Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Mao Kiệt lập tức lấy tay chỉ một điểm trong đó.
Máy vi tính lập tức phóng đại điểm mà tay y chạm vào, 3 bản đồ lớn rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Lăng Tử Hàn nhìn một chút, nhân tiện nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta sẽ nói vào chuyện quan trọng nhất. Lúc các cậu tiếp nhận nhiệm vụ thì boss các cậu nói thế nào?”
Hồ Quân nói: “Muốn chúng tôi bắt cóc một máy bay thương vụ của B quốc. Boss nói đây là chuyên cơ của một công ty lớn thuê, ở trên có một tên gián điệp Trung Quốc, có thể có vài tên khác theo cùng, số người không rõ, bất quá đều là nhân viên văn chức. Tốt nhất thì chúng tôi nên bắt sống tên gián điệp này, nhưng nếu sự tình bất lợi thì có thể hạ gục.”
Nói xong, cả y và Mao Kiệt đều nhìn Lăng Tử Hàn.
“Sau đó thì sao?” Lăng Tử Hàn bình tĩnh hỏi. “Nếu như cướp máy bay thất bại, các cậu sẽ rút lui như thế nào?”
“Ở nơi chứa hàng phía dưới có dù, chúng tôi có thể đặt thuốc nổ trên máy bay, sau đó nhảy dù trốn thoát.”
Lăng Tử Hàn gật đầu, suy tư chốc lát, nói với bọn họ: “Các cậu viết hết tên của những người trong VIC ra, nếu biết được quốc tịch cùng nghề nghiệp trước đây của họ thì càng tốt.”
Hồ Quân cùng Mao Kiệt lập tức đáp: “Yes, sir.”
Lăng Tử Hàn nói với Lâm Tĩnh: “Cho bọn họ mượn máy vi tính hoặc là bút viết.”
Lâm Tĩnh gật đầu ra hiệu với quan quân bên cạnh, bọn họ lập tức đi lấy hành lý của mình.
Lăng Tử Hàn liền đứng dậy đi ra khoang thuyền sau, thẩm vấn hai tên Âu Châu. Bọn chúng đều là người Tây Ban Nha, cũng xuất thân quân nhân, nhưng mà không phải bộ đội đặc chủng, chỉ là lục quân bình thường. Bất quá, boss của bọn chúng là người Âu Châu, tương đối kỳ thị người da màu, bởi vậy tuy rằng quân nhân Trung Quốc xuất thân từ bộ đội đặc chủng, nhưng đãi ngộ với bọn họ thì có vẻ kém hơn so với người Âu Châu. Bình thường trong lúc hoạt động bọn chúng cũng có hiềm khích, nên cũng không ăn ý cho lắm.
Lăng Tử Hàn hỏi xong, chậm rãi bước đi trên hành lang nhỏ máy bay. Cậu nhíu mày, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên đang khẩn trương suy tư.
Toàn bộ người trong khoang thuyền đều nhìn cậu, nhưng ai không nói gì, không muốn quấy nhiễu cậu.
Lăng Tử Hàn suy nghĩ hơn mười phút, lúc này mới đi tới khoang thuyền trước. Cậu ngồi xuống trước mặt Hồ Quân cùng Mao Kiệt, nói rõ: “Hiện tại hai người các cậu vẫn mang quốc tịch Trung Quốc, cho nên, các cậu hẳn biết rõ tính nghiêm trọng của việc tham dự cướp máy bay thế nào. Người các cậu tập kích không phải gián điệp Trung Quốc, mà là quan ngoại giao cùng đoàn huấn luyện viên đặc biệt Trung Quốc, do chính tổng thống B quốc đích thân mời tới nước họ làm việc. Hiện tại thời gian khẩn cấp, tôi không thể nói nhiều, chỉ hỏi các cậu 1 câu, nếu cho các cậu 1 con đường để làm lại thì các cậu có đường đường chính chính quay về Trung Quốc hay không?”
Hồ Quân cùng Mao Kiệt nhìn nhau, rất nghi hoặc: “Đương nhiên chúng tôi muốn, nhưng mà …”
Lăng Tử Hàn lãnh tĩnh mà nói: “Nếu như các cậu đồng ý thì một lát đến Khê La, chúng tôi sẽ chuyển giao hai người các cậu tới cảnh sát địa phương ở đó. Khi các cậu bị đem vào cục cảnh sát, có thể sẽ bị tra tấn bức cung, nhưng các cậu không được nói 1 chữ nào. Sau đó, vì phòng có người cướp ngục, họ sẽ đưa các cậu tới một ngục giam phòng thủ nghiêm mật. Theo tôi biết, thì trong cục cảnh sát cùng trong ngục giam đều có người của chúng, nhất định sẽ có người chờ xe chở tù cướp các cậu đi.”
Đến lúc này, tất cả mọi người đều hiểu.
Trung đội trưởng lúc trước của Hồ Quân liền vỗ mạnh lên vai y: “Nhóc con, đây là chuyện tốt đó, mày tốt nhất nên nhận đi.”
Sĩ quan của Mao Kiệt cũng mỉm cười vỗ nhẹ lên tay y, lời ít ý nhiều: “Đúng vậy.”
“Chuyện này rất nguy hiểm.” Lăng Tử Hàn hờ hững. “Có thể sau khi trở về hai cậu sẽ rất khổ cực, người đi cùng toàn bộ đều chết, chỉ có các cậu còn sống, thì sẽ tạo nên nghi ngờ. Đương nhiên, tôi cũng sẽ nói các cậu biết trước, bọn chúng đại khái sẽ hỏi các cậu cái gì, các cậu nên trả lời thế nào cho tốt, sẽ cho các cậu vài mẹo, để các cậu có thể tìm được đường sống trong chỗ chết một cách hợp lý.”
Hồ Quân chỉ chỉ phía sau: “Vậy còn hai người kia?”
Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Bọn chúng là tù binh, sẽ được bí mật đưa về Trung Quốc giam giữ, chờ chuyện này kết thúc, sau đó thả bọn chúng về nước.”
Mao Kiệt lập tức nói: “Được, tôi làm.”
Hồ Quân cũng nói: “Được, tôi làm.”
Lăng Tử Hàn cười gật đầu, sau đó nói với Lâm Tĩnh: “Hai người bọn họ tạm thời coi như trở lại quân đội, vẫn là quân dưới trướng các anh, chỉ là nhiệm vụ của bọn họ sẽ ẩn mình, tùy thời mà động.”
“Tốt.” Lâm Tĩnh cười nói. “Chỉ cần bọn họ có thể làm tốt chuyện này, không lo làm loạn, đó chính là quan binh mà Lâm Tĩnh tôi ưng ý nhất. Tâm tư của họ chắc cũng giống tôi.” Nói xong, hắn đưa tay chỉ những quan quân chung quanh.
Hồ Quân cùng Mao Kiệt nhất thời trong mắt nóng lên, liền đứng dậy, nghiêm cúi chào Lâm Tĩnh: “Yes, sir.”
Lúc này, chỉ còn 1 tiếng bọn họ sẽ đến Khê La, Lăng Tử Hàn muốn cơ trưởng lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không, kéo dài thời gian, sau đó bắt đầu khẩn trương bố trí, không ngừng liên hệ với Lạc Mẫn của Khê La cùng Lữ Hâm ở tổng bộ Bắc Kinh.
Lâm Tĩnh cùng mấy người quan quân khác cũng không đi nghe cậu trò chuyện, chỉ là ngồi vây quanh Hồ Quân cùng Mao Kiệt, cẩn thận hỏi bọn họ tình huống của mấy dong binh Trung Quốc. Hỏi ra mới biết, quả nhiên bên trong tổ chức kia tập hợp không ít bộ đội đặc chủng xuất ngũ, điều này làm cho các quân quan đều khó chịu.
Lâm Tĩnh thở dài: “Chuyện này cũng không thể trách các cậu được. Thế nhưng, sau khi các cậu xuất ngũ nếu như gặp phải vấn đề gì thì hẳn nên dựa theo trình tự bình thường mà làm. Dù đối phương là hắc bang thì các cậu cũng có thể nhờ cảnh sát trợ giúp. Bình thường cũng phải chú ý tính cách của mình, không nên hễ đυ.ng 1 tí là nhảy dựng lên. Quyền cước của các cậu quá lợi hại, người thường chịu không nổi, rất dễ gây tai nạn chết người. Đương nhiên, chuyện này sẽ nói sau. Lần này, nhiệm vụ của các cậu rất nguy hiểm, bản thân cần phải chú ý an toàn.”
Hồ Quân cùng Mao Kiệt lập tức gật đầu: “Yes, sir.”
“Được rồi, thả lỏng một chút đi.” Lâm Tĩnh ôn hòa mà nói. “Tới Khê La rồi thì tùy thời tùy chỗ các cậu cũng phải bảo trì cảnh giác.”
“Yes.” Hồ Quân lập tức cười nhìn trung đội trưởng của mình, hăng hái bừng bừng: “Trần trung đội, vừa nghe vị thủ trưởng kia nói các anh tới Khê La để làm huấn luyện viên à? Là huấn luyện viên gì vậy?”
Vị trung tá nhìn nhanh nhẹn dũng mãnh kia cười nói: “Tới giúp bọn họ huấn luyện đặc công chống khủng bố.”
“À.” Hồ Quân ước ao nhìn bọn họ. “Lần này tới đều cử toàn người đại tài.”
Một vị thanh niên đứng bên cạnh y nói: “Đâu chứ. Tôi bất quá chỉ là thượng úy, quân hàm bằng anh mà thôi.”
Hồ Quân lập tức hưng phấn mà cùng hắn bắt đầu trò chuyện.
Mao Kiệt ngồi ở bên cạnh sĩ quan của mình nhẹ giọng nói, rất an tĩnh.
Nửa giờ sau, Lăng Tử Hàn đi tới, nhìn hai người họ, nhẹ giọng nói: “Hiện tại tôi sẽ để hai người các cậu trở lại VIC, sau đó cùng chúng ta tiến hành liên lạc. Để tránh hoài nghi thì tôi sẽ không để máy theo dõi trên người các cậu, bất quá, dù các cậu tới đâu thì người bên chúng tôi cũng sẽ có cách tìm bằng được các cậu, cho nên các cậu có thể yên tâm. Bình thường nếu như không có tình huống gì thì mỗi tuần người bên chúng tôi sẽ liên hệ với các cậu 1 lần, phương pháp cụ thể sẽ nói sau … Nếu các cậu có tình báo muốn truyền lại hoặc là xảy ra tình huống khẩn cấp thì chỉ cần nhớ kỹ hai dãy số … chỉ cần thông qua nó, thì dù các cậu có nói gì hay không thì trong vòng 10′ chúng tôi sẽ tìm ra được phương vị của các cậu, lập tức an bài cứu viện khẩn cấp hoặc là hành động khác. Hiểu chưa?”
Hồ Quân cùng Mao Kiệt nghe tỉ mỉ, lúc này lập lại những phương thức liên hệ mà cậu nói cùng hai dãy số khẩn cấp. Lăng Tử Hàn thoả mãn gật đầu: “Tốt.”
Hồ Quân cùng Mao Kiệt cao hứng nở nụ cười, cùng kêu lên: “Cám ơn sếp.”
Lăng Tử Hàn quan sát vết thương trên người bọn họ, quay đầu nhìn về phía Lâm Tĩnh, bình thản mà nói: “Vết thương bọn họ không nặng, nhìn qua vẫn chưa phải là lâm vào trận chiến kịch liệt. Trước tiên nên tạo vài vết đánh trên người bọn họ, sau đó thêm vài vết súng, cự ly xa một chút, không cần nổ súng gần. Đương nhiên, hay nhất thêm vào 2 đao. Khiến người khác nhìn vào biết được bọn họ trước tiên là bị súng bắn bị thương, sau đó thì có trận giáp lá cà rồi bị đâm, cuối cùng mới bị bắt.”
Hồ Quân cùng Mao Kiệt cảm thấy cũng không quan trọng, nhưng mấy người quan quân lại không nỡ ra tay.
Thanh âm Lăng Tử Hàn rất nhẹ, nhưng chân thật đáng tin: “Phải nhanh, đánh mạnh một chút. Tôi đã liên hệ được rồi, vừa đến Khê La sẽ lập tức đưa hai người đưa bọn họ trực tiếp từ sân bay đưa đến bệnh viện. Như vậy, bọn họ ít nhất có thể chịu ít cực khổ hơn 1 chút, không cần phải thụ cực hình, về bọn tổ chức thì cũng giảm thiểu được hoài nghi của chúng. Những chỗ bị thương tốt nhất không nên làm ảnh hưởng tới hành động của họ, thì cần tịnh dưỡng thì sẽ khôi phục, nếu không bọn chúng sẽ không cần họ nữa. Nếu như các anh không ra tay được thì để tôi.” Nói xong, cậu lập tức rút súng.
“Không, để tôi.” Lâm Tĩnh ngăn trở cậu.
Những quan quân đều biết rõ ý của cậu, lập tức thương lượng nên động thủ thế nào mới nhìn cho thật nhất.
Không lâu sau, mặt hai người họ bị đánh sưng lên, trên người cũng bị bầm không ít, sau đó nghe được 3 tiếng súng, sau đó lại có người tiến lên đâm vào người bọn họ.
Trong quá trình đó, hai người họ đều đau đến mặt trắng bệch, nhưng cắn chặt răng không rên một tiếng.
Người bên cạnh lập tức băng bó vết thương cho họ.
Lăng Tử Hàn đi tới khoang thuyền sau, ôn hòa nói với người phương Tây đang toát ra mồ hôi lạnh: “Yên tâm đi, không liên quan gì đến các cậu, ai bảo họ cứng đầu không chịu hé răng làm chi? Được rồi, quan chỉ huy của chúng tôi vừa nói, hai người các cậu sẽ được đối đãi như tù binh, nhưng cũng không làm ảnh hưởng tính mệnh của các cậu. Khi tới lúc, chúng tôi sẽ thả các cậu về nước.”
Hai người họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nhìn người thanh niên Trung Quốc tuổi trẻ hiền lành trước mặt mình.
Rốt cục, máy bay bọn họ bình an đáp xuống sân bay quốc tế Tiểu Trúc Khê La.
HẾT CHAP 11
Mục lục