Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 27

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Xe Lăng Tử Hàn chạy trong núi non trùng điệp, từ đuôi xe có làn bụi mù hơi mỏng. Trăng khuyết như lưỡi câu trên bầu trời, toát ra ánh sáng nhàn nhạt, càng thêm nổi bật sự vắng vẻ của dãy núi.

Nơi này độ cao so với mặt biển hơn 5000m, Lăng Tử Hàn cảm thấy có chút không khỏe, liền biết thân thể mình đã tới cực hạn, sắp chống đỡ không được nữa. Cậu bất động thanh sắc, không uống thuốc, chỉ nhìn màn hình trước mặt.

“Hắc lang” Lạc Thiên Thu mang theo phân nửa trung đội nhảy dù, phân nửa trung đội còn lại yểm hộ 1 tiểu tổ chuyên gia y học qua lãnh thổ một nước, đi vào cảnh nội Afghanistan, thẳng tiến vào giải đất bên trong.

Phía dưới màn hình biểu hiện tính danh cùng quân hàm của 2 quan chỉ huy hành động hai bên, một bên là đại tá Lạc Thiên Thu, bên kia dĩ nhiên là thiếu tướng Lâm Tĩnh.

Lăng Tử Hàn nhìn tên Lâm Tĩnh, suy nghĩ vài giây, liền không nói gì. Cậu đã tới, cũng không thể khiến người ta vì mình mà lui về. Với lại, “Dã lang” Lâm Tĩnh đã đánh mấy chục năm ở mảnh đất này, rất quen thuộc hoàn cảnh cùng tình thế ở đây, do hắn dẫn đội, đương nhiên là người tốt nhất.

Màn hình chia làm 4 khung, lần lượt biểu hiện ra tình huống hành động của Triệu Thiên, Lạc Thiên Thu, Lâm Tĩnh, còn khung còn lại là các loại số liệu dò xét bằng vệ tinh với kiến trúc trong khe kia.

Lăng Tử Hàn nhìn không chuyển mắt vào từng hình ảnh, không ngừng liên hệ với Vệ Thiên Vũ cùng La Hãn.

Dưới sự trợ giúp của La Hãn, Vệ Thiên Vũ đã đột phá được hệ thống an toàn internet trong kiến trúc kia, lặng lẽ lẻn vào, ở bên trong chừng 5′, đã tra được vài tin quan trọng.

“Fernando Dracula không ở bên trong, nhưng hai trợ thủ cao cấp của gã thì có.” Vệ Thiên Vũ hiển thị hình ảnh của hai tên đó lên màn hình. “Bọn chúng đang trò chuyện với Fernando, anh đã tra được số điện thoại của Fernando, đang tập trung dò tìm vị trí chuẩn xác của gã.”

“Tốt.” Thanh âm Lăng Tử Hàn rất nhẹ, nhưng tràn ngập sự thỏa mãn với công tác của bọn họ. “Có thể tiến hành khẳng định công dụng của tòa kiến trúc kia không?”

“Có thể.” La Hãn đáp. “Ở đó quả thực là sở nghiên cứu virút, có rất nhiều thiết bị phương tiện tiên tiến. Chúng tôi đã download được một số tư liệu từ kho dữ liệu của chúng, đang tiến hành so sánh với số liệu virút liên quan mà bệnh viện 643 đã cấp, cơ bản ăn khớp. Tôi đã truyền toàn bộ dữ liệu cho Chu bác sĩ, anh ta đang nghiên cứu, xem có vắc-xin phòng bệnh hay không.”

“Tốt.” Lăng Tử Hàn không nói nữa, để cho bọn họ tiếp tục công tác.

Tại Kabul (1) là 2h45′ sáng, bọn họ cùng đội do Lạc Thiên Thu suất lĩnh hầu như song song đến địa điểm hội hợp. Triệu Thiên đang ở đó chờ họ.

Trong bóng đêm, Lạc Thiên Thu mang theo đội viên mặc mê màu phục sa mạc, từ sườn núi nhanh chóng chạy tới.

Xe Lăng Tử Hàn đậu ở khe núi đằng xa, cậu mang theo mấy nhân viên nhanh chóng lên núi.

Không có hàn huyên khách khí, Triệu Thiên trực tiếp chuyển điểm quan sát cho Lăng Tử Hàn cùng Lạc Thiên Thu, vừa giới thiệu tình hình vừa đem máy giám sát cho Lăng Tử Hàn.

Trong khe vẫn an tĩnh, nhưng kiến trúc chủ đèn đuốc sáng trưng, đội tuần tra bên ngoài cũng không có gì khác lạ, vẫn theo quy luật cũ mà dò xét giao nhau.

Lăng Tử Hàn nhìn một hồi, liền đưa máy giám sát cho Lạc Thiên Thu, lập tức nhẹ giọng hỏi Triệu Thiên: “Bọn chúng có bao nhiêu người?”

“Trên mặt đất khoảng hơn 280 người, bên trong khe, kiến trúc chủ có 130 tên, bên ngoài có 140 tên.” Triệu Thiên báo cáo rõ ràng. “Hiện nay chưa phát hiện kiến trúc ngầm nơi này.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, Lạc Thiên Thu lập tức hỏi Triệu Thiên vài vấn đề, Triệu Thiên nhất nhất trả lời, còn cùng anh thảo luận phương án.

Lăng Tử Hàn chỉ là lắng nghe, song song nhìn đồng hồ đeo tay xem tín hiệu của Lâm Tĩnh. Hắn đang di động về phía này, nếu trên đường không xảy ra chuyện gì, bọn họ có thể thuận lợi tới đây, đại khái sáng sớm sẽ có mặt.

Nghe Triệu Thiên cùng Lạc Thiên Thu thảo luận một hồi, cậu liền nhấn mạnh: “Kiến trúc chủ này là một sở nghiên cứu y học, bên trong có virút, có khả năng có cả vắc-xin phòng bệnh, lúc chúng ta hành động nhất định phải chú ý vấn đề này, cần phải lấy bằng được cả virút cùng vắc-xin phòng bệnh. Với lại, người bên chúng ta không được để nhiễm virút, nhất định phải có trang bị phòng hộ quần áo nón nảy đàng hoàng.”

“Yes, sir.” Lạc Thiên Thu cùng Triệu Thiên song song gật đầu, lập tức lại bắt đầu nghiên cứu kế hoạch hành động.

1 tiếng đồng hồ sau, La Hãn nói với cậu: “Chu bác sĩ gọi điện thoại tới, sở nghiên cứu kia khẳng định có vắc-xin phòng bệnh.”

“Được, tôi biết rồi.” Lăng Tử Hàn khống chế sự vui mừng trong lòng, nói với Triệu Thiên cùng Lạc Thiên Thu. “Đã khẳng định rồi, sở nghiên cứu này có vắc-xin phòng bệnh, chúng ta phải lấy cho bằng được.”

“Yes, sir.” Lạc Thiên Thu cùng Triệu Thiên đều sắc mặt vui mừng, sau đó bắt đầu tìm cách

Lăng Tử Hàn gọi cho Vệ Thiên Vũ, hỏi anh: “Chỗ anh thế nào rồi? Đã tra được vị trí Fernando chưa?”

“Tra được rồi, gã đang ở Ai Cập, trong sa mạc Sahara.” Vệ Thiên Vũ chuyển kinh độ và vĩ độ chính xác đến đồng hồ trên tay cậu, lập tức hỏi. “Cần anh đi không?”

“Không cần, Du Dặc cùng La Y ở bên kia, bọn họ có thể ứng phó.” Thanh âm Lăng Tử Hàn rất nhẹ. “Công tác bên anh cũng rất quan trọng, bên kia có tin gì không?”

“Có, bọn chúng yêu cầu chúng ta cung cấp căn cứ chính xác minh chứng Ngô Tiệp đúng là nằm trong tay chúng ta.” Vệ Thiên Vũ bình tĩnh nói. “Anh có đem một ít số liệu mà lần trước lúc em phát bệnh phải đến bệnh viện để kiểm tra gửi qua cho chúng. Tư liệu đó Antinogen không thấy qua, hẳn là không có nghi ngờ gì.”

“Rất tốt.” Lăng Tử Hàn rất yên tâm về anh, không căn dặn nhiều. “Anh cố gắng tận lực nghỉ ngơi, đại chiến còn ở phía sau.”

“Anh biết, em yên tâm đi.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Em cũng phải chú ý an toàn.”

“Được” Lăng Tử Hàn nhìn đồng hồ 1 chút, liền gọi cho La Hãn, nói tóm tắt đơn giản rõ ràng. “Thiên Vũ tìm được vị trí của Fernando rồi.”

“Tôi biết, cậu ấy đã gửi tọa độ tới chỗ tôi rồi.” La Hãn lập tức gật đầu. “Tôi đã thông báo cho Du Dặc cùng La Y. Bọn họ lập tức chạy tới cản người.”

“Tốt.” Lăng Tử Hàn kết thúc trò chuyện, quay đầu nhìn về phía khe.

Lạc Thiên Thu lập tức báo cáo với cậu: “Đêm nay chúng ta không thể hành động, ngày mai chúng ta lại quan sát thêm 1 chút, hoàn thiện phương án hành động, ban đêm sẽ động thủ.”

Triệu Thiên ở bên cạnh gật đầu: “Đúng, chúng ta sẽ tranh thủ đêm mai hành động.”

“Được.” Lăng Tử Hàn quan sát chung quanh 1 chút. “Ở đây không có cây cỏ, ban ngày không thể bí mật quan sát, Thiên Thu, anh định để toàn bộ đội viên lùi về phía sau, chỉ chừa lại trinh sát, hay cho toàn đội ẩn nấp ngay tại chỗ?”

Lạc Thiên Thu nhiều năm trước từng ở chỗ này bao vây tiễu trừ phân tử khủng bố, nên cũng tương đối quen thuộc vùng này. Anh suy tư một chút, nhân tiện nói: “Lùi về phía sau đi, ở đây chỉ cần để lại 1 tiểu đội quan sát tình huống là được.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, lập tức nhìn về phía Triệu Thiên.

Triệu Thiên lập tức nói: “Tôi cũng đồng ý. Tôi sẽ lưu tiểu tổ ở chỗ này, những người khác cứ lùi đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

“Được.” Lăng Tử Hàn đồng ý. “Vậy lùi quân.”

Trong núi cách nơi này khoảng chừng hơn mười km có 1 hang lớn, bên trong hang đó là động trong động, địa hình phức tạp, là nơi ẩn nấp tốt. Bọn họ nương theo sự yểm hộ của bóng đêm, lặng yên lùi về phía sau, một đường thẳng tới hang động kia. Triệu Thiên cùng Lạc Thiên Thu lập tức bố trí thủ vệ, lập tức an bài người bên mình nghỉ ngơi.

Năng lực bọn họ rất mạnh, Lăng Tử Hàn không cần quan tâm mấy việc vặt này, liền dựa vào vách động, nhắm mắt dưỡng thần.

Âm hàn mà cậu quen thuộc từ lâu dần dần lan tràn toàn thân cậu, cậu đã quen với những đau đớn nối gót nhau tới này, nhưng đây là nơi có độ cao khá cao so với mặt biển, sự co giật trong cổ họng khiến cậu khó thở. Cậu thả lỏng toàn thân, nỗ lực hô hấp thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu này.

Triệu Thiên phân phối xong mọi việc, liền chạy tới nhìn cậu. Dựa vào ánh sáng yếu ớt, y không thấy rõ sắc mặt Lăng Tử Hàn, chỉ thân thiết hỏi: “Lão đại, cậu sao rồi?”

Lăng Tử Hàn không dự định chống đỡ, liền nhẹ giọng nói với y: “Cho tôi dưỡng khí.”

Triệu Thiên giật mình, cúi đầu hỏi: “Cậu sao thế? Thân thể có vấn đề gì à?”

“Không có vấn đề lớn, chỉ có chút khó chịu. Anh đi tìm Tiểu Phùng, cậu ấy có mang theo dưỡng khí.” Lăng Tử Hàn nhẹ giọng dặn. “Đừng để người khác biết.”

Triệu Thiên cũng là liệp thủ như cậu, chưa từng có phản ứng với nơi cao nguyên, nên không cần phải dùng bình dưỡng khí, vì vậy không có mang theo nó. Y chạy tới đám nhân viên mà Lăng Tử Hàn mang theo, tìm được trợ lý hành động của Lăng Tử Hàn, Phùng Nghiêu, nhỏ giọng nói: “Tiểu Phùng, cậu có mang bình dưỡng khí phải không, tới đó chăm sóc cho lão đại. Động tác cẩn thận chút, đừng để người khác biết.”

Người thanh niên kia đã theo Lăng Tử Hàn hai năm, chuyên môn trong phương diện hành động sẽ trợ giúp công tác Lăng Tử Hàn. Đồng Duyệt còn đặc biệt dạy hắn cách chăm sóc Lăng Tử Hàn, nhất là lúc cậu phát bệnh cần phải tiến hành xử lý khẩn cấp thế nào. Hắn vừa nghe Triệu Thiên nói, trong lòng liền minh bạch, nhưng cái gì cũng không có hỏi, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, liền cầm cái rương nhỏ bên người, động tác mẫn tiệp đi tới bên cạnh Lăng Tử Hàn.

“Bộ trưởng, anh sao rồi?” Hắn kề sát vào người Lăng Tử Hàn, thanh âm rất nhẹ. “Cần thuốc không?”

“Không cần.” Thanh âm Lăng Tử Hàn rất ổn định, nghe qua không có gì khác lạ. “Cho tôi bình dưỡng khí là được.”

Phùng Nghiêu không nói gì nữa, lập tức mở va-li, từ bên trong lấy ra mặt nạ bảo hộ dưỡng khí, đưa cho cậu. Lăng Tử Hàn tiếp nhận, bịt miệng mũi lại. Một lát sau, cậu cảm thấy khá hơn.

Phùng Nghiêu trải một cái chăn điện mỏng, dùng bình ắc-quy có nguồn sinh lực sinh vật mini. Hắn trải rộng ra, đắp lên người Lăng Tử Hàn, nhẹ giọng nói: “Bộ trưởng, hiện tại không có tình huống gì, anh ngủ 1 chút đi.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, liền nhắm hai mắt lại.

Ánh bình minh, Lâm Tĩnh mang theo người chạy tới.

Triệu Thiên cùng Lạc Thiên Thu tự mình xuống núi đón bọn họ, đưa bọn họ vào hang. Triệu Thiên nói với hắn: “Lão đại chúng tôi quá mệt, đang ngủ, các anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Ngày hôm nay sẽ không hành động, thời gian còn chút dư dả.”

“Được.” Lâm Tĩnh đáp ứng, nhưng vẫn lo lắng, đi tìm Lăng Tử Hàn, ngồi chồm hổm ở trước mặt cậu quan sát nửa ngày, nghe hô hấp cậu bình ổn, xác thực không có vấn đề lớn, mới yên lòng.

Bọn họ bôn ba tròn một đêm, người bên Triệu Thiên làm liên tục, khổ cực 2 đêm liền, lúc này nếu cả 3 bên đều đã hội hợp thuận lợi, liền toàn thể nghỉ ngơi. Đến tận buổi chiều, bọn họ mới lục tục tỉnh lại.

Lăng Tử Hàn, Lâm Tĩnh, Triệu Thiên, Lạc Thiên Thu cùng tổ trưởng tổ chuyên gia y học họp, đem những tư liệu được thay mới liên tục mà La Hãn truyền đến, rồi kết hợp những tình huống chắc chắn mà tiểu tổ trinh sát ban ngày thấy được, sửa chữa kế hoạch hành động. Chuyên gia y học tiến hành giới thiệu những trang bị phòng chống vi rút cần dùng cùng hình thái đại thể của virút cùng vắc-xin phòng bệnh, đặc biệt nhấn mạnh một số hạng mục công việc.

5h chiều, phương án hành động đã được lập xong.

Triệu Thiên, Lạc Thiên Thu cùng tổ trưởng chuyên gia lần lượt đi triệu tập người của chính mình, bố trí kế hoạch hành động, còn đặc biệt nhấn mạnh với những nhân viên của họ phải hiệp đồng tác chiến đồng đội, phải chính xác, không được tách rời.

Lăng Tử Hàn cùng Lâm Tĩnh tiếp tục thảo luận phương án hành động, nhiều lần suy diễn những cách xử lý các tình huống khẩn cấp, xác nhận không có quên bất kì điều gì.

Dưới ánh mặt trời, trong hang cũng sáng sủa hơn, Lâm Tĩnh liền đã nhìn ra, sắc mặt Lăng Tử Hàn rất tái nhợt, hơn nữa thỉnh thoảng cậu phải sử dụng mặt nạ bảo hộ dưỡng khí, hiển nhiên sức khỏe có chút không ổn, điều này làm cho Lâm Tĩnh rất lo lắng.

“Tử Hàn, có phải cậu khó chịu hay không?” Lâm Tĩnh thân thiết nhìn cậu. “Nếu không, cậu cứ rút về nước trước đi, ở đây có tôi rồi.”

Lăng Tử Hàn lắc đầu, mỉm cười với hắn. “Tôi không sao, dùng thứ này chỉ là phòng ngừa thôi, để bảo vệ thân thể.”

Lâm Tĩnh nghe cậu nói vậy, cũng thấy có lý, nên không khuyên nữa, chỉ là căn dặn: “Hành động hôm nay cậu cứ chỉ huy ở phía sau, không cho phép xung trận.”

Lăng Tử Hàn vừa nghe nở nụ cười: “Việc này giống như hồi trước quá vậy. Lúc đó các anh cứ xông trận, còn tôi phía sau, cái gì cũng không làm, cuối cùng công lao đều cho tôi 1 phần.”

Lâm Tĩnh nhớ tới chuyện 7 năm trước, không khỏi nở nụ cười, trêu chọc nói: “Đúng vậy, chính là như vậy, cậu là thái tử gia mà, chúng tôi phải nịnh bợ chứ.”

Lạc Thiên Thu đang tiến tới định hội báo công tác, nghe được những lời này của Lâm Tĩnh, cũng cười, hăng hái bừng bừng mà nói: “Lăng phó, lần này chúng tôi có thể cùng anh kề vai chiến đấu, thật sự rất vui.”

Lăng Tử Hàn nhìn về phía Lâm Tĩnh: “Có nghe thấy không? Đây là lời kêu gọi của quần chúng đó. Chúng ta cần phải kề vai chiến đấu, anh không thể bỏ mặc tôi ở phía sau được. Tôi không phải người già yếu, không cần chăm sóc.”

Lâm Tĩnh nhìn nụ cười có chú tính trẻ con trên khuôn mặt thanh tú của cậu, không tự chủ được giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc cậu, ôn hòa mà nói: “Được rồi, chúng ta cùng tiến.”

Lăng Tử Hàn cười gật đầu, lúc này mới cùng Lâm Tĩnh nghe Lạc Thiên Thu hội báo tình huống chuẩn bị.

Tới tối, tất cả sắp xếp xong, toàn thể nhân viên cơm, nghỉ ngơi một hồi.

Lăng Tử Hàn tránh qua 1 bên, lần thứ hai liên lạc với Vệ Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: “Tình huống bên kia thế nào?”

“Antinogen hẳn là không có hoài nghi với những tư liệu kiểm tra y học của Ngô Tiệp mà anh gửi tới. Ba tiếng trước, Heinz liên hệ với anh, kiên trì muốn gặp Ngô Tiệp, anh để y thấy Mai Lâm.” Giữa trán Vệ Thiên Vũ có uể oải, nhưng nét mặt vẫn lãnh tĩnh như cũ. “Antinogen cùng Jack vẫn không hề xuất hiện, đều do Heinz nói chuyện với bọn anh. Y trực tiếp thông qua tần số nhìn tiến hành nói chuyện với Tinos, chủ yếu là lôi kéo tình cảm, hy vọng có thể miễn điều kiện Antinogen ngay mặt xin lỗi, nhưng Tinos kiên trì, không chịu nhượng bộ. Hắn nói cần cân nhắc một chút, bây giờ vẫn chưa hồi âm.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, liền kết thúc trò chuyện, ngược lại liên hệ La Hãn, muốn hắn tùy thời chuyền tới tin tức hành động của đội Du Dặc cùng La Y.

Vì an toàn … tổ của Du Dặc cùng La Y vẫn duy trì vô tuyến trong trạng thái lặng im, tạm thời không có tin tức truyền lại.

Lăng Tử Hàn nói cũng rất ít, mỗi lần trò chuyện đều khống chế trong vòng 1 phút đồng hồ, vừa nói xong tình huống liền lập tức cúp, tránh để kẻ địch phát hiện.

Tình hình bên Phi Châu cũng xem như bình ổn, Lăng Tử Hàn liền không cần phân tâm, hết sức chăm chú vào hành động chuẩn bị triển khai sắp tới.

Đêm nay mây dày đặc, không trăng không sao, là sự yểm hộ tốt nhất cho họ, gió rất lớn, cát bụi tung bay, càng thêm yểm hộ cho họ, tuy rằng quá trình tiến lên có chút khó khăn, nhưng với họ mà nói, cũng không phải vấn đề lớn.

10h tối, Lăng Tử Hàn ra lệnh cho Lạc Thiên Thu cùng Triệu Thiên: “Bắt đầu hành động.”

HẾT CHAP 27

(1) Kābul là thành phố ở phía Đông miền Trung của Afghanistan, là thủ đô của quốc gia này và là thủ phủ của tỉnh Kabul. Kabul nằm bên sông Kabul. Thành phố nằm ở độ cao 1800. Kabul là trung tâm văn hóa và kinh tế chính của quốc gia này và đã từ lâu là một vị trí có tầm quan trọng chiến lược do nó ở gần Đèo Khyber, một đèo quan trọng của ngọn núi giữa hai quốc gia Afghanistan và Pakistan.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kabul