Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 7 - Chương 14

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Quỷ Thu rất nhanh bắt đầu truy sát Yamamoto Gan, thế tới vô cùng hung mãnh, khiến Yamamoto Gan bất ngờ. Gã không nghĩ rằng, trong lúc quân đội, cảnh sát cùng bộ môn tình báo Trung Quốc đang liên thủ đuổi bắt, Quỷ Thu không những không tìm cách trốn, mà trái lại lập tức triển khai hành động trả thù. Bất quá, lúc tiếp xúc với Quỷ Thu, gã vẫn luôn mang bộ mặt giả cùng tên giả xuất hiện, cho nên trong lòng vô cùng khẳng định, cho rằng Quỷ Thu với sức một mình, có cộng thêm đồ đệ của cậu, cũng không dễ tìm được gã.

Lúc này, do cách Hội nghị diễn đàn kinh tế quốc tế chỉ còn 2 tháng, cảnh sát Nhật Bản đang gia tăng trị an, với tin mà Quỷ Thu có thể đã lẻn vào đây càng thêm khẩn trương, nhất là tại tổng bộ “Đế quốc đạo thần đảng” tại Hokkaido, càng toàn lực đề phòng.

Ứng với lời mời của cảnh sự Nhật Bản, “SO7-2″ (1) của Anh quốc cũng phái ra chuyên gia đến Tokyo, trợ giúp cảnh sát Nhật Bản chống lại hành động ám sát của Quỷ Thu, song song bố trí cho công tác bảo an cho thủ tướng Anh quốc tới tham gia.

Không lâu sau, các nhân viên an toàn các quốc gia đến từ toàn bộ thế giới đều lục tục đến Nhật Bản, bọn họ một phần cũng vì sắp tới thời điểm diễn ra Hội nghị nên cần phải nhanh chóng tiến hành thẩm định công tác bảo vệ an toàn cùng hoàn cảnh.

Các nhân viên tới trước của Cục cảnh vệ trung ương Trung Quốc cùng đặc công của “Tiểu đội phản ám sát” của Bộ Cảnh Sát cũng đã sớm tới Tokyo.

So với Tokyo đề phòng sâm nghiêm thì Hokkaido an tĩnh hơn nhiều.

Vào đêm, Lăng Tử Hàn mặc một thân hắc y, mang che mặt nhanh chóng chạy qua.

Kiến trúc ở đây vẫn là những căn nhà trệt theo lối kiến trúc truyền thống, ngọn đèn u ám, rất an tĩnh.

Trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, có một quán ăn nho nhỏ “Kiku no ya” (Nhà hoa cúc – 菊の屋 – Quán mì ramen), vẫn còn đang kinh doanh.

Thỉnh thoảng, cánh cửa được kéo ra, lập tức có khách bước vào, ngay lúc mở cửa thì có thể nghe được tiếng âm nhạc truyền thống đang phát ra từ bên trong.

Lăng Tử Hàn mai phục tại góc đường đối diện, lấy ra máy dò cảm hồng ngoại trong đêm, tra xét số người bên trong cùng phương vị phân bố.

Triệu Thiên cùng La Y trước đây theo dõi tên Yamamoto Gan dùng tên giả là Tanaka, từ lâu đã tiến hành ám tra chu đáo chặt chẽ, toàn bộ tư liệu có được đều đã truyền qua cho Vệ Thiên Vũ, để anh chỉnh lý lại rồi giao cho Lăng Tử Hàn.

Lúc này, Lăng Tử Hàn tinh tường biết được bên trong quán có một cánh cửa nhỏ, thông ra một cái sân. Đó chính là tổng bộ của “Đế quốc đạo thần đảng”, tổ chức mang tư tưởng cực hữu Nhật Bản luôn tuyên truyền nhiệm vụ của mình là “Nhận thức chính xác cùng đẩy mạnh truyền thống lịch sử văn hóa từ xưa đến nay của Nhật Bản, giữ vững quyền lực cùng tôn nghiêm thiên hoàng”.

Bất quá, đã có tin xác nhận, Yamamoto Gan cùng Yamamoto Goro không có ở đây.

Đêm đã khuya, Lăng Tử Hàn phát hiện trong quán không còn vị khách nào, chỉ có sau quầy có một người phục vụ đang dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa. Bất quá, trong văn phòng tổng bộ của chúng, có không ít người đang công tác. Hiện tại, Âu Châu đang là ban ngày, hơn nửa là chúng đang liên lạc với bên đó.

Cậu quan sát hẻm nhỏ một chút.

Ngõ nhỏ dưới đèn đường ảm đạm đã không ai nữa, vô cùng vắng vẻ. Thỉnh thoảng có mèo hoang chạy qua từ trong bóng tối, sau đó biến mất trong bóng đêm.

Lăng Tử Hàn lặng yên không một tiếng động chạy tới đó, nhẹ nhàng mở cửa rồi lách mình vào trong.

Người phục vụ theo bản năng nở nụ cười, dự định bắt chuyện khách nhân, nhưng phát hiện cửa không có một bóng người, không khỏi ngẩn ra. Sau đó, người đó cảm nhận được cổ họng mát lạnh, khí lực toàn thân dường như trong nháy mắt bị rút hết, lập tức mềm người ngã xuống.

Lăng Tử Hàn nhấn vào nút bấm trên đồng hồ đeo tay phát ra vài tín hiệu ngắn, sau đó hướng ra phía sau chạy đi.

Đây là cánh cửa bằng kim loại có mã khóa được ngụy trang thành cửa gỗ.

Lăng Tử Hàn suy tính chốc lát, liền đem mặt đồng hồ đặt ngay mã khóa, sau đó dùng một ngón tay nhấn vào ba cái nút ở bên cạnh mặt đồng hồ. Vài phút, mật mã đã được giải, cửa nhẹ nhàng mở ra lộ ra một con đường.

Cậu rút súng lục ra, nhẹ nhàng nhanh nhẹn lẻn vào trong đó.

Trong cửa có một cái sân, đang nở đầy hoa anh đào màu hồng nhạt, trong bóng đêm càng thêm ôn nhu. Chung quanh sân là những căn nhà trệt kiểu Nhật, từ cửa sổ lộ ra ngọn đèn màu cam.

Lăng Tử Hàn dùng máy nhiệt cảm hồng ngoại trong đêm, giơ súng nhắm ngay gian nhà.

Thông qua máy dùng trong đêm cậu có thể thấy rõ, những gian phòng bốn phía sân đều không có người, chỉ có 6 gian phòng thì có người đang hoạt động. Một gian phòng đó có 4 người đang chơi bài, một gian thì có một đôi nam nam đang mây mưa thất thường trên giường, một gian khác hiển nhiên là văn phòng, bên trong có hai người đang công tác trước máy tính, gian phòng tiếp nữa tựa như là phòng cờ, có 2 người đang ngồi đánh cờ, gian thứ 5 thì có một người đang luyện kiếm đạo, gian thứ 6 thì có một người phụ nữ đang ôm 1 đứa bé, đang chậm rãi di chuyển trên mặt đất, có thể đang dỗ con ngủ.

Cậu không nghĩ tới ở đây lại có phụ nữ và trẻ con, không khỏi nao lòng, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ.

Một lát sau, Vệ Thiên Vũ, Mai Lâm cùng La Y nhận được tín hiệu của cậu đã lặng lẽ vào.

Lần này vì sự an toàn của thủ tướng, trách nhiệm trọng đại, tổng bộ phái ra Mai Lâm cùng La Y đến đây trợ giúp hai người bọn họ.

Lăng Tử Hàn dùng tay ra dấu miêu tả sơ lược tình hình của 6 gian phòng.

Ba người đều gật đầu, biểu thị rõ ràng.

Sau đó, Lăng Tử Hàn ra dấu phân phối nhiệm vụ. Cậu muốn La Y đi đối phó người phụ nữ ôm con kia, định nói cho cô biết tốt nhất không nên làm người bị thương. La Y gật đầu.

Lăng Tử Hàn lại hướng về phía Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm chỉ vào gian phòng là văn phòng, hai người cũng gật đầu.

Lập tức, Lăng Tử Hàn đưa tay xuống phía dưới vung lên, ý bảo “Hành động”.

Ba người lập tức tách ra, lần lướt đánh vào hai gian phòng đó.

Lăng Tử Hàn đứng ở trong sân, giơ cánh tay trái đặt trước mặt, cánh tay phải cầm súng đặt lên cánh tay trái, ổn định mà nổ súng.

Đạn vô thanh vô tức xuyên qua cửa, chuẩn xác mà bắn trúng cổ họng của người đang cầm kiếm.

Người đó chưa kịp ngã xuống, Lăng Tử Hàn đã bắn chết 2 tên đang chơi cờ.

Ngay lúc 3 tên đó vô thanh vô tức ngả xuống đất thì thân người cậu hơi đổi, lại nhắm vào 4 tên đang chơi bài.

Lúc này, La Y nhẹ nhàng mở cửa phòng của người phụ nữ đang ôm trẻ nhỏ. Người phụ nữ đó quay đầu nhìn ra phía cánh cửa thì cô đã nhanh chóng nhảy vào bằng đường cửa sổ.

Người phụ nữ đó đang ôm 1 bé gái, bé gái dường như chưa ngủ, có vẻ không được an ổn lắm.

Không đợi người đó quay đầu nhìn cô, La Y đã nhanh chóng chém 1 chưởng vào gáy bà ta, để bà ta ngất, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy bé gái. Sau đó, cô đặt hai người đó trên chiếc giường nhỏ, sau đó lấy chăn đắp lên cho bà ta, rồi nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cửa sổ.

Vệ Thiên Vũ cùng Mai Lâm phi khoái nhảy vào trong văn phòng kia, mở cửa sổ rộng mà nhảy vào, một người một chưởng, đánh ngất hai người kia trên ghế.

Cùng lúc đó, Lăng Tử Hàn đã phi thân chạy tới trước cửa gian phòng thứ hai, mở mạnh cánh cửa nhảy vào trong. Đôi nam nhân đang làʍ t̠ìиɦ trên giường, nên khiến cậu không thể một phát nổ súng gϊếŧ người từ bên ngoài được.

Hai người kia vừa quay đầu nhìn, thì cậu đã đem nòng súng đặt vững ngay ót của tên đó, bắn hai phát. Đạn xuyên qua đầu của tên đó, chui vào cổ họng tên ở phía dưới.

Hai tên đó chưa kịp kêu 1 tiếng đã lập tức mất mạng.

Lăng Tử Hàn kéo chăn qua, che kín thân thể cùng đầu hai tên đó, liền xoay người ra cửa phòng.

La Y đang cảnh giới trong sân, nhìn cậu đi ra, gật đầu với cậu.

Cậu giơ ngón tay cái lên với cô, lập tức tới căn phòng đánh cờ kiểm tra.

Người trong 3 căn phòng đều bị cậu chuẩn xác bắn trúng chỗ hiểm, nhưng bản thân cậu lại nhắm ngay vào tim của từng tên bắn thêm 1 phát súng nữa.

Những gian phòng không người khác nhìn qua đều là gian nhà cho những người khác trú lại, bên trong phần lớn đều là đồ dùng hằng ngày cùng phương tiện cuộc sống, không có gì đặc biệt. Đi vào một gian phòng, Lăng Tử Hàn thấy trên bàn bên giường có vài tấm ảnh chụp, trên đó là hình của Yamamoto Goro cùng Yamamoto Gan, phong cảnh là vân vụ lượn lờ. Hai người đó đều đang mỉm cười vui vẻ, thể hiện cha con tình thâm.

Cậu lạnh lùng nhìn thoáng qua, lấy đao ra, khắc sâu 2 chữ lên ngay mặt trên của tấm hình chụp, Quỷ Thu.

Chờ cậu đi tới văn phòng thì Vệ Thiên Vũ đang đem copy toàn bộ bưu kiện mã hóa cùng văn kiện cơ mật trong máy tính của chúng, nhanh chóng paste lại vào trong máy tính mình. Cuối cùng, anh nhanh chóng xóa sạch toàn bộ quá trình copy và download đã từng sử dụng qua trong máy, khiến người khác không tìm ra kẽ hở nào.

Tuy rằng động tác bọn họ rất nhanh, nhưng vẫn tốn không ít thời gian, chủ yếu là do công tác mà Vệ Thiên Vũ cần hoàn thành khá phức tạp. Đến tận ánh bình minh lên, tất cả mới hoàn thành.

Lăng Tử Hàn phất tay để 3 người kia đi trước.

Sau đó, cậu lui đến cửa căn phòng, hướng thẳng vào hai tên đã bị đánh ngất trong phòng nổ hai phút súng, chuẩn xác bắn trúng mi tâm bọn chúng.

Mặt trời đã ló dạng, tiệm hẻm nhỏ có tiếng người.

Lăng Tử Hàn thong dong rời khỏi. Cậu thanh trừ vết tích của bọn họ xâm nhập vào đâu vào đấy, sau đó khóa cửa bên ngoài lại.

Bởi vì quán này bán vào buổi tối, nên đóng cửa vào ban ngày, không khiến người qua đường chú ý. Sâu trong quán dường như có tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, sau đó cũng dần an tĩnh.

Buổi chiều, có phục vụ tới tiệm làm việc, mới phát hiện có chỗ khác thường.

Rất nhanh, có không ít người chạy lại đó, trong viện xuất hiện cực đại rối loạn.

Những người này không báo cảnh sát, mà lại có một người mang dáng dấp cán bộ chỉ huy bọn họ hành động theo thứ tự, đem toàn bộ người chết bỏ vào trong 1 căn phòng, sau đó lay tỉnh người phụ nữ đang bất tỉnh, cho bé con ăn, nhưng không cho bà ta thấy tràng diện máu tanh trong phòng khác.

Ban đêm, Yamamoto Gan cùng Yamamoto Goro song song xuất hiện ở trong viện.

Sắc mặt hai người đều ngưng trọng âm trầm.

Yamamoto Goro cẩn thận kiểm tra người chết, nói với Yamamoto Gan: “Là cùng 1 người làm, chỉ dùng 1 khẩu súng, tất cả đều 1 súng bắn chết. Sau đó lại thêm 1 phát nữa, là để cẩn thận. Đây là phong cách điển hình của Quỷ Thu.”

Gió đêm qua cây anh đào trong sân, mềm nhẹ tiến đến. Yamamoto Gan bỗng nhiên cảm giác cả người rét lạnh.

Chỉ dựa vào sức lực 1 người, lại có thể nhanh chóng tìm được thân phận thật của gã, tìm được tổng bộ của gã, hơn nữa lặng yên không một tiếng động mà rửa máu tại đây. Lần đầu tiên gã cảm thấy sợ 1 người đến vậy.

Yamamoto Goro ngưng thần lắng nghe tên cán bộ kia báo cáo lại cho Yamamoto Gan tình huống mà chúng phát hiện khi tới đây. Nghe Quỷ Thu hạ thủ tàn nhẫn như vậy nhưng lại không tổn hại tới chị cùng cháu gái mình thì y chỉ thì thào nói “Võ sĩ”.

Đã nghe được tên mà Quỷ Thu đã để lại trong phòng y, khiến y lập tức chạy tới đó.

Nhìn hai từ Hán mang phong cách cổ xưa mạnh mẽ của cậu, trong mắt y bỗng nhiên xuất hiện nét kì lạ. “Võ sĩ”, y lặp lại.

Lúc này Yamamoto Gan cũng đi đến, nhìn hai chữ Hán mang phong cách cổ, lập luận sắc sảo, bật thốt lên khen: “Chữ đẹp.”

Yamamoto Goro quay đầu nhìn về phía gã: “Cha, con nhất định phải quyết chiến với cậu ta. Ngay tại Nhật Bản.”

“Đương nhiên, đây chính là cục diện định sẵn rồi.” Yamamoto Gan chậm rãi gật đầu. “Cha sẽ phái ra một tổ hành động, lập tức bắt đầu truy tìm cậu ta.”

Yamamoto Goro tháo băng vải ngay cánh tay phải của mình xuống, quăng xuống mặt đất, sau đó nắm chặt lòng bàn tay phải lại, đấm mạnh lên hai chữ viết đó.

HỀT