Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Nghe câu hỏi khó lòng giải thích của Mai Lâm, trên mặt Vệ Thiên Vũ có chút thẫn thờ: “Trong lòng tôi, chỉ cần vì em ấy, dù chết một nghìn lần vạn lần, tôi đều nguyện ý. Tuy rằng em ấy không nói, nhưng tôi biết tình cảm của em ấy với tôi cũng rất sâu đậm, trừ phi tôi thay đổi, bằng không em ấy sẽ không thay đổi. Thế nhưng, việc kết hôn này không đơn giản như vậy. Gia đình bối cảnh của Tử Hàn cậu cũng biết mà, những bạn bè của em ấy cậu cũng biết, hiện ở bên kia là 2 danh tướng đã từng cùng em ấy lớn lên từ nhỏ với nhau. Cuộc hôn nhân của chúng tôi bị cản trở hay chúc phúc cũng khó mà biết được. Tôi cùng Tử Hàn vốn là chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa bất kì lúc nào cũng có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi rất quý trọng từng giây từng phút ở bên em ấy, thực sự không muốn lãng phí thời gian vào những xã giao vô vị này.”
Mai Lâm nhìn anh một hồi, khẳng định nói: “Sai rồi, Thiên Vũ, chuyện này không giống anh nói tí nào. Trong lòng anh có tâm sự, có liên quan tới lão đại phải không? Chẳng lẽ là có ai phá rối các anh? Boss tuyệt đối sẽ không đâu, Đồng viện trưởng lại càng không, chẳng lẽ là Lôi lão gia tử?”
Vệ Thiên Vũ biết liệp thủ bọn họ mỗi người đều thận trọng, hơn nữa lại có sở trường quan sát nét mặt biểu cảm người khác, nắm được tâm lý, anh nghĩ một đằng nói một nẻo, làm sao qua mắt được Mai Lâm? Có thể có được con của Lăng Tử Hàn, đó là một chuyện cực kỳ bí mật, lại không có được sự đồng ý của Lăng Tử Hàn trước nên anh càng không dám nói cho bất kì ai biết. Nhìn con mắt sáng sủa của Mai Lâm, còn có sức sống bừng bừng giống y như Lăng Tử Hàn trước khi bị thương, trong lòng anh càng thêm đau nhức.
Anh nhìn về phía cửa sổ. Dưới ánh nắng, Lăng Tử Hàn đang theo các tướng quân từ quân hạm đi xuống. Lôi Hồng Phi tươi cười rạng rỡ đi sát bên cạnh cậu, hầu như không hề cố kỵ lễ nghi ngoại giao. Lăng Tử Hàn âu phục giày da, bước chân vững vàng, nhìn qua tiêu trí, phong độ, hoàn toàn là một nhà ngoại giao ưu tú phong phạm kiệt xuất.
Mai Lâm nhìn ánh mắt của anh dần dần tràn ra ngọt ngào cùng ưu thương, không khỏi khe khẽ thở dài: “Thiên Vũ, tôi biết rõ tình cảm của anh với lão đại. Lão đại vài năm qua bệnh nặng như vậy, tất cả đều nhờ anh cẩn thận chăm sóc. Mà bản thân lão đại đối với nhiều người càng ngày càng lãnh đạm, nhưng vẫn tiếp nhận anh, đây không phải là tín nhiệm đơn giản hoặc bình thường gì cả. Chúng tôi mỗi lần nhắc tới, đều cảm thấy tình cảm của hai người hoàn toàn không gì thay đổi được, thực sự là hy vọng các anh có thể bên cạnh nhau trọn đời.”
“Các cậu nói đúng.” Vệ Thiên Vũ nhẹ nhàng mà cười rộ lên. “Hai năm qua, trên thực tế Tử Hàn ai cũng không muốn gặp, nhưng vẫn ép buộc mình tiếp nhận sự chăm sóc của tôi, cố gắng đáp lại cảm tình của tôi, em ấy buộc mình vượt qua sự trở ngại tâm lý của chính mình. Tình cảm thủy chung của em ấy với tôi khiến tôi cảm động, cũng vô cùng hạnh phúc. Kỳ thực, kết hôn hay không kết hôn, đối với tôi không quan trọng, Tử Hàn cũng không quan tâm lắm. Em ấy đề nghị kết hôn, đại khái là không muốn phụ tình cảm bao năm qua của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không muốn em ấy miễn cưỡng bản thân ép mình bị ràng buộc vào một cuộc hôn nhân.”
Lúc này, tướng lĩnh hai quân trên quân cảng đều lên xe, đoàn xe nối đuôi nhau đi ra, thông qua dãy người đang hoan nghênh hai bên đường, đi nhanh tới Khê La.
Vệ Thiên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Tử Hàn ngồi vào xe của mình, theo đoàn xe chậm rãi rời đi, trong mắt thâm tình vô hạn. Anh nhẹ nhàng mà nói: “Mai Lâm, tôi hoàn toàn không quan tâm liệu có thể cùng Tử Hàn suốt đời bên nhau hay không, nếu như em ấy nghĩ rằng ở bên cạnh người khác sẽ vui hơn hạnh phúc hơn, tôi sẽ không chút do dự rời khỏi em ấy. Tôi chỉ lưu giữ ở bản thân từng giây phút được ở bên cạnh em ấy, tôi hy vọng tình cảm của tôi sẽ không thành áp lực với em ấy, chỉ mong tình yêu của chúng tôi có thể khiến em ấy hạnh phúc, đồng thời giúp đỡ cho em ấy hồi phục nhanh chóng cả về sức khỏe và tâm lý.”
Mai Lâm đứng dậy, đi tới trước mặt anh, ôm chặt lấy anh, tràn ngập nhiệt tình mà nói: “Thiên Vũ, tôi đã nghe Đồng viện trưởng nói qua, tuy rằng lão đại khôi phục với tốc độ rất chậm, nhưng chuyển biến tốt đẹp. Những năm gần đây, hai người luôn tạo ra những kỳ tích trước nay chưa có. Tôi tin chắc rằng hai người nhất định sẽ trọn đời bên nhau, hơn nữa còn vô cùng hạnh phúc.”
“Cám ơn cậu.” Vệ Thiên Vũ cảm động mà ôm lấy y.
Một lát sau, Mai Lâm buông anh ra, xoay người thu thập ống nhòm cùng các thiết bị. Vệ Thiên Vũ thu máy vi tính, cười nói với y: “Cậu nhiệt tình hoạt bát như vậy, thực sự là không giống Quỷ Thu.”
“Đó là lúc ở một mình với anh thôi.” Mai Lâm làm mặt quỷ. “Trưng ra cái bản mặt vô cảm thì ai mà không làm được chứ. Nói thật, tôi còn muốn cùng lão đại tỷ thí nè. Bất quá, nếu như bảo tôi đi ám sát lão đại, chỉ sợ bản hiệu vàng của Quỷ Thu sẽ bị lật đổ mất.”
Vệ Thiên Vũ bị y chọc cười ha ha: “Tôi thấy cũng có hơn phân nửa khả năng đó.”
Trên lưng hai người là ba lô mà bình thường phóng viên thích dùng, dễ dàng tự tại đi ra khách sạn. Ngay lúc bước ra khỏi cửa phòng, thì nét mặt hai người hoàn toàn biến đổi, Vệ Thiên Vũ nhất thời biến thành một Linh Sa ấm áp như xuân phong, còn Mai Lâm chuẩn xác trở thành vị Quỷ Thu thần bí khó lường, lạnh lùng.
Lúc này đã giải trừ cảnh giới, bọn họ không làm người khác chú ý mà lái xe rời đi, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ đông đúc đến quân cảng hoan nghênh.
Hạm đội Trung Quốc tới viếng thăm khiến cho các giới tại B quốc vô cùng quan tâm. Trương Hải Dương cùng mấy hạm trưởng từ sớm đến tối đều có lịch trình, quả thật không kịp thở.
Lôi Hồng Phi là tướng lĩnh lục quân, lần này cũng chỉ là quan chỉ huy một hạng mục phụ thuộc trong cuộc diễn tập quân sự trên biển này, theo lý thuyết cũng không quan trọng, nhưng người B quốc có nồng cốt cùng các phóng viên đều biết y chính là con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lôi Chấn đồng thời cũng là quan tư lệnh, người nhậm chức đầu tiên của Bộ Tư Lệnh tác chiến đặc chủng mới của Trung Quốc, chiến công hiển hách, lần này tự mình dẫn một đội của bộ đội đặc chủng tham gia diễn tập quân sự liên hợp hai nước, hứng thú với y tự nhiên cũng cao, các hoạt động cùng phỏng vấn cũng không hề thiếu vắng y, khiến y chỉ tức không thể phân thân.
Lăng Tử Hàn sau khi tham gia nghi thức hoan nghênh thì liền về phủ tổng thống, vẫn không hề xuất hiện trong một loạt các hoạt động sau đó, khiến Lôi Hồng Phi cùng Trương Hải Dương vô cùng thất vọng.
Lâm Tĩnh ở trong trong căn cứ đặc công, ngoại trừ huấn luyện hằng ngày ra thì vẫn thông qua Internet cùng TV xem tin tức. Thấy Lôi Hồng Phi bị phóng viên tấn công tứ phía, nhìn y đứng trên hội nghị chào mừng phát biểu, cảm thấy có chút hả hê.
Mấy việc này không dễ làm, loại tiệc tùng xã giao này dự cũng không dễ chịu, hắn biết rất rõ. May là lúc trước hắn được phái đi dẫn đoàn huấn luyện viên đến B quốc, bằng không chỉ sợ hắn phải xuất hiện trước màn ảnh mà chậm rãi phát biểu, sợ rằng mệt chết mất.
Đồng dạng, thân phận độc thân của Lôi Hồng Phi cũng khiến mọi người quan tâm không nhỏ, rất nhiều truyền thông gọi y là “Kim cương vương lão ngũ”, trong các cuộc hội chiêu đãi ký giả cùng lúc các phóng viên bao quanh phỏng vấn, thường có người hỏi y tiêu chuẩn chọn chọn bạn trăm năm, vì sao đến nay lại chưa kết hôn, có yêu cầu gì với bạn đời hoặc người vợ tương lai của mình hay không, v.v….
Với những vấn đề này, Lôi Hồng Phi luôn luôn mỉm cười nhẹ, rõ ràng mà nói: “Tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của tôi là nam, nhỏ hơn tôi khoảng 3 tuổi, thân thì cao xấp xỉ với tôi, hình dáng hơi gầy, tướng mạo tinh xảo, tính cách ôn hòa văn tĩnh, khí chất cao quý ưu nhã, ý chí kiên định mạnh mẽ, xuất thân thế gia, biết hơn 20 ngôn ngữ, thiên văn địa lý không chỗ nào không biết, nấu nướng sáng tác không gì không giỏi, nói chung, các mặt đều giỏi hơn tôi …” Thực sự là thao thao bất tuyệt, vô cùng cụ thể.
Câu trả lời của y khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, truyền thông còn gọi là tiêu chuẩn “Tuyển vương tử phi Trung Quốc cổ điển”, rất nhiều người nhịn không được bình luận, nói người như vậy là thần tiên, hoàn toàn không có khả năng tồn tại trong hiện thực.
Chỉ có vài người biết y đang nói tới ai.
Lâm Tĩnh lần đầu tiên nghe liền biết, với tên tình địch này không biết nên khóc hay cười.
Mai Lâm trong phòng khách sạn nói với Vệ Thiên Vũ: “Đây là tình địch mạnh nhất hiện nay của anh phải không?”
“Chỉ là một trong số đó thôi.” Vệ Thiên Vũ mỉm cười. “Còn có một Dã Lang chân thành, kiên định nữa.”
“Gì cơ? Có hắn nữa sao?” Mai Lâm ngạc nhiên. “Vậy anh còn chờ gì chứ? Nên tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng kết hôn đi.”
Vệ Thiên Vũ chỉ là lắc đầu cười, sau đó lẳng lặng uống một hớp trà, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không dùng hôn nhân trói chặt Tử Hàn. Nếu như em ấy muốn tiếp nhận tình cảm của người khác, tôi nhất định tôn trọng ý nguyện của em ấy. Mai Lâm, lẽ nào cậu sẽ dùng hôn nhân để muốn trói buộc trái tim vợ cậu sao?”
“Đương nhiên không phải.” Mai Lâm lập tức nói. “Tôi sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu như cô ấy nghĩ rời khỏi tôi thì có thể tìm được hạnh phúc chân chính, tôi nhất định không ngăn cản.”
Vệ Thiên Vũ khẽ gật đầu. Hai người tâm ý tương thông, không hề đề cập gì tới chuyện này nữa.
Tưởng Ngọc Lan ngồi ở trong nhà tại Bắc Kinh hỏi Lôi Chấn: “Con mình còn chưa theo đuổi được Tử Hàn sao?”
Lôi Chấn nhìn bà một cái, bình tĩnh mà nói: “Quay đầu lại đã trăm năm. Khi đó bà kiên quyết không đồng ý cho tụi nó kết hôn, để Hồng Phi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hiện tại chỉ sợ nó mất đi cơ hội này luôn rồi. Người theo đuổi Tử Hàn thì nhiều lắm, hơn nữa ai cũng ưu tú, con trai mình đã từng cô phụ Tử Hàn, nên tình hình vô cùng bất lợi với nó.”
HẾT CHAP 31
Mục lục