Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái

Chương 12

Ngay khi trên internet đang nháo nhào khí thế, Keyboardcat và Theo Dấu Cuồng đang tự do nơi tình nhân.

Keyboardcat còn dắt Theo Dấu Cuồng qua nhà Qua ca ăn cơm, Tiểu Qua biết Theo Dấu Cuồng sắp tới, liền mặt dày bảo Qua ca giúp nó xin nghỉ một buổi học thêm, quay về nhà ăn cơm.

Keyboardcat nói: “Quá hổ thẹn, thân là một người học sinh, nhiệm vụ cao cả nhất của nhóc chính là học tập, nhóc nói xem giờ nhóc đang làm cái gì!”

Tiểu Qua: “Hóng chuyện, bát quái, chia rẽ CP.”

Keyboardcat: “… Không biết xấu hổ!”

Tiểu Qua và Theo Dấu Cuồng chạm trán, không bốc khói thuốc súng, nhưng nhất định cũng không yên ổn.

Chờ Keyboardcat và Theo Dấu Cuồng về, Qua ca liền dạy dỗ Tiểu Qua, “Con sao lại không quá lễ phép với anh Theo Dấu Cuồng như vậy.”

Tiểu Qua kêu oan: “Mẹ à, mọi người đều quen biết nhau, cần phải khách sáo vậy sao.”

Qua ca nói: “Thứ nhất, người tới là khách, huống chi là người tới lần đầu tiên, thứ hai, hai đứa cũng chỉ là từng “oánh” nhau trên mạng, không quen biết đến độ có thể không coi người ta là khách đi Hay là nói giao tình giữa hai người phát triển đến độ mà mẹ với Miêu ca cũng không biết”

Tiểu Qua: “…”

Qua ca: “Thằng nhóc này, con tưởng cậu ta là Miêu ca sao, có thể tùy ý để con chọc. Hơn nữa mẹ thấy, nếu còn tiếp tục người thua nhất định sẽ là con.”

Tiểu Qua bất mãn, “Nói gì vậy chứ, mẹ không tin vào con mẹ thế à.”

“Bố láo bố toét, ” Qua ca liếc cậu nhỏ, “Phắn đi học đi, giao tài khoản ra cho mẹ, còn lầy nhầy nữa cẩn thận cái đầu chó của mày.”

“… Đã là trưởng khoa, còn mắng con mình như vậy,” Tiểu Qua ấm ức: “Đã hứa cho con tài khoản rồi.”

Qua ca giảo hoạt nói: “Mẹ là nói cho mày, nhưng giờ là vì chuyện khác mà thu hồi lại.”

Tiểu Qua nháy mắt, “Mẹ muốn đích thân ra trận sao”

“Não gắn trong đầu mày có chút tác dụng nào không,” Qua ca nghiêm túc nói: “Không được, vụ trên weibo đã ảnh hưởng đến chuyện học của mày rồi, mẹ phải đi nói chuyện với Miêu ca.”

Tiểu Qua: “… …”

Cha Tiểu Qua từ đầu tới đuôi luôn làm phông nền lật trang báo, tà tà nói: “Dù sao hai mẹ con nói gì cha cũng nghe không hiểu.”

Để đáp lễ, Theo Dấu Cuồng cũng dắt Keyboardcat đến chỗ mình ăn cơm.

Theo Dấu Cuồng vẫn chưa ở trong ký túc xá trường, mà là ở phòng cho thuê gần đó, Keyboardcat tới nhìn thấy, không thuê sao được, phòng ký túc học sinh sao có thể bày nhiều tranh dưới đất như này, toàn bộ phòng khách tựa như một phòng vẽ, trên bàn trên đắt đều là đống dụng cụ vẽ tranh nằm la liệt lung tung, khiến gian phòng vốn không lớn bao nhiêu trở nên chật chội.

Keyboardcat dở khóc dở cười, “Thế này sao mà đi, cậu không dọn dẹp à.”

Theo Dấu Cuồng

đỏ mặt, “Là tại muốn thành thật phơi bày một mặt này cho đại đại xem… Vào phòng em đi, em toàn ăn cơm trong phòng, phòng ngoài em làm thành phòng vẽ tranh.”

Keyboardcat vào phòng, lại chấn kinh rồi.

Trên tường treo rất nhiều tranh, so với lượng tranh trong này, đống minh họa tiểu thuyết của Keyboardcat Theo Dấu Cuồng vẽ cho căn bản là không đáng nhắc tới, hơn nữa trong tranh toàn bộ đều là cùng một người. Góc độ xuất hiện nhiều nhất là góc người nọ từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, khóe miệng còn nhếch cao đượm vẻ giễu cợt thản nhiên.

Theo Dấu Cuồng buồn rầu, “Những thứ này đều là hồi trước vẽ đại đại anh… trong tưởng tượng.”

Keyboardcat không nói gì, hắn đang kinh ngạc quan khán từng bức từng bức họa, có bức kí họa hơi qua quýt, cũng có bức bằng màu nước có độ hoàn thành rất cao, có không ít bức còn gây cho Keyboardcat cảm giác muốn nhìn kĩ, thận trọng suy ngẫm, vốn dĩ là căn cứ theo tranh

vẽ trên weibo hắn. Theo Dấu Cuồng đã ngồi tại chỗ này, nhìn weibo của hắn, ảo tưởng từng cử động của hắn, sau đó vẽ ra.

Tuy rằng đều không phải là gương mặt Keyboardcat, nhưng linh hồn là chính hắn không thể nghi ngờ.

Keyboardcat vuốt nhẹ một trong những bức họa, quay đầu lại ngửa cằm lên cong khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt với Theo Dấu Cuồng, “Thế nào, giống không”

Theo Dấu Cuồng

gật đầu, “Thần thái tuyệt vời!”

Theo Dấu Cuồng phát hiện Keyboardcat không có biểu tình khó chịu nào, cẩn trọng mở miệng, “Mặc dù sau khi gặp đại đại rồi, định cất những bức này đi, nhưng vẫn có hơi nuối tiếc. Nhưng tuyệt đối không có ý gì khác đâu, nhưng mà, em đã tìm rất nhiều…”

“Tôi hiểu rồi.” Keyboardcat thản nhiên ngắt lời cậu, “Không sao, những bức vẽ này rất đẹp. hơn nữa…” Hắn đột nhiên móc điện thoại ra, chụp một tấm, sau đó share cho Qua ca.

Cực nhanh, Qua ca trả lời: Á đù! Ai vẽ chân dung cho cậu vậy! Tôi hồi chưa gặp cậu não bổ cũng gần gần giống cái này! Có điều là nữ!

Theo Dấu Cuồng:



“Thấy rồi chứ” Keyboardcat cười.

Theo Dấu Cuồng vui mừng, sau đó lấy đồ ăn đóng gói ra.

Đúng vậy, cậu vốn dĩ không biết nấu ăn làm cơm, cái gọi là mời Keyboardcat đến nhà ăn, chính là mua một phần bên ngoài rồi đem về cùng ăn.

Có điều Keyboardcat cũng không để ý mấy, chủ động dọn bàn.

“Từ từ, đại đại, để em!” Theo Dấu Cuồng vội ngăn hắn, “Để em để em để em, chuyện này sao có thể để anh làm.”

Keyboardcat vừa thấy chứng fan não phần của cậu lại tái phát, nhịn không được nói: “Cậu đừng mãi khách khí như vậy.”

Cái gì cũng “để em”, thế về sau lỡ như phát triển tới trên giường, cũng hở một tí liền nói “để em để em” sẽ là cảnh tượng gì đây…

Theo Dấu Cuồng lại đỏ mặt, nhìn Keyboardcat, lắp bắp: “Em không nỡ để đại đại làm.”

Keyboardcat: “Này…”

Theo Dấu Cuồng cúi đầu, “Có phải biểu hiện của em rất khùng điên không… Đôi khi em hơi lo rằng, bởi vì trước khi đại đại không biết em, em đã thích anh rất lâu rồi, không biết tiến độ của anh đến bao lâu mới đồng hành với em.”

Còn rất sợ tiến độ chưa kịp nhất trí, đã game over.

Keyboardcat xoa xoa đầu cậu, “Ừ.”