Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 6 - Chương 28

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

“Hành động liên tục lần này của chúng ta quả thật đã khiến Ban Địch An cùng Hách Ly vô cùng căm tức.” Cậu nhìn Lâm Tĩnh, nhẹ giọng nói. “Đêm qua, có một đoàn cố vấn quân sự bí mật bay đến Khê La. Tổng tư lệnh bộ đối ngoại tuyên bố, bọn họ mời một số quân nhân xuất ngũ đến đây, cố vấn một số ý kiến về phương diện quân sự, trên thực tế, những người đó đều là quan quân đang trong thời kỳ nhập ngũ, được phái tới đây.”

Lâm Tĩnh lập tức ngồi thẳng, hưng phấn mà nói: “Chẳng lẽ là muốn đánh?”

Lăng Tử Hàn nhìn dáng dấp uy vũ sinh uy của hắn, nở nụ cười, ôn hòa nói: “Hiện nay chắc là không. Hạm đội của chúng ta chuẩn bị tới đây viếng thăm rồi, bọn chúng chắc sẽ không gây ra chuyện gì lớn ở phía sau đâu. Tôi nghĩ, thủ đoạn của bọn chúng hơn phân nửa là ám sát. Không chỉ là tổng thống, phó tổng thống, Lạc cục cùng tôi, mà còn có anh cùng những huấn luyện viên cùng đến đây. Cho nên, các anh nên cẩn thận 1 chút, nếu được đừng ra khỏi căn cứ, cho dù ra cũng đừng hành động đơn độc.”

“Được, tôi biết rồi.” Lâm Tĩnh thẳng thắn gật đầu, sau đó thân thiết nhìn cậu. “Bản thân cậu cũng cần phải bảo trọng. Hôm nay cậu tới một mình phải không? Biết rõ mình là mục tiêu ám sát, vì sao còn ra ngoài 1 mình? Tử Hàn, cậu đừng khiến tôi lo lắng nữa được không?”

Lăng Tử Hàn cười ôn nhu, chậm rãi nói: “Anh không cần lo cho tôi, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Dù nói thế nào thì tôi cũng đã được anh huấn luyện qua trong 1 thời gian dài, không thể là một thư sinh tay trói gà không chặt được.”

Lâm Tĩnh bị cậu chọc vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được vươn tay ôm lấy cổ cậu, cắn răng nói: “Cậu là cố ý chế nhạo tôi sao? Cái này gọi là khẩu thị tâm phi, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.”

Lăng Tử Hàn bất ngờ không phòng bị, thân thể hơi nghiêng, nhào vào người hắn. Cậu khoái trá cười nói: “Cũng không hẳn đâu, đây chỉ là thấy sao nói vậy thôi.”

“Nói thật à?” Lâm Tĩnh thân thiết hỏi.

Lăng Tử Hàn gật đầu: “Đúng vậy.”

Lâm Tĩnh rất hài lòng, tuy rằng không muốn nhưng vẫn phải chậm rãi buông cậu ra, cười nói: “Hôm nay ăn cơm ở đây đi. Coi như nể mặt tôi, tôi mời.”

Lăng Tử Hàn hơi trầm ngâm, liền gật đầu: “Được rồi, thế nhưng chỉ tôi và anh thôi. Mấy huấn luyện viên bên Trung Quốc tạm thời đừng để họ tiếp xúc nhiều với tôi, tránh để người ta nói tôi nội ngoại có khác biệt, có vẻ không công bằng lắm.”

“Được.” Lâm Tĩnh cao hứng lấy điện thoại, gọi đến nhà hàng trong căn cứ đặt bàn.

Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, Lâm Tĩnh che dù cho Lăng Tử Hàn, cùng cậu tới nhà hàng. Hai người ngồi ở một bàn ngay góc, vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Tĩnh luôn cười, có nhiều đặc công chưa bao giờ thấy hắn cười qua nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có người còn nháy mắt ra hiệu.

Lâm Tĩnh nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, thỏa mãn thở dài: “Tử Hàn, suy nghĩ lại, lúc cậu còn ở Tân Cương, chúng ta chưa cùng nhau tản bộ, cũng đã từng ra ngoài ăn bữa cơm, nhưng mà còn bị một tên công tử chỉ có miếng không có tiếng phá hỏng, thực là.. nhớ lại thì thấy rầu.”

Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Còn nhiều thời gian, bạn bè là cả đời, đâu cần phải gấp.”

“Đúng vậy.” Nhất thời nhất thời cao hứng. “Chúng ta chỉ mới 30 mà thôi, tương lai còn rất dài.”

Trên thực tế, trong lòng Lăng Tử Hàn chưa từng có nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào, những gì mà cậu có thể làm là hoàn thành tốt công việc mỗi ngày mà thôi, thỉnh thoảng cũng có lúc tụ tập cùng bạn bè, đó là những vui vẻ hiếm có. Chỉ là, cậu chưa từng nói ra những tâm tình này, lúc này cũng chỉ là cười một cái, đồng ý nói: “Đúng vậy.”

Sau khi ăn xong, Lâm Tĩnh muốn chỉ huy quan quân huấn luyện trong mưa, không thể đưa Lăng Tử Hàn trở về, trong lòng có chút lo lắng, thu xếp vài người bên mình hộ tống cho cậu. Lăng Tử Hàn cười khuyên can hắn đừng gióng trống khua chiêng, kiên trì chỉ một mình về là được.

Lâm Tĩnh miễn cưỡng, đưa cậu tới trước xe, rất luyến tiếc tiễn cậu đi. Hắn đừng ngắm nhìn khuôn mặt mà hắn đã mong nhớ ngày đêm, nhịn không được nội tâm xung động, lại ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hắn ôm chặt lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Làm bạn thì có thể ôm mà phải không?”

Lăng Tử Hàn đưa tay ôm lấy hắn, ôn hòa nói: “Đương nhiên.”

“Tử Hàn, hiện tại chúng ta là tri kỷ, tôi đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.” Thanh âm Lâm Tĩnh rất nhẹ, cũng rất rõ ràng. “Bất quá, nếu như một ngày nào đó cậu muốn tìm một người bạn đời, xin hãy cân nhắc tôi đầu tiên, ngàn vạn lần không được nghĩ tới tiểu tử họ Lôi kia.”

Lăng Tử Hàn nghe xong lời này, cười rộ lên. Sau một lát, cậu mới sảng khoái mà nói: “Nếu vậy đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cân nhắc đến anh.”

Lâm Tĩnh nghe tiếng cười của cậu, nhất thời rất hài lòng, lập tức nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên đôi má như tơ, lúc này mới buông cậu ra, ôn nhu nói: “Lên xe đi, trên đường cẩn thận 1 chút, có việc lập tức gọi tôi, không được chần chừ.”

“Tôi biết.” Lăng Tử Hàn mở cửa xe, cười nói hắn. “Dù này để lại anh dùng, tôi sẽ trực tiếp chạy vào tới nhà, không cần dùng dù, còn anh lại phải đi một khoảng nữa, đừng dầm mưa.”

“Được.” Lâm Tĩnh cũng không kiên trì, chỉ là mỉm cười, nhìn cậu đóng cửa xe, sau đó phát động xe, rồi phất phất tay với mình, mới chậm rãi lái xe đi.

Dưới cơn mưa, dáng người cao to Lâm Tĩnh đặc biệt kiên định, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết mang theo dáng cười ấm áp, vào ánh nắng vào mùa đông, càng thêm tỏa sáng, cũng càng thêm ấm áp. Lăng Tử Hàn rời đi trong ánh mắt không rời của hắn, bên môi cũng hiện lên nét cười không kiềm được.

Tuy rằng mưa rất dày, nhưng trên đường vẫn có không ít xe cộ qua lại, phần lớn đều đang vội vã về nhà. Lăng Tử Hàn đi ngang qua phố xá sầm uất, cảm giác không có gì khác lạ, nhanh chóng bình an về tới phủ tổng thống.

Cậu dừng xe trong bãi đỗ xe chuyên dụng cho nhân viên cao cấp, lập tức chuẩn bị dầm mưa về Thiên Ki Lâu. Nhưng cậu vừa mới rời khỏi xe thì có một cây dù che đầu của cậu lại.

Cậu quay đầu nhìn thì thấy người cầm dù không phải là đội đặc công đặc biệt, là Trịnh Đan Thanh. Cậu khách khí mà nói: “Trịnh tiên sinh, chuyện này không dám.”

Trịnh Đan Thanh mỉm cười lễ phép nói: “Chú Nguyên cứ hỏi anh mãi, nên tôi đứng đây chờ.”

“À.” Lăng Tử Hàn nhíu mi. “Có việc gì gấp à?”

“Không có gì lớn, chú Nguyên sợ anh về trễ chưa ăn gì thôi.” Trịnh Đan Thanh bình thản mà nói. “Có chút lo lắng cho sức khỏe của anh.”

“À, xấu hổ quá, tôi đã ăn rồi.” Lăng Tử Hàn cùng hắn đi tới Ngọc Hành Lâu. “Chú Nguyên chưa ăn sao?”

“Lúc đầu chú ấy nhất định chờ anh, sau đó biết anh ở chỗ căn cứ đặc công cùng Lâm tiên sinh ăn tối, lúc này mới tự mình ăn chút gì đó.” Dáng cười Trịnh Đan Thanh đã biến mất, thanh âm càng ngày càng lạnh, nhưng chính hắn cũng không phát hiện ra. “Lăng tiên sinh, chú Nguyên có tình cảm đặc biệt với anh, xin anh thông cảm cho chú ấy 1 chút, sau này nếu không về nhà ăn, hoặc là cần qua đêm bên ngoài, tốt nhất nên nói trước với chú ấy 1 tiếng.”

Lăng Tử Hàn nhìn hắn một cái, lập tức thấy đáy mắt cực đẹp của người đó không kịp che giấu căm hận, mà khuôn mặt bình thường đó cũng khiến cậu có chút giật mình. Tới tận lúc này thì Trịnh Đan Thanh trước mặt người khác luôn luôn mỉm cười khiêm cung, khiến người khác không thể nhìn thấy được tâm tình của hắn có sự biến động nào, nhưng lúc này, khuôn mặt mơ hồ hiện ra oán độc.

Lăng Tử Hàn nhất thời hiểu được. Cậu đứng lại, nghiêm túc mà nói: “Trịnh tiên sinh, sự quan tâm của chú Nguyên với tôi tôi vô cùng cảm kích, nhưng tôi không phải vật cản của anh. Tôi tới đây làm việc, ngoài ra thì không có ý đồ gì khác. Tôi hy vọng trong lòng anh sẽ không phát sinh những phiền muộn vô nghĩa, lại càng không cần vì tình mà sinh hận, đi một bước sai, nếu vậy một khi anh lỡ tay làm mất đi thứ mình yêu thương, hối hận không kịp.”

Trịnh Đan Thanh nghe được hai câu trước, không khỏi thả lỏng, nhưng nghe được câu cuối thì rồi đột nhiên chấn động, lập tức giận tím mặt: “Anh có ý gì? Anh đang muốn ám chỉ gì chứ? Muốn tiêu diệt tôi thì cũng không cần mượn cớ này, anh quá đê tiện rồi.”

“Trịnh tiên sinh, xin hãy bình tĩnh lại.” Lăng Tử Hàn bình tĩnh nhìn hắn. “Anh còn trẻ, có đôi khi huyết khí phương cương, khó tránh khỏi xung động. Tôi chỉ có thiện ý nhắc nhở anh một chút mà thôi, không có ý gì khác. Nếu như khiến anh hiểu lầm, thì cho tôi xin lỗi.”

Trịnh Đan Thanh lạnh lùng nhìn cậu, một hồi lâu mới nói: “Lăng tiên sinh, tôi tương đối trì độn, nếu như anh dùng một câu mà có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như thế thì tôi nghe sẽ không hiểu đâu, xin anh có gì cứ nói thẳng ra. Tôi biết tình cảm không liên quan tới tuổi tác, yêu là yêu chứ không phải là sự xung động.”

“Đương nhiên, chuyện này tôi đồng ý.” Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng nói. “Nếu là tình yêu chân thật thì nên quý trọng, tôi sẽ chúc phúc cho anh.”

HẾT CHAP 28

Mục lục