Editor: Mèo ™
Diệp Tử Nhuy dừng chân do dự đứng trước cửa văn phòng, tay nắm thật chặt, tâm tình phức tạp khó tả, ước chừng qua một phút sau, rốt cuộc cô cũng dồn hết dũng cảm giơ tay lên gõ cửa.
“Mời vào!” Là giọng nói của Chu Nhuận Chi vọng ra từ bên trong. Mặc dù bọn họ không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng cô vẫn nhớ rõ giọng nói này.
Nghe anh đáp lời, cô mới mở cửa từng bước từng bước đi vào.
Chu Nhuận Chi ngẩng đầu lên thấy Diệp Tử Nhuy thì ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ.
Đây là lần đầu tiên Diệp Tử Nhuy vào phòng làm việc của Chu Nhuận Chi, căn phòng sạch sẽ gọn gàng, trong không khí vẫn còn nhàn nhạt mùi thuốc lá. Cô rất không thích mùi thuốc lá, vì ba của cô rất thích hút thuốc, ngày ngày đều bị cái mùi gắt nồng đó lởn vởn xung quanh nên dần dần cô đâm ra ghét. Thế nhưng khi cô ngửi được mùi thuốc lá ở đây, ngược lại nó làm cho cô có cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái.
“Anh Chu—” Diệp Tử Nhuy khép nép lên tiếng, hai tay nắm chặt lại rịn đầy mồ hôi. “Rất xin lỗi, mới vừa nãy tôi dọn dẹp lại phòng tranh, không cẩn thận nên đã làm đổ thuốc màu...” Ánh mắt của cô vẫn nhìn Chu Nhuận Chi, phía sau lưng anh là một cửa sổ thuỷ tinh trong suốt, ngoài cửa sổ là một khoảng chân trời trống trải.
Chu Nhuận Chi nghe được lời nhận lỗi của cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng.
“Tôi xin lỗi.” Cô bày tỏ áy náy lần nữa. “Là lỗi của tôi đã gây nên tổn thất của phòng tranh, tôi sẽ... bồi thường ạh.” Hai chữ ‘bồi thường’ cô nói có hơi khó khăn.
Chu Nhuận Chi nhẹ nhàng gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn, chờ cho cô nói xong. “Là bức tranh nào?”
“Là bức tranh nửa tháng trước ông Lý đặt vẽ.” Diệp Tử Nhuy trả lời.
Chu Nhuận Chi yên lặng một chút, như đang suy nghĩ gì đó. “Cô biết bức hoạ đó giá bao nhiêu không?”
Diệp Tử Nhuy buồn buồn trả lời. “Năm vạn.” Cô nói ra giá của bức tranh, như có một luồng khí lạnh từ bắc cực thổi thẳng vào tim.
Chu Nhuận Chi giật giật khoé miệng, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ. “Tám vạn.” Xong anh ta đứng lên, từ từ đi tới gần trước mặt cô, chỉ còn cách cô một bước ngắn. Cơ thể của anh ta thon dài rắn chắc, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, Diệp Tử Nhuy cảm thấy hơi thở của anh đang từ từ bao vây lấy mình.
Lúc này Diệp Tử Nhuy mới nhìn kĩ, ánh mắt của anh ta sâu như đại dương, dường như có thể hiểu thấu tất cả mọi chuyện trên đời.
ĎïȅñÐān
˱҉
«Łë.quý.ðôn "
Nhưng Diệp Tử Nhuy không cảm thấy sợ hãi hay chột dạ, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên định nói: “Tôi sẽ bồi thường.”
Chu Nhuận Chi giật mình sững sờ mất mấy giây, ánh mắt lướt qua quan sát cô, bên trong cô mặc một chiếc áo bằng nhung, bên ngoài là áo len màu socola đã hơi cũ, mang theo hương thơm nhàn nhạt, hình như là mùi thơm của bột giặt mà trước kia người ta hay dùng, áo len rộng rãi khoác bên ngoài làm cho người khác cảm thấy dáng người cô cao gầy. Phía dưới cô mặc một chiếc quần jeans bó đã sờn, gần như biến thành màu trắng bạc, làm nổi bật lên đôi chân thon dài xinh đẹp của cô. “Cô chỉ là một sinh viên, số tiền kia đôi với cô không phải là một con số nhỏ.”
Diệp Tử Nhuy đanh mặt lại. “Anh Chu, nếu như anh tin tưởng tôi, tôi có thể viết giấy nợ.” Trên mặt cô hoàn toàn không có một chút vẻ yếu đuối nào.
Vẻ mặt Chu Nhuận Chi khẽ biến đổi, nhìn cô như đang suy nghĩ. “Đây đúng là một ý kiến hay.” Cô gái này bề ngoài có vẻ là một cô gái yếu đuối nhưng thì ra tính cách lại kiên cường như vậy. Chu Nhuận Chi hình như chợt nhớ tới một chuyện. “Có phải cô vẫn đang dạy vẽ cho học sinh cấp dưới đúng không?”
Diệp Tử Nhuy sửng sốt, cô không biết tại sao anh ta lại hỏi cô vấn đề này. “Đúng vậy.” Việc đó là nhờ thầy chủ nhiệm giới thiệu, dạy mấy học sinh cấp 3 học vẽ, một tuần có hai buổi, thù lao cũng coi như khả quan.
“Bận rộn như vậy, việc học thì làm thế nào?” Anh ta hỏi.
“Tự sắp xếp thời gian thôi.” Diệp Tử Nhuy trầm giọng trả lời. “Tôi chưa bao giờ lãng phí thời gian học trong lớp.”
Chu Nhuận Chi hơi cong môi cười. “Không tệ. Được rồi, cô đi làm việc đi. Chuyện bức tranh kia tôi giao cho cô xử lý, cô hãy tìm thêm một người nữa phụ giúp mình. Tôi sẽ liên lạc với ông Lý, dời thời gian một tuần sau mới giao tranh.”
Diệp Tử Nhuy cảm kích nhìn anh ta. “Cám ơn anh.”
Chu Nhuận Chi gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Anh ta nheo mắt nhìn theo bóng dáng gầy gò của cô gái vừa rời đi.
——— ——————
Ngày hôm sau, Từ Thần Hi muốn đến nhà Tống Khinh Dương, bởi vì đến thăm bà cụ nên bà có ghé qua trung tâm thương mại mua một số thực phẩm dinh dưỡng mang theo.
Mà chiều hôm đó Cố Phán không có tiết, nên cô muốn đến trung tâm thương mại mua cho Trần Thiệu Thần một cái áo sơ mi.
Không khí ngày lễ Giáng sinh vẫn chưa tan đi, trong siêu thị vẫn còn treo đầy các poster, băng rôn quảng cáo và đồ trang trí.
Cố Phán đang ở trong shop thời trang nam trên lầu bốn xem xét chọn lựa, cuối cùng cô nhìn trúng một cái áo sơ mi trắng có họa tiết thêu chìm đơn giản, trong đầu cô đang tưởng tượng đến dáng vẻ của Trần Thiệu Thần khi mặc chiếc áo này thì sẽ như thế nào, tóm lại chắc chắn là sẽ rất đẹp. Sau khi mua xong, cô xách túi xuống lầu.
Mặc dù không phải là ngày chủ nhật nhưng trong trung tâm thương mại vẫn rất đông người.
Từ Thần Hi cũng tay xách nách mang rất nhiều đồ, có vẻ nặng. Lúc xuống lầu, người phía sau vô ý đυ.ng phải bà, làm cho mấy túi đồ trên tay cũng rơi vung vãi đầy dưới đất, vì bị bất ngờ nên bà cũng chưa ứng phó kịp.
Cố Phán vừa đúng lúc đi xuống thang máy, cô bước nhanh đến phía trước, khom người nhặt mấy cái túi lên, đưa đến trước mặt Từ Thần Hi.
“Cám ơn —” Từ Thần Hi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền khựng lại. Bà nhìn cô gái trước mặt, gần trong gang tấc, đây là cô gái mà tối qua bà vừa mới nhìn thấy trong ảnh đây mà — con dâu tương lai!
Cố Phán cong cong khoé miệng, xoay người nhanh chóng rời đi.
Khoé miệng Từ Thần Hi khẽ nhếch lên. “Chờ một chút—”
Cố Phán đã đi đến cửa trung tâm thương mại, Từ Thần Hi nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ cười bất đắc dĩ. Bà có chú ý đến túi đồ quần áo nam mà cô đang cầm trong tay, vui vẻ cười thầm.
Cố Phán từ trung tâm thương mại đi ra, lúc đi ngang qua trạm xe điện ngầm thì thấy phía bên kia đường có hai đứa bé đang đi theo những người đi đường xin ăn, một bé trai và một bé gái, khoảng bảy tám tuổi, trên người mặc áo bông đã cũ rách, tóc lộn xộn bê bếch. Thấy hai đứa bé đang huơ huơ tay như đang nói chuyện bằng thủ ngữ, cô liền dừng lại.
Ánh mắt cô như dần sâu thêm, kinh ngạc nhìn mấy giấy, đột nhiên cô bước nhanh đến gần hai đứa bé đó.
d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n
Hai đứa bé thấy có người đi tới, liền cầm hộp inox ở trước mặt mình đưa tới, trong đó đều là những đồng tiền xu lẻ. Tiền xu va chạm vào thành hộp, phát ra âm thanh huyên náo.
Cố Phán nuốt nuốt nước miếng, giơ tay lên làm động tác thủ ngữ, nói: “Các em không thể nói chuyện sao?”
Ánh mắt hai đứa bé mờ mịt, bàn tay ngăm đen giơ cái hộp lên, da dẻ nứt nẻ vì trời lạnh, trong kẽ móng tay đều là vết bẩn đen thùi. Thấy Cố Phán biết dùng thủ ngữ, hai đứa bé nhìn nhau, rồi cũng không thèm để ý đến cô nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Cố Phán đi theo sau, giơ tay lên kéo một đứa bé từ phía sau.
Đứa bé nhíu nhíu lông mày lại, ưm ưm ư ư, có hơi kích động nói không ra lời.
Cố Phán từ từ rút tay về, cô hít sâu một hơi, từ trong ví tiền lấy ra tờ một trăm đồng đặt vào trong tay đứa bé.
Hai đứa bé khó tin nhìn cô chằm chằm, sau đó chợt nhếch miệng cười một tiếng.
Cố Phán huơ tay nói: “Đi mua đồ ăn đi.”
Hai đứa bé nhìn cô, sau đó làm một thủ thế ‘cám ơn.’
Lúc Từ Thần Hi đi ra vừa hay nhìn thấy Cố Phán cho tiền hai đứa bé kia, người đến người đi, khoảng cách cũng không xa lắm, bà kinh ngạc quan sát, dường như bà có hơi cảm động rồi.
Một cô gái đáng yêu lương thiện động lòng người, đôi mắt đen kia cũng làm người ta không nhịn được mà ngắm nhìn lâu hơn, ánh mắt như biết cười biết nói chuyện vậy.
Đương nhiên bà cũng nhận ra được, cô đang sử dụng ngôn ngữ của người câm điếc. Từ Thần Hi có hơi bất ngờ, đầu óc của bà suy nghĩ thật lung. Đột nhiên nhớ đến mấy năm trước, Trần Thiệu Thần đột nhiên quyết định đi học thủ ngữ.
Là bởi vì thủ ngữ có liên quan đến cô gái này, cho nên nó mới đi học sao?
Trên đường đi, Từ Thần Hi vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.
Đến nhà Tống Khinh Dương, bà cụ nhìn thấy bà thì rất vui vẻ, kéo bà ngồi bên cạnh nói chuyện rất lâu.
DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐
Chờ đến khi bà cụ mệt mỏi đi ngỉ ngơi, bà và vợ của Tống Khinh Dương mới ngồi trên ghế salon trò chuyện.
“Nói như vậy tức là Thiệu Thần đang hẹn hò yêu đương rồi.” Bà Tống cười cười. “Cô chú cũng không cần lo lắng nữa.”
Từ Thần Hi nhẹ nhàng cười một tiếng. “Nhắc tới cũng thật khéo, hôm nay tôi đã đυ.ng mặt cô bé kia rồi.”
“Thế àh, cô thấy sao?”
“Là một cô gái ngoan, rất hiền lành.” Bà nói. Điểm này nhất định bà không nhìn lầm đâu.
“Lần đầu tiên gặp mặt mà đã xác định rồi àh, ánh mắt của cô ngày càng lợi hại.”
Từ Thần Hi nâng tách trà lên, nhấp một ngụm trà hoa. “Chỉ là tôi có hơi khó hiểu, tôi thấy cô bé dùng thủ ngữ nói chuyện với hai đứa bé trên đường.”
Bà Tống sững sờ. “Có thể cô bé tham gia vào câu lạc bộ ngôn ngữ của người câm điếc, bây giờ bọn trẻ học rất nhiều thứ mà. Không bằng bảo Thiệu Thần
sắp xếp thời gian dẫn cô bé đó về để mọi người gặp mặt một lần. Đúng rồi, chuyện Thiệu Thần du học, cô chú đã lên kế hoạch xong hết chưa?”
Đầu ngón tay Từ Thần Hi mân mê tách trà. “Trạm Bắc định năm tư đại học sẽ cho Thiệu Thần đi, chờ đến kì nghỉ đông năm nay nó về nhà sẽ nói chuyện với nó.” Nhưng bây giờ con trai mình đang hẹn hò yêu đương, nó cũng không nhắc gì đến chuyện du học cả.
Từ Thần Hi đã làm mẹ, mơ hồ như đã cảm thấy trước được gì đó. Bà nghĩ thầm, có lẽ nên gặp mặt Cố Phán một lần.