Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 47

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Từ lúc đặc khu kinh tế Tây Bộ được thành lập ở trung tâm Kashgar, Urumqi cũng bắt đầu tấp nập hơn trước nhiều, quy mô thành thị cũng nhanh chóng phát triển. So với lúc trước, vài năm qua tốc độ mở rộng của Urumqi quả thật kinh người, từ một ngọn Tianshan cách nội thành hơn 40km về phía Đông giờ gần như nằm sát biên giới nội thành.

Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn đứng giữa đất trời, ngẩng đầu nhìn ngọn Borger (1) đóng đầy băng tuyết đứng sừng sững dưới ánh nắng gay gắt mùa hạ, trông rất nhàn nhã.

Ở đây có rất nhiều du khách, nào là chụp ảnh, nào là bắt chuyện rồi cùng nhau đi chèo thuyền du ngoạn hay muốn cưỡi ngựa lên núi, khiến ở đây náo nhiệt vô cùng.

Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ nhìn một hồi, liền xoay người lên xe, chạy xuống núi.

Lăng Tử Hàn ngồi ở ghế phó, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng than thở: “Nhiều người quá, thật không quen tí nào cả.”

“Vậy chúng ta đến nơi nào ít người đi được không?” Vệ Thiên Vũ cười nói. “Cậu thấy Chomolungma (2) thế nào?”

Lăng Tử Hàn cười nhìn anh: “Không phải kế hoạch chỉ là muốn đi ngang qua Chomolungma nhìn thử một lần cho biết sao? Lẽ nào anh muốn leo núi?”

“Đương nhiên là không.” Vệ Thiên Vũ khoái trá lắc đầu. “Lần này không leo núi, chỉ nhìn núi thôi.”

Lăng Tử Hàn cười cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Tới chân núi, bọn họ chuẩn bị trực tiếp chạy đi vào đường cao tốc phía Nam, tiến vào thị trấn quan trọng nhất ở Nam Cương – Korla. Lăng Tử Hàn bỗng nhiên yên lặng nhìn ra đằng xa, nhẹ giọng nói: “Nhìn thử coi đó là ai?”

Vệ Thiên Vũ lập tức quét mắt nhìn xe chung quanh.

Trong bãi đỗ xe có bóng dáng một người, thân hình cao lớn, mặc áo sơmi ngắn tay cùng quần phổ thông nhưng vẫn anh khí bừng bừng. Người này bọn họ đều biết, đó chính là vị cảnh sát quốc tế vô cùng căm ghét tội ác – Thạch Lỗi.

Vệ Thiên Vũ nở nụ cười: “Thật đúng câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà, không ngờ ở đây cũng gặp được người quen.”

Lăng Tử Hàn nhún vai, thoải mái mà nói: “Chắc anh ta không đến đây du lịch đâu nhỉ?”

“Nhất định không phải.” Vệ Thiên Vũ vẫn chưa giảm tốc độ, rất nhanh liền quay tay lái, hướng ra phía ngoài.

Lăng Tử Hàn trầm ngâm:”Lẽ nào Nhạc Uyển Di đang ở Tân Cương?”

“Cũng có thể.” Vệ Thiên Vũ vừa chuyên tâm lái xe vừa nói. “Tôi đã phá hủy trình tự phản Prensence mà bà ta sử dụng. Bất quá, lúc hành động ở eo biển, bà ta đã thay đổi số điện thoại, hơn nữa cũng không hề liên hệ lại với những số điện thoại mà tôi có trong tay, cho nên nếu dựa vào những phương tiện khoa học kỹ thuật thì khó mà tìm được bà ta. Nhưng tín hiệu cuối cùng của bà ta lại thuộc Kyrgyzstan, rất gần Kashgar. Chuyện này tôi đã sớm báo cáo cho sếp rồi.”

Lăng Tử Hàn gật đầu: “Nếu sếp không dặn dò gì thêm, vậy chúng ta cứ tiếp tục du lịch thôi.”

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Kỳ thực, chúng ta cũng không nên quá nhạy cảm, Thạch Lỗi là cảnh sát quốc tế, tới chỗ này cũng không nhất định là vì Nhạc Uyển Di, có thể là vì muốn bắt tên tội phạm nào khác thì sao?” Vệ Thiên Vũ quẹo vào cửa khẩu đường cao tốc, bỗng nhiên nhịn không được cười rộ lên. “Tôi đang nghĩ không biết nếu Chu Tự biết được thân phận thực sự của Thạch Lỗi sẽ có phản ứng thế nào nữa, vừa nghĩ đến lại thấy buồn cười.”

Lăng Tử Hàn cũng cười: “Nhất định nổi trận lôi đình, nhân cơ hội muốn A Mẫn cùng Thạch Lỗi phân rõ giới tuyến, vĩnh viễn không cho phép lui tới.”

Vệ Thiên Vũ cười ha ha, nghĩ một người đẹp đến lóa mắt như Chu Tự lại biến thành một con rồng phun lửa, thật sự là thú vị cực kỳ. anh tiếc nuối nói: “Đáng tiếc tình cảnh đặc sắc như vậy lại không để chúng ta nhìn thấy được.”

Lăng Tử Hàn mỉm cười: “Coi như để A Mẫn giải trí đi, cũng tốt mà.”

Vệ Thiên Vũ cười gật đầu, nhấn chân ga, đề cao tốc độ xe việt dã, chạy thẳng đến Korla. Từ nơi này đến Korla không đến 500 km, bốn tiếng đồng hồ là có thể đến.

Dọc theo đường đi, sa mạc trái phải hai bên liên miên không dứt, xa xa thỉnh thoảng có những căn nhà nhỏ xuất hiện, lập tức bị bọn họ lướt qua. Tốc độ rất nhanh, xe cũng rất ổn, tuyệt không xóc nảy. Không có phong cảnh đẹp, Lăng Tử Hàn liền lấy TV ở ngay trước mặt trên tấm che nắng ra, mở xem tin tức.

Tin nói về thiên tai cùng nhân họa các nơi, nào là quốc gia này bị cơn lốc đánh úp, nào là quốc gia kia gặp nạn sâu bệnh hoành hành, một tổng thống ở Âu Châu bị đâm, một quốc gia ở Phi Châu phát sinh chính biến quân sự, vùng Trung Đông lại có xung đột kịch liệt … Nhìn một hồi, cậu chỉnh đến đài truyền hình Tân Cương xem tin tức địa phương.

Tin đầu cũng rất quan trọng, giống cây bông vải được xem là sản nghiệp chính ở Tân Cương đang khoe màu sắc rực rỡ, diện tích trồng hơn 2.000.000 mẫu, Phó bộ Nông nghiệp đã tới Tân Cương, cùng mấy người trồng cây bông vải thị sát khu vực, nơi đầu tiên đến là Korla.

Lăng Tử Hàn cười nói: “Đây là trạm canh đầu tiên, chúng ta đi không đúng lúc rồi.”

“Không quan trọng, chúng ta cứ đến đó nhìn trước, nếu như phiền phức thật, sáng mai đi sớm, đến thảo nguyên Brook (3).” Vệ Thiên Vũ cầm vững tay lái, mỉm cười nói. “Hiện tại chính là thời gian tốt nhất để đến hồ thiên nga (4) xem thiên nga đó.”

Lăng Tử Hàn buồn cười: “Dọc đường đi anh xem tôi chẳng khác gì trẻ con cả. Cứ yêu chiều tôi như vậy làm gì, tôi có cần phải được nuông chiều đến thế hay không?”

“Mấy cái khác không nói tới làm gì, nhưng bản thân cậu vốn nhỏ hơn tôi mà.” Vệ Thiên Vũ hài lòng mỉm cười. “Ở nhà tôi đứng thứ hai, ở trên còn người anh, không có em gái hay em trai gì cả. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội nuông chiều cậu, cậu cứ để mặc tôi đi.”

Lăng Tử Hàn nhịn không được cười ra tiếng. Cậu quen biết Vệ Thiên Vũ cũng hơn 10 năm, hơn nữa thời gian ở chung cũng nhiều, thường thường thời gian huấn luyện cùng một chỗ, thời gian công tác cũng nhiều hơn người khác, xuất sinh nhập tử nhiều lần, cho nên có mối quan hệ vô cùng thân mật, thật sự là quen thuộc nhau vô cùng. Trong lúc đó giữa hai người thường tồn tại một mối quan hệ bằng hữu chẳng khác gì người thân ruột thịt, cho nên không cần kiêng kỵ gì mà đùa giỡn thoải mái, dựa vào mấy trọng điểm vừa nêu ra, Lăng Tử Hàn cảm giác rất nhẹ nhàng. Tuy rằng 5 năm trước lúc còn ở Kim Tân Nguyệt, cậu đã biết rõ tình cảm của Vệ Thiên Vũ đối với mình, nhưng không thể vì một chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn, từ nay về sau không đối mặt nhau nữa. Hơn nữa, hai người họ đều có tính tự chủ vượt xa người thường, Vệ Thiên Vũ sau đó cũng không nêu ra hay tỏ ý mong muốn mối quan hệ nào khác, Lăng Tử Hàn luôn tôn trọng tình cảm mà anh dành cho cậu, cũng tràn ngập lòng cảm kích với anh. Điều này làm cho việc hai người bọn họ ở chung với nhau cũng tự nhiên hơn nhiều.

Xem xong tin tức, Lăng Tử Hàn cất TV đi, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Vệ Thiên Vũ mở nhạc trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Một đường chạy nhanh như chớp, thông suốt.

Đến Korla, quả nhiên thấy trên đường khắp nơi đều là cảnh sát. Vệ Thiên Vũ nhìn đồng hồ, nói với Lăng Tử Hàn: “Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn gì đó trước đi.”

Giờ ở Tân Cương chậm hơn Bắc Kinh 2 tiếng, bữa tối ở đây ăn lúc 8 giờ. Hiện tại cũng đã 9g tối, trời hoàng hôn mênh mông, trên đường đầy xe, taxi ven đường đều có người, lối đi bộ cũng rộn ràng nhốn nháo, toàn bộ thành thị tràn ngập sức sống.

Ngày nghỉ của bọn họ rất dài, hai người dọc theo đường đi đều rất nhàn nhã, nên thường là ngày đi đêm nghỉ, không dự định lái suốt đêm, nên liền kiếm một khách sạn.

Bọn họ đỗ xe vào trong một khách sạn, vào phòng rửa mặt xong xuôi sau đó mới đi ăn.

Ở đây khắp nơi đều là dãy các quán ăn, rất náo nhiệt. Bọn họ tùy tiện chọn một quán, theo thói quen mà chọn một bàn ở trong góc tối sát tường, mặt hướng đường cái, đưa lưng về phía tường. Trái ngược với bên ngoài, ở đây tương đối thanh tĩnh, mấy người khách khác đều thích ngồi ngay ánh đèn, thanh âm ăn uống rất lớn.

Lăng Tử Hàn không có yêu cầu gì đặc biệt, Vệ Thiên Vũ liền chạy tới bên quầy tính tiền, nói với ông chủ muốn mấy món truyền thống ở đây, nào là cá ở Lake Bosten nướng, xâu thịt dê quay, yogurt, bánh bột lọc, bia, cùng vài món cải, sau đó mới vui vẻ trở lại bàn.

Bà chủ nhanh chóng chạy tới, mỉm cười đưa yogurt, bánh bột lọc cùng bia lên, sau đó sắp chén đũa. Bọn họ hình như là người Mông Cổ, nói Hán ngữ có chút khó khăn, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn vẫn mỉm cười lắng nghe, có vẻ đặc biệt kiên trì.

Trước tiên ở bọn họ bỏ thêm chút đường vào yogurt, sau đó nhấm nháp món yogurt, cảm thấy rất thoải mái, lúc này mới bắt đầu uống rượu. Bà chủ cũng nhanh chóng xuất hiện trở lại, bưng lên mấy dĩa thức ăn, nào là cá nướng cùng xâu thịt dê, ở trên còn quét thêm tương ớt, hương bay ngập mũi.

Thịt dê Tân Cương rất thơm, không có chút vị gây nào cả, dân bản xứ nói, đó là bởi vì dê của họ uống nước tuyết, ăn cây cỏ lớn lên bên cạnh nước tuyết, nên từ ngoài vào trong đều rất sạch sẽ. Hơn nữa thịt dê quay của bọn họ khác xa nội địa, đều là dùng cây xiêm dài thật dài đâm xuyên qua từng miếng thịt lớn, nhìn rất nhiều, ăn cũng rất đã ghiền.

Lần đầu tiên Lăng Tử Hàn đến Tân Cương là 8 năm trước, sau khi ăn xong thịt dê ở đây, cậu cũng không có cơ hội ăn qua thịt dê nữa. Vệ Thiên Vũ cũng giống như cậu vậy, nên lúc này ăn rất mau, cũng cảm thấy ngon miệng.

Tuy rằng đã vào tháng sáu, nhưng ở đây không nóng, buổi tối còn có chút lạnh. Bọn họ đều mặc áo sơmi lông dê mỏng, quần jean, chân mang giầy du lịch, nhìn qua chẳng khác gì du khách. Hai người lớn lên rất tuấn tú, cao to lại trắng trẻo, tướng mạo tiêu trí, khí chất nho nhã, cử chỉ nhã nhặn, nhìn qua đều mang dáng dấp của phần tử trí thức, tuy rằng ngồi ở chỗ tối, cũng khiến nhiều người chú ý. Nhưng hầu như hai người họ không thèm để ý, vẫn cứ thong thả mà ăn uống, thấp giọng nói chuyện cùng nhau.

Sắc trời dần dần tối sầm, bỗng nhiên, trong không khí truyền đến thanh âm thanh thúy liên tiếp như tiếng pháo nổ. Những người khác đều không lưu ý, nhưng Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ thì nhìn nhau, sau đó từ từ ngồi thẳng lưng lên. Bọn họ nghe được, đây là tiếng súng, có súng lục, cũng có súng trường đột kích.

Xem ra là có tình huống bất ngờ, không biết là bọn cướp thông thường hay là bọn phần tử khủng bố nữa.

Vệ Thiên Vũ bình chân như vại, quan tâm hỏi: “Ăn xong chưa?”

Lăng Tử Hàn cười gật đầu.

Vệ Thiên Vũ liền kêu lên: “Ông chủ, tính tiền!”

Bà chủ nhanh nhẹn chạy tới, nhìn mấy dĩa thức ăn trên bàn cùng mấy chai bia, liền nói: “102, tính 100 đi.”

Vệ Thiên Vũ lấy ra tờ 100 cho bà. Bà nhiệt tình nói: “Cám ơn, lần sau nhớ quay lại ủng hộ.”

“Ừ!” Vệ Thiên Vũ cười đứng dậy, cùng Lăng Tử Hàn đi ra ngoài.

Hai người ngưng thần lắng nghe, cách đó không xa mơ hồ truyền đến thanh âm hỗn độn, hiển nhiên dang phát sinh bắn nhau. Vệ Thiên Vũ suy nghĩ một chút, trưng cầu ý kiến: “Tôi lái xe lại vậy.”

Lăng Tử Hàn gật đầu: “Ừ, tôi ở đây chờ anh.”

Vệ Thiên Vũ lập tức chạy băng qua đường cái, chạy tới bãi giữ xe khách sạn.

Lăng Tử Hàn dựa vào ngọn đèn, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, chậm rãi hút, nét mặt đầy sự lười nhác, kì thực đang lại nhạy cảm chú ý động tĩnh chung quanh.

HẾT CHAP 47

Mục lục

(1) Núi Borger

(2) Chomolungma

(3) Thảo nguyên Brook (布鲁克草原)

(4) Hồ Thiên nga (天鹅湖)