Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 5 - Chương 57

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Đại đội Dã Lang đạt được thắng lợi huy hoàng oanh động Tây Vực cùng Trung Á. “Lê minh chi tử” toàn quân bị diệt, Eclanamine bị bắt giữ, mấy trợ thủ của gã trừ tên Bazha bị bắt sống ra thì toàn bộ đều bị gϊếŧ chết. Toàn bộ phần tử nồng cốt được gã phái tới Tân Cương cũng bị một lưới bắt hết.

Song song, việc Lâm Tĩnh đã từng hạ lệnh nổ súng gϊếŧ chết bình dân cũng đã được điều tra rõ ràng, có kết luận chính xác, danh tướng đó quả thật thuần khiết, toàn bộ chuyện gϊếŧ hại bình dân đều do Eclanamine ra lệnh cho phân tử khủng bố làm, mục đích chính là muốn hãm hại Lâm Tĩnh.

Hai ngày sau, Lôi Chấn cùng Lăng Nghị đến Tân Cương. Đồng hành cùng họ còn có chuyên gia hành động của Bộ Quốc Phòng cùng Bộ Quốc An, còn có chuyên gia y học của bệnh viện 643.

Lúc này, Lâm Tĩnh đang ở nghĩa trang liệt sĩ tổ chức lễ tưởng niệm cho các quân sĩ thuộc đại đội Dã Lang đã hy sinh, đặc biệt nhất là tổ chức tang lễ cho “Ngân Lang” Liễu Dũng cùng 31 quân sĩ thuộc đại đội Dã Lang.

Đây là tổn thất thương vong nghiêm trọng nhất của đại đội tinh anh chống khủng bố từ trước tới đồng thời cũng là chiến dịch huy hoàng nhất của đại đội Dã Lang này

Lâm Tĩnh nhìn mộ bia của Liễu Dũng, người sĩ quan chưa đầy 29 tuổi luôn mang nụ cười suất khí, nhưng đã vĩnh viễn mà an nghỉ. Hắn đứng yên một lúc lâu, trong lòng đau nhức như đao cắt, trong mắt lệ quang chớp động.

Phía sau hắn chính là sĩ quan cùng quân sĩ của đại đội Dã Lang.

Lâm Tĩnh xoay người lại, nhìn bọn họ, nhưng không nói gì.

Lạc Thiên Thu quan tâm hỏi: “Lâm đại, anh có phải đi thăm Lăng phó hay không?”

Lâm Tĩnh gật đầu.

“Lâm đại, anh nói Lăng phó sẽ không gặp chuyện gì cả đúng không?” Lô Thiểu Hoa kích động.

Chu Khải Minh lo lắng nói: “Sinh mạng Lăng phó không bị nguy hiểm chứ?”

Mấy người phân đội trường mặt đỏ cả lên vì kích động: “Lâm đại, chúng tôi cũng muốn đi thăm Lăng phó.”

Lâm Tĩnh nhìn bọn họ, bình tĩnh mà nói: “Các cậu trở về đi, tôi đại diện đi là được rồi.”

Ba tam lang kia cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, đều lo lắng.

Dù thế nào thì Lăng Tử Hàn cũng là công tử của chủ tịch quốc an.

Lâm Tĩnh bước ra khỏi nghĩa trang, lên xe việt dã, đến thẳng bệnh viện tổng lục quân.

Lăng Tử Hàn đã được giải phẫu, hiện tại đang nằm trong phòng hồi sức, hôn mê bất tỉnh.

Lâm Tĩnh đứng ở ngoài cửa sổ quan sát, kinh ngạc nhìn cậu.

Sắc mặt Lăng Tử Hàn rất xấu, cả người rõ ràng đã gầy đi rất nhiều. Hai má cậu hõm sâu, cau mày, nhìn qua vô cùng tiều tụy. Tuy rằng hiện tại cậu không hề biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Lâm Tĩnh dường như có thể cảm nhận được tận sâu trong nội tâm của cậu một sự thống khổ khắc cốt minh tâm không thể biểu lộ bằng lời.

Trong lòng Hắn cũng vô cùng dậy sóng, trăm ngàn cảm xúc, xuất thần nhìn Lăng Tử Hàn, trong lòng âm thầm nói: “Lăng phó, cậu nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải cố lên.”

Đúng lúc này, một đám người từ cầu thang bước lên, dọc theo hành lang vắng vẻ đi tới chỗ hắn.

Lâm Tĩnh bị tiếng bước chân kinh động, quay đầu nhìn lại.

Đi đằng trước chính là thượng tướng Lôi Chấn, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Một người đàn ông trung niên tướng mạo mảnh khảnh đi bên cạnh ông, nhưng mang khí độ bất phàm, ánh mắt nhu hòa, Lâm Tĩnh đã từng nhiều lần nhìn thấy người đó trên TV cùng trên internet. Ông chính là nhân vật truyền kỳ được xưng danh là “Boss Quốc Gia An Toàn”, Lăng Nghị. Phía sau hai người họ là rất nhiều nhân viên bảo vệ.

Bọn họ đi tới trước mặt Lâm Tĩnh, liền đứng lại.

Lôi Chấn nhìn vị dũng tướng mà bản thân vô cùng yêu thương, không hề nói gì. Lăng Nghị cũng cẩn thận đánh giá hắn, nét mặt bình tĩnh.

Lâm Tĩnh nghiêm cúi chào, sau đó thành khẩn nói với Lăng Nghị: “Thủ trưởng, xin lỗi.”

“Cậu không hề sai, không cần xin lỗi.” Lăng Nghị chậm rãi lắc đầu. “Tử Hàn làm vậy là đúng.”

Lâm Tĩnh rất bất ngờ, không hề nghĩ tới vị “Boss” của giới tình báo Trung Quốc khiến người ta vừa nghe đã sợ hãi lại có thể thông tình đạt lý, nhất thời không biết phải làm sao, trên gương mặt tuấn dật tràn đầy áy náy.

Lăng Nghị ôn hòa mà nói: “Lâm đại đội trưởng, cậu là một dũng tướng chân chính. Đối với việc đau thương mà cậu gặp phải lúc trước, vì hòa bình đất nước mà phải để bản thân hy sinh lớn đến vậy, tôi vô cùng kính nể.”

“No, sir.” Lâm Tĩnh lắc đầu. “Thủ trưởng, so với chú con kém rất xa, cũng kém xa Lăng phó.”

Lăng Nghị mỉm cười: “Thằng nhóc này, sao bỗng nhiên khách khí như vậy chứ.”

Trong lòng Lâm Tĩnh nóng lên, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Lăng chủ tịch, vết thương Lăng phó … ổn không?”

Lăng Nghị trầm mặc.

Lâm Tĩnh lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ông: “Sao vậy? Cậu ấp gặp nguy hiểm sao?”

“Chúng tôi đều hy vọng cậu ấy sẽ ổn.” Lôi Chấn thở dài. “Lâm Tĩnh, chuyện của Tử Hàn cậu không cần lo lắng nữa. Bất quá, cậu ấy không thể đảm nhiệm chức vụ phó đại đội trưởng bên cậu nữa rồi. Với lại, Liễu Dũng đã hy sinh, cậu cần đề cử 1 trung đội trưởng khác lên. Hay là, bên đại đội các cậu vừa tu chỉnh vừa bổ sung lại cán bộ đi. Cứ theo quy định, bên đại đội các cậu đề cử trước, để Bộ Hành động đặc biệt xét duyệt rồi quyết định.”

“Yes, sir.” Lâm Tĩnh nghiêm đáp, nhưng cũng nói thêm. “Thủ trưởng, Lăng phó chính là phó đại đội trưởng của chúng tôi, hiện tại cậu ấy chỉ là đang dưỡng thương, vị trí này vốn dĩ là thuộc về cậu ấy. Chúng tôi chỉ cần bổ sung thêm 1 trung đội trưởng cùng hai tiểu đội trưởng nữa là được.”

Lôi Chấn biết tâm tư của hắn, vốn dĩ đó cũng là ý của ông, để Lăng Tử Hàn tiếp tục ở lại trong quân đội, liền cười gật đầu với hắn: “Được, vậy nhanh chóng quay về xử lý đi.”

Lâm Tĩnh kính chào hai vị thủ trưởng, rồi lập tức quay người đi.

Lúc này mới Lăng Nghị mới nhìn về đứa con trai đang nằm trên giường bệnh của mình, không nói gì. Lôi Chấn đứng bên cạnh ông khe khẽ thở dài.

Qua hai ngày, đại tá Lôi Hồng Phi, phó bộ trưởng Bộ Hành động đặc biệt bộ quốc phòng xuất hiện trong quân khu của đại đội Dã Lang.

Y nghiêm túc lắng nghe Lâm Tĩnh cùng Lạc Thiên Thu báo cáo, sau đó cùng bọn họ nghiên cứu việc điều động cán bộ.

Y ngồi đó lúc bàn luận chuyện công, lúc yên lặng lắng nghe, lúc nói ra phương án của mình, lúc đưa ra chỉ thị, đều mang một khí thế đủ để uy hϊếp người.

Y là thượng cấp của Lâm Tĩnh cùng Lạc Thiên Thu, hai người họ đều rất nghiêm túc, báo cáo lại toàn bộ thương vong của trung đội mình, chế độ đang xây dựng cùng vấn đề điều chỉnh cán bộ với y.

Hiện tại đại chiến sắp tới, cán bộ không đồng đều không được, cũng không kịp tiến trình khảo sát, nghiên cứu, Lôi Hồng Phi đồng ý người mà bọn họ đề cử lên nhậm chức trước, sau khi đánh xong trận này mới tính tiếp.

Sau đó, y nói qua với họ về kế hoạch hành động cùng cách bố trí, yêu cầu bọn họ ngay lập tức chuẩn bị hành động.

Lâm Tĩnh cùng Lạc Thiên Thu nghe xong, hỏi thêm mấy vấn đề, rồi cũng nhau gật đầu: “Yes, sir.”

Lôi Hồng Phi nhìn Lâm Tĩnh, cười đến kỳ lạ, trầm giọng nói rằng: “Hắc Lang, cậu có thể đi trước, tôi muốn nói vài chuyện với đại đội trưởng của cậu.”

“Yes, sir.” Lạc Thiên Thu nhìn y một cái, lại nhìn Lâm Tĩnh, thấy hắn ngồi đó không thể hiện chút cảm xúc nào, liền đứng dậy rời đi.

Lôi Hồng Phi chậm rãi bước qua đến gần chỗ Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh ngồi ở đó không nhúc nhích, vẫn tĩnh lặng nhìn thẳng vào y.

Lôi Hồng Phi bỗng nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo ngay ngực hắn, một tay ấn chặt hắn lên bàn, cắn răng nói: “Tên khốn nhà cậu, dám để Tử Hàn đi làm mồi nhử, vậy mà lại dám không báo cáo với tôi đã tự ý hành động.” Nói xong, y vung nắm tay lên đánh mạnh xuống.

Lâm Tĩnh không hề né tránh, bị trúng một quyền mạnh như vậy, má lập tức bị bầm tím, miệng cũng vương mùi máu. Hắn cắn chặt môi, cố gắng nuốt ngụm máu đó xuống.

“Đầu cậu không còn tỉnh táo nữa rồi phải không?” Lôi Hồng Phi kéo mạnh hắn lên, đẩy mạnh hắn ra. “Eclanamine là thứ gì chứ? Vậy mà cậu dám vì gã mà hy sinh Tử Hàn?”

Lâm Tĩnh bị văng vào tường, nhưng không hề nói gì.

Lôi Hồng Phi nhào tới, đè hắn lại, vung quyền lên đánh tiếp, oán hận nói. “Cậu vì báo thù mà khiến Tử Hàn thiếu chút nữa mất mạng. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới cậu ấy sao? Đánh một cái đã muốn đẩy cậu ấy vào chỗ chết sao? Dã Lang, có phải cậu thật sự đã biến thành một con lang rồi không? Cậu không còn nhân tính nữa à?”

Lâm Tĩnh nhìn Lôi Hồng Phi đang tràn đầy sự phẫn nộ, nhưng không hề giải thích gì, chỉ cố chịu đựng đau nhức, cúi đầu mà nói: “Xin lỗi.”

Lôi Hồng Phi nắm chặt quyền, vốn muốn đánh tiếp, nhưng lúc này nhìn khuôn mặt bầm tím của hắn, cùng ánh mắt tràn đầy áy náy, rốt cục cũng không thể ra tay. Y thở phì phò, nhưng phẫn nộ trong nội tâm vẫn như ba đào cuộn trào mãnh liệt cuộn trào mãnh liệt, khó có thể ức chế.

HẾT CHAP 57

Mục lục