Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 26

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Lăng Tử Hàn tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khô ráo, đang dùng khăn mặt lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa.

Toàn bộ nhà trọ này đều có hệ thống quản chế lắp đặt bí mật của Vệ Thiên Vũ. Lăng Tử Hàn nhìn màn hình trên đồng hồ, thấy bên ngoài là người thiếu niên xinh đẹp biết nhảy múa, liền mở cửa.

Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó lại cúi thấp đầu, dường như đang muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Thanh âm Lăng Tử Hàn không hề lạnh lùng, nhẹ nhàng nói: “Vào đi.”

Tiểu Ngọc theo cậu vào phòng, đứng yên một chỗ rất có quy củ, dường như đang tự trấn an bản thân mình, nhưng trong nhất thời lại không biết phải nói thế nào.

Lăng Tử Hàn đặt khăn qua một bên, kéo Tiểu Ngọc lại gần: “Có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

Tiểu Ngọc gật đầu.

Trong mắt Lăng Tử Hàn hiện lên chút ấm áp, đưa Tiểu Ngọc lại gần cửa sổ, để cậu ngồi lên ghế, sau đó nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, nói cho tôi biết, có chuyện gì muốn tôi giúp sao?”

Tiểu Ngọc ngồi rất thẳng, có vẻ rất khẩn trương. Cậu cứ cúi đầu nhìn tay của mình, qua một hồi lâu, mới cố lấy dũng khí nói: “Anh của em … còn đang ở chỗ của ông chủ Khang.”

Tuy rằng cậu nói không đầu không đuôi, nhưng Lăng Tử Hàn lập tức hiểu được, chậm rãi hỏi: “Cậu muốn tôi cứu anh cậu sao?”

Tiểu Ngọc gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cậu: “Thu ca, anh có thể cứu được mẹ của Tiểu Cẩm, chắc cũng cứu được anh của em mà phải không? Chỉ cần anh có thể cứu được anh của em, anh muốn em … muốn em làm gì cũng được cả. Ông chủ Khang … thích chơi SM, anh của em … quá sức anh ấy rồi, thế nhưng không có cách gì khác, ông chủ Khang dùng em uy hϊếp anh ấy, nói chỉ cần anh ấy nghe lời, ông ta sẽ không ép em tiếp khách. Em … em …” Vành mắt của cậu dần đỏ lên. “Thật ra chúng em cũng không đồng ý, là do người của ông ấy đến quê của chúng em, nói là muốn đưa chúng em lên thành phố làm việc, thế nhưng, chúng em lại …. Lần này, lúc mà các anh đến đưa em đi, ông chủ Khang bảo anh của em gọi điện cho em, nói là muốn em … muốn em tùy thời điểm phải báo cáo hành tung của các anh cho bọn họ … em rất sợ … Thu ca …”

“Không cần sợ.” Lăng Tử Hàn bình tĩnh nhìn cậu, thanh âm rất ôn hòa. “Cậu có hình của anh cậu không?”

“Có.” Tiểu Ngọc lập tức tháo dây đeo cổ bằng bạc xuống, ở góc mặt dây chuyền có một nút bấm nhỏ, nhấn vào trong đó mở ra, rồi đưa cho Lăng Tử Hàn.

Bên trong là hình chụp hai người con trai, bọn họ lớn lên rất giống nhau, đều rất xinh đẹp. Lăng Tử Hàn nhìn một chút, đặt mặt dây lên bàn, vô cùng chắc chắn nói với Tiểu Ngọc. “Được, tôi sẽ cứu anh cậu.”

Tiểu Ngọc đứng lên, dường như nhất thời vẫn không tin được, ngơ ngác sửng sốt chốc lát, rồi đột nhiên quỳ xuống.

Lăng Tử Hàn tay mắt lanh lẹ, vừa thấy cậu muốn khụy gối xuống liền biết ý định của cậu là gì, liền đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy. Tiểu Ngọc lảo đảo một chút, không chống đỡ kịp, liền ngã người vào trong lòng Lăng Tử Hàn.

Ngay lúc này, Thạch Lỗi xuất hiện tại, nhìn thấy hình ảnh ám muội trước mặt, liền hiểu lầm, vội vã cười nói: “Là do tôi lỗ mãng, tôi lập tức đi liền, hai người cứ tiếp tục đi.”

Lăng Tử Hàn nhìn Thạch Lỗi, không hề nói gì. Vệ Thiên Vũ ngay lúc đó liền thong thả đứng phía sau Thạch Lỗi, mỉm cười hiền hòa nói: “Tiểu Lỗi tới tìm Tiểu Thu sao? Có chuyện gì à?”

Thạch Lỗi quay đầu lại nhình anh, trên mặt là nụ cười tươi. “Em đến xem thử Thu ca có mệt hay không, muốn ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi hay là sao ấy mà.”

“À, Tiểu Lỗi tuổi cũng chẳng lớn nhiều, vậy mà rất biết quan tâm đến người khác nha.” Vệ Thiên Vũ bước vào phòng, đến gần Lăng Tử Hàn, đưa tay xoa xoa tóc của Tiểu Ngọc.

Lăng Tử Hàn đưa mặt dây cho anh, thản nhiên nói: “Tôi muốn phóng ảnh lớn, rõ hơn một chút.”

“Không thành vấn đề.” Vệ Thiên Vũ nhìn thoáng qua, sau đó bỏ vào túi.

“Xem ra hiện giờ chúng ta không đi được rồi.” Lăng Tử Hàn nhìn về phía Vệ Thiên Vũ. “Nhưng tạm thời cứ giao họ cho Mẫn ca đi đã.”

“Đương nhiên, chúng ta cũng không tiện dẫn bọn họ theo.” Vệ Thiên Vũ cười nói với Thạch Lỗi. “Mẫn ca tương đối bận rộn, hai cậu ấy phải phiền Tiểu Lỗi quan tâm chăm sóc giùm anh rồi.”

“Không sao.” Thạch Lỗi cười hì hì nói. “Musa ca cùng Thu ca nhờ, chuyện của hai anh cũng là chuyện của em, tất nhiên cố gắng hết sức.”

Vệ Thiên Vũ vỗ vỗ vai Tiểu Ngọc, ôn nhu mà nói. “Tạm thời hai em đến chỗ của Mẫn ca ở một thời gian, sau đó xem tình hình coi sao. Tôi thấy em nhảy rất đẹp, nếu như thật sự thích nhảy, có thể đến trường múa học, còn không thích, cũng có thể tiếp tục đi học. Tất nhiên chúng tôi sẽ cứu anh em ra.”

Trên mặt Thạch Lỗi có chút mê man, có lẽ không nghĩ rằng đại danh đỉnh đỉnh ‘Linh Quỷ Song Sát’ cũng có mặt thiện lương như thế.

Vệ Thiên Vũ nhìn Thạch Lỗi, không khỏi buồn cười. “Chúng tôi chỉ là người làm ăn. Hơn nữa, gặp nhau đó là duyên phận, rất khó có được, nếu có thể giúp được thì sẽ làm, cũng coi như chút chuyện nhỏ, không phiền hà gì cả.”

Thạch Lỗi liền hiểu, nhanh chóng gật đầu.

Không sai, bọn họ chỉ là người làm ăn, cũng không phải sát nhân biếи ŧɦái cuồng sát, hai người bọn họ quả thật khó mà có được.

Nét mặt Lăng Tử Hàn dần dần hiện lên sự mệt mỏi rã rời. Vệ Thiên Vũ lập tức nói với Thạch Lỗi: “Việc này, chúng ta ra ngoài nói tiếp, để Tiểu Thu ngủ một chút cái đã.”

Thạch Lỗi lập tức gật đầu: “Được.”

Vệ Thiên Vũ đưa Tiểu Ngọc đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Anh gọi điện cho Lạc Mẫn, nói ngắn gọn chuyện bị tập kích tối qua, sau đó muốn hắn lập tức phái người tới đây, hộ tống mẹ con Tiểu Cẩm cùng Tiểu Ngọc trở lại chỗ hắn. Lạc Mẫn có chút lo lắng, nhưng ngại đυ.ng chạm tới quy tắc công tác, nên không dám hỏi nhiều.

Rất nhanh, trợ thủ của Lạc Mẫn – Tôn Cạnh liền mang theo đại đội nhân mã vượt núi tới chỗ bọn họ.

Lần trước khi Vệ Thiên Vũ tới, đã từng giúp y biến đổi súng, hai bên cũng có biết qua nhau, nên lần này gặp lại rất nhiệt tình bắt tay, nói chuyện đôi ba câu, đầy vui vẻ. Tôn Cạnh chỉ huy bọn anh em đưa người lên xe cho đàng hoàng, sau đó cùng Thạch Lỗi rời đi.

Trên núi nhanh chóng yên tĩnh lại.

Vệ Thiên Vũ nhìn đoàn xe của bọn họ biến mất dưới chân núi, lúc này mới xoay người lại lên lầu.

Trong nhà trọ không có bóng người. Trên thực tế, thật ra nhà trọ trên đỉnh núi này là một địa điểm liên lạc của Cục Quốc An, trước khi tiến hành hành động lần này, bọn họ đã chuẩn bị tùy thời bỏ đi điểm này. Hiện tại, hai ông bà chủ đã bỏ của chạy lấy người, chắc sau này sẽ đến Nam Cảng hoặc là Khê La mở một quán mì thịt bò.

Vệ Thiên Vũ tiếc nuối khi nghĩ tới tay nghề của bà chủ nhà trọ, mì thịt bò của bà ấy quả thật rất ngon, đáng tiếc là không còn cơ hội nếm rồi.

Vừa lên lầu thì Lăng Tử Hàn mở cửa phòng mình ra. Cậu đã thu dọn xong đồ đạc của hai người.

Vệ Thiên Vũ bắt đầu hủy đi hệ thống quản chế cài đặt lúc mới tới, bỏ lại trong valy, dự định sau này dùng lại.

Đợi anh đi ra thì Lăng Tử Hàn đã ngồi ở ghế phó sẵn trên xe jeep. Vệ Thiên Vũ khóa cánh cửa chính của nhà trọ, treo tấm bảng ‘Đang sửa chữa, tạm ngừng hoạt động’, sau đó lên xe, chạy xuống chân núi.

Lăng Tử Hàn lúc này mới trầm tĩnh lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Thanh âm Vệ Thiên Vũ rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ: “Tiểu Cẩm nói, cậu ấy cũng không biết người bắt cóc mẹ cậu ấy là ai, chỉ cảm thấy hình như trong đó có người Hoa, cũng có người Ả Rập, còn có 1 – 2 người phương Tây. Những người đó vốn không phải đối phó chúng ta, xem ra là muốn đối phó Khang Minh cùng Viên Sa. Bọn họ muốn sau khi cậu ấy gia nhập vào bar Kim Thành, tiếp cận Khang Minh cùng Viên Sa, sau đó làm nội gián thông báo tình hình bên trong cùng hoạt động của hai người ấy cho bọn họ. Tiểu Cẩm ở chỗ của Khang Minh làm hơn 2 năm, vẫn là một MB. Bởi vì mẹ cậu ấy thân thể rất yếu dễ bệnh, hay nằm viện, rất cần tiền, cho nên cậu ấy rất an phận thủ thường, không giống mấy đứa trẻ bằng tuổi bướng bỉnh. Nhưng cũng chính vì vậy mà bọn Khang Minh tương đối tín nhiệm cậu ấy, chưa từng đặc biệt đề phòng. Kế sách này vốn dĩ rất tốt. Bất quá, Khang Minh cùng Viên Sa chưa từng cùng nhau xuất hiện tại Kim Thành, đến khi chúng ta xuất hiện thì bọn họ mới lộ mặt. Tiểu Cẩm còn chưa kịp mật báo, thì đã bị chúng ta đưa đi ra đây. Bất quá, những người đó nghe nói đến hai người chúng ta, liền lập tức thay đổi kế hoạch, nói rằng muốn cậu ấy giúp bọn họ tập kích chúng ta.” Nói xong, anh nhìn Lăng Tử Hàn cười mỉm.

Chuyện đằng sau đó bọn họ đều nắm rõ. Tiểu Cẩm không muốn, đối phương liền dùng mẹ của cậu uy hϊếp cậu. Cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị Vệ Thiên Vũ nghe lén toàn bộ, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, tra được phương vị chuẩn xác của đối phương lúc trò chuyện, lợi dụng kỹ thuật Presence trực tiếp thấy được mẹ của Tiểu Cẩm, sau đó dựa vào vệ tinh mà quan sát cảnh vật chung quanh tòa lầu nơi giam giữ con tin. Mục đích mà Lăng Tử Hàn chạy tới nơi đó vào ban đêm, vừa cứu ra con tin một cách an toàn, vừa để lại dấu ấn gϊếŧ người của ‘Quỷ Thu’ cho bên đối phương biết.

Hiện tại, hẳn đối phương đã biết rõ, muốn gϊếŧ ‘Linh Quỷ Song Sát’ quả thật khó khăn. Bởi vậy, mục tiêu của bọn họ chắc chắn sẽ chuyển hướng sang Khang Minh cùng Viên Sa, đối thủ yếu hơn.

Lăng Tử Hàn từ từ nhắm hai mắt, thảnh nhiên nói: “Đối phương nhất định là người của Guzman, từ Kim Tân Nguyệt tới.”

“Đúng, mục tiêu tập kích của bọn họ rất chính xác.” Vệ Thiên Vũ tán thành. “Tôi thấy lần này với quy mô của bọn họ khi tới đây, cũng không có ý định che giấu. Việc này có chút kỳ lạ, thông thường nếu đối phương làm như vậy, là vì muốn che giấu một ý định nào đó khác nữa.”

“Ừ, tôi cũng thấy thế.” Lăng Tử Hàn cử động nhẹ, thả ghế xuống một chút. Cậu bình tĩnh nói. “Chúng ta cần hành động nhanh hơn một chút nữa.”

“Được.” Vệ Thiên Vũ đơn giản trả lời một tiếng, sau đó lái xe ra Khê La.

Lúc đêm khi Lăng Tử Hàn phóng thiết bị theo dõi lên người của bọn tập kích, tín hiệu đã từ trong Khê La chuyển qua hơn 20km về phía đông nam đến huyện Xương Nam. Bọn họ hiện đang chạy tới đó.

Sau một đêm mưa to, khí trời trở nên mát mẻ. Vệ Thiên Vũ mở cửa sổ ra, ngọn gió lạnh thổi vào trong xe, khiến người ta cảm thấy thư thích vô cùng. Lăng Tử Hàn không hề nói gì, nằm lên trên ghế, nhanh chóng ngủ.

Vệ Thiên Vũ nhìn thoáng qua người đang nằm yên trên ghế, trong lòng cảm thấy vui sướиɠ lạ thường, chạy xe rất vững. Khuôn mặt anh hiện lên nụ cười thật lòng hiếm thấy, nét mặt bình tĩnh nhưng lại có ẩn chút thỏa mãn.

HẾT CHAP 26

Mục lục