưới nước đều có trang bị điều tiết áp lực, giúp thợ lặn có thể nhanh chóng từ đáy nước trồi lên mặt nước, mà không cần sử dụng khoang thuyền giảm sức ép, lại càng không khiến con người vì áp lực chợt biến hóa mà sinh bệnh.

Bọn họ thuận lợi xuyên qua khu hải vực đang chiến đấu kịch liệt, đi vào thủy đạo bí mật của Hải Tinh Đảo.

Lôi Hồng Phi vì yểm hộ bọn họ, chỉ huy các đội viên phát động phản kích mãnh liệt, dường như dự định đột phá vòng vây. Kẻ địch cũng lập tức phản đòn, các thuyền bé tập kết lại trên mặt nước, chuẩn bị ngăn chặn.

Đến tận khi bọn Lăng Tử Hàn đi vào khu an toàn, Lôi Hồng Phi mới bắt đầu chỉnh chiến thuật, dù cố thủ là chính, tùy thời phản công, do đó tận dụng toàn bộ khả năng để tránh thương vong.

Lăng Tử Hàn đưa thuyền ngầm lên mặt nước, hướng đến bến tàu. Lôi Hồng Phi đang chờ ở đó, lập tức ngồi xổm xuống, đưa thuyền ngầm toàn bộ lên mặt đất, nhanh chóng mở cửa khoang thuyền, nhẹ nhàng đưa tay nhấn lên động mạch cổ Vệ Thiên Vũ.

Sờ thấy mạch, y liền nói với Lăng Tử Hàn: “Đừng lo lắng, anh ấy vẫn còn sống.” Nói xong, y liền cẩn thận ôm Vệ Thiên Vũ đang đi ra, đứng dậy chạy qua phòng cấp cứu.

Vết thương của Vệ Thiên Vũ cũng không phải là khó trị, chỉ là do mất máu quá nhiều, trên chiến trường vội vã xử lý không thể trị liệu căn bản được, lúc này mới khiến sinh mạng anh gặp nguy hiểm. Chỉ cần bây giờ anh còn sống, trên đảo có phân phối rất nhiều thiết bị chữa bệnh cực kỳ tiên tiến cùng bác sĩ chuyên gia, nhất định có thể ngăn cản lưỡi hái tử thần, cứu lại mạng anh.

Lăng Tử Hàn yên lòng 1 chút, bỗng nhiên trong tíc tắc cảm thấy uể oải bất kham.

Bệnh nặng của cậu vừa khỏi, đã phải trải qua nhiều giờ liền bôn ba, sau đó lại lo lắng cho vết thương của Vệ Thiên Vũ, luôn phải để tinh thần trong trạng thái đề phòng, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, toàn bộ những điều đó đều lấy gần hết tinh lực của cậu. Hai tay cậu để lên bến tàu, nhưng lại không có khí lực để nhảy lên.

Các đội viên đều đã lên bờ, lúc này mới phát hiện sự khác thường của anh. Tiểu đội trưởng lập tức cùng hai đội viên khác nhảy xuống nước, nâng người cậu lên, các đội viên ở trên dùng lực, kéo cậu lên bờ.

Bọn họ không biết vị thượng cấp này của mình xảy ra chuyện gì, nên không dám lộn xộn, nhẹ nhàng buông cậu ra, để cậu nằm yên trên mặt đất. Tiểu đội trưởng thân thiết hỏi: “Sếp, anh sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Hay là bị thương?”

Thanh âm Lăng Tử Hàn rất thấp: “Có chút khó chịu, nằm 1 chút là được rồi.”

Tiểu đội trưởng lập tức báo cáo với Lôi Hồng Phi tình huống vừa rồi.

Lôi Hồng Phi vừa mới đặt Vệ Thiên Vũ lên trên giường bệnh, các bác sĩ đã nhận được thông báo từ lâu, đã tương đối rõ ràng với vết thương của anh, cũng đã chuẩn bị đầy đủ, lúc này lập tức tiến hành cấp cứu. Lôi Hồng Phi cũng không xem, lập tức quay người chạy tới bến tàu.

Lăng Tử Hàn nằm trên mặt đất, có thể nghe được tiếng bước chân từ đằng xa chạy tới, lập tức biết Lôi Hồng Phi đã chạy tới. Cậu đưa tay kéo kính lặn xuống, lộ ra khuôn mặt tái nhợt chẳng khác gì Vệ Thiên Vũ. Cậu thở gấp, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho một tiếng.

Các đội viên đều nhìn ra được cậu rất không ổn, nhưng có mệnh lệnh của Lôi Hồng Phi, nên không dám động tới cậu, chỉ canh giữ bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào cậu, không ít người trên mặt thể hiện rõ sự quan tâm, ngạc nhiên không biết phải làm sao.

Lôi Hồng Phi vừa nghe tình hình Lăng Tử Hàn không tốt liền vội vàng. Y dùng tốc độ tên lửa chạy tới bên người Lăng Tử Hàn, ôm lấy cậu chạy vào phòng cấp cứu.

Lăng Tử Hàn nhẹ giọng nói: “Hồng Phi, em không sao, đưa em vào phòng chỉ huy, ngay đi.”

Lôi Hồng Phi chậm bước chân lại, không phản bác cậu, quay người đổi hướng.

Vừa vào phòng, Lăng Tử Hàn liền giãy dụa muốn đứng, mở kênh chỉ huy, tuyên bố một loạt mệnh lệnh.

Du Dặc cùng La Y không được lộ diện, nghiêm mật giám thị Abu, cố gắng tăng cường truy tìm tung tích của cán bộ cao cấp của Founder cùng Fernando.

Các đội viên đặc chủng nhanh chóng rút về, từ bên ngoài tiến công tập kích kẻ địch ở Hải Tinh Đảo.

Mai Lâm sau khi bố trí xong cho Abu, liền cùng Du Dặc hoặc La Y hội hợp, cùng bọn họ hành động.

Cậu ra lệnh dứt khoát, lại nói rất tỉ mỉ, chu đáo, hầu như có thể nói cẩn thận, có thể nhìn thấy được sự trấn định lãnh tĩnh của cậu. Lôi Hồng Phi vẫn đứng bên cạnh cậu, dùng hai tay đỡ người cậu, dường như đang giúp cậu chống đỡ.

Lăng Tử Hàn nói xong, mới bắt đầu cởϊ áσ lặn, đồng thời hỏi y: “Tình huống thương vong của người bên chúng ta thế nào rồi?”

Lôi Hồng Phi vừa giúp cậu cởi đồ vừa nói: “Ở đây trọng thương sáu người, thương nhẹ 19 người. ở Mogadishu trọng thương 11 người, thương nhẹ 23 người, không có người hy sinh.”

“Vậy là tốt rồi.” Lăng Tử Hàn thở dài 1 hơi, nặng nề mà ngồi vào ghế, đưa tay che mặt, cúi đầu không nói.

Lôi Hồng Phi ôm cậu, ôn hòa nói: “Đừng đau lòng, Thiên Vũ không sao đâu.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, một lát mới ngẩng đầu lên, sau đó nói: “Hành động lần này, là do em phạm sai lầm.”

“Sao thế được?” Lôi Hồng Phi không đồng ý. “Chúng ta bố trí rất nghiêm mật, bọn họ ai cũng làm rất tốt cả. Sao lại sai lầm chứ?”

“Em … quá nóng vội.” Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng thở dài. “Với bọn Tân Founder, tình báo mà bên em nắm giữ không hề toàn diện, đáng lẽ phải chờ thêm 1 chút, cho người tiếp tục trinh sát, mới áp dụng hành động, nhưng em … chờ không được, tùy tiện ra lệnh hành động …”

“Anh không nghĩ như vậy.” Lôi Hồng Phi không cho là đúng. “Tử Hàn, em không nên tự trách mình. Chúng ta là người, không phải thần, mỗi lần hành động đều chỉ có thể tận lực bố trí chu đáo chặt chẽ, nhưng làm sao được vạn vô nhất thất? Tình huống thực tế thay đổi trong nháy mắt, cho dù trước đó có nhiều tình báo đến thế nào, cũng không thể bảo đảm hành động trong lúc đó không có sơ sót. Anh đã chỉ huy nhiều hành động như vậy, cũng không phải lúc nào cũng thành công, cũng đã từng thất bại, cũng từng phạm sai lầm, đó là chuyện bình thường. Với lại, nếu bản thân anh nhận ra hành động lần này của em có chỗ nào đó không thích hợp, thì cho dù chúng ta là anh em, anh cũng sẽ kịch liệt phản đối.”

Lăng Tử Hàn trầm mặc chốc lát, đưa tay vỗ nhẹ vai y, biểu thị cảm ơn, lúc này mới đứng dậy, đi vào phòng tắm tẩy rửa nước biển trên người.

Lôi Hồng Phi nhìn cậu rời đi, lúc này mới tiếp tục phát lệnh, muốn toàn bộ bộ đội đặc chủng trở về từ Mogadishu lặn xuống nước tới gần 5 thuyền địch, nhưng tạm thời đừng cho nổ, chờ mệnh lệnh của y.

Sau khi ở Mogadishu ngừng bắn 1 tiếng đồng hồ sau, các người áo đen cùng lính đánh thuê đều tự động rút lui. Mai Lâm ôm Abu ra khỏi tòa nhà, ngồi trên ghế xe, tự tiếu phi tiếu mà nói: “Tướng quân, người từ xa tới là khách, có phải ông nên thể hiện khí khái của người địa phương, đưa tiễn chúng tôi về lại hay không?”

Abu ngồi ở trên ghế, nỗ lực duy trì uy nghiêm, trầm giọng hỏi: “Tụi mày không gϊếŧ tao?”

“Anh hai bọn tao Molnar đã ra lệnh cho tao không được làm mày tổn thương.” Mai Lâm cảm thấy tiếc nuối mà nói. “Ảnh với mày là bạn thân nhiều năm, mày bất nhân, nhưng anh ấy không thể bất nghĩa, anh ấy không muốn vợ mày mất chồng, càng không muốn con mày không cha, cho nên, tao không gϊếŧ mày, thế nhưng, Molnar muốn tao chuyển lời tới cho tụi mày, sau này chúng ta tuyệt không còn là bạn nữa.”

Abu chấn động, có chút kinh hãi giật mình nhìn y, dường như không tin y sẽ không gϊếŧ mình.

Mai Lâm xụ mặt, hừ 1 tiếng: “Tụi mày dám làm Ahmed bị thương, nếu anh ấy mà có bất trắc gì, chúng ta không còn nói chuyện như vậy được nữa đâu.”

Abu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói: “Nòng súng của tôi không hề nhắm vào Ahmed, Tinos có thể làm chứng. Xin cậu chuyển lời tới em ấy, lần này là tôi có lỗi với em ấy, xin em ấy tha thứ.”

“Tha thứ chắc chắn là không có khả năng rồi, tối đa lắm là anh ấy sẽ không tính toán mà thôi.” Mai Lâm lạnh lùng nói. “Tao nghĩ, anh ấy vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mày nữa đâu, mày đã làm anh ấy tổn thương rất sâu.”

Lời này ẩn chứa uy hϊếp, Abu không muốn tỏ ra yếu kém, nhưng cũng không muốn khiến y làm tức giận, nên lựa chọn trầm mặc.

Bọn họ rất nhanh đến cạnh biển, dưới ánh nắng, nước biển lam nhạt, cánh thuyền trắng, chim hót chim hót, trên dưới tung bay, cảnh tượng hòa bình mỹ lệ.

Mai Lâm ở trong xe ngồi không nhúc nhích, nhìn các bộ đội đặc chủng từng nhóm từ trên biển cùng không trung dần rút khỏi đây. Abu đã hạ lệnh cho họ đi, nên không hề gặp phải bất kì sự ngăn chặn nào.

Đến tận khi bọn họ an toàn đến vùng biển quốc tế, Mai Lâm mới nói với Abu: “Tao đưa mày đến bệnh viện, bình thường mày hay đến chỗ nào xem bệnh?”

“Tôi có bác sĩ tư nhân, hắn sẽ đến nhà của tôi.” Abu nhàn nhạt nói. “Cậu cứ đưa tôi đến phòng khám của hắn đi, phòng khám Nur.”

Người lái xe chính là tài xế Abu, người áo đen ngồi ở ghế phó đã xuống xe rời khỏi, hàng trước chỉ còn mỗi mình người đó. Mai Lâm liền đối với Abu nói: “Mày kêu nó lái xe đi.”

Abu vẫn không thể tin được, hồ nghi nhìn y: “Cậu thật sự không gϊếŧ tôi?”

“Đúng vậy.” Mai Lâm nhún vai. “Đây là mệnh lệnh của anh hai, tao tuân theo quy củ, sẽ không làm xằng bậy.”

“A … tôi có thể … biết được … tên của cậu hay không?” Abu dường như có chút cảm động. “Chàng trai, tôi muốn thể hiện sự cám ơn tôn trọng dành cho cậu.”

“Gọi tao Kojima đi.” Mai Lâm mỉm cười. “Tướng quân, nếu mày đã quyết định cảm ơn, thì tao có nên tin mày 1 lần hay không nhỉ?”

Abu không rõ ý tứ của y, nhưng vẫn gật đầu: “Đương nhiên.”

“Nếu vậy, hiện tại tao phải rời khỏi đây.” Mai Lâm mở cửa xe. “Hy vọng mày sẽ không hạ lệnh truy sát tao.”

“Sẽ không.” Abu lập tức bảo chứng. “Tôi không muốn gây thù với Tinos. Xin cậu chuyển lời tới em ấy, tuy rằng chuyện này khiến người khác khó tin, nhưng tôi vẫn xem em ấy là anh em như cũ. Tôi luôn cho rằng, có thể giữ em ấy lại, mọi người cùng nhau làm việc, không ngờ … mọi chuyện biến thành như vậy.”

“Giữ anh ấy lại phải dùng thành ý chứ không phải bằng súng.” Mai Lâm hờ hững nói. “Vậy đi, tướng quân, hẹn gặp lại.”

Abu gật đầu: “Kojima, hẹn gặp lại.”

Mai Lâm nhảy xuống xe, đi nhanh về hướng biển.

Tài xế của Abu chỉ biết nói tiếng Somalia, lúc này nhìn chằm chằm vào thân ảnh cân xứng thon dài của Mai Lâm, hỏi: “Tướng quân, có cần nổ súng bắn nó hay không?”

“Không.” Abu thưởng thức mà nhìn người phương đông kia dưới ánh nắng. Nhìn y tiêu sái bước tiến, bình tĩnh đi tới trên bờ cát, leo lên 1 cái mô-tơ lướt sóng, leo lên, nghênh ngang đi. đến tận khi thân ảnh y biến thành 1 chấm đen trên biển, Abu mới lãnh tĩnh mệnh lệnh: “Đưa tao đi bệnh viện.”

Cùng lúc đó, chiến đấu công phòng chunh quanh Hải Tinh Đảo không còn kịch liệt như cũ nữa, các thuyền bé của bên tiến công bắt đầu quay về thuyền lớn, dường như chuẩn bị rời đi.

Lôi Hồng Phi nhìn chăm chú hình ảnh có được trên màn hình lớn, đến tận khi thuyền bé đến gần thuyền lớn, mới tuyên bố mệnh lệnh: “Cho nổ.”

Các bộ đội đặc chủng đã lắp đặt thuốc nổ cường lực ở bộ vị dưới nước của 5 con thuyền lớn, lập tức rời xa, lúc này mới nhấn kíp nổ điều khiển từ xa.

Chỉ nghe liên tục hơn 10 tiếng nổ, các thuyền lớn rõ ràng xảy ra rung động từng đợt, sau đó chậm rãi nghiêng thân. Rất nhanh, có người xông lên boong tàu, nhảy vào trong biển, phần lớn các thuyền bé đã bị sóng xung kích bạo tạc ném xa đi, có một số thuyền may mắn bảo trì bình ổn nhanh chóng chạy ra phía ngoài.

Lôi Hồng Phi lập tức mệnh lệnh đội viên xuất kích, tiêu diệt kẻ địch.

Lăng Tử Hàn ngồi ở trước bàn điều khiển, đều không nói gì, vừa nhìn màn hình lớn vừa nghe Lôi Hồng Phi mệnh lệnh. Lôi Hồng Phi là tướng lĩnh quân sự, chỉ huy chiến đấu là chuyện của y, Lăng Tử Hàn sẽ không quấy rầy.

Lôi Hồng Phi tuyên bố mệnh lệnh, vừa quan sát tình hình chiến đấu vừa nói với cậu: “Tử Hàn, em đi thăm Thiên Vũ đi, ở đây có anh rồi, em yên tâm đi.”

Lăng Tử Hàn do dự chốc lát, liền đứng dậy, nhẹ nhàng mà nói: “Hồng Phi, cám ơn anh.”

Lôi Hồng Phi nhịn không được đưa tay cầm vai cậu, cố sức lay: “Nói gì vậy hả? Dám nói cám ơn với anh, đây là xem anh như người ngoài? Đi thôi, em cũng là người bệnh đó, phải nghỉ ngơi nhiều, sau này còn rất nhiều chuyện phải làm.” Nụ cười của y vẫn nhiệt tình trong sáng như ánh nắng, khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Lăng Tử Hàn cảm thấy dễ chịu hơn, tươi cười, gật đầu với y: “Em biết rồi.”

Lôi Hồng Phi cười buông tay ra, liền chú ý lại chiến trường.

Lăng Tử Hàn đi ra phòng chỉ huy, thông qua hành lang thật dài vắng vẻ, đi tới phòng cấp cứu.

Giải phẫu kết thúc thuận lợi, Vệ Thiên Vũ an tĩnh nằm ở trên giường bệnh, vẫn đang mê man. Máu cùng thuốc cứ từng giọt đi vào cơ thể anh, tình huống xem qua khá ổn định.

Lăng Tử Hàn thấp giọng hỏi bác sĩ bệnh tình của anh, biết được sinh mạng anh không còn nguy hiểm, mới yên tâm ngồi xuống giường bệnh.

Dưới ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt Vệ Thiên Vũ như ngọc thạch điêu thành, mang nét đẹp kỳ lạ. Lăng Tử Hàn xuất thần nhìn anh, lắng nghe tiếng hít thở yếu ớt của anh, một lát sau, mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, ở trong lòng nhẹ nhàng nói: “Thiên Vũ, xin lỗi.”

HẾT CHAP 38