Không Có Em Thanh Xuân Của Anh Mãi Mãi Không Trọn Vẹn

Chương 1

Hồi đi học, Tề Minh rất nổi tiếng phải nói tìm hắn rất dễ dàng, cứ thấy đám đông hú hét ở đâu là có hắn ở đó. Gương mặt tỉ lệ chuẩn, thành tích cứ như bị hách, lại chơi được bóng rổ, bóng đá, tennis, đi thi kéo violin đoạt giải nhất nhì thành phố…khiến biết bao cô gái kể già kể trẻ hoài mong nhung nhớ không thôi…

Còn tôi lại hoàn toàn ngược lại, là một đứa “lưu manh giả danh tri thức chính hiệu”, thành tích về mặt bằng chung là không thấp, nhưng so với hai thằng anh “con giời” và Tề Minh hắn thì phải nói là thua xa.

Người lạ nhìn tôi ai cũng cho là ngoan hiền đảm đang này nọ, nhưng không biết rằng từ nhỏ đến lớn tôi bị lão ba nhồi nhét một đống Tam Quốc, Thủy Hử… kết quả dưỡng thành một đứa con gái suốt ngày ôm mộng anh hùng trừ gian diệt bạo, vì dân vì nước

Trường cấp 3 tôi học là một trường chuyên nhất nhì thành phố thành tích khỏi phải bàn, điểm cao chót vót mới thi vào được. Đầu năm, xếp lớp theo thành tích cứ tính từ trên xuống rồi xếp vào lớp A,B,C,…Tôi may mắn vừa hay xếp nhất từ dưới lên lớp A.

Thành tích của tôi mọi năm đều không thấp, đi thi cũng đạt giải này nọ, hôm trước ngày thi nổi máu đòi đánh đòi chiến game với anh trai, hắn một hai cũng đồng ý. Kết quả đánh chiến đến nửa đêm mà tôi vẫn thua.

Sáng hôm sau ra đường mắt nhắm mắt mở, thiên hạ là nhà phòng thi cũng là phòng ngủ, làm được một nửa tôi không chịu nổi đi hầu chu công đánh cờ. Thực phải cảm ơn bạn học nào đó động lòng từ bi gọi tôi dậy nếu không đừng nói lớp A, cánh cửa lớp F luôn sẵn sàng chào đón tôi.

Thấy kết quả thi của tôi ai cũng ngỡ ngàng, kể cả lão ba lão mẹ của tôi cũng không khác là mấy. Chỉ có Cảnh Thiên là biết lí do, hắn cứ vỗ vai tôi cười hả hê miệng không ngừng lặp lại: “Cố gắng, cố gắng, cố gắng…” Tôi lườm hắn thật lâu.

Chủ nhiệm lớp tôi là một ông thầy vui tính một cách lập dị, thay vì tự tìm chỗ ngồi hay xếp chỗ theo thành tích thì lão lại muốn phát huy tinh thần cùng nhau giúp đỡ bạn học nên cho đứa xếp đầu là hắn “giúp đỡ” đứa xếp cuối là tôi đây, còn nữa nếu thành tích không cải thiện thì cặp đó phải trực nhật một tháng. Như thế một cách tình cờ hay đầy phũ phàng tôi trở thành bạn cùng bàn của hắn

Kể ra tôi cũng tính là một đứa hòa đồng thân thiện chủ động chào hỏi giới thiệu trước. Hắn không hổ danh là tủ lạnh ngàn năm trong truyền thuyết hết điện vẫn không sợ tan đá, vẻ mặt không thay đổi đáp lời tôi thật ngắn gọn: “Tề Minh, chào.”

Và như thế, tôi và hắn trở thành bạn cùng bàn.

*************

Giờ thể dục, nhân danh bạn cùng bàn tôi lại hắn chung một tổ. Suốt ngày ru rú trong nhà dĩ nhiên tôi là một con sâu lười vận động, chạy mới được vài bước lăn ra thở, bạn học Tề chạy qua động lòng tốt ném một câu: “Thầy đang ở đằng sau bạn”

Tôi hoảng hồn co giò chạy như ma đuổi, cũng không biết có thầy hay không tôi cứ vậy chạy. Kết quả tôi đạt nhì lớp, chân cứ như bị tháo ra lắp lại đi không nổi, nằm ườn ở sân chạy.

Thầy thể dục còn đến hỏi thăm tôi nhiệt tình: “Thật không ngờ thành tích của em tốt vậy, có muốn tham gia câu lạc bộ thể thao của trường không?”

Khóe miệng tôi co rút, con mẹ nó còn không phải nhờ phúc của thầy sao?

Mãi rất lâu sau này tôi nhớ lại hỏi gã: “Có phải lúc đó anh lừa em không?”

Gã bình tĩnh tự tin đáp: “Đúng là thầy dạy toán”

Tôi ngỡ ngàng, thì ra lúc đó thầy dạy toán đi ngang, là gã lấy cớ chỉnh tôi.

*************

Hắn chúa kiệm lời, tôi và hắn ngồi cạnh nhau cũng không nói nhiều hơn được mấy câu. Đến giờ văn, tôi dựng sách lên che mặt ngủ, nhìn sang hắn vẻ mặt thiết tha cầu xin “ Bạn canh cô dùm tớ nhé”

Hắn nghiêm túc nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.

Tôi là học sinh chuyên ban tự nhiên, mặc dù vẫn hay đọc truyện tiểu thuyết này nọ, nhưng trên lớp vẫn không thoát khỏi ma chưởng của giáo viên cứ đến giờ văn là hẹn hò với chu công.

May sao mà thi đầu vào trường tôi là thi theo ban tự chọn không thì chắc chắn tôi sẽ cuốn gói sang trường khác học.

Hết giờ bị hắn gọi dậy, tôi mắt nhắm mắt mở đi về ra đến cổng mới nhớ mình quên cặp, chạy vội vào lấy thì thấy bạn học Tề đang cầm cặp tôi đi ra vẻ mặt nghiêm túc như đang giáo huấn trẻ nhỏ “Nếu giờ bạn mới lấy thì bảo vệ đã khóa cửa rồi”

Tôi gật gù cảm ơn hắn đầu thì cứ nghĩ làm sao để về được đến nhà, giờ đã trễ, đi bộ về thì lâu, tuyến xe buýt gần nhất cũng đi mất rồi, quyết định qua nhà xe đi nhờ Cảnh Thiên về vậy.

Lúc tôi tính toán xong thì Tề Minh đã đi từ bao giờ. Tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, tính tình hắn vốn vậy, nếu mà hắn chịu đợi tôi thì mới là lạ đó

Ai ngờ đến nhà xe lại gặp bạn học Tề, còn có một bạn nữ xinh xắn đứng đó cùng, nhìn kĩ thì ra lớp phó học tập lớp tôi. Ngửi thấy mùi gian tình máu tò mò nổi lên tôi chui vào bụi cây rình xem.

Thì ra bạn học đó tỏ tình với Tề Minh, còn bạn học Tề của chúng ta vẫn giữ nguyên một vẻ mặt “ta đây bất biến giữa dòng đời vạn biến” đáp lại một câu thật phũ phàng “Bạn là...?”

Bạn học Tề cũng thật là cực phẩm, học với nhau bao lâu tên của người ta cũng không nhớ làm bạn học kia thẹn chín mặt, bỏ chạy mất dạng.

Tôi ôm bụng nín cười “hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình” a, bản thân phải thật bình tĩnh nhịn không được cười, nhưng ngay sau đó tôi thật cười không nổi

Cảnh Thiên đi qua nhìn thấy tôi nấp trong bụi “Trễ thế này rồi mày còn chơi chốn tìm à?”

Lão này chắc chắn cầm tinh con dơi, tối vậy mà hắn còn nhìn ra.

Tôi chơi trò bất động, không nói không làm gì, bạn học Tề cũng không để ý mà đi luôn

Tôi thở phào chui ra, chân bị muỗi đốt cho sưng vù. Cảnh Thiên nhìn tôi lẩm bẩm lắc đầu thở dài “Haizz, khổ mấy đứa đơn phương”

Tôi ngớ ra, cái What?

Sau đó tôi mới biết thì ra gã đã biết tôi nấp trong bụi từ lâu, tôi hỏi hắn “Anh có khi nào biết em ở đó mà giả bộ từ chối không?”

Hắn xoa đầu tôi đáp “Anh không nỡ để em hiến máu mình nuôi muỗi”

Tôi cảm động.

************

Giờ giáo dục tư tưởng, tôi ngủ gật, bị thầy gọi lên hỏi một câu ngớ ngẩn, con gà có trước hay quả trứng có trước.

Tôi tự tin đáp là con gà có trước, thầy lại mắng tôi không lo chú ý trong giờ học, giảng một đống cái gì mà mọi thứ đều phải có nguồn cuội, như con người chúng ta theo truyền thuyết từ trứng mà sinh ra…

Tôi nghe mà đầu cứ oong oong, giảng một tăng thiên địa nhân sinh, tôi vẫn kiên trì con gà có trước

Cả lớp nhìn tôi lắc đầu, thầy một vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép giữa trận đao chiến nảy lửa sát khí nghi ngút đó, bạn học Tề lên tiếng “Bạn ấy trước theo môn sinh, theo thuyết tiến hóa là con gà có trước”

Lão thầy lúc này mới nguôi giận, chấp nhận lấy lí do đó cho tôi ngồi xuống. Thở phào nhẹ nhõm, hướng bạn học Tề đa tạ thề sau này sẽ báo đáp, hắn khách khí nhìn tôi “ Không có gì, tớ cũng nghĩ như bạn”

Thì ra bạn học Tề cũng giống tôi hữu duyên vô phận với môn giáo dục tư tưởng.

Nghe vậy tôi lại thấy ấm lòng, có lẽ tư tưởng lớn gặp nhau đi.

**************

Có lần tôi và Tề Minh cùng đi học về trên đường đi qua một nhà thờ rất đẹp, không dám vào một mình tôi sống chết kéo bạn học Tề theo. Trong nhà thờ đang tổ chức lễ cưới, nên cũng ít ai để ý đến mấy đứa trẻ ranh như chúng tôi

Tôi ham chơi đi lạc vào một khu vườn trồng hoa rất đẹp, hoa trồng theo từng khóm hình “benzen” cắt tỉa gọn gàng nhìn rất bắt mắt

Đang mải ngơ ngẩn nhìn thì có Sơ thấy tôi gọi hỏi “Cô bé đang làm gì ở đây vậy?”

Tôi thầm than không xong rồi, trốn vào được nhưng lấy lí do gì mà ra, không bằng giờ nhận tội để được khoan hồng “Con chỉ thấy nhà thờ rất đẹp nên muốn vào xem một chút, con ra liền bây giờ”

Tề Minh không biết ở đâu xuất hiện chắn trước mặt tôi nhìn Sơ như kiểu hắn sẽ gánh hết trách nhiệm không liên quan đến gì đến tôi, không hiểu sao lúc này tôi lại liên tưởng đến cảnh gà mẹ đang che chắn bảo vệ gà con giống trong phim hoạt hình vẫn hay xem

Sơ nhìn chúng tôi mỉm cười “Không sao, tuổi trẻ hiếu kì nếu các con thích thì lần sau có thể đến đây chơi”

Không ngờ lần sau lại còn được đến, tôi cười tươi cảm ơn Sơ rồi lôi kéo Tề Minh ra về

Sau đó tôi và hắn thỉnh thoảng lại ghé vào nhà thờ, chúng tôi trở nên thân thiết với Sơ, lâu lâu Sơ vẫn cùng tôi nói chuyện bát quái này nọ rất vui vẻ

Có lần Sơ hỏi tôi sau này lớn lên muốn làm gì, tôi nói muốn làm bác sĩ. Sơ hỏi tại sao tôi trả lời “Con có một tham vọng đó là níu giữ những người con yêu quý mãi mãi ở thế giới này sống vui vẻ hạnh phúc một phần cũng bởi vì sự ích kỉ của bản thân, không chịu được nỗi đau mất đi người mình yêu quý. Điều con có thể làm là trở thành bác sĩ có như thế một khía cạnh nào đó con có thể cứu được họ và cũng là cứu được chính mình”

Sơ nghe vậy mỉm cười “Tiểu tử đó cũng nói giống y hệt con”

Tôi ngỡ ngàng “Tề Minh???”

Sơ gật đầu, nhìn bầu trời trước mắt. Có lẽ bà đã hiểu ra điều gì.

Tôi cũng nhìn theo nhưng trong đầu hoàn toàn không đếm xỉa đến cảnh đẹp trước mắt.

Thì ra Tề Minh cũng giống tôi. Tôi cứ nghĩ hắn và tôi hai người không cùng một thế giới, thế giới của chúng tôi khác nhau hoàn toàn, nhưng trời sui đất khiến lại khiến tôi và hắn gặp nhau, trở thành bạn cùng chung một bàn, cùng xem một quyển sách cùng chung một đường đến trường rồi cùng chung một lí tưởng một lẽ sống một ước mơ.

Có lẽ đây là duyên phận chăng?