Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Ánh mặt trời của một ngày mùa thu trải dài khắp nơi, khiến sa mạc mênh mông vô bờ nhìn có vẻ ấm áp an bình.
Lăng Tử Hàn chậm rãi đi ra ngoài thôn, đứng ngay giữa sa mạc, đưa mắt nhìn ra xa, hướng về phía chân trời xa xôi.
Cồn cát màu da cam như những sóng biển liên miên vô tận, trời cao không có một bóng mây nào, gần như là một bầu trời lam nhạt vô ngần, toàn bộ thế giới dường như dường như chỉ còn lại đúng 2 màu sắc đó. Gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng thổi bay vài hạt cát, tựa như làn khói nhẹ, tung bay được 1 khoảng rồi nhẹ nhàng rơi xuống.
Lăng Tử Hàn hơi hơi ngẩng đầu lên, hít sâu làn khí thanh lương khô mát, rồi nhắm đôi mắt lại dưới dưới ánh mặt trời.
Đứng phía sau cậu, cách đó không xa là 4 quân sĩ. Bọn họ được sắp xếp bảo hộ phó đại đội trưởng, lúc này cũng không đi làm phiền cậu, chỉ là cảnh giác cầm súng, chú ý động tĩnh bốn phía.
Một lát sau, Lâm Tĩnh đi lại chỗ cậu. Hắn nhìn thấy thân ảnh đơn bạc đứng ngay trên cồn cát thấp bé, dưới bầu trời xanh càng làm nổi bật thêm vẻ cô đơn khác biệt của cậu. Hắn bước tới, thấy 4 quân sĩ nghiêm chào thì khoát tay, sau đó đi tới bên cạnh Lăng Tử Hàn.
Lăng Tử Hàn cảm giác được sa mạc bên cạnh hơi sụt xuống, liền mở mắt, quay đầu nhìn.
Lâm Tĩnh thấy ánh mắt đặc biệt trong sáng của cậu, trái tim chợt đập mạnh, tựa như vừa mới bị trúng 1 quyền, mới đánh mạnh vào đó vậy. Trong cuộc đời hắn chưa từng thấy qua ánh mắt nào giống như vậy, không có chút du͙© vọиɠ, có hề hiển thị tâm trạng, an tĩnh đến trong cuộc đời, tựa như hồ nước trong cao nguyên, trong sự vắng vẻ thê lương vô tận càng thêm mỹ lệ.
Lăng Tử Hàn cũng chưa thấy qua sự ngẩn người của Lâm Tĩnh, vị dũng tướng nổi tiếng này luôn được biết đến là xác định mục tiêu rõ ràng, phương hướng chuẩn xác, dường như chưa từng loạn bao giờ. Trước khi cậu đến Tân Cương đã từng xem qua tư liệu tư liệu liên quan đến Lâm Tĩnh. Lúc Lâm Tĩnh nghe thấy chuyện cả nhà bị gϊếŧ, toàn bộ người thân trong thời gian đó cũng bị giày vò không ít, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu vào đấy, bố trí xong hết công tác về sau, mới chạy ô tô trở về nhà. Sau khi hắn nghe xong đội trưởng hình cảnh Cục cảnh sát tóm lại tình hình, nhìn hiện trường, mới đi nhận thi thể cha mẹ, bạn đời cùng con trai, đưa bọn họ hoả táng, rồi lập mộ. Toàn bộ thời gian đó, toàn bộ nhân viên trong các bộ môn liên quan, quân đội cùng chính phủ đều cầm lòng không đặng, nước mắt chảy xuống, nhưng hắn thì không hề có 1 giọt nước mắt nào. Hậu sự xong xuôi, hắn không nói tiếng nào quay về quân đội. Từ đó trở đi, cuộc sống của hắn ngoại trừ huấn luyện cùng chiến tranh ra thì không còn bất kì chuyện gì khác, hơn nữa mỗi lần xuất kích hắn đều làm gương cho đội viên, sát khí tàn nhẫn khiến cho nhiều khủng bố khủng bố cùng hung cực ác cũng phải rét run. Đây chính là một lực sĩ chân chính khó thấy được trong cuộc sống hiện đại.
Hai người sóng vai như thế đứng ngay giữa sa mạc, không nói gì, chỉ đang xuất thần.
Bốn quân sĩ phía sau nghi hoặc nhìn nhau, nhưng không dám nói nhiều, chỉ tản ra, càng thêm chú ý cảnh giác tình hình chung quanh.
Mọi âm thanh tịch, ngay cả gió cũng ngừng thổi, không khí thanh lương, tinh thuần như nước. Giờ này khắc này, bọn họ phảng phất như đang hòa mình vào trong không gian, cắt đứt với thế giới hiện thực. Bọn họ vốn dĩ là hai con người khác nhau, nhưng lại mang tâm tình giống nhau, đều không muốn tiến vào cuộc sống thế tục, chán ghét sự ồn ào, thích sự cô độc, lựa chọn tịch mịch, không thích nói. Điều bất đồng chính là, Lăng Tử Hàn còn có cha bảo vệ, còn Lâm Tĩnh trên đời này chẳng còn bất kì ai, bởi vậy không thể không nhẫn nhịn phải ra ngoài xã giao.
Trong giây phút ngắn ngủi, tâm ý hai người bỗng nhiên tương thông, trong lúc đó đều có thể hiểu được nỗi lòng ẩn sâu trong lòng đối phương.
Lâm Tĩnh nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mặt, nhẹ giọng nói: “Lăng phó, đứng ở đây sẽ dễ trúng gió đấy. Sức khỏe cậu không tốt, nên chú ý một chút.”
“Không sao.” Thanh âm Lăng Tử Hàn cũng rất nhẹ. “Tôi thích phong cảnh ở đây, nên muốn ra ngắm.”
Lâm Tĩnh ngẩng đầu nhìn ra xa. Cảnh sắc này hắn đã thấy rất nhiều rồi, cũng không có nhiều cảm xúc lắm, nhưng vẫn hiểu ý cậu: “Quả rất đồ sộ, đối với người từ thành phố mà tới thật sự rất hấp dẫn.”
Lăng Tử Hàn cười rộ lên: “Đúng.”
Lâm Tĩnh thân thiết nói: “Đưa tay cho tôi.”
Lăng Tử Hàn liền vươn tay ra.
Lâm Tĩnh nắm một chút, lắc đầu: “Lạnh quá rồi, cậu như vậy rất dễ sinh bệnh. Chúng ta về thôi, chờ sau này khí trời ấm lên, công tác không bận nữa, tôi sẽ cho người đưa cậu đến đây chơi.”
“Yes, sir.” Lăng Tử Hàn liền xoay người cùng hắn trở về.
Lâm Tĩnh khẽ nói với cậu: “Tên tù binh kia vừa vào “Lê minh chi tử”, nên biết rất ít chuyện, không có nhiều giá trị. Hiện nay chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là sẽ đích thân đến Bố Luân điều tra tình hình một chuyện, một là phái người đi xác minh tình báo, rồi mới quyết định hành động hay không. Ý của cậu thế nào?”
Lâm Tĩnh khó có được dịp hỏi ý kiến của cậu trước khi hành động, nhưng lần này Eclanamine đến là vì cậu, tình hình cũng khác xưa rồi. Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, ôn hòa nói: “Về chuyện này tôi không có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể nói ra cách nhìn của mình mà thôi. Tôi nghĩ Eclanamine ở Bố Luân vì nơi đó thuận lợi, rất gần biên giới, lại ngay khu cao nguyên, nên khó bắt gã, gã có thể tùy thời xuất cảnh, cho nên, thứ nhất chúng ta không thể đả thảo kinh xà, thứ hai cũng phải để gã nghĩ rằng gã có rất nhiều cơ hội để gϊếŧ tôi, mới có thể dụ gã vào tròng. Anh thấy sao?”
“Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy.” Lâm Tĩnh gật đầu. “Biểu hiện của tôi sẽ lỗ mãng 1 chút, như vậy sẽ làm Eclanamine nghĩ tôi đang nóng lòng, không khó đối phó. Gã biết rất rõ, nếu là người khác thì tôi hẳn sẽ không như vậy, nhưng chỉ cần liên quan đến gã thì cho dù núi đao biển lửa tôi cũng sẽ xông tới.”
“Tôi hiểu, nếu không gã cũng không thực hiện 1 loạt các hành động liên tiếp như vậy.” Thái độ Lăng Tử Hàn thủy chung ôn hòa. “Eclanamine vẫn đang là muốn chứng thực đến tột cùng tôi có phải con trai Lăng Nghị có đúng hay không. Nếu như tôi không phải thì gã sẽ không chút do dự mà xuất cảnh. Còn nếu là tôi, hơn nữa không khác gì 1 cậu ấm, rất dễ gϊếŧ, gã chắc chắn không kìm lòng nổi trước mê hoặc này.”
Ngữ khí của cậu khi nói vẫn bình thản lãnh tĩnh, hoàn toàn không giống như là đang nói chuyện của chính mình. Lâm Tĩnh cũng hiểu được tính cách của cậu, nhưng vẫn không hiểu được một thái tử có người cha mang quyền cao chức trọng lại có thể có tính cách như vậy được. Nhưng hắn chưa bao giờ thám thính việc tư người khác, vì vậy liền luận sự, tán thành mà nói: “Đúng vậy, tôi đã bàn với Lão Lạc rồi, kết quả cũng như thế. Nếu vậy, Lăng phó, chúng ta cùng đi Bố Luân thôi.”
Lăng Tử Hàn không hề do dự, mỉm cười gật đầu: “Yes, sir.”
HẾT CHAP 37
Mục lục