Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Vi-rút máy tính mới nhất tên “Yên hoa mộng tỉnh” lại bùng phát ngay lễ tình nhân, thế tấn công cực kỳ hung mãnh, lan tràn cực nhanh, trình độ nguy hại rất cao. Virus này không chỉ khiến hệ thống bị liệt, mà còn có thể nhiễm sang máy tính khác trên mạng lưới internet, khuếch tán đại quy mô, được coi là virus nguy hiểm nhất trong đầu năm này.
Vệ Thiên Vũ cũng từng nghe qua về loại virus này, chỉ là chưa thấy tận mắt, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, gia cố các lá chắn của hệ thống quốc an. Mấy ngày nay, anh vẫn thường xuyên liên lạc với chuyên gia của cục an toàn tin tức Bộ Quốc An, Bộ an toàn tin tức quốc gia, Cục giám sát an toàn internet tin tức công cộng của Bộ cảnh sát, Bộ tình báo tổng tham, cùng trao đổi để đưa ra chiến lược để giải quyết nạn bùng nổ quy mô lớn của loại virus này, cần phải bảo đảm an toàn của hệ thống nội bộ cảnh sát, quốc an cùng quân đội, chính phủ, đồng thời phải tìm ra cá nhân hoặc là tổ chức làm ra loại virus này.
Ngay lúc virus này chân chính bùng nổ, thì anh vẫn đang tọa trấn Cục an toàn tin tức trong bộ, chỉ huy các chuyên gia toàn lực ứng phó, tận lực ngăn chặn “Yên hoa mộng tỉnh” cùng các virus biến chủng khác, nhưng lại gặp phải một số công nhân cá biệt của các bộ môn khác vì không nắm được quy tắc làm việc mà lại để virus xâm nhiễm vào, anh liền lập tức chặt đứt các đường truyền của virus này, tìm ra được ít thông tin của người chế tạo ra virus này, sau đó thông báo cho bộ cảnh sát để cho bọn họ phái người đi trinh sát, chỉ cần chứng thực liền lập tức bắt.
Bận rộn xong thì cũng đã qua 2 ngày. Thấy toàn bộ hệ thống quốc an bình yên vô sự, Vệ Thiên Vũ lập tức ăn bừa thứ gì đó ở văn phòng, sau đó mới lái xe ra khỏi “Thứu tháp”. Lúc này đã hừng đông, toàn bộ thành thị đều ngủ say.
Vệ Thiên Vũ trở lại Mai Uyển, người trong nhà đều đang ngủ, bóng tối bao phủ. Anh lặng lẽ đi lên lầu hai, đẩy cửa phòng ngủ.
Trong phòng rất ấm, Lăng Tử Hàn nghiêng người ngủ, nhìn rất an tĩnh.
Vệ Thiên Vũ cố gắng không gây ra tiếng động vào trong phòng tắm rửa mặt, sau đó chậm rãi nằm trên giường.
Nệm mềm mại có chút lún xuống, Lăng Tử Hàn liền tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi: “Đã trở về?”
Vệ Thiên Vũ “Ừ” một tiếng rồi nằm bên cạnh cậu.
Lăng Tử Hàn thuận miệng nói: “Tăng ca nhiều như vậy, mệt không?”
“Không mệt.” Vệ Thiên Vũ cười rộ lên, cầm tay cậu.
Lăng Tử Hàn trầm mặc chốc lát, ôn hòa hỏi: “Thiên Vũ, gần đây anh có tâm sự nhiều lắm phải không, sao vậy? Cha mẹ anh có chuyện gì không?”
Vệ Thiên Vũ sợ run một chút, lập tức vui mừng. Biểu hiện Lăng Tử Hàn hiện tại càng ngày càng tốt, dường như dần thoát ra khỏi sự tự bế tâm lý, dần chú ý hơn vào chuyện bên ngoài, với người bên cạnh cũng chủ động quan tâm hơn, chuyện này khiến anh cảm thấy hạnh phúc, giống như cảm giác khổ tẫn cam lai vậy.
Anh xoay người, thuận lợi ôm lấy Lăng Tử Hàn, nhẹ giọng nòi: “Không có việc gì, chỉ là công việc áp lực nặng quá, nhất thời anh chưa quen thôi.”
“À.” Lăng Tử Hàn không cố gắng nói nữa, chỉ quan tâm mà nói:”Nếu như anh gặp phải chuyện gì khó khăn, cứ nói em biết, đừng để trong lòng 1 mình.”
“Anh biết.” Vệ Thiên Vũ chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lêи đỉиɦ đầu, miễn cưỡng trấn định nói. “Nếu như anh làm chuyện gì sai, em có tha thứ cho anh không?”
“Đây là đang hỏi một Cục trưởng cục đốc tra hay hỏi người yêu của anh vậy?” Lăng Tử Hàn đùa giỡn nói. “Nếu anh thông đồng với địch bán nước, em nhất định không tha thứ. Nếu như anh có người khác, thì việc này em phải cân nhắc lại.”
Vệ Thiên Vũ bị cậu chọc liền cười, hỏi cậu: “Cân nhắc gì?”
“Xem coi nên buông tay anh, hay là cướp anh về.” Lăng Tử Hàn cười khẽ.
Vệ Thiên Vũ nhịn không được hiếu kỳ hỏi cậu: “Vậy kết quả cân nhắc thế nào? Có cướp anh về không?”
Lăng Tử Hàn thấy được sự lo lắng của anh, lập tức khẳng định mà nói: “Có.”
Vệ Thiên Vũ nghe xong, cũng nhịn không được nữa, liền đè lên người cậu, mạnh mẽ hôn cậu.
Nhiều năm qua anh chưa từng có hành động kịch liệt như vậy, Lăng Tử Hàn bị anh ôm chặt lấy, trong mũi cảm giác được mùi hoa mơ hồ trên người anh, trong lòng có cảm giác sung sướиɠ, liền không ức chế nữa, đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, chủ động đáp lại nụ hôn hôn nồng nhiệt của anh.
Vệ Thiên Vũ đã gạt cậu 1 chuyện cực lớn, thời gian qua trong lòng luôn bất ổn, quả thực không mặt mũi nào đối mặt cậu. Thừa dịp có bóng đêm trước bình minh che giấu, anh nhiệt liệt ôm người dưới thân, dùng toàn bộ kí©ɧ ŧìиɧ để cầu xin sự tha thứ cùng thể hiện sự quyến luyến của bản thân mình trước cậu. Tâm loạn như ma, anh thoả thích xông tới, cố sức mυ'ŧ lấy, cẩn thận hôn môi, ôm chặt, trong niềm vui cực hạn, anh gần như quên hô hấp, đến tận khi suy nghĩ xuất hiện sao Kim, anh mới ngẩng đầu lên thở. Anh không ngừng mà đem bản thân mình xâm nhập vào thân thể vĩnh viễn mê người kia, tưới vào đó tình yêu say đắm nóng rực của mình, đồng thời dùng sự im lặng, cầu xin sự tha thứ của cậu.
Lăng Tử Hàn cảm nhận được sự khác thường của anh, nhiệt tình nóng hổi tràn đầy như nham thạch nóng chảy phun trào dưới nền đất, đập thẳng vào huyết quản cùng thần kinh toàn thân cậu, nhất thời kích hoạt rồi thân thể luôn ở trong trạng thái hàn lãnh hôn mê. Cậu chỉ cảm thấy một sự kích động kỳ lạ tựa như một cảm giác điện giật toàn thân, tựa như có tĩnh điện không ngừng truyền qua lại giữa hai người họ, một ngọn lửa nhỏ lại không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não của cậu, khiến cậu cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió phập phềnh trong không trung. Dưới sự cuồng nhiệt tiến công của Vệ Thiên Vũ, khóe môi cậu liền thoát ra một tiếng rêи ɾỉ.
Vệ Thiên Vũ nghe thấy, tựa như đang nghe một âm thanh của tự nhiên. Anh kích động khó có thể ức chế chính mình, tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, nhanh chóng phóng ra tình triều của bản thân.
Lăng Tử Hàn run rẩy dưới thân anh, một cảm giác xa lạ mà từ lâu đã lãng quên ập vào người cậu. Cậu ôm lấy vai Vệ Thiên Vũ, ôm chặt lấy anh.
Hai người tha thiết ôm nhau, trong sự run rẩy của kí©ɧ ŧìиɧ song song đạt được cao trào.
Vệ Thiên Vũ mồ hôi nhễ nhại nằm trên người Lăng Tử Hàn, mừng rỡ như điên hưởng thụ dư âm còn sót lại. Hô hấp Lăng Tử Hàn có chút gấp, suy nghĩ như thiên toàn địa chuyển, an tĩnh nằm yên ở đó, không hề nhúc nhích.
Qua một hồi lâu, Vệ Thiên Vũ bình tĩnh trở lại mới bỗng nhiên phản ứng, Lăng Tử Hàn có cao trào. Anh nâng người dậy xem người dưới thân mình, không thể tin được hỏi: “Tử Hàn, Tử Hàn, em có cảm giác à? Em khôi phục rồi sao?”
Trong bóng tối, Lăng Tử Hàn cười rộ lên: “Đúng vậy, hình như lần này em có cảm giác. Em thấy rất vui sướиɠ.”
Vệ Thiên Vũ kinh ngạc nhìn đường phác họa của cậu, trong lúc nhất thời có cảm giác muốn khóc. Anh ôm chặt lấy cậu, liên tục hỏi: “Thật tốt, thật tốt quá, Tử Hàn, quả thật là quá tốt.”
Lăng Tử Hàn hôn nhẹ lên gương mặt anh, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng hỏi: “Hình như em bắt đầu sống lại rồi.”
“Thật tốt quá, thật tốt quá …” Vệ Thiên Vũ ôm chặt lấy cậu, chỉ nói được một câu.
Lăng Tử Hàn ôn nhu vỗ nhẹ lưng anh, khóe môi vẫn mang theo tiếu ý sung sướиɠ.
Bên ngoài, mặt trời đỏ xuất hiện ngay đường chân trời, dần dần lan tỏa ra khắp mặt đất, toàn bộ thế giới lại bắt đầu toả sáng, bừng bừng sức sống.
HẾT PHIÊN NGOẠI
Mục lục