Đại Đại Liếc Nhìn Tôi Một Cái

Chương 4

Keyboardcat thức giấc, lại lên Weibo, phát hiện mình bị luân hơn mười ngàn.

Hắn nhấn @ thì phát hiện, hóa ra người sử dụng di động 27394394 một hơi đăng ba tấm art nhân vật, đặc biệt @ hắn, cũng kèm theo miêu tả gốc về những nhân vật này. Đây là weibo đầu tiên có số lượng nhiều nhất từ khi cô nàng mở weibo tới nay, cũng là fanart đầu tiên của cô, lần đầu tiên @ người khác, cho nên trong đống comment, có hẳn cả một phần là biểu đạt kinh ngạc.

Keyboardcat nhìn kỹ, vẽ không những đẹp, mà còn rất bám sát cốt truyện, hắn liền chuyển phát, “Trông rất sống động!”

Người sử dụng di động 27394394 lập tức chuyển phát

về, đăng lên một cái icon thẹn thùng, đây cũng là lần đầu tiên má cương thi trích dẫn người khác.

Sau đó liên tục trong một tuần, người sử dụng di động 27394394 mỗi ngày đều đăng fanart của Keyboardcat, nhiều bức có độ hoàn thành rất cao như thế, nhất định không có khả năng trong một ngày là vẽ xong, chứ nói chi là nàng còn hễ do Keyboardcat chuyển phát, nàng nhất định sẽ chuyển phát lại. Tiếng lòng quần chúng rít gào: đây là yêu!

Bởi vì Keyboardcat thường xuyên chuyển phát, fan của hắn đương nhiên cũng trông thấy, CP của hắn còn trên QQ nói với hắn rằng: “Má cương thi đại đại yêu anh thật say đắm nha!”

Người đầu tiên luôn có chút đặc thù, tựa như má cương thi lần đầu tiên nói nhiều như vậy khiến cho rất nhiều fan vô cùng tò mò về Keyboardcat, trong một thời gian ngắn, fan Keyboardcat dâng

cao nhanh chóng, càng miễn bàn

nhất định sẽ có rất nhiều người vì thế mà đi đọc truyện của hắn.

Mà CP Keyboardcat Tây Môn Xuy Qua, chính là người đầu tiên nói love you Keyboardcat, hơn nữa còn có chung sở thích, hứng thú hợp cạ. Cho nên Tây Môn Xuy Qua sau này có nói, Miêu đại anh trước giờ còn chưa có CP, chúng ta đây CP đi, Keyboardcat liền lập tức đồng ý.

Tây Môn Xuy Qua ở thành phố cách nơi Keyboardcat không xa, hai người mới vừa quen biết nhau cũng chính là thời điểm Keyboardcat vừa bắt tay vào chuyện viết lách, lúc ấy Keyboardcat còn chưa lên đại học, sau này hắn thi đậu vào một trường cao đẳng bên thành phố của Tây Môn Xuy Qua, hai người một đôi, Tây Môn Xuy Qua đã nói: “Ha ha ha, tôi

làm ngay chỗ trường học cậu đó nghen.”

Trùng hợp vậy khiến Keyboardcat thật vui vẻ, hai người còn hẹn gặp nhau, Tây Môn Xuy Qua còn dẫn hắn tới trường giới thiệu.

Hai người trên mạng tán dóc, trước kia là không nói quá hơn ba câu, cho nên trước khi gặp mặt một ngày, Tây Môn Xuy Qua đã xuýt xoa: “Cậu nhìn thấy tôi, nhất định sẽ rất kinh ngạc! Anh đây sợ em thấy anh rồi sợ quá bay mất!”

Keyboardcat đáp trả: “Hơ hơ, để xem ai bay cao hơn.”

Sau đó gặp mặt hai người đều bị sét đánh bay luôn.

Tây Môn Xuy Qua tự xưng đàn ông gải chân trên mạng thường đăng biểu tình WS thực tế chính là trưởng khoa trong ảnh trên trang web trường mà Keyboardcat đã thấy qua, chuyện của cô trên forum trường được truyền lưu rất rộng, đa số là các loại tư thế khốc huyễn cô dùng để chém rụng học sinh. Cô lái xe tới, mặc bộ đồ màu đen vô cùng chín chắn, tóc được cột rất tỉ mỉ, vẻ mặt kiểu ‘cháu ngoan Bác Hồ’, chỗ ngồi phía sau xe còn có một thằng nhóc

ước chừng đang học trung học còn đang vật vờ nằm.

Mà cô gái đáng yêu mềm mại trong lòng Tây Môn Xuy Qua

—— tuy có sức trào phúng

vô biên

—— bản mệnh đại đại trong cái mùa hè nóng bức này, mặc áo sơ mi chữ T quần lửng, khuôn mặt tuấn tú cũng không che dấu được lông chân đón gió phấp phới…

Tây Môn Xuy Qua nện đầu trên tay lái, thiếu chút khóc ngất, “Đại đại đáng yêu như thế, té ra là một thằng đực rựa!”

Keyboardcat ngồi ghế phụ, mặt không chút thay đổi nói: “Ông anh từng nói muốn dùng lông chân đan khăn quàng cổ cho tôi, thì ra là trưởng khoa.”

Tây Môn Xuy Qua: “…”

Tây Môn Xuy Qua yếu ớt lên tiếng: “Đừng nhắc tới lông chân nữa…”

Tuy lần gặp đầu tiên liền cho đối phương một tia sấm giữa trời quang, nhưng tâm tinh hai người thật kiên cường, sau cái liếc mắt phức tạp liền nhanh chóng tìm lại được ăn ý trên mạng.

Tây Môn Xuy Qua

giận dữ nói: “Tưởng là một em gái nhỏ đáng yêu, còn cố ý dẫn theo đứa con, ai dè…”

Keyboardcat: “Ai dè thì ai dè, nhưng mà, cúp-pồ à, cuối kì nhớ cho tôi đi cửa sau.”

Tây Môn Xuy Qua: “...”

Đứa con của

Tây Môn Xuy Qua dụi mắt tỉnh dậy, thấy ghế phó Keyboardcat đang ngồi, cậu nhỏ liền nhức đầu, “mẹ, đâu có chị gái đáng yêu nào đâu.”

“Xin chào Tiểu Qua, ” Keyboardcat chìa tay, “Chị gái thì không có, chỉ có anh zai đây thôi.”

Tiểu Qua: “…”

Tiểu Qua: “... Ai là Tiểu Qua chứ!!”

Có trưởng khoa dẫn đường, Keyboardcat báo danh đương nhiên một đường thông,

Tây Môn Xuy Qua trực tiếp túm một cậu học trưởng đến giúp đỡ.

Xong việc sau, Tây Môn Xuy Qua: “A, vốn là đặt trước ở nhà ăn sang trọng, cơ mà trông thấy đống lông chân đáng yêu của cậu xong tôi thấy nên dẹp đi, tới nhà tôi ăn vậy.”

Keyboardcat: “...”

Cha Tiểu Qua cũng là giáo viên, mặt mày chính khí, lúc bọn họ vào nhà là cha Tiểu Qua đang đọc báo, nghe tiếng liền giương mắt lên, dùng chất giọng nghiêm túc nói: “Không phải bảo trưa nay dắt theo thằng nhỏ ăn cơm với bé gái đáng yêu sao”

Keyboardcat đại đại đáng yêu: “…”

Tây Môn Xuy Qua tiếc hận nói: “Lộn rồi, là bé trai đáng yêu.”

“Hả” Cha Tiểu Qua trông thấy Keyboardcat, buông tờ báo xuống, “Đây là”

Tây Môn Xuy Qua: “Đây là cúp pồ

của em, Bàn Phím Mèo.”

Keyboardcat: “... Xin chào.”

Qua à, nói như thế trước mặt chồng cô thật sự không có vấn đề gì chứ hả.

Sự thật chứng minh, cha Tiểu Qua không hiểu ý nghĩa của CP, anh nhiệt tình tiếp đãi Keyboardcat, còn hỏi chuyện bài vở học tập một phen, đại khái xem Keyboardcat như là học trò của

Tây Môn Xuy Qua, “Họ Gian [1] này, thật hiếm thấy nha”

[1] Bàn Phím Mèo [键盘猫] –

jiànpánmāo. Còn gian mà cha Tiểu Qua bảo là

菅 – một loại cỏ.

Keyboardcat: “...”

Trong lúc Tây Môn Xuy Qua

cùng cha Tiểu Qua làm cơm, Tiểu Qua nói với Keyboardcat: “Giúp em làm bài tập đi.”

Keyboardcat ngả đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tiểu Qua ngồi bên cạnh hắn, “Miêu ca”

Keyboardcat trợn mắt, sờ sờ đầu Tiểu Qua: “Anh đây là mẹ nhóc đút lót cửa sau để vào S đại, làm sao biết làm bài tập được.”

“...” Tiểu Qua cơ trí nói: “Điều kiện là làm con dâu nuôi từ bé của nhà em sao Tiếc rằng anh là trai.”

Keyboardcat: “Khục khục, nhóc suy nghĩ nhiều rồi, Tiểu Qua.”