Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 5 - Chương 9

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Ngày tiếp theo sau khi kết thúc trận đối kháng, Lăng Nghị tự mình gọi điện thoại kêu Lăng Tử Hàn đến uỷ ban Quốc Gia An Toàn tiếp nhận nhiệm vụ.

Lúc này Lăng Tử Hàn phải chạy về từ trại huấn luyện Tây Sơn. Cậu nhẹ nhàng bước vào tòa cao ốc màu xám đậm, ngồi xuống trước mặt Lăng Nghị.

Lăng Nghị nhìn đứa con trai trước mặt mình, bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua các lãnh đạo cao tầng đều đánh giá rất cao cậu, nên lúc này ông lại cẩn thận quan sát cậu, không hề nói gì.

Lăng Tử Hàn kiên trì chờ, cũng không hé răng.

Bây giờ cậu còn chưa tới 30, nhưng nét mặt lại chẳng khác gì một lão nhân 100 tuổi, dường như đã trải qua biết bao đau thương trong cuộc đời này. Đôi mắt luôn trong sáng phiêu lượng kia của cậu giờ đây đã mất đi thần thái, bên trong chỉ còn lại sự ủ dột cùng hoảng hốt.

Nửa năm qua, số lượng hai cha con gặp nhau không phải vì công việc chỉ tính được trên đầu ngón tay.

Lăng Nghị thật sự là quá bận rộn, còn tính cách Lăng Tử Hàn cũng càng ngày càng trầm, ngoại trừ lúc làm việc hay đến bệnh viện kiểm tra, điều trị ra thì bản thân cậu luôn ngồi suốt ở Long Quan, cách ngăn hoàn toàn với bên ngoài.

Nửa năm đó Lăng Nghị cũng có gọi cậu về nhà ăn cơm mấy lần, Đồng Duyệt càng thường gọi điện cho cậu hơn, muốn cậu về nhà ở. Tuy rằng Lăng Tử Hàn đã trở về, nhưng nét mặt cùng biểu hiện vẫn khiêm cung có lễ, dù vậy Lăng Nghị cùng Đồng Duyệt vẫn có thể nhạy cảm phát triển ra, đứa trẻ này càng lúc càng lãnh đạm hơn, luôn thờ ơ với tất cả mọi việc, nhất là với bệnh tình của chính mình.

Từ lúc cậu bắt đầu làm việc trở lại đến nay, Đồng Duyệt vẫn yêu cầu cậu đúng hạn đi kiểm tra, nhưng cậu lại thường “quên” chuyện này, khiến mấy vị bác sĩ như hắn vô cùng khó xử.

Lúc này, Lăng Nghị nhìn cậu, trong lòng lo lắng vô cùng. Thế nhưng, lần này do chính Phương Quốc Cơ tự mình chỉ định đích danh cậu nhận nhiệm vụ này, ông không còn lựa chọn nào khác. Suy nghĩ một chút, ông nhấn nút điều khiển trên bàn làm việc, mở toàn bộ tư liệu liên quan đến nhiệm vụ lần này ra cho cậu xem.

Lăng Tử Hàn nghiêm túc nghe Lăng Nghị giải thích, vừa nhìn màn hình chứa đầy hình ảnh cùng chữ viết.

Nhiệm vụ lần này thật sự ngoài dự đoán của cậu. Giả như đang chấp hành công tác bình thường, trà trộn vào trong quân đội để điều tra độc lập bí mật là một nhiệm vụ chưa từng có, hơn nữa đối tượng điều tra lại là đại danh đỉnh đỉnh “Dã lang” Lâm Tĩnh, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy có chút không chắc với nhiệm vụ mà mình sắp chấp nhận.

Dựa theo quy định thì Quân Đội, Quốc An, hệ thống Công – Kiểm – Pháp cùng nhà giam đều có kỷ luật kiểm tra nội bộ riêng, thế nhưng, cũng như một nhà thơ La Mã cổ đại Juvenal (1) đã từng nói qua: “Ai sẽ giám sát những người giám sát?” Cho nên, quốc gia liền thiết lập “Cơ chế điều tra đặc biệt”, trong từng tình huống cụ thể mà tiến hành điều tra chéo xoay vòng. Ví dụ như, Bộ Quốc An phái người điều tra vào trong Quân Đội, thì Bộ Cảnh Sát sẽ phái người tới điều tra những hoạt động của Bộ Quốc An,v.v… Nhưng cái “cơ chế” này hầu như chưa từng khởi động qua, đây chắc là lần đầu tiên tiến hành hoạt động.

Lăng Nghị nói thì nhìn thấy Lăng Tử Hàn vẫn trầm mặc lắng nghe, dường như biết được suy nghĩ của cậu nên nói thẳng: “Chủ tịch cùng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đều cho rằng con là người duy nhất thích hợp cho nhiệm vụ này, cha cũng cho rằng con là người thích hợp nhất để chấp hành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, muốn biết rõ chân tướng sự thực, lại không được để quân đội cùng bên chúng ta phát sinh mâu thuẫn trong lúc kiểm tra, quan trọng nhất, tuyệt đối không được xử lý theo cảm tính, trong quá trình điều tra không được để phát sinh cái nhìn chủ quan, cho nên, mọi người chọn con.”

Lăng Tử Hàn nhìn Lâm Tĩnh đang mặc quân phục thượng tá, vô cùng anh tuấn trên màn hình, chậm rãi gật đầu.

Lăng Nghị lẳng lặng nhìn con trai mình, ôn hòa mà nói: “Việc sắp xếp cho con nhập ngũ cần mất thêm một khoảng thời gian nữa, con có thể tới Tân Cương trước để thu thập tư liệu, thăm dò tình hình.”

Lăng Tử Hàn đáp: “Yes, sir.” Lập tức đứng dậy rời đi, không nói một câu đối thoại nào với cha mình.

Lăng Nghị nhìn bóng lưng của con trai, âm thầm thở dài, lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Lôi Chấn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ngày thứ hai, Lăng Tử Hàn giả thành một du khách mang túi balô đi du lịch, một mình từ Bắc Kinh bay đến Korla, không hề gấp gáp cứ thế đón chiếc xe đò đường dài đi tới Asku, sau đó thuê một chiếc xe jeep chạy vào Taklamakan.

Đường sa mạc kéo dài một đường tới tận chân trời, ở hai bên đường là hàng rừng dương đang chìm ngập trong bãi cát vàng.

Trời đất mênh mông chỉ có duy nhất mình cậu.

Lăng Tử Hàn lái xe chạy thẳng tới mục đích, trong lòng thư thích vô cùng. Càng ngày cậu càng thấy mình không thích sinh hoạt nơi xã hội đông người, dường như chỉ có thiên nhiên hoang tàn vắng vẻ mới là bằng hữu thân thiết nhất của cậu.

Taklamakan trong tiếng Loulan cổ đại có nghĩa là “Gia đình nơi xa xôi”, lúc này bỗng dưng nghĩ tới cái tên này, trong lòng Lăng Tử Hàn bỗng cảm thấy phiền muộn, cái gọi là gia đình trong lòng cậu đã xa tận phương trời nào rồi.

Bởi sai múi giờ nên Tây Bộ Tân Cương trễ hơn 2 tiếng so với Bắc Kinh, lúc Lăng Tử Hàn lái xe chạy tới một cái làng nhỏ trong sa mạc thì cũng đã 7g tối, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy mặt trời đang tà tà lặng phía chân trời.

Làng nhỏ trong sa mạc phảng phất như một nơi hoang sơ, bên trong không hề có ai, thậm chí cả mấy côn trùng nhỏ cũng không có, toàn bộ đều yên ắng như tờ.

Lăng Tử Hàn đậu xe ngay cửa làng, xuống xe, cẩn thận chậm rãi đi vào trong làng. Cậu vừa đi vừa cẩn thận xoi xét cảnh tượng chung quanh.

Những căn nhà nhỏ có nóc làm bằng đất vàng badan, từ trong nhà đến ngoài đường dường như đều bị cát vàng che phủ, tựa như một làng nhỏ đang dần bị chôn vùi trong cát.

Lăng Tử Hàn tỉ mỉ khảo sát thực địa, nhưng nhìn không ra chỗ nào kỳ lạ, dường như sa mạc đã che giấu toàn bộ sự thật.

Cuối cùng, trong ánh tà dương như màu máu, cậu tìm thấy một món đồ chơi con nít trong một căn nhà nhỏ, đó là một con cừu được làm bằng đất badan, đang nằm trên mặt đất, hoàn toàn tan rã.

Cậu trở lại trong xe, dựa người vào tay lái, nhìn bóng đêm đang nhanh chóng bao phủ khắp nơi, trong lòng quyết định, dù khó khăn thế nào, cũng nhất định phải điều tra bằng được chân tướng sự việc.

Khi cậu trở lại Bắc Kinh, liền nhận được điều lệnh chính thức, đưa cậu từ Cục Đốc Tra Bộ Quốc An điều Bộ Hành Động Đặc Biệt Bộ Quốc Phòng. Cậu được xem như nhân tài đặc biệt được thêm vào trong quân đội, dựa theo những chính sách liên quan, cậu được thăng hàm trung tá lục quân.

Vì chuyện này, Lôi Chấn cùng Lăng Nghị phải tung một ít hỏa mù, chủ yếu là để việc thêm Lăng Tử Hàn vào trong quân đội hợp lý hơn một chút, còn việc người ngoài có nhìn nhận việc này kiểu như “dùng quyền mưu tư” hay không thì không quan trọng.

Trong mắt người bình thường, hai vị đại nhân đã sắp xếp hết tất cả rồi, chỉ cần đợi vị công tử vô tích sự được bố thí cái chức “nhân tài” kia đến báo danh mà thôi.

Đưa cậu đến cổng chính là trợ lý Bộ trưởng Bộ An Toàn Quốc Gia, được trợ thủ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Lôi Chấn cũng tự mình ra cửa đón cậu, cẩn thận dẫn cậu vào cửa, dẫn cậu đi báo danh ở Bộ Hành Động Đặc Biệt, sau đó đưa cậu đến chỗ quân nhu (2) để nhận quân phục cùng đồ dùng cá nhân, cuối cùng đưa cậu đến văn phòng, nhiệt tình chiếu cố một chút rồi mới rời đi.

Vài người trong phòng khe khẽ nói nhỏ, uy thế “thái tử gia” quả nhiên không hề tầm thường.

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Hành Động Đặc Biệt vào phòng cậu, nói những vấn đề liên quan đến tác phong và kỷ luật quân đội, phương diện điều lệ, chế độ cùng các thủ tục cần thiết đều được chuyển vào máy tính của cậu, vô cùng khách khí căn dặn cậu nhớ xem, sau đó mới rời đi.

Lăng Tử Hàn thay quân trang, cẩn thận ngồi trước bàn công tác, mở máy tính. Trong mắt những người khác, cậu cũng không có cử chỉ gì kiêu ngạo, nhìn qua chỉ thấy dường như không an lòng, luôn luôn nhíu mày, tỏ vẻ lười biếng, không nói chuyện gì với ai, mà cũng không giống như một người thích làm việc.

Mọi người không biết cậu chính xác là gì, chỉ biết cậu là con cưng của 1 vị bộ trưởng, không thích làm việc, lại đây nhận thức làm nhàn nhã cho có, cho qua một ngày mà thôi. Lúc này xem ra, vị vị công tử này ngày thường sắc mặt tái nhợt, thân thể nhu nhược, quả thực giống như thái tử tay trói gà không chặt, lại được điều tới Bộ Hành Động Đặc Biệt, thực sự là một chuyện nực cười.

Mấy người quân nhân hiếu kỳ nhìn cậu một chút, sau đó cũng bận rộn chạy đi lo chuyện của chính mình.

HẾT CHAP 09

Mục lục

(1) Decimus Iunius Iuvenalis, known in English as Juvenal, was a Roman poet active in the late 1st and early 2nd century AD, author of the Satires. The details of the author’s life are unclear, although references within his text to known persons of the late 1st and early 2nd centuries AD fix his terminus post quem (earliest date of composition).

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Juvenal

(2) quân nhu: Đồ cần dùng cho đời sống của quân đội như quần áo, lương thực.