Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 11

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Nhân viên phục vụ bưng dĩa trái cây cùng đồ nhấm lên, vì Vệ Thiên Vũ nói không thể uống rượu mạnh, nên Khang Minh kêu hai chai vang đỏ loại tốt nhất cho hai người họ.

Bầu không khí rất vui vẻ, dường như mọi người đều quên hết xích mích trước đây, Khang Minh cùng Viên Sa cũng hoàn toàn không để ý gì đến việc người thanh niên ngồi kia lúc trước đã từng muốn gϊếŧ bọn họ. Bọn họ nhiệt tình nâng ly rượu, nở nụ cười uống một hơi cạn sạch.

Lăng Tử Hàn không uống rượu, chỉ uống nước, rồi thuận tay cầm lấy chai nước khoáng đưa cho người thiếu niên bên cạnh mình, ý tứ rất rõ ràng là không muốn cậu uống rượu.

Khang Minh ngạc nhiên nói: “Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thu ca lại có thể coi trọng Tiểu Ngọc, đây quả là duyên phận đó nha.”

“Đúng vậy!” Viên Sa lập tức phụ họa. “Đây chính là chuyện khó có được, nếu như Thu ca thật sự thích Tiểu Ngọc, Minh ca liền buông tay thứ yêu thích nhất của mình để tặng cho ngài.”

“Đúng vậy!” Khang Minh liên tục gật đầu, hùng hồn mà nói. “Thu ca một lát đi thì cứ mang Tiểu Ngọc theo cùng.”

Lăng Tử Hàn lấp lững, chỉ cầm lấy một hạt đậu phộng bỏ vào miệng.

Vệ Thiên Vũ khách khí mà nói: “Như vậy hình như không được cho lắm. Chúng tôi chỉ đơn giản đến đây chơi thôi, thế nào có thể mang người của Minh ca đi chứ?”

“Là bạn bè cả mà.” Khang Minh cười nói ha ha. “Tôi thật sự có thành ý, xin Thu ca vui lòng nhận cho. Musa ca cũng thế, nếu như thích Tiểu Cẩm, cứ mang theo cùng.”

“Việc này …” Vệ Thiên Vũ có chút khó xử. “Tục ngữ nói: vô công bất thụ lộc. Chúng tôi sao có thể tùy tiện nhận hậu lễ của Minh ca như vậy chứ?”

“Musa ca thật sự là quá khách khí.” Viên Sa cười nói. “Một chút lễ mọn, không tính là gì cả. Nếu như Musa ca và Thu ca nhận, thì đó chính là vinh hạnh của Ngũ Mai Bang chúng tôi.”

Vệ Thiên Vũ sờ sờ chóp mũi, nhìn Lăng Tử Hàn, dường như không biết quyết định thế nào.

Hai người thiếu niên cũng không dám lộ ra khuôn mặt hi vọng, chỉ có thể khẩn trương ngồi một chỗ, thở cũng không dám thở mạnh. Trong ánh mắt người thiếu niên bên cạnh Khang Minh mơ hồ có chút ước ao cùng tự thương cảm cho mình.

Lăng Tử Hàn trầm mặc một hồi, nhìn về phía Khang Minh, lạnh lùng mà hỏi thăm: “Anh muốn gì?”

Vệ Thiên Vũ cũng nhìn Khang Minh, chờ y nói ra ý kiến.

Khang Minh mỉm cười nâng ly về phía bọn họ. “Muốn kết giao bạn bè cùng với hai người.”

Lăng Tử Hàn lạnh lùng mà nói. “Tôi chưa bao giờ kết bạn với ai.”

Khang Minh cùng Viên Sa đều nhíu mày lại, nhìn Vệ Thiên Vũ đầy nghi hoặc.

Vệ Thiên Vũ có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói: “Phải, tôi cùng cậu ấy không phải bạn, mà là người thân.”

“À!” Khang Minh liền hiểu ý, không khỏi nở nụ cười sang sảng. “Thì ra là thế. Bất quá là tôi thật lòng, Thu ca chắc cũng không nỡ lòng đánh người chạy lại mà phải không?”

“Tính cách của cậu ấy là vậy đó.” Vệ Thiên Vũ vội vã biện giải thay cho cậu. “Như vậy đi, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc làm việc của chúng tôi, chúng tôi có thể làm miễn phí một cuộc làm ăn với Minh ca, Minh ca thấy sao?”

“Tốt đó nha.” Khang Minh cười nói ha ha. “Vậy chẳng phải tôi có lời lớn rồi sao?”

“Cũng không hẳn là vậy đâu.” Vệ Thiên Vũ thoải mái mà nở nụ cười. “Có một số việc, đối với người khác thì khó, đối với Tiểu Thu mà nói, chỉ đơn giản như giơ ngón tay lên mà thôi.”

Lăng Tử Hàn dường như giải quyết như vậy tương đối thỏa đáng, cũng không hé răng.

“Vậy thật là tốt!” Viên Sa nâng ly lên. “Nào, nâng ly mừng ngày đầu tiên gặp mặt hữu nghị.”

Khang Minh nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu, nâng ly lên.

Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn không nói thêm gì, nâng ly cụng cùng bọn họ, sau đó uống hết rượu.

Khang Minh cùng Viên Sa thấy bọn họ ăn uống rất sảng khoái, hiển nhiên trong lòng đã tín nhiệm mình rồi, nên đều mừng rỡ. Có thể có được sự cường trợ từ “Linh Quỷ Song Sát”, đó là cầu còn không được. Tuy rằng lúc trước hai người họ là bạn của Lạc Mẫn cùng Chu Tự, lập trường đối đầu với bọn họ, nhưng giờ mọi chuyện thay đổi, Quỷ Thu hiện tại chỉ là sát thủ vì tiền mà gϊếŧ người, hơn nữa cũng vừa khẳng định không làm bạn với bất kì ai, Linh Sa cũng tỏ thái độ đồng ý làm bạn với bọn họ, đúng là chuyện may mắn.

Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ có kinh nghiệm huấn luyện, đều thường quen thuộc với chất độc hay vật có hại có mặt trên khắp thế giới, thân thể cũng có sức chịu đựng mạnh mẽ, bởi vậy rất có kỹ năng, vừa thấy màu sắc của rượu vang, vừa ngửi mùi, liền biết bên trong không có chứa chất độc hại, nên mới thoải mái mà uống cạn.

Khang Minh tự mình rót rượu cho bọn họ, cười nói: “Hôm nay hai người cứ ở lại đây, cần gì cứ nói.”

Vệ Thiên Vũ nhìn đồng hồ, ôn hòa nói: “Không được, chúng tôi phải đi thôi. Minh ca thật là đối tốt với chúng tôi.”

Viên Sa có chút kinh ngạc. “Thế nào? Hay Musa ca ngại chỗ này chưa tốt?”

“Điều kiện như vậy mà cũng còn chưa tốt, thì đối với chúng tôi như thế nào mới là tốt đây?” Thái độ Vệ Thiên Vũ thủy chung hòa ái dễ gần như trong truyền thuyết. “Đây là thói quen của Tiểu Thu, chúng tôi thích ở tại chỗ của chính chúng tôi hơn. Minh ca nếu có chuyện gì, thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi.” Anh vừa nói vừa viết số điện thoại của mình, đưa cho Khang Minh.

Khang Minh vẫn anh tuấn như trước, khí chất hiện tại càng thêm trầm ổn, người lỗ mãng trong lúc trước đã dần biến mất. Lúc này nghe Vệ Thiên Vũ nói xong, y không có chút tức giận, trái lại còn mỉm cười gật đầu: “Vậy được rồi, tôi không miễn cưỡng hai người nữa.”

Vệ Thiên Vũ đứng dậy: “Vậy, Minh ca, tôi cùng Tiểu Thu sẽ không khách khí nữa, hai cậu này chúng tôi sẽ dẫn theo cùng, cám ơn sự rộng rãi của Minh ca.”

“Tốt, tốt, các anh thích là tốt rồi.” Khang Minh mỉm cười tiễn bọn họ ra cửa.

Lăng Tử Hàn không nói một lời, dẫn theo người thiếu niên bên cạnh mình đi vào thang máy.

Khang Minh đưa bọn họ đến tận cửa chính, nhìn bọn họ lên taxi, lúc này mới ôm thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, cười với Viên Sa: “Ông thấy sao?”

“Tạm thời chưa biết rõ được.” Viên Sa mỉm cười. “Hai người kia một thì cứ cười, một thì lạnh lùng, khiến người khác khó nắm bắt được tâm tình, rất khó đối phó.”

Khang Minh suy tư chốc lát, hừ một tiếng, lạnh lùng cười nói: “Cứ chờ xem.”

Đang nói, bỗng nhiên Viên Sa cất tiếng: “Ly ca, anh tới rồi ư?”

Khang Minh xoay người lại nhìn.

Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chậm rãi bước vào cửa. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng, con mắt phản xạ đèn đường, lóa ra một ánh sáng nhạt phức tạp khó dò, khí thế tràn đầy, rất trầm ổn.

Khang Minh mỉm cười với hắn: “Ly ca, nếu nãy giờ anh ở đây chắc cũng thấy bọn họ rồi phải không? Anh thử đoán xem bọn họ đến chỗ chúng ta là có ý đồ gì? Lẽ nào chỉ đến chơi thôi sao?”

Hách Ly nhìn xe chở Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ dần dần biến mất đằng xa, hờ hững nói: “Không rõ lắm ý của bọn họ là gì. Thế nhưng hiện tại cảnh sát quốc tế Á Châu đang truy tìm bọn họ, theo lý thuyết Quỷ Thu không thể xuất hiện đường hoàng như vậy. Chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi, yên lặng chờ biến.”

Khang Minh cùng Viên Sa gật đầu: “Được!”

HẾT CHAP 11

Mục lục