Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 77

Thất bại trong việc giành đăng cai Foundation, tập đoàn Hàn Khoa lại đang gấp rút di cư, Vương Đức Long cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển kinh doanh sang New York, đồng nghĩa với việc Hạnh Du sẽ phải nhanh chóng đính hôn trước với Kile. Biết được việc đó, Hạnh Du tỏ ra giận dữ và có biểu hiện chống đối.

- Một là tránh ra để tôi đi, hai là tôi lên lầu rồi nhảy xuống. - Hạnh Du buông lời uy hϊếp với hai tên vệ sĩ giữ ngoài cổng. Họ được sắp xếp để canh chừng cô trong thời gian Vương Đức Long cùng con trai sắp xếp lại công việc trước khi bắt đầu phương hướng kinh doanh mới.

- Đưa cô chủ lên phòng! - Một tên ra lệnh cho hai tên khác.

Hạnh Du đưa mắt lườm hắn, cô biết sẽ rất khó để ra khỏi đây trong khi cô không có khả năng chống trả.

Tên đó lại nói, giọng điệu nhẹ nhàng như cung kính:

- Cô hãy vào trong đi ạ, và hãy quý trọng mạng sống trong cả câu nói. Chúng tôi sẽ bị phạt nếu để xảy ra sơ suất. Xin cô đừng làm khó chúng tôi.

- Ba người được trả bao nhiêu tiền để bán mạng như những con chó săn thế?

Hạnh Du nói lời hơi khinh miệt. Cô cũng biết họ không làm sai, họ làm việc và được trả lương, đây chỉ là mệnh lệnh. Thế nhưng, cô lại đang nghẹt thở nếu cứ tiếp tục thế này, tâm trạng không tốt ảnh hưởng tới cách nói chuyện và cư xử của cô.

...

Vội vàng chạy vào trong khách sạn Khánh Huy, Tuấn Lâm vừa đi rất vội vừa gọi cho Minh Hân. Cuộc gọi không có hồi đáp, Tuấn Lâm chuyển sang gọi cho Huy Khang. Điều đáng tiếc là cậu không có số di động của Nguyên Hạo.

Biết được việc Huy Khang không có ở đây, Tuấn Lâm lập tức chạy ra khỏi khách sạn, lái xe rời đi. Trên đường đi, cậu đã bắt được liên lạc với Huy Khang.

- Có chuyện tìm tôi sao? - Huy Khang hỏi.

- Trần Nguyên Hạo chưa biết chuyện Hạnh Du sắp đính hôn sao?

- Cái gì? - Huy Khang nhíu mày nói.

Đúng lúc đó, Minh Hân đi tới, cô thấy vẻ mặt cậu có vẻ lo lắng liền im lặng tới bên cạnh.

- Vương Đức Long muốn xây dựng quan hệ với Hàn Khoa khi tập đoàn đó sắp sang New York. Để làm được việc đó, Hạnh Du phải đính hôn với Kile - con trai chủ tịch. Hạnh Du bị giữ trong nhà. Tôi không thể tới đó được. Tôi gọi để hỏi chỗ Trần Nguyên Hạo, vì tôi biết, nếu đính hôn với Kile...Hạnh Du sẽ không hạnh phúc.

Chuyện tình cảm của họ vốn dĩ rất phức tạp và khó khăn, tất cả đều biết chuyện đó ngay khi hai người bắt đầu mối quan hệ. Điều Huy Khang mong muốn cũng là việc Nguyên Hạo được hạnh phúc, cho dù đó là tình yêu với con gái kẻ thù của cậu.

- Tôi sẽ nói chuyện này với anh ấy.

- Đơn giản vậy sao? - Tuấn Lâm không muốn dài dòng qua điện thoại, cậu liền bảo: - Tôi sẽ tới gặp anh, trước tiên cần đưa Hạnh Du ra ngoài đã rồi sẽ nói chuyện rõ ràng.

Hiểu ý của cậu, Huy Khang nói:

- Gặp nhau ở nhà của tôi, giờ tôi sẽ về.

Tuấn Lâm ngắt cuộc gọi, Huy Khang quay sang thấy Minh Hân nhìn cậu như chờ đợi cậu nói chuyện đang diễn ra, Huy Khang bảo:

- Chúng ta trở về, gặp Vương Tuấn Lâm rồi nói.

Minh Hân gật đầu. Rồi cô nói với cậu về chuyện khác:

- Chuyện... - Cô có vẻ ngập ngừng, rồi cô kéo sợi dây chuyền trong cổ ra và nói: - Cám ơn chú. - Cô biết ngoài cậu ra thì không ai khác.

Huy Khang mím môi cười:

- Tưởng không cần nó nữa! Chê đồ rẻ tiền mà!

Minh Hân vênh mặt cãi:

- Cháu có nói chê sao? Không tìm thấy cháu cũng buồn lắm đó!

- Nói dối phải không? - Huy Khang nheo mắt tinh quái.

Minh Hân vội vàng xua xua tay liên hồi:

- Không, không, đương nhiên là không rồi.

Huy Khang nhìn cô chợt phì cười. Cậu nhắc cô chuyện cần làm lúc này là tới gặp Tuấn Lâm.

Minh Hân cùng cậu trở về. Trên đường đi, Huy Khang tóm tắt lại lời Tuấn Lâm cho Minh Hân. Cô trở nên lo lắng hơn cho chuyện tình cảm giữa hai người này.

Tới nơi, họ thấy Tuấn Lâm đã chờ ở bên ngoài. Hai người xuống xe gặp Tuấn Lâm. Tuấn Lâm nói:

- Tôi không muốn Hạnh Du đính hôn với người khác trong im lặng như thế khi biết rõ cô ấy yêu Trần Nguyên Hạo. Vì thế, tôi muốn gặp anh ta và hỏi cho rõ anh ta đối với Hạnh Du thế nào. Dù là thù hận thì với tôi, Hạnh Du vẫn là một đứa em gái đáng được thương yêu.

Huy Khang tỏ ra bình tĩnh nói:

- Theo anh thì thế nào?

- Nếu anh ta yêu Hạnh Du, hãy quên đi thù hận và đưa cô ấy đi. Ngược lại, nếu anh ta chấp nhận buông tay để cho Hạnh Du thuộc về người khác, vậy thì tốt nhất anh ta hãy tránh đi, vì buổi lễ đính hôn sẽ được đặt tại khách sạn Khánh Huy. Tôi biết chuyện này từ một người của tập đoàn Hàn Khoa, nghe nói ba của anh đã nhận rồi đó.

- Chắc chắn là ý muốn của Vương Đức Long rồi. - Minh Hân lên tiếng. - Lão ta muốn cả anh hai và Hạnh Du đều đau khổ đây mà!

Tuấn Lâm nói với Huy Khang:

- Anh hãy nói chuyện với Trần Nguyên Hạo, còn tôi và Minh Hân sẽ tới nhà đó và đưa Hạnh Du ra ngoài.

- Em sao? - Minh Hân ngạc nhiên.

- Em là người mà không phải vệ sĩ nào ở nhà ông ta cũng biết mặt. Hiểu chứ!?

Minh Hân ban đầu còn ngỡ ngàng, sau cô nói:

- Em hiểu rồi.

...

Hạnh Du ngày càng trở nên bức bối và tuyệt vọng. Cô lại xuống lầu và thấy một người đang ở đó.

- Di động và laptop của tôi đâu!? - Cô hỏi hắn.

Tên vệ sĩ đó nhìn cô rồi cúi đầu:

- Tôi xin lỗi.

Liếc mắt ra bên ngoài, Hạnh Du thấy tên cầm đầu trong ba tên ngoài cổng đang nhìn vào, cô đoán thế nào hắn ta cũng biết, cô liền chạy ra đó, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn rồi nói:

- Trả di động và laptop lại đây!

Hắn ta không trả lời. Cô dù đang rất hung dữ nhưng chẳng thể nào uy hϊếp được bọn chúng. Hạnh Du lại nói:

- Chẳng phải nói rằng chỉ quản lý liên lạc chứ không tịch thu sao? Các người đang làm trái lệnh đó! Trả lại đây!

Tên đó tỏ ra thờ ơ như không nghe thấy cô nói, Hạnh Du bất lực nghiến răng căm tức. Nguyên Hạo, anh đâu rồi!? Cô nghĩ thầm trong lòng rồi cảm thấy chua xót. Anh có biết rằng cô sắp mặc váy cưới cùng với người khác, sắp đeo chiếc nhẫn đôi với người khác và sẽ phải rời xa anh mãi mãi. Chẳng lẽ yêu anh thực sự là lỗi của cô hay sao? Trong khi anh còn có quá nhiều hoài bão và mục tiêu, trong khi khoảng cách giữa hai người luôn rất xa bởi một chữ hận, một chữ trách nhiệm với Khánh Huy. Một giây thoáng qua với ý nghĩ là, biết đâu như thế này sẽ tốt hơn, biết đâu kết thúc trong lặng lẽ âm thầm sẽ dễ dàng chấp nhận hơn!?

Hạnh Du quay người vào nhà, nhưng vừa xoay bước, cô nghe thấy có tiếng một cô gái:

- Xin lỗi, làm ơn cho hỏi...

- Chuyện gì? - Một trong hai tên ngoài cửa hỏi Minh Hân với giọng lạnh lùng.

Minh Hân chợt cười như rất vui với sự giúp đỡ, cô tới gần tên đó, cũng là gần hơn với Hạnh Du, rồi cô nói khẽ:

- Chuyện là...

Tới đó, Minh Hân bất ngờ tấn công hắn trước sự ngỡ ngàng của hai tên kia. Mất một giây để tỉnh táo nhìn lại, tên còn lại định xông tới, Minh Hân lập tức tung chân đá một cú vào điểm yếu của hắn khiến hắn cũng đứng im tại chỗ. Tên kia đang chuẩn bị lao tới thì Hạnh Du nhanh chóng hợp tác, cô giẵm mạnh lên chân hắn rồi chạy ra ngoài theo Minh Hân. Tên đó liền rút từ phía sau ra một khẩu súng, nhưng trước khi hắn kịp giơ lên nhắm tới Minh Hân thì bất ngờ bị một quyền đá văng khẩu súng đi. Tuấn Lâm hạ hắn rồi cùng chạy với hai cô trước khi đám người bên trong không biết bao nhiêu chạy tới.

...

Sau khi Tuấn Lâm và Minh Hân đi, Huy Khang đã gọi cho Nguyên Hạo:

- Anh đang ở đâu vậy?

Nguyên Hạo đáp gì đó, Huy Khang lại nói:

- Anh trở về nhà đi!

- Có chuyện gì rồi sao? - Nguyên Hạo hỏi.

Huy Khang không trả lời câu hỏi của anh, cậu im lặng vài giây rồi cất giọng trầm trầm:

- Anh yêu Vương Hạnh Du lắm phải không?

- Chuyện gì vậy Huy Khang? - Anh lo lắng khi thấy Huy Khang không bình thường.

- Hãy đi đi! Cùng Hạnh Du đi xa đi, cô ấy cần anh và em biết anh cũng thế. Cuộc sống không chỉ có thù hận đâu anh à. Nếu anh thật lòng với một cô gái, anh sẽ nhận ra rằng, tình yêu mang đến hạnh phúc, theo thời gian nó cũng sẽ xóa đi tất cả thù hận trong lòng. Hãy sống vì giấc mơ hạnh phúc ấy thay vì suy nghĩ một cách trẻ con rằng anh phải cống hiến cả đời cho Khánh Huy. Hãy suy nghĩ kỹ đi, trước khi Hạnh Du lên xe hoa của người khác.

- Sao? - Nguyên Hạo không có cơ hội để thắc mắc vì Huy Khang đã tắt máy. Cậu làm như vậy để bắt Nguyên Hạo phải quyết định. Và điều cậu mong muốn là, quyết định của anh không khiến anh phải hối hận.

Lái xe đường dài từ một thành phố xa xôi trở về, Nguyên Hạo về biệt thự với ý nghĩ sẽ gặp Huy Khang để làm rõ những điều khó hiểu mà cậu nói. Trời đã tối, Nguyên Hạo thấy cả Tuấn Lâm cũng có mặt. Anh liền lên tiếng:

- Huy Khang.

Cả ba ngước mắt nhìn anh, Nguyên Hạo chưa kịp lên tiếng hỏi thì Tuấn Lâm đã lao tới túm lấy cổ áo anh:

- Đánh cắp trái tim Hạnh Du rồi bỏ mặc cho cô ấy ôm mối tình đau khổ và sắp lên xe hoa với người khác, anh hèn nhát tới vậy sao? Anh chỉ làm được như thế thôi à?

Tuấn Lâm có vẻ kích động, Minh Hân và Huy Khang vội vàng chạy tới gỡ tay cậu ra.

Tuấn Lâm không dễ dàng buông tay, cậu tiếp tục quát lên với Nguyên Hạo:

- So với cách mà cha con họ đối xử với Hạnh Du thì tôi thương yêu cô ấy còn nhiều hơn gấp trăm lần. Đồng ý họ là kẻ thù của tôi nhưng từ trước tới giờ nếu ai nói rằng tôi muốn bảo vệ cô gái nào nhất thì tôi sẽ nói đó là Vương Hạnh Du. Đôi lúc khi nghĩ về việc tôi gϊếŧ Vương Đức Long, tôi lại lo rằng cô ấy sẽ bị tổn thương, cảm giác giống như tôi ấy. Tôi không cho phép anh làm tan nát trái tim Hạnh Du, anh không thể làm như vậy với cô ấy! Hạnh Du rất yêu, rất yêu anh trong khi anh lúc nào cũng thờ ơ và lạnh nhạt. Nếu biết bản thân mình không đáng vậy thì đừng khiến trái tim cô ấy gục ngã như thế mới phải chứ!

- Nếu là cậu thì cậu làm được gì hả? - Nguyên Hạo chậm rãi lên tiếng. Lời nói này khiến bàn tay Tuấn Lâm cứng lại. Nguyên Hạo kéo tay cậu ra rồi nói:

- Cậu sẽ làm gì để người con gái cậu yêu được vui vẻ? Cùng cô ấy chạy trốn à? Tình yêu của chúng tôi không biết có lớn được như vậy không nữa. Có rất nhiều người trên thế giới, và không ai nói rằng Vương Hạnh Du và Trần Nguyên Hạo sẽ thuộc về nhau. Chấp nhận buông tay một người, không có nghĩa là sẽ quên, chỉ là đồng ý với số phận rằng mình không thuộc về nhau. Anh chàng Kile đó tốt và yêu Hạnh Du, đối với một cô gái thì đó là điều thiết thực nhất. Làm sao cậu chắc cô ấy không hạnh phúc? Hạnh Du phù hợp với cuộc sống bình yên hơn là những cuộc chạy trốn rong ruổi hay là từ bỏ cả gia đình để đến với một người đàn ông. Nếu nói rằng cậu thương yêu Hạnh Du như em gái ruột, thậm chí nếu cậu có yêu một cô gái, cậu nên hiểu điều đó chứ!

Lời của anh đủ để khiến cả ba im lặng. Vậy là, với Nguyên Hạo, anh sẽ buông tay, nhưng lòng vẫn yêu. Anh thuyết phục bọn họ với lời lẽ chân thành. Phải rồi, tương lai còn xa lắm, ai biết sẽ ra sao? Ai biết một ngày nào đó tình yêu trong Hạnh Du sẽ không còn nguyên vẹn như thế này nữa, cả anh cũng thế!

Nguyên Hạo bỏ ra ngoài, anh muốn tới khách sạn, công việc sẽ khiến anh quên đi chuyện này. Có thể quên không?

Hạnh Du, em sao rồi?

Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Lâm. Cậu bắt máy.

Sắc mặt Tuấn Lâm tối sầm lại. Cậu vội vàng bỏ đi với vẻ mặt căm tức.

Minh Hân níu cậu lại hỏi:

- Xảy ra chuyện gì sao?

- Vương Văn Hoàng tới nhà anh tìm người.

Minh Hân nhớ lại lúc cậu xuất hiện khi tên vệ sĩ chuẩn bị nổ súng, có lẽ họ biết rất rõ Tuấn Lâm cho nên việc Hạnh Du mất tích Văn Hoàng sẽ tìm cậu đầu tiên.

- Tất cả cùng đi, lỡ như...

- Đừng lo, anh biết làm sao để an toàn nhất mà!

Tuấn Lâm trở về nhà. Cậu đỗ xe ở một đoạn xa nhà, thấy cảnh bên trong đang hỗn loạn với việc cãi cọ giữa người của Văn Hoàng và vệ sĩ của cậu. Nghĩ ngợi một lát, Tuấn Lâm lấy di động ra.

- Cảnh sát đúng không vậy...

Xong, cậu lái xe vào nhà. Thấy cậu, Văn Hoàng như con báo thấy mồi, hay một con cọp nhận ra kẻ địch, hắn ta tiến lên phía trước hung hăng nói:

- Em gái tao đâu?

- Tôi không biết.

- Thằng khốn! - Văn Hoàng mắng một tiếng rồi vung cây gậy định đánh Tuấn Lâm.

- Dừng tay! - Bà Bội Giao đi tới. - Chỗ nào cũng có thể đánh người hung hăng như vậy sao? Nhưng đây là nhà tôi, Tuấn Lâm là con trai tôi, cậu hãy cẩn thận một chút!

Đám người Văn Hoàng có vẻ đông hơn và hung hăng hơn. Bà Bội Giao lại nói:

- Ép buộc quá rồi sẽ khiến con bé Hạnh Du trở nên cùng quẫn, nó bỏ đi là muốn thanh thản một chút, nó không có ở đây. Nếu dư thời gian gây sự đánh nhau, chi bằng cậu hãy nghĩ xem nên làm gì tốt cho con bé? Làm gì để con bé chủ động về nhà với tâm trạng vui mừng chứ không phải cáu giận vì sự độc đoán của ba và sự vô tâm của anh hai.

- Tới lượt bà dạy tôi nữa hả?

Văn Hoàng lẩm bẩm câu Dạy tôi hả rồi vung tay tát bà không nể nang. Nhưng Tuấn Lâm đâu chịu để cho anh ta làm được điều đó. Cậu tóm được tay anh ta, nắm thật chặt rồi bước lên chắn trước mẹ mình. Cậu nói như nghiến răng gằn tiếng:

- Dám chạm vào mẹ tao, tao gϊếŧ mày ngay ở chỗ này đó! Cút hết đi!

Tuấn Lâm hất tay Văn Hoàng ra, Văn Hoàng liền hất hàm ra hiệu cho đám người phía sau bắt đầu ra tay. Bọn họ lăm lăm cây gậy uy hϊếp, nhưng giữa lúc đó thì tiếng còi xe cảnh sát tới gần. Đám người đó không vội ra tay, Văn Hoàng nói với Tuấn Lâm:

- Mày dùng cách hèn nhát thế này sao?

- Một chút thông minh này dùng để dạy cho anh một bài học nho nhỏ.

Văn Hoàng lườm Tuấn Lâm rồi bỏ đi trước khi dính vào những phiền phức với cảnh sát.

...

Lang thang hồi lâu mới tới khách sạn, Nguyên Hạo cảm thấy tâm trạng còn đang rất mông lung. Anh đã nghĩ rất nhiều về Hạnh Du, về chuyện tình yêu chớp nhoáng trong đời. Rồi anh nghĩ, sẽ ổn thôi.

Không có tâm trạng để làm việc như anh nghĩ ban nãy, Nguyên Hạo về phòng mình định tìm tới một giấc ngủ lãng quên.

Một hình bóng tưởng như đang hiển hiện trong giấc mơ. Nguyên Hạo chết trân sau khi cánh cửa đóng lại. Anh thấy Hạnh Du đứng bên cửa sổ phòng, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn anh. Cô đang đứng đó, là người thật chứ không phải ảo ảnh. Nguyên Hạo chưa kịp ngắt mạch cảm xúc ngỡ ngàng thì Hạnh Du đã vội chạy tới ôm chầm lấy anh.

Hạnh Du siết chặt tay rồi nói:

- Em đã rất nhớ anh, rất nhớ. Và rồi em sợ không thể thấy anh trước khi em đi khỏi đây. Vì sợ cho nên em đã chạy trốn.

Hạnh Du nói rất nhỏ nhẹ, như đang cố kìm lại những thứ cảm xúc trong cô lúc này. Nguyên Hạo ban đầu chỉ đứng yên, anh đã đưa tay lên nhưng không dám chạm vào cô. Anh cũng sợ, sợ rằng ý nghĩ và quyết tâm vừa rồi, những gì anh nói với Tuấn Lâm sẽ tan biến hết, sợ những ý nghĩ điên rồ bủa vây lấy anh rồi kéo anh đi tới con đường sai trái, rồi mang tổn thương cho Hạnh Du. Nhưng ngay sau đó, Nguyên Hạo nhắm mắt lại rồi vòng tay ôm lấy Hạnh Du, tay kia đưa lên vuốt nhẹ mái tóc.

- Anh xin lỗi.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu ấy, Hạnh Du chua xót nghĩ vậy. Nhưng cô biết rằng, anh xin lỗi, vì sự bất lực của mình, vì có quá nhiều lo lắng và mục tiêu trong anh. Anh xin lỗi, cũng bởi vì anh yêu cô.

Hạnh Du ngước nhìn anh, không biết từ bao giờ nhỉ, cô chợt nghĩ trong lòng. Từ bao giờ mà gương mặt trầm mặc lạnh lùng này lại khiến cô say đắm như thế!? Cô tự hỏi, một cô gái không mơ mộng như cô sao lại có thể yêu anh nhanh như vậy, như một câu chuyện tình yêu cổ tích? Điều đặc biệt là, cả hai lại sâu đậm với nhau hơn những lý thuyết về một chuyện tình chớp nhoáng.

- Em yêu Trần Nguyên Hạo, vì đơn giản anh chính là Trần Nguyên Hạo. - Hạnh Du không ngại bày tỏ. - Em yêu anh, nhiều lắm! Bởi vì anh chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng lại làm trái tim em ngã quỵ. Em không biết phải nói như thế nào để anh hiểu, em rất yêu, rất yêu anh, yêu nhiều lắm! Nhiều tới mức em sẵn sàng bỏ lại tất cả để theo đuổi hạnh phúc của mình, bỏ lại những sai lầm và tội lỗi, những hận thù rồi địa vị, thậm chí là bỏ đi cả thế giới của em lúc này.

- Hạnh Du à, anh...

Hạnh Du lắc đầu ngắt lời anh, cô lại nói:

- Trách nhiệm của anh lớn hơn bất cứ điều gì khác, cũng vì lẽ đó mà em lại càng yêu anh. Anh có một tập đoàn Khánh Huy mà anh nhất định phải cống hiến. Anh có một gia đình mà anh nhất định phải bảo vệ. Anh có mối thù gϊếŧ cha không thể bỏ qua được. - Hạnh Du dường như đang muốn bật khóc, cô nghẹn ngào nói: - Anh yêu tất cả những thứ đó hơn Vương Hạnh Du. Nhưng không vì vậy mà em thôi yêu anh. Bởi vì yêu anh, cho nên em sẽ không bướng bỉnh nữa, em sẽ không trái ý ba nữa, vì anh muốn Hạnh Du là một đứa con ngoan. Có phải không vậy?

Nguyên Hạo nuốt một cái qua cổ họng khô khan, anh nói:

- Em hãy tiếp tục làm một cô gái bướng bỉnh đi! Hạnh Du trong lòng anh là một cô gái mạnh mẽ kiên cường, dám theo đuổi hạnh phúc và ước mơ, dám đứng về lẽ phải và sống cho khát khao của mình. Em hãy cứ sống như vậy đi, sống cho tương lai của chính em.

Hạnh Du mím môi rồi bảo:

- Anh nói hay lắm! Anh nói rất hay trong khi anh biết rõ cái gì mới là hạnh phúc mà em cần. Em có thể từ bỏ mọi thứ, mọi-thứ đó anh hiểu không? Nhưng anh thì không. Cho nên em sẽ không tiếp tục gây ra luyến tiếc nữa, sẽ không làm anh hoặc em phải day dứt nữa!

Nguyên Hạo cố nặn ra nụ cười, nhưng thật khổ sở, lòng anh như đang sôi lên vì lời cô nói.

- Vậy là em chạy trốn tới đây chỉ để nói như vậy thôi sao?

Hạnh Du lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, nhưng cô bình tĩnh gạt nước mắt trả lời:

- Không phải. Là vì em nhớ anh, nhớ lắm, nên em muốn tìm anh khi em còn có thể. Như thế này là đủ rồi! Cả hai chúng ta nên quay đi, bước trên con đường của mình, và hãy mỉm cười, được không anh?

Nguyên Hạo chú mục vào cô. Rồi anh đưa tay lên lướt nhẹ trên gò má, thật khẽ, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô.

Hạnh Du cúi mặt không nhìn anh. Nguyên Hạo nâng cằm Hạnh Du lên, bắt cô đối mặt với mình, anh cất giọng trầm khàn:

- Có anh ở đây mà em còn khóc, lúc quay đi, em còn đau khổ bao nhiêu nữa?

Hạnh Du kiễng chân ôm lấy anh, Nguyên Hạo cũng vội vã ôm ghì cô thật chặt. Cặp mắt anh đỏ hoe như muốn bật khóc. Lần đầu tiên anh ý thức được tình yêu anh dành cho Hạnh Du nhiều tới mức nào, nhiều hơn tất cả những gì anh từng nói, từng thể hiện, từng nghĩ trong đầu, thậm chí còn lớn hơn những gì anh mong ước.

Hạnh Du buông anh ra, cô mỉm cười nói:

- Đủ rồi, đối với em như thế này là đủ lắm rồi. Em sẽ không tham lam đâu.

Dứt lời, cô cũng rời tay khỏi anh rồi bước về phía cửa. Bước chân của cô chầm chậm như không nỡ rời. Mâu thuẫn trái chiều trong đầu khiến cô như muốn nổ tung cả bộ óc. Cô mong anh lên tiếng, giữ cô lại, nhưng lại không đủ dũng cảm để một lần nữa yếu mềm và lại sợ những đau khổ tới với cả hai.

"Cuộc sống không chỉ có thù hận đâu anh à. Nếu anh thật lòng với một cô gái, anh sẽ nhận ra rằng, tình yêu mang đến hạnh phúc, theo thời gian nó cũng sẽ xóa đi tất cả thù hận trong lòng. Hãy sống vì giấc mơ hạnh phúc ấy..."

- Nếu anh có thể thì sao?

Tiếng nói như bật ra từ trái tim, Hạnh Du bàng hoàng dừng bước, cố xác định xem những từ ngữ vừa rồi là tiếng nói thật hay chỉ là mơ.

- Nếu anh có thể từ bỏ tất cả, trách nhiệm, hận thù, và cả gia đình mà lâu nay anh không có giờ mới tìm lại, chúng ta...liệu có thể đến bên nhau không? - Sợ rằng cô chưa tin những lời mình vừa nói, Nguyên Hạo chậm rãi nhắc lại.

Nước mắt lại rơi thành một vệt dài dọc theo má, Hạnh Du lại khóc, nhưng lần này, trên môi cô lại là một nụ cười, dù rất nhẹ nhưng đó là hạnh phúc đang vỡ òa.

Thu lại nụ cười hạnh phúc ấy, Hạnh Du ý thức được chuyện gì sẽ xảy đến. Cô chợt nghĩ rằng, chẳng có tình yêu nào lại có thể chạy trốn cả thế giới được, cô và anh cũng thế.

Nguyên Hạo sải bước tới gần, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, ấm áp và luôn cho Hạnh Du cảm giác an toàn lớn nhất. Nguyên Hạo dựa hẳn đầu vào vai Hạnh Du. Cả hai im lặng. Hạnh Du cảm nhận rất rõ nhịp thở gấp gáp mang theo hơi nóng phả lên cổ. Một bầu không khí tĩnh lặng tới mức tiếng hai trái tim chung nhịp đập cũng như văng vẳng.

- Cùng anh...đi thật xa, xa khỏi nơi này, bỏ lại cả thế giới đang hỗn loạn xung quanh ta, được không?

Hạnh Du bình tĩnh trả lời:

- Em đang rất tỉnh táo, vì thế anh đừng nói như vậy!

Nguyên Hạo biết cô vẫn còn nghi ngờ, anh thì thầm vào tai cô:

- Mình cưới đi! - Hạnh Du gần như đóng băng cả cơ thể, Nguyên Hạo vẫn nói đều đều: - Chúng ta sẽ làm lễ rồi cùng nhau chạy thật xa. Hay em muốn tới một nơi đất chật người đông và sống cuộc sống mà không ai biết anh và em, cũng không ai chú ý tới mình, nhưng dù sao vẫn phải kết hôn chứ!

Nếu cứ thế này cô sẽ lại gục ngã trong vòng tay anh mất, nghĩ vậy, Hạnh Du đưa tay lên nắm tay Nguyên Hạo như muốn kéo xuống. Cô nói:

- Anh đừng làm em dao động nữa! Không hiểu sao lời anh nói đều là những câu em muốn nghe nhưng lúc này, khi đang nghe anh nói, em cảm thấy sợ lắm! Đừng làm em sợ! Đừng khiến em dao động mà!

Nói rồi, cô kéo tay anh xuống, nhưng Nguyên Hạo không buông, ngược lại siết chặt hơn, anh nói:

- Hãy tin anh đi Hạnh Du! Anh đang nói rất thật, rất nghiêm túc. Anh bằng lòng đánh đổi tất cả để có em. Anh nhận ra bản thân mình vô cùng tham lam, thứ gì anh cũng muốn làm, muốn thực hiện cho bằng được, nhưng tới lúc này, anh biết, để được ở bên em, anh sẽ phải từ bỏ tất cả và anh chấp nhận điều đó, vì...anh yêu em. - Nguyên Hạo nói lớn hơn một chút: - Anh yêu em nhiều lắm Hạnh Du à, Trần Nguyên Hạo rất yêu em.

Hạnh Du chưa từng cảm thấy hạnh phúc chảy khắp cơ thể cô ngọt ngào như thế này bao giờ. Cô bất giác nhớ lại dòng chữ anh ghi trên chiếc l*иg đèn hôm đó, rất nhỏ thôi nhưng cô tinh mắt đọc nhanh một lượt, và cô biết lời anh đang nói rất chân thành.

"Anh yêu em rồi Vương Hạnh Du. Nhưng...cho anh xin lỗi."

Hạnh Du biết mình phải tỉnh cơn mê, biết mình phải sáng suốt để đi tiếp. Cô kéo tay anh một cách dứt khoát. Nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi cô bước tiếp. Lần này, dù có thế nào cũng không được dao động nữa, ít nhất là cô phải biểu hiện được điều đó.

Nguyên Hạo nghĩ mình không nên tiếp tục níu giữ. Khi cuộc sống chỉ là những phương án lựa chọn khác nhau thì anh sẽ nghĩ, chẳng cái nào đúng cái nào sai cả, anh chỉ hy vọng lựa chọn của cả hai người sẽ gây bớt đi một phần tổn thương cho họ, hoặc chỉ là bớt đi số lượng những người bị tổn thương và gặp rắc rối mà thôi.

Tới chỗ cánh cửa ra vào, Hạnh Du xoay hẳn người lại, nhìn anh rồi mỉm cười nói:

- Em sẽ chờ, chờ cho tới khi anh chắc chắn với chuyện đó rồi mình sẽ được bên nhau.

Nguyên Hạo đáp:

- Ừ, chờ anh. Em có thể trở về nhà nhưng hãy chờ anh, bao nhiêu đó đủ để anh chắc chắn rồi. Anh nhất định sẽ đón em đi. Chờ anh nhé!

Hạnh Du mỉm cười gật đầu. Nguyên Hạo cũng nhìn cô và nở nụ cười.

Đừng sợ Hạnh Du, anh sẽ làm được.

Trời đã gần về khuya, Hạnh Du rời khỏi khách sạn, cô đi tới buồng điện thoại gần đó rồi gọi cho một người.

- Kile, em đang ở trước khách sạn Khánh Huy...

Cô đủ thông minh để tính toán được hậu quả của việc mình bỏ đi, và rồi Hạnh Du nghĩ Kile sẽ là người làm mọi việc ổn thỏa. Dù như vậy là lợi dụng anh, có xấu xa một chút nhưng cô cũng chỉ vì không muốn tranh cãi xung đột một cách dư thừa mà thôi. Sẽ tốt thôi nếu câu chuyện được kể là Kile và Hạnh Du trốn đi chơi và đóng vai người đào tẩu. Kile sẽ bảo vệ cô, Hạnh Du biết chắc là như vậy.

Kile xuất hiện trong hình ảnh một chàng trai lịch thiệp với bộ comple kiểu cách điệu, mái tóc đen và nét mặt hiền hòa. Anh mở cửa xe mời Hạnh Du, cô bước tới. Nhưng trước khi vào trong, cô còn ngoái đầu nhìn lên một khung cửa kính. Bóng tối làm cô chẳng thể phân biệt, thậm chí nếu là ban ngày cũng khó nhận ra khi Khánh Huy cao chót vót vài chục tầng lầu và chi chít những ô cửa. Có điều, cô biết ở sau một khung kính nào đó, Nguyên Hạo cũng đang nhìn cô. Hạnh Du áp bàn tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp hỗn loạn từ lúc trên phòng của anh, động tác thay cho một lời hứa, một trái tim khắc cốt ghi tâm về anh.

Nguyên Hạo dù biết cô không thể thấy mình nhưng cũng đưa tay đặt lên ngực trái, cũng là những nhịp tim mạnh mẽ, đó là một sự quyết tâm vững vàng, lòng kiên định với lời hứa của mình.