Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Lăng Tử Hàn không ngờ đang nói chuyện công việc hắn bỗng chuyển qua chuyện tư nhanh như vậy, liền có chút hốt hoảng, lập tức nở nụ cười, ôn hòa nói: “Giờ làm gì có thời gian suy nghĩ những việc này.”
“Cũng đâu đến mức bận đến thế chứ?” Lạc Mẫn như một người anh lớn, thân thiết cười, lòng tràn đầy thương tiếc, có hơi trách cứ. “Cậu cũng không nên cứ làm việc mãi vậy. Sức khỏe cậu không tốt, vốn dĩ nên kết hôn, vừa có tình cảm làm điểm tựa, mà bên cạnh đó cũng có người chăm sóc mình. Nếu không sẽ có rất nhiều người lo lắng cho cậu đó.”
“Ừ.” Lăng Tử Hàn nhịn không được lắc đầu cười. “Được rồi, tôi sẽ bớt chút thời gian cân nhắc.”
Lời này nghe là biết chỉ lấy lệ, Lạc Mẫn cũng không tiện nói thêm, chỉ có thể khe khẽ thở dài: “Chúng ta ra ngoài ăn đi. Tôi mời cậu bữa điểm tâm sáng.”
“Được.” Lăng Tử Hàn vui vẻ đứng dậy, cũng hắn ra ngoài.
Cuộc chiến phát sinh tại vùng núi vừa rồi vẫn chưa truyền đến truyền thông, các loại tin tức đều bị Cục Quốc an phong tỏa nghiêm mật. Qua hai ngày, Cục Quốc an cùng cảnh sát liên hợp hành động, có thể miêu tả như lôi đình vạn quân bắt đầu hành động dẹp hắc bang.
Hơn 50 các tụ điểm mại *** lớn nhỏ của Ngũ Mai Bang trên toàn quốc đều bị cảnh sát niêm phong, từ đó điều tra ra được hơn mấy trăm thiếu nam thiếu nữ bị lừa bán đi, trong đó rất nhiều người là người nước ngoài. Người của Ngũ Mai Bang còn có liên quan đến mấy vụ áp người làm ***, bức chết không ít người. Tuy rằng 7 năm trước Lạc Mẫn cùng Thạch Lỗi đã từng liên thủ càn quét qua một lần, khiến chúng nguyên khí đại thương, nhưng Khang Minh vẫn thích vụ này, qua vài năm Hách Ly không còn phản đối, liền lần thứ hai phát triển tệ nạn mại ***, vơ vét rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, dần dần khôi phục quy mô vốn có.
Hành động dẹp hắc này được đông đảo phóng viên theo sau suốt cuộc hành trình, tấm màn đen che đậy Ngũ Mai Bang bị vạch trần khiến nhiều người rợn người, khiến Khang Minh cùng Hách Ly nhất thời lâm vào cục diện cực kỳ bị động.
XXXXXXXXXXXX
Hách Ly vỗ mạnh bàn trong chính biệt thự của mình, chỉ vào Khang Minh mắng to: “Mày là đồ ngu, bản thân chứa trai trong nhà còn chưa tính, kêu mày đừng có làm mấy vụ này nữa, biểu hiện thì hứa dạ nghe lời, giờ lại nhúng tay vào là sao? Nói, mày rốt cục muốn làm cái gì hả? Hay là cố ý hại tao hả?”
“Sao lại thế được chứ?” Khang Minh ngồi ở chỗ kia, có chút xấu hổ mà cười. “Sao em lại hại anh được chứ? Em chỉ nghĩ việc này kiếm được rất nhiều tiền, bỏ đi thì tiếc, cho nên … Kỳ thực lần này rõ ràng là do Lạc Mẫn cùng Thạch Lỗi, hai tên khốn đó cố ý hại em, hai đứa nó quan hệ ám muội như vậy, thật không minh bạch, hiện tại lại cấu kết với nhau làm việc xấu, đương nhiên em khó lòng phòng bị rồi.” Nói đến câu sau thì y đã lẽ thẳng khí hùng.
Hách Ly trừng mắt liếc y, cũng dần bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ suy nghĩ một chút lời y nói, đôi mắt có chút âm ngận hơi hơi híp mắt lại: “Đúng vậy, quan hệ hai đứa nó quả thật không nhẹ, xác thực không bình thường.”
Khang Minh nhất thời đắc ý: “Em đã nói mà …”
“Câm miệng.” Hách Ly căm tức quát y, âm ngận mà nói. “Tao nói cho mày nghe, lập tức đóng hết toàn bộ các tụ điểm đó lại, đổi thành nhà hàng khách sạn bình thường, sau đó thì mày không được phép kinh doanh vụ này nữa. Tập đoàn của chúng ta có nhiều thứ mày có thể làm, con mẹ mày, tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, không được mở cửa nữa. Rõ ràng đang ở cục diện tốt, hiện tại chỉ sợ bị mày hủy hoại toàn bộ trong nháy mắt. Tốt nhất mày nên xem chừng mấy thằng nhóc trong nhà mày tốt cho tao, nếu để nó chạy ra ngoài nói lung tung, mày đừng trách tao không khách khí.”
Lưng Khang Minh lạnh cóng, lập tức ngồi thẳng, nịnh nọt cười nói: “Được được, em nghe lời anh, vậy là được rồi chứ gì?”
Lúc trước khi hai người họ kết hôn, chủ yếu là có người phía sau Hách Ly muốn muốn lợi dụng thế lực Ngũ Mai Bang tại B quốc, nhất là bọn chúng có bang chúng khổng lồ, tài nguyên người như thế vô cùng có lợi với việc Hách Ly tham gia tranh cử. Mà Khang Minh thì một cây chẳng chống vững nhà, cũng cần một chỗ dựa vững chắc kiên cố. Lúc này hai người mới kết hợp với nhau, giả bộ một màn tình cảm. 7 năm qua, bọn họ mang danh là vợ chồng, nhưng trong nhà lại phân phòng mà ngủ. Ở bên ngoài hai người giả bộ tình cảm, nhưng nếu nói ra thì giống như quan hệ cấp trên cấp dưới hơn. Khang Minh rất sợ Hách Ly, nhưng bản tính y trời sinh tính háo sắc đanh đá, chỉ cần có mỹ nhân thì có thể bí quá hoá liều, điều này khiến Hách Ly không có biện pháp nào.
Ngay lúc Hách Ly đang mắng chửi Khang Minh thì Lý Nguyên lại đang cười haha tại phủ tổng thống.
Chu Tự cũng hài lòng mi phi sắc vũ, liên thanh khen: “Tốt tốt, A Mẫn làm tốt lắm, Tiểu Lỗi làm cũng rất được, vụ này của chúng ta giáng cho chúng 1 đòn mạnh, một cú đột ngột như thế, thật muốn xem tên Hách Ly kia làm sao có thể đứng ra bao biện cho tên bạn đời của hắn ở hội nghị đây. Anh thật muốn tận mắt xem hắn chật vật thế nào. Haizzz, đáng tiếc đáng tiếc, không thể đi.” Nói xong, y tiếc nuối liên tục lắc đầu.
Lý Nguyên cười vỗ vai y, khoái trá mà nói: “A Tự, cậu cần phải chăm sóc A Mẫn cho tốt, gần đây hắn quá bận rộn, hay mệt mỏi, sau này còn nhiều chuyện cần hắn phải xử lý nữa. Cậu cũng vậy đó, cần phải chú ý an toàn. Chúng ta cùng đối phương hiện tại đã giương cung bạt kiếm, nếu bọn chúng không chừng mực, chỉ sợ bước tiếp theo phải máu thấm lưỡi dao.”
“Chú Nguyên, tôi biết mà, chú yên tâm đi.” Chu Tự cười gật đầu, trên mặt tràn đầy sự nóng lòng muốn tỉ thí. “Muốn động thủ thì tôi không sợ, chỉ sợ đối phương là rùa đen rút đầu. Bất quá, gần đây quả thật A Mẫn mệt chết đi, tôi có chút đau lòng. Haizz, được rồi, chú Nguyên, chú cũng rất đau lòng cho Tử Hàn mà phải không?”
Lý Nguyên trầm ổn nhìn y một cái, chắp tay đi đến phía trước cửa sổ, hờ hững nói: “Sao cậu nói vậy?”
Chu Tự cợt nhả nói: “Chú Nguyên, tôi theo chú hơn 20 năm, chú có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được tôi. Tôi có thể nhìn ra được, chú rất thích Tử Hàn.”
Lăng Tử Hàn hiện tại đang ở Cục Quốc an, cùng Lạc Mẫn và Thạch Lỗi khẩn trương công tác, chưa về nghỉ ngơi. Lý Nguyên yên lặng thật lâu nhìn Thiên Ki Lâu, thở dài nói: “A Tự, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không gạt cậu nữa, quả thật tôi thật sự rất thích cậu ấy.”
Chu Tự vốn là đang nói giỡn, lúc này nghe ông thừa nhận, liền nhíu mi, nghiêm túc nói: “Chú Nguyên, từ khi A Ngạn qua đời, chú khó mà thật lòng thích 1 ai đó, theo lý thuyết tôi nhất định phải ủng hộ chú. Thế nhưng, thân phận Tử Hàn khác người thường, cha cậu ta là Lăng Nghị, mà bản thân cậu ta cũng không phải là người hời hợt. Nếu như cậu ta không muốn, chúng ta thật không dám cưỡng cầu.”
“Tôi biết. Hiện tại cản trở giữa chúng tôi cũng không phải chỉ là cha cậu ấy cùng thân phận, địa vị của cậu ấy, còn có sự biến đổi của chính tôi. Tôi giờ đã không còn là chú Nguyên trước kia, cậu cũng không phải là Tự ca trước kia. Hiện tại chúng ta là tổng thống của 1 quốc gia, làm chuyện gì cũng có hơn ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, không thể nào có khả năng tùy tâm sở dục nữa rồi.” Lý Nguyên nhìn bên ngoài, trong lúc nhất thời cảm khái. “A Tự, tôi chỉ là không nghĩ tới, hôm nay đã tới tuổi xế chiều, lại có thể gặp được người mà mình thích thật lòng. Kỳ thực, tôi đối với Tử Hàn có nhiều thứ không thể rõ ràng. Tôi không muốn cậu ấy như A Ngạn, lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, hiện tại tôi cảm thấy chỉ cần có thể thấy cậu ấy, thỉnh thoảng cùng cậu ấy ăn, cùng tản bộ, cùng nói chuyện phiếm, cũng đã rất vui rồi. Hiện tại cậu ấy còn tận hết sức lực giúp đỡ tôi, dự liệu mọi chuyện vì tôi, thậm chí còn vì tôi mà bị thương, đây đều là chuyện khiến tôi mừng rỡ không thôi. Tôi với cậu ấy chỉ có yêu quý đau lòng, chỉ hy vọng cậu ấy có thể vui sướиɠ khỏe mạnh, dù thế nào cũng không muốn cưỡng cầu cậu ấy.”
Chu Tự đứng phía sau ông, kinh ngạc mở to hai mắt, trong lúc nhất thời chẳng biết nên nói cái gì mới tốt.
Y không nói gì, Lý Nguyên cũng không nói nữa, trong phòng an tĩnh lại.
Lúc này, mưa nhỏ bên ngoài vừa mới bắt đầu rơi dần dần nặng hạt, tiếng mưa rơi tí tách truyền rõ ràng vào khiến cả căn phòng rộng lớn mơ hồ tràn ngập một sự phiền muộn.
HẾT CHAP 26
Mục lục