Nhật Thiên được một đám người của Vương Đức Long hộ tống ngay sau khi anh bước tới sảnh lớn khách sạn Hoàng Long. Âm thầm nhìn quanh, anh nhắc nhở mình công việc đã sắp thành công trót lọt, nhất định phải nâng cao cảnh giác trong lúc này.
Một tên vệ sĩ mở cửa cho anh, chìa tay mời rồi lui ra. Nhật Thiên lạnh lùng bước chầm chậm vào phòng. Đây là văn phòng hội nghị của khách sạn. Có một chiếc bàn dài lớn đặt chính giữa, một dải hoa trải dài dọc theo chiều dài bàn. Vương Đức Long ngồi ở chiếc ghế chính giữa, Văn Hoàng ngồi chiếc phía tay phải. Nhật Thiên đi tới, gần chỗ họ thì mỉm cười lên tiếng:
- Tôi rất vui khi nhận được liên lạc từ ông, tôi nghĩ mình sẽ có câu trả lời thích đáng.
- Bác sĩ Âu, cậu ngồi trước đi! - Vương Đức Long nói, ánh mắt liếc xuống chiếc ghế bên tay trái của mình.
Nhật Thiên khẽ nhún vai rồi dùng chân đá chiếc ghế ra xa chiếc bàn cho rộng rồi ngồi xuống. Chờ lúc anh ổn định, Vương Đức Long mới nói:
- Tôi rất ấn tượng với con số của cậu. Điều tôi yên tâm là cậu đến từ L.A. Về chuyện cổ phần kia, hôm nay tôi mời cậu tới nghĩa là đã có câu trả lời rồi. Tôi hy vọng toàn bộ số tiền đều là tiền mặt. - Vương Đức Long nói thẳng thừng.
- Cũng được, tôi cũng cho rằng chuyển khoản chưa hẳn đã tốt.
Vương Đức Long cũng lên tiếng hỏi một câu thắc mắc:
- Cậu là một bác sĩ danh tiếng, có chú ruột nằm trong hàng ngũ cấp cao Trung tâm y tế L.A, cậu vẫn muốn kiếm thêm sao?
Nói câu đó nghĩ là Vương Đức Long không chỉ xem hồ sơ của anh, ông ta còn điều tra rất kỹ lưỡng, quả là một con người thâm hiểm, anh nghĩ. Nhưng tất cả những gì ông ta thu được đều không làm khó anh và Huy Khang, Nhật Thiên thấy vậy thật tốt.
- Tiền mà! - Anh đáp: - Ai lại không thích. Ông cũng vậy thôi, chúng ta đều biết tiền không bao giờ là đủ mà. Hơn nữa tôi thấy mình vẫn còn rất trẻ, vẫn cần tăng thu nhập khi có cơ hội. - Anh nói thêm: - Khoảng 20 phút nữa người của tôi sẽ mang tiền tới. Hy vọng không làm mất thời giờ của ngài, cũng vì ngài yêu cầu tiền mặt mà.
Đúng 20 phút sau, cánh cửa mở ra, có bốn người đàn ông áo đen đi vào, trên tay mỗi người cầm một chiếc vali đen. Nhật Thiên hất hàm một cái đầy vẻ uy nghiêm, bốn người họ lập tức đặt lên bàn rồi bật nắp, bên trong tất cả là tiền mặt. Bọn họ còn chu đáo nâng từng sấp tiền giấy lên cho cha con Vương Đức Long nhìn. Là tiền mặt, không thiếu một xu so với con số mà Nhật Thiên đưa ra trước đó, không lừa lọc bằng cách xen tiền giả, tất cả là thật, Văn Hoàng thoáng choáng váng với số tiền đó.
Vương Đức Long sau khi ký tên thì chuyển giấy tờ sang cho Văn Hoàng, ký tên xong, anh ta đóng lại rồi đẩy sang chỗ Nhật Thiên. Nhật Thiên nhận lấy nó, mở ra xem lại rồi kéo ghế đứng dậy. Văn Hoàng cũng đứng lên thay mặt ba chào tiễn anh.
- Bắt tay vì vụ làm ăn này nào anh bạn! - Nhật Thiên cười cợt nói như đùa, đồng thời chìa tay ra.
Văn Hoàng lạnh lùng bắt tay. Giờ chỉ cần mang số giấy tờ chuyển nhượng này về một cách an toàn thì nhiệm vụ đã xong. Nhật Thiên không cảm thấy căng thẳng, anh rất chậm rãi đi khỏi nhờ sự hộ tống của bốn vệ sĩ kia do bà Bội Giao sắp xếp.
Nắm rõ thời gian Huy Khang và Nguyên Hạo rời khỏi khách sạn, Nhật Thiên mang nó tới giao lại cho Minh Hân.
Đặt tập tài liệu xuống bàn, anh lên tiếng khi Minh Hân mang tới hai ly cà phê:
- Tôi làm xong rồi, giấy tờ nhượng lại cho cô cũng xong luôn, cô ký tên rồi thì tất cả là của cô. Khi ấy, cô sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của Kỳ Lâm sau Vương Tuấn Lâm.
- Rồi bà ấy muốn tôi làm gì với chúng chứ!? Tôi đâu biết gì đâu.
Nhật Thiên thổi thổi ly cà phê rồi uống một ngụm, sau đó anh đáp lời cô:
- Đừng quan tâm chuyện đó! Số cổ phần tuy đứng tên cô nhưng chẳng khác nào là của bà ấy, bà ấy nhất định sẽ dùng nó vào việc vận hành Kỳ Lâm. Nó chỉ giúp bà ta giữ chân cô thôi. Sau khi cô... - Nhật Thiên có chút ngập ngừng: -...sau khi cô trở thành người nhà của bà ấy, nhất định bà ta sẽ làm cho giang sơn quy về một mối, tất cả sẽ về với Vương Tuấn Lâm thôi.
Minh Hân hơi nhăn mặt:
- Vậy là tôi chỉ có thể ngồi yên chờ sắp xếp của bà ấy sao?
- Chứ cô muốn thế nào? - Anh nói: - Chẳng phải chính cô chọn con đường đó sao? Cô đã chọn nó để Huy Khang được yên mà. Không lẽ cô hối hận?
- Không. - Minh Hân lắc đầu. - Tôi không hối hận đâu. Chỉ là tôi không thích cái việc chấp nhận người khác an bài cho mình như vậy thôi. Nhưng tôi chọn rồi thì sẽ theo nó.
Nhật Thiên nhắc chuyện khác:
- Nói tới đó mới nhớ, cô đừng vội ký tên. Chúng ta phải chờ cho tới khi nào bà ta giao lại bản gốc tài liệu về Huy Khang cho mình đã, với lời đảm bảo không còn bản sao. Cô hiểu không?
- Được rồi, tôi hiểu. Cho tới lúc đó thì số cổ phần này vẫn là của anh.
Không phải hội trường khách sạn Khánh Huy mà là khung cảnh một khu vườn nằm trong hệ thống Tuần Du Lịch của Khánh Huy. Nó là một điểm thu hút những ánh nhìn bắt mắt và những cái gật đầu ưng ý. Với nền cỏ xanh mướt, cây và hoa rực rỡ lộng lẫy, nhất là cách bố trí hội trường buổi lễ được chăm chút tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo của nhân viên quản lý của Khánh Huy, hội trường lễ đính hôn giữa Hạnh Du và Kile được trang trí đẹp và lãng mạn, gam màu chủ đạo là xanh và hồng phấn, điều đó càng tô đậm vẻ đẹp của các quý ông, quý bà tham dự buổi lễ này.
Chuyện thay đổi địa điểm diễn ra nghi lễ không gây khó dễ cho quá trình chuẩn bị và bố trí người của Khánh Huy. Minh Hân đặc biệt xin được phụ trách một phần trong vụ làm ăn này vì cô muốn tận mắt chứng kiến buổi lễ diễn ra trót lọt. Để đảm bảo điều đó, cô đã gọi cho chủ tịch Hoàng Hải Đạt và đề nghị:
- Ông à, cháu muốn nhờ ông một chuyện.
-...
- Là điều động người thưa ông.
- Ai vậy? Cháu muốn điều động thế nào?
Minh Hân thẳng thắn đáp:
- Cháu muốn anh Nguyên Hạo chuyển tới giám sát sân tập golf Sắc Hồ trong vòng hai ngày ạ.
- Cháu có lý do riêng hả?
- Ông, nếu ông tin tưởng cháu thì xin ông đồng ý với cháu lần này ạ. Cháu sẽ không gây chuyện đâu thưa ông.
Chủ tịch đồng ý ra lệnh cho Nguyên Hạo rời khách sạn tới Sắc Hồ ngay trong trưa ngày hôm nay. Nhận được tin đó, Minh Hân cảm thấy khá an lòng.
Cô dâu Vương Hạnh Du, cùng với thiếu gia Kile là nhân vật chính của buổi tiệc. Kile mặc bộ vest trắng và đeo bao tay phong cách rất phương tây. Anh đứng trước thềm sân khấu lớn chờ Hạnh Du. Những lãng hoa màu hồng mang sắc xuân và sự mơ mộng lãng mạn đầy hạnh phúc, nhưng sự xuất hiện của Hạnh Du như một bông tuyết đóng băng tất cả. Nét mặt lạnh lùng, đôi mắt ưu tư gần như vô hồn, đôi môi tô nhẹ màu son mím chặt không có một ý cười nào dù là nhỏ nhất. Tay cô cầm hoa, bước thật chậm trên tấm thảm màu đỏ rải đầy hoa hồng. Tất cả được trang trí như một đám cưới long trọng để chờ sự có mặt của cô. Chiếc váy dài xòa xuống màu trắng hồng, kiểu không dây. Cô chỉ làm tóc và đội chiếc vương miện trên đầu, kết hợp thêm bộ trang sức sáng loáng nổi bật lên. Cô đủ tiêu chuẩn để được đánh giá là một nàng thiên sứ bước trên nền hoa.
"Hạnh Du, xin cô hãy giữ mãi lòng tin về tình yêu giữa cô và anh Nguyên Hạo, tôi hy vọng mọi chuyện tốt đẹp, cô và anh ấy sẽ ở bên nhau."
Minh Hân thầm nghĩ như vậy khi Hạnh Du đi ngang chỗ cô. Những tràng pháo tay, những ánh mắt ghen tị và những lời chúc mừng ca tụng vang to. Hạnh Du vẫn như một cái bóng lướt trên thảm đỏ. Tất cả những gì cô đang nghĩ tới là một người con trai, đã cho cô tất cả niềm tin và nghị lực, để có thể dũng cảm đưa ra quyết định cùng anh bước trên con đường chông gai này. Có phải chăng chờ đợi của cô là vô vọng trong khi người mà cô ngóng trông đang lái xe trên đường cao tốc dài để tới Sắc Hồ - nơi đó xa thành phố, xa bữa tiệc này, xa cô và xa cả lời hứa đó. Anh biết thế nào mình cũng phải đi, không phải bởi vì anh bị Minh Hân dồn vào ngõ hẹp, mà bởi vì anh thấu hiểu suy nghĩ của mình hơn bao giờ hết. Tỉnh táo để đưa ra một quyết định, quyết định của một kẻ xấu xa.
"Vương Hạnh Du, cho anh xin lỗi. Đã tới lúc mình tỉnh táo để quên nhau đi!".
- Nghi thức trao nhẫn mang ý nghĩa thiêng liêng, chứng minh hai người sẽ trở thành một cặp vợ chồng trong tương lai không xa, là biểu tượng cho tình yêu và cuộc hôn nhân giữa hai người sắp tới. Trao nhẫn cho người kia, hai người sẽ trở thành đôi tri kỷ, tượng trưng cho sự gắn bó lâu bền.
Lời của người đứng ra làm nghi lễ vừa dứt, một chàng thanh niên đưa cho Kile một chiếc hộp đã mở sẵn và có hai chiếc nhẫn bên trong. Kile vui mừng lấy chiếc nhỏ đeo cho Hạnh Du, rất vừa vặn. Người thanh niên kia lại chìa chiếc hộp qua chỗ Hạnh Du. Hạnh Du tới giờ phút này đã biết được kết cục của buổi lễ ngày hôm nay. Tất cả với cô cũng chỉ là một lời hứa chẳng bao giờ thực hiện. Giấc mơ công chúa cùng hoàng thử của mình chạy trốn chắc rằng chỉ có trong mơ. Cô lúc này chẳng hơn gì cô bé lọ lem bị người ta chào giá rồi sắp xếp.
Chiếc nhẫn l*иg qua ngón tay Kile là lúc tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Hạnh Du cất bộ mặt lạnh lùng đi, thay vào đó là một nụ cười nhẹ mà tinh ý mới có thể thấy sự gượng ép.
Bữa tiệc đứng diễn ra ngay tại đó, kéo dài tới tối. Có lời mời của chủ tịch Hàn Khoa, tất cả trở về khách sạn Khánh Huy tổ chức khiêu vũ. Đèn điện sáng rực hội trường lầu 6, tiếng nhạc du dương, những cặp đôi nhanh chóng hòa mình theo tiết tấu bản nhạc. Không khí có vẻ rất huyên náo. Hạnh Du không thể từ chối Kile, hai người lại trở thành tâm điểm của cả gian phòng.
Trong lúc ấy thì Minh Hân lại chọn cho mình một góc riêng ngoài ban công một tầng lầu khác. Cô không phải một vị khách cho nên không ăn diện như họ. Vẫn là bộ váy trắng đen kết hợp trang nhã và nhẹ nhàng, cô đứng hóng gió, mặc cho gió lạnh thổi tung mái tóc về phía sau.
Tiếng nhạc chuông vang lên với âm lượng nhỏ, Minh Hân bắt máy mà sắc mặt có chút nặng nề.
- Lễ đính hôn thành công không có sơ suất, cổ phần của cha con Vương Đức Long giờ đang đứng tên Âu Nhật Thiên, bác cũng nên làm chuyện mình cần làm đi ạ!
Đầu dây là bà Bội Giao, chắc chắn là vậy rồi. Bà chỉ khẽ đáp:
- Tốt. Cháu hay xem đoạn clip này đi!
Nói rồi, bà tắt máy. Minh Hân còn đang khó hiểu thì di động cô nhận được một clip gửi tới. Chắc là đoạn phim mà bà Bội Giao muốn cô xem, nghĩ vậy cô liền mở ngay.
Đoạn phim quay cảnh một chiếc vali đặt trên bàn, đôi bàn tay của một người đàn ông, cô đoán vậy. Anh ta mở vali ra và lấy sấp giấy tờ trong đó, giơ lên trước ống kính và lật lần lượt để người xem thấy rõ nội dung. Máy quay di chuyển sát xuống vị trí các con dấu chứng thực. Đó là toàn bộ tài liệu về Huy Khang trong vụ tập đoàn ảo. Minh Hân khẽ nuốt khan xem tiếp và thấy người đó đốt lần lượt từng tờ tới khi cháy rụi hoàn toàn. Cuối cùng còn có bản sao hôm trước cô xem cũng có bị cháy.
Hình ảnh cuối cùng quay mặt người đàn ông đó với một câu nói:
- Tôi đem mạng sống của mình ra bảo đảm, không có một bản nào về số tài liệu này còn tồn tại nữa.
Minh Hân xém chút thốt lên kinh ngạc. Người đó là Tài - người mà cô cứ nghĩ rằng luôn luôn trung thành tuyệt đối với cha con Vương Đức Long. Xem ra, anh ta cũng đã bị đồng tiền của bà Bội Giao lôi kéo hoặc vì một lý do gì khác cũng có thể.
Ước chừng thời lượng đoạn clip hết, bà Bội Giao gọi lại cho Minh Hân:
- Cháu tin vào lời hứa của ta chứ! Nó giống như lời đảm bảo của hắn vậy - Bà muốn nói tới Tài - cho nên cháu có thể yên tâm.
- Giờ còn chuyện của Hạnh Du, chỉ cần bác làm tốt, cổ phần gì đó tùy bác định đoạt.
Bà Bội giao không đáp mà cứ thế tắt máy. Giữa lúc ấy, Tuấn Lâm đi tới và lên tiếng hỏi bà:
- Con thấy mẹ nói chuyện điện thoại rất lâu, có chuyện gì sao ạ?
Bà Bội Giao không tỏ ra một chút lúng túng đáp:
- Có một vài chuyện mà không thể hoãn lại được. Không sao rồi, tất cả đã xong hết.
Tuấn Lâm không có lấy một chút nghi hoặc, cậu đang tính nói với bà rằng đã tới lúc họ ra về thì đột nhiên bà nói:
- Con không muốn gặp Minh Hân một chút sao? Mẹ có thấy cô bé ở đây. Con hãy làm gì đó để quan hệ của hai đứa duy trì tốt đẹp.
- Mẹ à, con không hiểu mẹ đang muốn nói gì.
Bà khẽ cười bảo:
- Mẹ hiểu con trai mẹ hơn ai hết. Giờ là lúc con nên nghĩ cho mình rồi đó.
...
Trăng khuyết, lơ lửng giữa tầng không, vài đám mây lững thững bay qua khiến vầng trăng như ẩn hiện. Gió lặng rồi, sương buông một chút. Minh Hân thấy hơi lạnh, cô dịch gần lại bức tường và vòng tay ôm lấy chính mình. Thành phố vẫn đang lung linh ánh đèn rực rỡ, như thể chẳng bao giờ tắt, phải rất khuya, rất rất khuya thì mới yên tĩnh. Trái ngược với nó là sự cô đơn đang trỗi dậy trong lòng cô. Những hoạch định liên tiếp cho cuộc sống, tưởng chừng bận rộn lắm nhưng thực tế thì cô vẫn có khá nhiều thời gian bị cô đơn chiếm lấy, như lúc này chẳng hạn.
Bóng cô đơn độc ngoài ban công hiu hắt, tối om không đèn. Huy Khang thấy vậy đột nhiên cảm thấy chạnh lòng. Từ bao giờ mà cô nhóc nanh lợi trưởng thành và trở nên trầm lặng như thế này vậy? Cậu tự hỏi. Dường như tâm tư của cô còn nhiều suy nghĩ mông lung hơn cả cậu. Huy Khang nhìn cô, khẽ chớp mắt một cái rồi quay đi.
Cậu trở lại với hay ly cà phê nóng còn bốc hơi. Cậu đã nghĩ cô cần nó trong lúc này. Nhưng bóng cô đã không còn qua khung cửa kính, Huy Khang chợt cười. Sao cậu lại đi lấy cà phê trong khi không biết cô sẽ ở đó hay về nhỉ? Cậu hơi giễu cợt chính mình rồi toan quay bước. Nhưng cậu chỉ vừa nghiêng người thì đột nhiên Minh Hân duỗi chân và cậu vừa lúc thấy. Huy Khang tiến thêm hai bước và đủ để thấy cô đang ngồi bệt dưới nền, đầu dựa vào tường mệt mỏi, mắt nhắm nghiền lại.
Huy Khang đặt hai chiếc ly lên bệ cửa sổ gần chỗ mình và đi vào chỗ cô. Minh Hân nhắm mắt, một tay đặt lên bụng, một tay chống xuống nền. Huy Khang ngồi xuống, chú ý tới sắc mặt cô thì thấy Minh Hân có hơi nhíu mày, mặt hơi tái. Cậu lo lắng lay người cô và lên tiếng:
- Minh Hân.
Minh Hân nheo mắt, một cách lười biếng, lại như rất mệt nhọc. Bụng cô tự dưng đau, cô cũng không biết nữa, liền ngồi xuống đó. Thấy cậu, Minh Hân nuốt khan, không muốn tỏ ra sự đau đớn của mình, vả lại nó vẫn chưa quá dữ dội.
- Dạ.
- Sao lại ngồi đây? Mệt sao? Vậy về nghỉ đi!
Minh Hân co chân, ngồi tư thế bó gối, cô không đáp lời cậu. Cổ họng cảm thấy hơi khô.
- Sao vậy Minh Hân?
Minh Hân lắc đầu. Huy Khang nắm lấy bả vai cô ý muốn đỡ cô dậy, cậu nói:
- Về phòng thôi.
Minh Hân lại không trả lời, cô vẫn ngồi đó, tay trên bụng siết chặt, Huy Khang tinh ý nhìn xuống, cậu cũng không hiểu cô bị sao nữa, nhưng cô không tỏ ra đau đớn.
- Vậy ở đây một lát rồi về phòng nghỉ sớm nhé! Trời lạnh dần đó.
- Cháu muốn chờ cho tới khi bữa tiệc của Hạnh Du thực sự đã đi tới kết thúc.
- Ừ. - Huy Khang đáp rất nhỏ, trong khi không biết vì sao cô muốn vậy. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh, kéo đầu cô ngả vào vai mình. Minh Hân dựa vào cậu và cảm thấy rất an lòng, cô nhắm mắt chờ cơn đau dịu lại. Huy Khang vỗ vỗ vai cô chầm chậm từng nhịp như vỗ về một đứa trẻ.
Đôi giày đen bóng đậm chất cao sang, bước chân khựng lại được một lúc khá lâu rồi. Tuấn Lâm đứng ngay chỗ Huy Khang vừa đứng và thấy hai người họ. Cậu bỏ một tay trong túi quần, tay còn lại nắm chặt, nổi cả những đường gân mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn không chớp, môi hơi bặm lại run run.
Giữa cậu và Minh Hân thì luôn có một bức tường vô hình không rõ là do ai tạo ra, còn giữa hai người họ lại là sự thân thiết gần như là mặc định. Tuấn Lâm không thể hiểu được cô, không thể hiểu được vị trí và quan hệ giữa họ. Tại sao cái khoảng cách đó lại ở giữa Minh Hân và cậu, trong khi cô ở gần Huy Khang lại thoải mái thế kia? Nghĩ tới đó, đôi mày của cậu chợt nhíu lại, không phải là sự khó hiểu mà là sự giận dữ.
Minh Hân cảm thấy ổn hơn, cô muốn check hòm thư trước khi ngủ. Đột nhiên có tin nhắn: "Tiệc kết thúc rồi, anh về, em không muốn tiễn anh sao?"
Minh Hân đọc xong, cô biết tiệc đã kết thúc. Rồi cô đứng dậy, lấy sợi dây cột tóc qua loa rồi ra ngoài, không quên khoác thêm chiếc áo ngoài phòng lạnh.
Cô đi tới cửa thang máy để xuống sảnh tầng 6 - hội trường buổi tiệc. Nhưng không cần tới đó, cô thấy Tuấn Lâm đã đứng chờ cô ở góc cuối hành lang.
Hơi ngạc nhiên, cô bước tới, chờ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn mình, Minh Hân lên tiếng:
- Anh thường không dự tiệc cho tới lúc tàn.
- Lễ đính hôn của Hạnh Du phải khác chứ! Hơn nữa mẹ anh nói muốn nói chuyện với Hạnh Du sau khi kết thúc nên anh chờ.
Minh Hân gật gật đầu bảo:
- Phải rồi. Cả hai người đều yêu thương cô ấy mà. Lễ thành hôn có lẽ sẽ không tổ chức trong nước, mẹ anh cần nói chuyện với cô ấy cũng phải thôi. Hôm nay Hạnh Du rất đẹp, cô ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.
- Còn em thì sao? - Tuấn Lâm chợt hỏi.
Minh Hân ngước nhìn cậu bất ngờ, Tuấn Lâm lại nói tiếp:
- Em cũng sẽ có một buổi lễ như thế phải không?
Minh Hân khoanh tay lại, cười và gật đầu:
- Chắc chắn rồi. Cô gái nào không như vậy chứ, và em sẽ có chú rể của riêng mình.
Nghe cô nói, Tuấn Lâm hơi cong môi nhẹ, rồi cậu đứng thẳng người, bỏ tay trong túi ra và nhìn cô. Ngay sau đó, Tuấn Lâm vòng tay giữ lấy eo cô. Điều này khiến Minh Hân bất ngờ vô cùng, cô buông hai tay ra, nhìn cậu chăm chăm với nét mặt nghiêm túc. Tuấn Lâm hơi cúi người để gần cô rồi nói:
- Người đó có thể là anh không?
Minh Hân cảm thấy khó chịu với cách cư xử như vậy của cậu, nhưng cô cố gắng nở nụ cười rồi dùng hai tay khẽ đẩy cậu ra và ngập ngừng lên tiếng:
- Tuấn Lâm à, sao anh tự nhiên hỏi vậy?
Tuấn Lâm không những không buông cô ra mà còn siết chặt chống lại cô. Minh Hân bắt đầu cảnh giác. Len lén nhìn cậu, cô thấy ánh mắt cậu chuyển khác, là một cảm xúc khác, cậu trở nên nghiêm nghị lại dường như tức giận.
- Tại sao hả? - Tuấn Lâm lạnh lùng nói.
Minh Hân không hiểu câu hỏi của cậu, cô im lặng, hai tay đặt ở vai cậu để giữ khoảng cách. Tuấn Lâm nói tiếp:
- Tại sao lại là Hoàng Huy Khang? Với anh ta em luôn ngoan ngoãn như con mèo con, nhưng với anh thì lại đề phòng dè chừng như thế, tại sao hả? Em giải thích được không? Hả? Em biết không, Hoàng Huy Khang còn dám...
Cậu sựng lại lời nói đó khi nhớ tới hôm đó. Minh Hân vẫn cố gắng đẩy cậu ra và nói với hy vọng cậu bình tĩnh lại:
- Em không hiểu anh muốn nói gì?
Tuấn Lâm dần trở nên mất bình tĩnh, cậu lay lay người cô và lớn tiếng:
- Em không hiểu à? Em và anh ta sống cùng nhau, bước cùng nhau, nắm tay, em dựa vào anh ta, ngoan ngoãn trong vòng tay của anh ta, nhưng anh chỉ gần em một chút cũng khó khăn. Tại sao lại như thế hả?
...
Để dọn dẹp bữa tiệc tàn đó, Huy Khang trực tiếp chỉ đạo nhân viên. Cậu tiễn vị khách cuối cùng là Hạnh Du và Kile, sau đó sắp xếp các nhân viên làm việc, cậu còn động viên họ làm khẩn trương để không quá trễ giờ nghỉ ngơi. Cậu nhìn đồng hồ và quyết định cho tất cả những người phụ trách công việc tối nay được nghỉ vào ngày mai. Sau khi vỗ vai cho anh quản lý làm nốt các công việc còn lại, Huy Khang trở về phòng bằng thang máy.
...
Minh Hân lắc đầu cố nói cho Tuấn Lâm hiểu:
- Anh bình tĩnh đã. Không đâu. Em không như anh nghĩ đâu. Quan hệ giữa em và chú ấy anh còn không biết sao?
- Không sao? Em chắc là hai người không bước qua định kiến về quan hệ đó chứ! Em chắc không hả Minh Hân?
...
Thang máy đang tăng dần số tầng lầu đi qua, Huy Khang liếc nhìn con số và biết chỉ vài giây nữa là tới hành lang phòng cậu, đó cũng là tầng lầu phòng Minh Hân.
...
- Tuấn Lâm à... - Minh Hân cũng hơi gắt lên, nhưng ngay lập tức hạ giọng xuống và gật đầu đáp: - Chắc mà!
Câu trả lời của cô vừa dứt, Tuấn Lâm bất ngờ nghiêng đầu và hôn cô. Minh Hân lập tức đóng băng cả cơ thể, mắt cô mở to trước hành động của cậu.
Ting.
Tiếng thang máy dừng lại, cánh cửa mở ra, Huy Khang bước hai bước ra khỏi thang máy. Và một sự trùng hợp tới đáng kinh ngạc là tất cả lọt vào tầm mắt Huy Khang. Cậu là người tiếp theo khựng lại bất động. Giống như cái gai ở trong mắt, Huy Khang thấy nhức nhối vô cùng nhưng không thể làm gì khác, đúng hơn là cậu chưa biết làm gì khác. Bởi cậu chẳng hề nắm bắt chính xác tâm lý Minh Hân. Cô ấy yêu Vương Tuấn Lâm thì sao?
Ý thức được hành động bộc phát điên rồ của mình, Tuấn Lâm buông Minh Hân ra và nhìn cô. Ánh mắt cô lạc đi trông thấy, cô không hề nhìn cậu mà tránh đi với vẻ lạnh lùng chứ không phải ngượng ngùng. Có thể cậu sai thật rồi.
Minh Hân nhìn cậu một cái đầy giận dữ, cô nghiến răng kiềm chế lại. Bàn tay cô vốn định vung lên nhưng lại thôi. Việc cậu làm với cô khiến cô cảm thấy bị xúc phạm thay vì cảm xúc như những cặp tình nhân.
Ở góc nhìn của Huy Khang thì không thể thấy được điều đó, cậu cho rằng cô không hề khó chịu với hành động đó, đáy lòng chợt run lên nhè nhẹ, như thể cậu là một kẻ thua cuộc trắng trợn vậy.
Cô cất giọng lạnh lùng:
- Vương Tuấn Lâm, anh đừng bao giờ lặp lại hành động thiếu tôn trọng em như vậy nữa, nếu không, em sẽ nhìn anh bằng con mắt khác đó.
Tuấn Lâm thật muốn cười một cái. Câu nói của cô đã cho cậu thấy rõ kết quả tình cảm của hai người, trái tim cô không hề có cậu, như vậy cho nên cô mới nói đó là hành động thiếu tôn trọng mình và tỏ thái độ bất mãn như thế. Cậu muốn cười sự ngu ngốc của mình. Lần đầu cậu biết thế nào là ngộ nhận, thế nào là thua cuộc trong một cuộc đua mà cậu chẳng hề kém hơn đối thủ.
Câu nói của cô cũng cho Huy Khang thấy tất cả điều đó. Nhưng người như Huy Khang thì lại nghĩ, có thể là cô còn chưa sẵn sàng cho hành động thân mật như vậy cho nên mới có phản ứng mạnh thế, chứ cậu không dám chắc rằng cô ấy không có tình cảm với Tuấn Lâm.
- Em nghĩ em đã tiễn anh xong rồi.
Dứt lời, cô quay người bước trở về phòng, nhưng bước chân cô lại đứng lại khi thấy Huy Khang. Ngay sau sự giật mình, cô cụp mi mắt xuống, tỏ ra bối rối và lúng túng. Biểu hiện như sợ Huy Khang hiểu lầm vậy, điều đó làm Tuấn Lâm khó chịu vô cùng.
Minh Hân bỏ đi một mạch, Tuấn Lâm cũng bước đi sau khi liếc mắt sang Huy Khang. Còn lại một mình, Huy Khang đột nhiên nghĩ lại về lần trước, cậu cũng đã táo bạo hôn Minh Hân trước mặt Mai Vân, so với Vương Tuấn Lâm lần này thì có lẽ cô sẽ tức giận hơn nữa nếu lúc đó tỉnh táo. Nhưng nghĩ thế nào thì chuyện Tuấn Lâm làm cũng khiến cậu rất nhức nhối.
Gấp rút thực hiện lời hứa với Minh Hân, bà Bội Giao nhanh chóng liên lạc với chủ tịch ngân hàng Hồng Kông xin hỗ trợ thực hiện và thu được kết quả như ý. Và rồi...
- Cái gì? Vấn đề tài chính lớn là sao? - Vương Đức Long to tiếng với Văn Hoàng.
Anh ta đáp:
- Do nguồn tài chính từ ngân hàng H.K gặp trục trặc nên Hàn Khoa nảy sinh một số rắc rối, xưởng điện tử đang gặp áp lực từ phía công nhân. Vì vấn đề đó, họ sẽ qua New York trước. Kile được điều đi trước, cậu ta sẽ bay vào sớm ngày mai, trước 8h so với chuyến bay của vợ chồng chủ tịch.
Vương Đức Long đã bớt nóng hơn, ông ta nói:
- Tài chính của chúng ta bây giờ đã ổn. Vấn đề này không nghiêm trọng với mình. Việc mở rộng thị trường sang đó không cần quá gấp gáp, trong thời gian này, con hãy cố gắng duy trì hoạt động của Hoàng Long thật tốt. Cơ hội sẽ lại trở về thôi. - Rồi ông chợt hỏi: - Còn Hạnh Du thì sao? Nó có đi cùng Kile không?
- Ba à, cậu ta đi cứu tập đoàn, đâu phải đi du lịch. Dù sao cũng đính hôn rồi, ba có thể yên tâm về chuyện giữa chúng ta và họ.
Vương Đức Long gật đầu tán thành với lý lẽ của Văn Hoàng.
Hạnh Du thức dậy thật sớm để kịp giờ tới sân bay tiễn Kile. Thấy cô, Vương Đức Long nói:
- Con hãy cầu nguyện cho Hàn Khoa nhanh chóng ổn định tổ chức để Kile sớm đón con đi. Và hãy nhớ, con như một cô gái đã có chồng rồi, đừng hành động thiếu suy nghĩ trong bất cứ chuyện gì.
Hạnh Du không đáp lời ông mà đi thẳng sau khi ông nói xong. Thái độ đó khiến Vương Đức Long khá bực tức nhưng không nói gì bởi tính tình cô ông hiểu rất rõ.
Trước giờ máy bay cất cánh, sân bay lại đông đúc người qua người lại. Hạnh Du ngồi cạnh Kile trên hàng ghế chờ, bốn vệ sĩ của anh bận bộ đồ đen nghiêm trang.
- Anh hãy cố gắng làm tốt mọi chuyện nhé! Em hy vọng rắc rối đó sớm được giải quyết ổn thỏa.
Kile đáp lại:
- Chỉ cần em động viên là anh cảm thấy rất tự tin rồi. Em yên tâm, anh nghĩ mình làm được.
Đôi lời khách sáo ngắn gọn, tiếng phát thanh nhắc các hành khách còn 10 phút nữa là khởi hành, tất cả lên vị trí. Kile đứng dậy, Hạnh Du cũng đứng lên. Một vệ sĩ của anh thay anh kéo vali rồi đi trước vào trong, Kile cùng Hạnh Du đi sau.
Tới cửa, Hạnh Du vẫy tay chào anh và nhắc:
- Công việc vất vả nhưng anh phải chú ý sức khỏe bản thân đó.
Kile gật đầu bảo:
- Em cũng vậy.
Nói rồi, anh quay người đi vào, nhưng được vài bước, Kile lại quay lại và nói với cô:
- Hạnh Du à, anh không bắt em phải xóa đi hình ảnh người đó, cũng không muốn thay thế vị trí đó, nhưng em hãy nhớ...
Nói tới đó, Kile giơ bàn tay của mình lên nhắc cô chiếc nhẫn trên tay. Hạnh Du cũng bất giác chạm tay vào chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó mỉm cười nhẹ với anh.
Lần này, Kile vẫy tay cô rồi đi hẳn, để lại trong cô những suy nghĩ về anh, về lời nhắc của anh, về cặp nhẫn của họ, cũng là những nỗi nhớ của cô tới một người.
...
- Anh ra ngoài à? - Minh Hân hỏi Nguyên Hạo khi thấy anh chạy ra lấy xe. - Anh mới về tối qua mà, có việc bận sao, không thể nghỉ ngơi à?
Biết cô quan tâm mình, anh chỉ gật nhẹ rồi đi tiếp, nhưng sau đó, anh quay người hỏi cô:
- Lễ đính hôn của cô ấy, em có mặt chứ!
Minh Hân khe khẽ gật đầu. Anh nói:
- Hẳn là Hạnh Du rất đẹp.
Minh Hân cười nhẹ bảo:
- Cô ấy đẹp, nhưng không hoàn hảo. Hạnh Du sẽ rạng rỡ nhất khi được bước cùng anh.
- Thôi được rồi, chính em đã cho anh gợi ý để có một kết thúc mà.
- Phải. - Minh Hân gật đầu. - Nhưng rồi sẽ có lúc cô ấy rạng rỡ như thế, anh có tin không? Kile đi New York mà không mang Hạnh Du theo, anh biết không? Hạnh Du được tự do rồi, ít nhất là trong khoảng thời gian này.
Dạo phố một vòng, Hạnh Du nghĩ tới những ngày vừa qua, một sự kiện lớn trong đời cô đã diễn ra, vậy mà cô chẳng hề có chút cảm xúc nào cả. Cô bước lầm lũi trên những con phố vắng và chợt nhớ tới một nơi.
Chọn cách đi bộ dù biết con đường này xe có thể chạy, cô bước vào khu sinh thái trước kia mẹ Nguyên Hạo từng sống. Cảm giác trong lành khiến cô thấy thật dễ chịu, muốn hít thở thật sâu. Nhìn qua hàng rào góc vườn, cô thấy cánh cửa khóa ngoài, nhờ đó cô nghĩ có lẽ bà vắng nhà hoặc đã chuyển đi. Cô vẫn bước tiếp mà không biết bản thân muốn đi đâu.
Tới trước cửa ngôi nhà, Hạnh Du vô ý đưa mắt nhìn vào và chợt dừng lại ở hình ảnh một chàng trai ngồi trên bậc thềm, hai tay đan vào nhau, nét mặt đầy suy tư.
Cô vô thức đứng ngây ngốc nhìn. Cho tới khi được trực giác mách bảo, Nguyên Hạo bất ngờ ngẩng đầu và thấy cô đang ở đó. Anh liền đứng dậy như thể rất vội vã, Hạnh Du không kìm được mà nở nụ cười, cô muốn chạy thật nhanh vào đó, nhưng khi bàn tay đặt lên cánh cửa hàng rào thấp, cô mới chợt nhớ tới chiếc nhẫn trên tay, nụ cười ngưng lại rồi thu về. Đó là một ràng buộc đã định sẵn, cô không nghĩ mình có thể phản bội lại.
Nguyên Hạo suy nghĩ về lời Minh Hân, ẩn ý của nó là một ý tưởng cho anh, cho nhưng luyến lưu của cả hai người. Anh lặp lại hành động của mình, giang tay rộng chờ cô chạy tới.
Trong cô nảy ra hai luồng suy nghĩ: Chạy thật nhanh tới chỗ anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, dựa vào vòm ngực ấm áp và quen thuộc để được anh giữ chặt trong lòng. Thực sự thì suy nghĩ đó đã tới trước và cho cô những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi dù là trong suy nghĩ. Nhưng ngay lập tức, lý trí đã kéo cô về với hoàn cảnh hiện tại, khoảng cách hiện tại của hai người. Chiếc nhẫn gần như đã trói cô lại với một người đàn ông khác không phải anh, nhắc cô về vị trí cô đang đứng và nơi mà cô phải bước tới.
Nơi ấy xa anh, cô biết là như vậy.
Hạnh Du lắc đầu như đưa ra sự lựa chọn lúc này. Đã xa thật rồi. Cái giấc mơ bên anh để mỉm cười hạnh phúc đã xa thật rồi. Xa từ giây phút cô đeo chiếc nhẫn vào tay Kile và anh cũng thế, từ khi ánh mắt cô cụp xuống thẫn thờ khi tin vào sự thật trước mắt là Nguyên Hạo không tới như lời hẹn.
- Không. Không thể được. - Cô nói thành lời. Tiếng nói bật ra khiến đôi tay Nguyên Hạo trở nên vô lực mà buông thõng.
Phải rồi, Nguyên Hạo nghĩ. Rồi anh thấy mình thật ngốc, thật ngớ ngẩn khi không tự chủ được ma dang tay ra đón cô. Đã không còn như trước nữa, anh chấp nhận điều đó rồi mà. Anh và Hạnh Du từ khi bắt đầu tới giờ chưa từng có một khoảng thời gian nào hạnh phúc yên bình bên nhau thì cho tới lúc này, anh cũng phải tỉnh táo để nhìn nhận chuyện đó.
Hạnh Du mím môi lắc đầu lần nữa. Sau đó, cô quay người bước nhanh như chạy. Nguyên Hạo chỉ đứng đó, hôm nay có thể tình cờ gặp cô ở đây anh đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Níu kéo lần nữa sẽ lại làm cho cô thêm một lần đắng cay.
Hẹn ước làm chi nữa, anh tự thấy bản thân mình không xứng.
Cười nhạt một cái chế giễu chính mình, Nguyên Hạo chậm rãi bước ra khỏi ngôi nhà. Anh đóng cánh cửa rào lại, ngước nhìn tất cả rồi đi. Bỏ hai tay trong túi quần, anh rảo bước thật chậm. Hình ảnh duy nhất trong đầu anh lúc này là đôi mắt Hạnh Du rõ ràng đã rạng lên khi thấy mình nhưng rồi lại lo lắng cụp xuống và lắc đầu rồi quay người đi. Tại sao anh lại gặp chuyện này, chuyện duy nhất từ trước tới giờ mà anh không thể quên dù đã cố gắng rất nhiều lần.
Thở dài não nề, anh cố xua đi hành ảnh về cô và gắng bước thật nhanh.
Một động tác vòng tay bất ngờ.
Một cái siết nhẹ.
Nguyên Hạo bàng hoàng rút tay ra khỏi túi và dừng chân. Cảm giác rất chân thực, tuyệt đối không phải mơ.
- Anh không biết em mong mỏi anh tới như thế nào đâu. Và rồi anh không tới, thêm một lần nữa chờ đợi của em trở thành vô nghĩa. Sau bữa tiệc, em đã rất nhớ anh và đã đi tìm anh. Nhưng em không biết đi đâu mới có thể gặp anh, đi một quãng thì lại thấy rất mệt. Chiếc nhẫn làm em thấy nặng quá! Anh có biết tất cả những điều đó không?
Nguyên Hạo mím môi lắng nghe cô bày tỏ. Anh đưa tay lên nắm lấy tay cô, rồi gỡ ra và xoay người lại.
Hạnh Du chỉ ngước nhìn anh một cái rồi lập tức ôm chầm lấy anh, dùng hết sức giữ thật chặt. Nguyên Hạo cũng vậy. Hạnh Du nói mà như muốn khóc:
- Dù có cố gắng thế nào thì em cũng không thể mỉm cười hạnh phúc với Kile khi em là cô dâu của anh ấy. Dù có cố gắng nhiều tới bao nhiêu thì em cũng không thể một lòng một dạ đến với anh ấy dù rằng anh ấy tốt lắm! Tất cả là bởi vì anh. Bởi vì em quá yêu anh, yêu nhiều lắm! Trần Nguyên Hạo à, anh biết điều đó không?
- Anh biết. - Nguyên Hạo nhắm mắt, giữ đầu cô tựa vào mình.
- Anh biết sao anh cứ không ngừng làm em đau khổ sau những hụt hẫng và tuyệt vọng? - Hạnh Du nói như trách móc. - Anh biết mà lúc nào cũng để em một mình với tổn thương và đau khổ. Không. Anh không biết, anh không biết gì cả.
Lúc này thì cô đã khóc. Khóc cho tất cả những gì cô đã nhận từ khi yêu anh. Chỉ là đau khổ như cô nói mà thôi.
- Anh xin lỗi.
Lại là ba chữ mà cô không muốn nghe.
- Sao anh cứ có lỗi với em rồi chỉ nói vậy thôi! Em không muốn nghe ba chữ đó, cho nên anh đừng nói nữa. Để được như vậy thì anh có thể đừng bao giờ khiến em tổn thương nữa được không?
- Anh yêu em. - Nguyên Hạo không chờ xem cô đã nói xong chưa mà đã lập tức cướp lời.
Hạnh Du ngưng khóc, cô ngước mắt nhìn Nguyên Hạo, để chắc chắn rằng lời này chính là do anh nói. Cô có thể khẳng định được rồi, vì ánh mắt anh nhìn cô rất trìu mến và chan chứa tình cảm, cô nghĩ mình cảm nhận đúng. Nhưng...
- Không. - Cô lên tiếng. - Đã muộn rồi anh à. Em gần như đã là một người vợ, em không thể phản bội Kile. Em không muốn làm kẻ phản bội. Tệ lắm Nguyên Hạo à.
Nói rồi, cô buông tay ra khỏi anh và lùi một bước. Nguyên Hạo có chút hụt hẫng.
- Hạnh Du. - Anh giữ lấy vai cô và gọi tên. - Em cho anh một cơ hội nữa, chỉ một thôi. Em biết không, chính anh cũng cảm thấy mình quá xấu xa khi níu kéo em hết lần này tới lần khác. Nhưng anh không thể chịu được mỗi khi nghĩ rằng em sẽ đi xa, sẽ thuộc về một người đàn ông khác mà không phải anh. Anh không muốn như vậy. Anh yếu đuối, nhu nhược, hèn mọn và xấu xa tồi tệ, nhưng...nhưng anh yêu em Hạnh Du à. Em tin anh thêm một lần có được không?
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hạnh Du phải đứng giữa sự lựa chọn. Trước đây, cô luôn chọn anh. Còn giờ thì thế nào? Cô sẽ không thay đổi? Ngay cả khi cô đã mang đính ước với người khác, khi cô đã được đặt sẵn danh phận là vợ Kile.
Hạnh Du vẫn nghe theo tiếng gọi của trái tim và hành động như vậy chăng?
...
Văn Hoàng ngồi trong xe hơi, anh mở xem tấm hình trong di động. Là hình chụp Nguyên Hạo và Hạnh Du ôm nhau thân mật ở gần ngôi nhà đó. Anh vẫn cho rằng Hạnh Du chưa thật lòng chấp nhận Kile, nhưng lại không nghĩ cô lợi dụng cơ hội gặp mặt Nguyên Hạo. Với anh lúc này thì cô như một đứa con gái bướng bỉnh mất nết và không biết suy nghĩ. Càng nhìn càng thấy giận, Văn Hoàng đang tính xem nên làm sao với Hạnh Du thì đột nhiên có cuộc gọi tới.
Khánh Ân núp sau một cái cây lớn, cách chỗ Nguyên Hạo và Hạnh Du không xa. Cô nhếch môi nói qua điện thoại.
- Tôi đã tìm tới rồi, ngôi nhà đó vắng người. Nhưng lại gặp người khác và chụp được một cảnh rất thú vị, anh xem rồi đó, có thấy thú vị không?
Văn Hoàng không muốn nhắc tới chuyện hai người họ, anh muốn tự giải quyết, cho nên đáp:
- Có lẽ bà ta chuyển đi rồi. Cô chuyển hướng sang Hoàng Minh Hân để tìm ra bà ta. Bà ta là quân bài tốt để điều khiển anh em Trần Nguyên Hạo.
- Chuyện đó tôi biết. Còn anh, hãy nghĩ xem nên giáo dục lại em gái mình đi! Cô ấy đã sắp làm dâu nhà người ta vậy mà còn lén lút thân mật với người đàn ông khác, thật không chấp nhận được.
Khánh Ân như muốn thêm dầu vào lửa, nhưng điều đó không khiến Văn Hoàng giận Hạnh Du như cô mong muốn mà ngược lại đáp:
- Em gái Hạnh Du của tôi được giáo dục rất tốt. Chuyện gì thuộc về riêng gia đình tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết, cô nên ghi nhớ vị trí của mình. Không phải chuyện gì cũng tham bàn là tốt đâu, hiểu chưa?
Khánh Ân có vẻ không vui với việc bị Văn Hoàng chỉ trích như vậy, cô tỏ ra khá bực bội. Cô tắt máy và nhớ công việc của mình.